Vô Song Kiếm

Chương 58 - Liên Hoa Phong Đinh Bộc Tiếu Hoa

trước
tiếp

Lung Tuyết đạo nhân nào có để cho lão ta hết lời, thừa lúc đang thất thần hô hoán, nhanh chóng dùng hết sức đánh bạt ra một chiêu mạnh như cơn cuồng phong thẳng tới ngực của lão ta. Nghe tiếng “bình” một cái, Bạch Mục Ma lảo đảo thân và thối lui lại bảy tám bước, sắc mặt trắng xanh như giấy. Hiển nhiên là tạng phủ bị thọ thương không nhẹ.

Lão ta gắng sức để đứng lại, miệng lại vội vàng nuốt ực một cải, rồi ngẩng đầu quát tháo giận dữ :

– Đồ đạo tặc lại thừa lúc lão phu không chuẩn bị…

Lung Tuyết đạo nhân sắc mặt trầm lắng lại, mắt nhìn chằm chằm, cắt ngang lời của lão ta quát :

– Văn Tả Thần, ngươi có biết xấu hổ không? Lão đạo này không biết nói năng với ngươi nữa được không?

Bạch Mục Ma hét lên một tiếng đầy uy dữ, phi thân nhổ cái thiết quải ô độc đang cắm dưới đất, nhanh như chớp phát ra một chiêu Thiên Liên Nghênh Nguyệt điểm mạnh vào huyệt Toàn Cơ ở dưới yết hầu của Lung Tuyết đạo nhân, chiêu trầm lực mãnh, giống như điên cuồng.

Lung Tuyết đạo nhân đôi chân nhanh nhẹn như vận hành lưu thủy, dễ dàng né tránh thiết quải. Đồng thời lách nhanh đến gần bên lão ta, gương mẫu chỉ hướng đến vùng thắt lưng, lên giọng trách mắng :

– Như vậy ngươi là một lão già không biết xấu hổ. Vô Song bảo mà có nhân vật này của ngươi thì thật là đáng than!

Lời này lại đến tai của Đông Kiếm, lập tức có hiệu lực, thấy lão ta giương mày cất cao giọng nói :

– Văn hộ pháp, thắng bại là lẽ thường trong việc nhà binh, ngươi nên thoái lui đi!

Giọng điệu tất nhiên là không có ý khách khí gì!

Bạch Mục Ma tuy là lão ma đầu đương đại của võ lâm nhưng lúc nãy nghe Bảo chủ phát lệnh, lại không dám có một chút gì phản kháng, hoa thiết quải một vòng vội vàng thoái lui.

Đông Kiếm sau khi lên tiếng đối với Bạch Mục Ma, chân lại di động từ từ bước ra dừng lại cách trước mặt Lung Tuyết đạo nhân khoảng ba trượng, cười lạnh lùng nói :

– Đạo trưởng mấy khi mà luyện được Vô Cực chân khí, có thể hứng mộc chưởng với lão bằng hữu được không?

Lung Tuyết đạo nhân thân hình vững chãi như núi Thái Sơn, trấn tĩnh lại điềm nhiên cười đáp :

– Ngươi chớ có nghe người ta bịa đặt nói bậy, lão đạo này uống mấy lá Thiên Niên Lục Linh Chi…

Đông Kiếm lại thoáng kinh ngạc, lãnh đạm cười nói :

– Đạo trưởng vừa rồi nói muốn có mấy lời đối với người song phương, bây giờ có thể nói được rồi đấy!

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu cười trả lời :

– Lão đạo này muốn tỏ rõ thực trạng nội tâm một chút với lão Âu Dương ngươi: giữa ta và lão khiếu hóa cùng lão Âu Dương ngươi có chung một lần giao dịch bất công bằng. Nhưng điều đó nói cho cùng cũng phát xuất ngoài ý chúng ta. Vậy tuy rất muốn tỏ rõ (…) những điều không hay đang ấp ủ trong lòng nhưng quyết định để lưu nó đến Hoành Sơn Võ Hội sang năm sẽ giải quyết một lần cho rõ ràng hơn. Điều nói ra chỉ là như vậy. Ta và lão khiếu hóa từ nay về sau cứ xem như là khách bàng quang lui tới mà thôi. Quyết không có ý tìm (…) ngươi để làm phiền, và cũng hy vọng rằng (…) người đừng có tìm ta để gây rắc rối…

Lời nói đến đây lại dừng, đôi mắt chăm chú nhìn trên mặt của Đông Kiếm, chú ý thái độ phản ứng của lão ta. Đông Kiếm nhếch môi cười lạnh nhạt tiếp lời :

– Lão phu tuy nhiên muốn từ nay về sau những nhân sĩ ngoài Ngũ phái ra đều tham gia đăng ký thuận theo tệ bảo. Nhưng hai vị lão bằng hữu tự nhiên lại có thể liệt ra ở ngoài!

Lung Tuyết đạo nhân thích thú gật đầu cười nói :

– Âu Dương lão nhi ngươi coi trọng lão bằng hữu, vậy có thể nói rằng võ lâm rất may mắn, ngươi và ta rất may mắn.

Đông Kiếm tằng hắng một tiếng nhẹ, cười tiếp :

– Thế thì đạo trưởng bây giờ có thể lùi lại một bên đi!

Lung Tuyết đạo nhân liền lắc đầu nói :

– Không! Lại phải nói rằng, ngươi có biết lão đạo này rất vui mừng như đang trôi lên trên đầu ngọn gió trước mắt mọi người!

Đông Kiếm đôi mày nhíu lại, từ từ ngửa mặt lên, nhẫn nại để đợi lão ta nói.

Lung Tuyết đạo nhân quay đầu lại nhìn Huệ Tâm Thượng Nhân cười nhẹ nói :

– Trước đây nửa tháng, ta và lão khiếu hóa đã nghe đến Ngũ đại danh phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn sẽ liên hợp nhau và hôm nay đến đây để cùng quyết tranh mạnh yếu với những người Vô Song bảo. Lão đạo này nghe vậy một phần mừng, một phần lại lo. Mừng là liên hợp Ngũ phái thì thực lực không thể xem thường. Rồi đây dù thế nào đi nữa cũng không đến nỗi bị Âu Dương lão nhi nhất thiết mà đánh (…) được.

Đông Kiếm không đợi lão ta nói hết, (…) nâng chòm râu phá lên cười lớn nói :

– Lời nói khoác lác mà không biết hổ thẹn, đừng có nói gì Ngũ phái liên hợp mà (…) phái liên hợp đi nữa đối với lão phu này tuyệt đối cũng không cần để mắt đến!

Lung Tuyết đạo nhân khua tay tiếp lời :

– Mỗi người xem ra phương pháp, (…) trường lại bất đồng, tranh nhau điều gì cho vô ích. Bây giờ trước tiên là nghe cái điều lo của (…) là :

– Võ lâm từ khi có phe cánh cho đến nay thì chính sự của mỗi phái, có biểu hiện bên ngoài rất bất ổn vô sự, mà ngấm ngầm bên trong không thể không có sự căm thù và công kích những điều sai trái lẫn nhau. Xem tình hình đã như vậy, mà nay thoáng chốc muốn liên hợp lại, thì không thể hoàn toàn bỏ hết những thành kiến khi trung thành hợp tác. Tất nhiên phải có sự hoài nghi. Hừ! Quả nhiên người ta cũng liệu được, bốn phái đó ắt phải lâm vào tình thế rắc rối như là đầu bị cắm sừng, một người cũng không dám đến đấu trường!

Đông Kiếm cười hắc hắc nói :

– Ngươi cho rằng họ nhỏ gân không dám đến sao?

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu đáp :

– Vâng, thật là đáng sỉ nhục!

Đông Kiếm lại cười hắc hắc hai tiếng nói :

– Không đúng, bọn họ có sự can đảm hơn người, lại dám vượt tắt cửa sau tập kích bất ngờ Vô Song bảo ta.

Lung Tuyết đạo nhân ngạc nhiên, trương mắt hỏi lớn :

– Thế nào, có những sự việc đó sao?

Đông Kiếm gật nhẹ đầu trả lời :

– Đây là sự suy đoán của lão phu, nhưng tám phần mười là không sai!

Lung Tuyết đạo nhân lấy làm lạ hỏi :

– Đại bộ phận những cao thủ của Vô Song bảo các ngươi đều đến đây, vậy họ tập kích vào Vô Song bảo có mục đích gì?

Đông Kiếm ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt im lặng không đáp lời. Lung Tuyết đạo nhân nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiêu lại (…) lên :

– Đúng! Nhất định là muốn hy vọng (…) được hai chương Tiên Cơ Võ Khố có phải không?

Đông Kiếm cũng không phủ nhận, gật đầu đáp :

– Không sai! Đạo trưởng thật là đoán liệu sự việc như thần!

Lung Tuyết đạo nhân nghiêm nét mặt, lộ vẻ đầy phẫn nộ nghiến răng nói :

– Hừ! Điều này quá sỉ nhục trong thiên hạ không có gì bằng.

Vừa nói xong liền quay mình sang hướng Huệ Tâm Thượng Nhân Thiếu Lâm đang ở ngoài tám trượng phía nam, cất cao giọng hỏi :

– Xin hỏi thượng nhân, lần này bốn phái Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động và Côn Lôn sai hẹn, thì ta có kế hoạch hành động gì?

Huệ Tâm Thượng Nhân khép hờ mi và chấp tay đáp lại từ xa :

– A di đà Phật, tệ phái trước sau đều không biết có sự cố này, xin thứ lỗi cho phụng cáo vậy.

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu và trầm ngâm một hồi lâu, sau đó lại quay sang hỏi Đông Kiếm :

– Thế thì, lão Âu Dương ngươi dự định biện pháp như thế nào?

Đông Kiếm trả lời :

– Trước tiên phải giải quyết ở đấu trường này rồi nói sau!

Lung Tuyết đạo nhân tiếp lời :

– Giải quyết thế nào?

Đông Kiếm nhắm mắt lạnh lùng nói :

– Ngoài hai vị lão bằng hữu ra, toàn bộ còn lại nên giết!

Mẫu Dạ Xoa Trương Đại Nương đang ngồi mặc tọa ở phía bắc nghe lời nói này, bỗng nhiên lại phát lên một giọng kinh người truyền đến :

– Lão Âu Dương, lão nương hôm nay đến để tìm con của ta, người chớ có đem ta mà định liệu!

Đông Kiếm ngoái đầu cười lạnh nhạt tiếp lời :

– Lão nương muốn tìm con của ngươi sao lại không xuống núi?

Mẫu Dạ Xoa vốn có thân hình tròn mập lắc đầu đáp lại :

– Không, lão nương muốn ở nơi này đợi nó!

Đông Kiếm đanh lạnh nét mặt lại nói :

– Đã là như vậy thì lão phu không có biện pháp gì để liệt ngươi ra ngoài cả!

Mẫu Dạ Xoa nghe thật quả không hiểu, nghiêng mặt tươi cười hỏi :

– Ngươi nói gì? “Liệt ra ngoài” là thế nào?

Đông Kiếm ngờ rằng bà ta giả vờ không biết trước mặt mình, bèn giương mày định phát lời ra, Lung Tuyết đạo nhân vội khua tay cười tiếp lời :

– Ngươi chớ lý lẽ với bà ta, cỡ như bà ta không hiểu đâu.

Đông Kiếm hừ một tiếng nhẹ, ánh mắt hơi dịu lại, chuyển sang nhìn vào mặt Lung Tuyết đạo nhân chậm rãi nói :

– Đã đến lúc không phải là sớm nữa, xin đạo trưởng lùi lại một bên có được không?

Lung Tuyết đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt thoáng lộ ra ánh nhìn bức bách khinh khỉnh đáp lại :

– Không có biện pháp gì linh hoạt hơn nữa sao?

Đông Kiếm ngạc nhiên tiếp lời :

– Linh hoạt?

Lung Tuyết đạo nhân mỉm cười gật đầu đáp :

– Vâng! Ngươi chẳng nên biết câu nói “Nhân ngôn khả úy” (lời người đáng sợ), lão đạo này và lão khiếu hóa lẽ nhiên đến đây là chuẩn bị có ý đợi kết giao với võ lâm trong thiên hạ!

Đông Kiếm nghe mà “A” lên một tiếng, rồi ngửa mặt lên trời cười vang lên kha khá nói :

– Hai vị lão bằng hữu muốn nhúng tay lão phu phải tuyệt đối hoan nghênh, thì việc gì mà phải nói quanh co như vậy?

Lung Tuyết đạo nhân khua tay tiếp lời :

– Ngươi hiểu sai ý rồi, ý của ta nói là: Nếu như lời nói của ngươi không có ý gì đối với liên hợp ngũ pháom thì phải hoãn lại hội chiến hôm nay. Cứ đợi lúc Ngũ phái họ thật sự liên hợp, thì ra tay quyết chiến một trân thử sao?

Đông Kiếm cười nhạt nói :

– Lão phu đương nhiên là không tại ý, mà vấn đề là lão phu không thể chịu được!

Lung Tuyết đạo nhân vội tiếp lời :

– Cứ nhẫn nại một chút xem sao? Lão đạo này không có ý muốn xem lão Âu Dương ngươi sụp đổ, mà để biết được tứ phái họ đã quá nhu nhược.

Đông Kiếm ngạc nhiên nói :

– Điều này cũng không đáng nói, lão phu lại có một vấn đề là Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi ngươi rốt cuộc là “khách lui tới” hay là “người trong Ngũ phái”?

Lung Tuyết đạo nhân cười và không đáp lại, mà chuyển sang Huệ Tâm Thượng Nhân ở đối diện, cất cao giọng :

– Xin hỏi thượng nhân, bốn phái họ chưa có sự thông báo cho biết trước về quý phái muốn ra khỏi hội chiến hôm nay. Vì vậy để biểu thị rõ ràng trong lần tham gia tại hội chiến này, thì quý khách có tư cách đại biểu cho bốn phái họ để xuất chiến Vô Song bao không?

Huệ Tâm Thượng Nhân nghe và kinh ngạc chấp tay đáp :

– Lão tăng không có quyền đại biểu cho tứ phái họ, nhưng sự việc đã đến như vậy, thì chiến sự làm sao mà khỏi được?

Lung Tuyết đạo nhân lắc đầu cười tiếp lời :

– Đừng nói gì, ngươi hôm nay nếu đánh thua thì họ sẽ đều chỉ trích ngươi ra tay hành động quá tùy tiện. Thất bại như vậy thì vì những danh tiếng của tứ phái khác mà ngươi phải chịu lấy tội danh không ít đâu?

Chưa đợi lão ta có biểu hiện gì, lại tiếp :

– Như vậy lão đạo này cho rằng ngươi muốn đem kỳ hạn hội này kéo dài đến mấy ngày sau, hoặc là dự định địa điểm khác. Để đợi Ngũ phái sau khi thực sự liên hợp rồi mới cùng quyết tranh mạnh yếu với Vô Song bảo. Đến lúc đó lão đạo này nhất định không tiếp xúc là hay nhất. Mặc cho sự sống chết của song phương các ngươi.

Đông Kiếm không nhẫn nại nổi và cười lạnh nhạt nói xen vào :

– Đạo trưởng thích sự việc không muốn dính líu đến mình như vậy thì đến đây làm gì?

Lung Tuyết đạo nhân quay sang hướng lão ta cười hi hi đáp :

– Vì là lão đạo này và lão khiếu hóa tuy mỗi người đều có uống mấy lá Thiên Niên Lục Linh Chi, công lực tuy có phần tăng tiến. Nhưng tự cảm thấy không phải là địch thủ của Âu Dương lão nhi ngươi. Ta hy vọng ngươi hôm nay để giữ được nhân cách, chớ nên tìm những người phía ta làm phiền, cũng đừng nên bức bách bọn ta phải ra tay. Như vậy mà thôi! Nếu sự việc không được như vậy thì xin thứ tội, thứ tội. Vô lượng thọ phật!

Nói xong liền cúi đầu đáp lễ, thái độ nghiêm trang lại kiêm vẻ hài hước, lão hớn hở nắm lấy cánh tay mềm mại của Đàm Văn Hoa trên nét mặt hiện vẻ khoe khoang nói :

– Cô xem lão phu này cũng được lắm chứ?

Thế nhưng mọi người toàn trường cũng đều biến rằng Lung Tuyết đạo nhân sở dĩ cố làm như vậy chính là có ý bảo ngầm với Đông Kiếm là :

– Âu Dương lão nhi, chúng ta hôm nay tốt nhất là không được đả phá ngược tình hình, nếu không thì lão đạo này sẽ không sợ ngươi đâu!

Sau khi lão tao nói xong, mọi người lập tức chuyển sang nhìn Đông Kiếm, chú ý sự thay đổi thần sắc trên mặt lão ta. Có đánh hay không là sẽ tùy vào sự biểu hiện trên nét mặt ấy.

Đúng lúc mọi người đang hồi hộp chờ đợi thì ở triền núi phía bắc đột nhiên có hai bóng người lao tới, nhanh như tên bay hướng thẳng đến giữa đỉnh núi. Hai hình người một trước một sau. Người trước là Tây Đao Mễ Tư Đạt, theo sau là Nam Quyền Đái Lập Ông.

Tây Đao vừa chạy vừa trách mắng :

– Lão Ông, ta nói với ngươi rồi, ngươi cứ một mực theo ta làm gì vậy?

Nam Quyền vừa bám theo vừa cười kha khả nói :

– Lão Mễ thân ái, hôm nay gió Tây Nam đã đến rồi, chúng ta hãy tạm ngồi lại đã!

Tây Đao từ phía bắc núi chạy đến phía nam núi, bỗng dừng chân lại, cúi mình ôm lấy một hòn đá lớn nặng khoảng năm mươi cân rồi chuyển mình vung tay ném đến hướng Đông Kiếm và Lung Tuyết đạo nhân ở giữa núi, sau đó lại nhanh chân bay người hướng về dưới núi.

Hành động quá nhanh này làm mọi người kinh ngạc. Nhân hành động này vốn như là không muốn gây hại người, mà gần như là trò nghịch trẻ con vậy. Lão Tây Đao sao lại trở nên nghịch ngợm như thế?

Đông Kiếm nét mặt đầy vẻ nghi hoặc thoái lùi một bước, ngẩng đầu ngước nhìn Tây Đao lấy hơi quát lớn :

– Mễ Tư Đạt, ngươi làm trò quỷ gì thế?

Nói vừa dứt lời thì đá vừa rơi xuống phát lên một tiếng “bình” xới tung một khoảng đất. Tiếng nổ vừa dứt thì đất lại rơi lã chã. Mọi người đều cố bình tĩnh.

Nam Quyền vè như thích thú, dừng chân lại và nhìn thẳng đến hòn đá đang đánh rơi xuống đất, lúc này lại cất giọng cười kha khả, quay đầu cất bước định theo xuống núi. Nào có biết đâu khi đang quay đầu bỗng nhiên phát hiện lão thê Mẫu Dạ Xoa Trương Đại Nương hai tay chống lưng đứng sững phía trước. Nam Quyền quá kinh ngạc nét mặt trở nên trắng bệch, không khỏi kêu lên một tiếng “ai da”! Hoảng hốt thoái lùi lại bốn năm bước rồi lại thoáng tươi cười nói :

– Nương Kim Sơn, ngươi cũng đến nơi đây sao? Hi hi! Tôi… tôi đang đi khắp nơi để tìm lão nương.

Mẫu Dạ Xoa trừng mắt giận dữ chỉ tay vào Nam Quyền đanh giọng quát :

– Tìm, tìm? Hừ, ngươi như vậy là không có lương tâm. Ngươi rõ ràng là đã tránh lão nương, ngươi có phải là khinh lão nương không?

Đang nói nỗi buồn lại trỗi lên, bà ta bật khóc nước mắt nước mũi tuôn trào. Nam Quyền bèn liếc nhìn mọi người, đưa tay kéo chiếc nón lá thấp xuống, nhỏ giọng cười nịnh nói :

– Tôi đâu dám khinh thường lão nương, tôi đang theo đuổi Mễ Tư Đạt để báo thù cho em trai lão nương. Đồng thời cũng đi tứ xứ để tìm lão nương vì sợ lão nương lạc đường. Hi hi, lão nương thấy vừa rồi tôi không phải là bám theo Mễ Tư Đạt đó sao? Tôi bây giờ cũng phải đuổi tiếp lão ta, nhất định phải đánh chết lão.

Vừa nói Nam Quyền vừa xích bước lại gần một bên, bỗng Mẫu Dạ Xoa hét lớn :

– Ngươi để lão nương được yên!

Nam Quyền rùng mình, quả nhiên đứng sững không dám động đậy.

Mẫu Dạ Xoa bước đến ngửa mặt nhìn vào khuôn mặt đang che dưới nón lá một lượt, đưa nắm lấy cổ tay Nam Quyền gắt giọng nói :

– Lão nương hỏi ngươi, việc gì ngươi phải lộng hành thế?

Nam Quyền quá kinh ngạc, liền khua tay liên hồi đáp :

– Việc đó không có, tôi có được lão nương là cả đời hưởng thọ không hết, sao dám làm như vậy?

Mẫu Dạ Xoa vẫn không buông ra tiếp :

– Thật không có sao? Nếu không nói thật thì lão nương sẽ lập tức cho ngươi biết tay!

Nam Quyền rụt rè thận trọng đáp :

– Đương nhiên không có, tôi… tôi xin thề!

Mẫu Dạ Xoa nghiêng đầu, gạt nước mắt cười nói :

– Ngươi cũng không cần phải thề, ngươi chỉ đem bài thơ trước đây đọc lại cho lão nương nghe!

Nam Quyền ngạc nhiên trả lời :

– A – A! Tôi mấy khi đọc qua thơ cho lão nương nghe đâu?

Mẫu Dạ Xoa lớn tiếng :

– Ngươi quên là không được! Trước đây mười mấy năm, có một hôm chúng ta uống rượu ở trong phòng, ngươi đọc cho ta nghe bài “Xe ra chàng nhé, nặn ra đôi nhé” gì đó. Chính là bài thơ đấy đấy.

Nói đến đây, liền quay đầu nhìn Lung Tuyết đạo nhân một cái, cao giọng :

– Vừa rồi Ngưu Tư Tử có lời phỉ báng lão nương nghe mà không hiểu. Lão nương muốn lão ta biết rằng ta không chỉ nghe và hiểu lời nói, mà còn nghe được thơ nữa!

Nam Quyền quẫn bách, lúng túng trả lời :

– Lão nương Kim Sơn, đó… đó không phải là thơ… đó là… đó là từ…

Mẫu Dạ Xoa đá đôi mày quát :

– Bất kể là thơ hay là từ, ngươi cứ đọc ra cho lão nương!

Nam Quyền trầm giọng năn nỉ :

– Nương Kim Sơn, chúng ta… chúng ta xuống núi đi… xuống núi rồi tôi đọc cho lão nương nghe…

Mẫu Dạ Xoa lắc đầu gắt giọng :

– Không được! Lão nương muốn ngươi đọc bây giờ!

Nam Quyền không biết làm sao, chỉ biết than dài một tiếng, cúi đầu và bắt đầu lẩm bẩm đọc :

– Anh tôi tôi anh

Nảy sinh ra tình nhiều…

Mẫu Dạ Xoa dựng đứng đôi mày :

– Đọc to lên một chút!

Nam Quyền hừ một tiếng, lập tức há miệng đọc to :

– Ở nơi tình nhiều nóng tựa lửa

Đem một khối bùn

Xe nặn ra anh

Xe nặn ra tôi

Chúng ta sẽ nhất tề đập phá.

Dùng nước hòa lại

Nặn lại ra anh

Xe lại ra tôi

Trong bùn tôi có anh

Trong bùn tôi có anh

Tôi cùng anh sanh đồng chăn

Tử đồng chiếu

Ôi…

Lời than chưa dứt, cả đỉnh núi Liên Tâm mọi người đều cười rộ lên, kể cả Huệ Tâm Thượng Nhân cao tăng đương đại và Thiên Hạ Vô Song Kiếm kiêu hùng đương thời cũng dần quên đi thù hận.

Mẫu Dạ Xoa vô cùng cao hứng, đưa tay chỉ Lung Tuyết đạo nhân ở cách ngoài mấy trượng quát :

– Ngưu Tư Tử, ngươi nghe mà có hiểu được những lời… những lời đó không?

Nam Quyền không đợi Lung Tuyết đạo nhân trả lời, liền vội choàng vào eo lưng mập của bà ta, mắng rằng :

– Lão ta là thứ gì? Lão ta đương nhiên là không hiểu!

Mẫu Dạ Xoa rối rít vui mừng đi lại hai ba bước, bỗng lại hỏi :

– Đúng rồi! Vừa rồi Mễ Tư Đạt bưng đá ném và chạy như vậy là có ý gì?

Nam Quyền giọng bình thản đáp :

– Lão ta hôm nay lén lút chôn một cái gọi là hỏa khí Cửu U Bạch Cốt Lôi ở tại nơi này, sau đó bị người ta đào trộm lấy đi. Lão lừa vào lúc này ném một hòn đá đến tất sẽ phát nổ và cố ý muốn cho mọi người sẽ chết hết!

Giọng nói tuy không to, mà lại truyền xa quá rõ ràng đến tai mỗi người ở đấu trường!

Lung Tuyết đạo nhân đôi mày hơi cau lại, như là Nam Quyền nói quá nhiều điều quái lạ.

Đông Kiếm nghe sắc mặt biến đổi, khẩn trương chuyển sang hướng Nam Quyền vội vàng hỏi :

– Ông huynh, ngươi… ngươi nói gì? Mễ Tư Đạt có một cái Cửu U Bạch Cốt Lôi sao?

Nam Quyền uể oải đứng lại một tiếng “Ai da”! dẫn lão thê đi nhanh xuống núi.

Đông Kiếm bừng ánh mắt đầy vẻ bất an, chăm chú nhìn vào Huệ Tâm Thượng Nhân và Nam Thiên Sắc Ma sau đó lại chuyển sang nhìn Lung Tuyết đạo nhân đang ở đối diện nói :

– Đạo trưởng vừa rồi có nói, muốn lão phu cùng với Ngũ phái sau khi liên hợp sẽ động thủ không? Được! Lão phu sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu này. Bất kể thời nào điểm nào, chỉ cần Ngũ phái họ tự giác nghênh chiến, cứ thông báo lão phu này đúng lúc, lão phu nhất định sẽ đến.

Lão ta nói vừa dứt lời, đột nhiên phi thân rời khỏi mặt đất và thoái lùi về sau đến cả năm trượng, quay mình sang hướng mười một người kia vẫy tay nói :

– Thoái!

Lời vừa dứt, cả mười hai người đi nhanh tựa chim bay vội vàng xuống núi, trong nháy mắt là mất hút. Lung Tuyết đạo nhân lập tức quay sang Nam Thiên Sắc Ma cạnh bên nói :

– Hắc lão, trên đỉnh Thiên Giai ở Vô Song bảo có chín trận địa, trong tung hoàng tuyền cơ trận lại tựa hang quỷ, ở dưới trận địa có nhà đá, việc không nên chậm trễ, xin hãy tiến hành nhanh đi.

Nam Thiên Sắc Ma quá vui mừng, vươn mình đi nhanh xuống núi, lớn tiếng đáp :

– Cám ơn ngươi, Tiểu quỷ đầu!

Câu “Tiểu quỷ đầu” này lọt vào tai mấy người khác, trên mặt ai ai cũng đầy vẻ mê hoặc, đều nhất tề hướng nhìn Lung Tuyết đạo nhân.

Tiểu Bình chạy đến bên sư phụ, ngửa mặt nói :

– Sư phụ, lão thật là không nên, sao lại đem tất cả những người ở Vô Song bảo ra mà hù dọa?

Lung Tuyết đạo nhân mỉm cười không nói, kéo cô ta đi đến trước mặt Huệ Tâm Thượng Nhân cúi đầu đáp lễ :

– Thượng nhân, bần đạo phải gánh các trách nhiệm, giờ đây muốn nghe theo lời xử lý của ngươi!

Huệ Tâm Thượng Nhân vội vàng chấp tay hoàn lễ đáp :

– Đạo hữu đã nói những lời như thế thì cả sinh mạng này của tăng lão cũng không đủ, lấy làm nuối tiếc, lại không thể làm hại đến mấy vị thí chủ nghĩa hiệp. Đạo trưởng an bài như vậy, lại rất hợp với ý của lão tăng!

Tiểu Di Lặc cười hì hì, ngước mắt về phía Tái Hoa Đà giương mày nói :

– Ta nói như thế nào? Chúng ta căn bản là không nên đến!

Tái Hoa Đà đôi mắt nhìn ngược đến Lung Tuyết đạo nhân một cái, không hài lòng lắm lạnh lùng đáp :

– Ta không hiểu rõ…

Lung Tuyết đạo nhân cười tủm tỉm, quay nhìn lão nói :

– Có muốn bần đạo này giải thích không?

Tái Hoa Đà chấp tay cười nhạt trả lời :

– Lời của đạo trưởng nếu không để lòng, thì tại hạ muốn được nghe ý kiến cao cả đó!

Huệ Tâm Thượng Nhân ngước mắt nhìn về phía đông của núi nín thở nói nhỏ :

– Đợi một tí, gần đây lại có mấy vị thí chủ đấy.

Lung Tuyết đạo nhân giống như đã biết trước, thần sắc vẫn bình thường vuốt râu cười và đáp :

– Không quan hệ gì.

Huệ Tâm Thượng Nhân không hiểu được ý, ngạc nhiên hỏi :

– Đạo hữu nói vậy nghĩa là thế nào?

Lời nói vừa dứt thì từ ven núi phía đông chạy vượt đến một lão nho râu trắng phất phơ ngang ngực, lên tiếng cười kha khả nói :

– Chư vị, để lão hủ giải thích thế cho Lung Tuyết đạo nhân được không?

Lung Tuyết đạo nhân thấy liền phát ra một tiếng “Ôi”, vội vàng hướng đến.

Lão hủ thận trọng đáp :

– Vốn lại là… lão trượng, ta… về sự việc riêng bí mật của bần đạo, hãy đợi một tí từ từ giải thích cũng được.

Vừa nói xong thì dưới núi phía bắc đột nhiên lại phát ra một giọng cười kha khả lớn, tiếp theo ở tiếng cười là nhảy ra hai người trung niên khiếu hóa quần áo tả tởi vá chằng vá đụp.

Mọi người lại hoảng hốt kinh ngạc, rồi thấy hai vị trung niên khiếu hóa ấy song song chuyển mình từ dưới núi đi lên. Đó là Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi Lung Tuyết đạo nhân.

– A!

– Ôi!

– Hai người Bắc Chưởng!

– Hai người Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.