Hoàng Bác hốt hoảng hỏi :
– Gì?
– Hắc Bạch song ma đến rồi.
– Hai lão ma đầu này sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây?
Hoàng Bác thất sắc, chàng quay đầu nhìn Vô Danh lão nhân, chỉ thấy sư tổ nét mặt trầm tĩnh hiện lên một thoáng cười gượng. Tựa hồ như sự xuất hiện của Song ma chỉ có cảm giác làm đau đầu chứ không hề có cảm giác đến kinh ngạc.
Vô Danh lão nhân than nhẹ :
– Hài tử, mở cửa ra đi, để ta xem Tuyền nhi lại rơi vào tay họ thế nào!
Hoàng Bác nghe vậy quá kinh hãi, vội đến mở cửa sổ ra, rồi lùi lại mấy bước chăm mắt nhìn, quả nhiên thấy Hắc Bạch song ma đi thẳng đến ngoài cửa phòng. Bạch Mục Ma Văn Tả Thần đưa tay trái ôm choàng lấy ngang lưng Thu Tuyền, Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết lại dùng tay phải ôm lấy Hồng Oa, nét mặt hai cô nương như ngây đi, nhìn thấy cũng biết hai người đã bị điểm huyệt!
Bạch Mục Ma chọt thấy Hoàng Bác mở toang cửa phòng, đôi mắt lão ta lại bừng lên cất giọng cười “hắc hắc” hung dữ đầy vẻ đắc ý :
– Hoàng Bác, sáng nay không khí trong lành sảng khoái, lão phu không muốn ra tay tiếp chiến ở khách ngày, ngươi thế nào?
Hoàng Bác vừa giận vừa vội vàng, chàng nghĩ rằng từ nãy mình nói với Tây Đao Mễ Tư Đạt ở trên lâu quán đều bị họ nghe được. Xem ra như vậy là họ bám sat theo Tây Đao để muốn đoạt “Cửu U Bạch Cốt Lôi” mà vô ý lại phát hiện ra mình. Thật là phân chim vô tình rớt trên đầu người, chuyện quá kỳ hữu.
Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết thấy Hoàng Bác không lên tiếng, cơ nhục trên mặt lại máy động lão ta cất tiếng cười kỳ quái.
– Hoàng Bác, ngươi cảm thấy huynh đệ lão phu đến đây có phần kinh ngạc? Chúng ta không phương hại gì cùng trao đổi nhau một vấn đề, sau đó trao đổi nhau một thứ!
Hoàng Bác trong lòng bàng hoàng lo lắng, chàng cũng biết rằng họ muốn giao hoán nghi vấn gì, cũng biết rằng họ muốn giao hoán gì. Làm thế nào đây? Lẽ nào mình đã vượt qua muôn vàn cay đắng để đoạt hồi hai trang “Tiên Cơ Võ Khố” giờ lại dễ dàng rơi vào tay họ như vậy sao?
Bạch Mục Ma thấy Hoàng Bác không đáp lời, lão ta chớp mắt ngửa mặt cười hắc hắc :
– Để lão phu giải đáp nghi vấn trước cho ngươi. Huynh đệ của lão phu theo lệnh của Bảo chủ đi tứ phía để tìm Tây Đao Mễ Tư Đạt. Sáng nay trong lúc vừa tìm ra lão ta đồng thời phát hiện ra ngươi. Đây gọi là kẻ thù gặp như trên đường hẹp, hôm nay ngươi phải tự tuân theo mà thôi!
Hắc Đầu Lâu lại tiếp lời :
– Chúng ta cũng có một nghi vấn, đó là trước đây mười hôm, huynh đệ lão phu rõ rang là đã đem điệt nhi của Bảo chủ đưa đến Bắc Nhạn Đãng sơn giao cho Bảo chủ đem vào trong bảo, sao bây giờ lại ở tại nơi này? Các ngươi làm sao mà đem cô tar a?
Hoàng Bác tuy đã quá tức giận, nghe nói vậy cũng gắng kiềm chế cất giọng cười, chàng đang định mở lời chế giễu lão ta, bỗng nghe Vô Danh lão nhân phía sau cười ha hả nói :
– Đâu có gì là kỳ quái, Bảo chủ của các ngươi cho rằng là điệt nhi của lão ta sống bên lão hủ vui thích hơn nhiều so với trong bảo. Sở dĩ như vậy mà người phải đưa cô ta trở về lại đây!
Song ma nghe vậy lập tức trên mặt hiên lên vẻ mê hoặc, Bạch Mục Ma sau một lúc do dự lại cau đôi mày, tựa hồ như không bằng lòng với Bảo chủ!
Hoàng Bác thầm nghĩ bây giờ họ đang giữ Thu Tuyền và Hồng Oa, họ dụng ý muốn mình trao lại hai trang “Tiên Cơ Võ Khố”. Trước mắt hãy cố gắng hạ thấp thân phận của hai cô nương mới đượ. Chàng bèn thay đổi nét mặt nói :
– Như vậy bây giờ các ngươi muốn bắt lấy Thượng Quang cô nương, thế là rõ ràng vi phạm đến ý chỉ của Bảo chủ các ngươi.
Hai người Song ma thoáng ngạc nhiên, Hắc Đầu Lâu đôi mắt rực nhìn đến Thu Tuyền đang ở trong cánh tay của Bạch Mục Ma, bỗng đanh giọng lên tiếng :
– Nói láo! Lão phu vừa rồi đã nghe nói ngươi đột nhập vào bảo để trộm Tiên Cơ Võ Khố. Hành vi đó khiến Bảo chủ quá hận thù rồi, vậy đâu chịu đem điệt nhi của mình giao cho người?
Hoàng Bác vẫn giữ thái độ điềm nhiên :
– Bảo chủ các ngươi đưa Thượng Quan cô nương ra trước, ta nhập bảo sau, lão ta dù không chịu không có cách gì!
Hắc Đầu Lâu lộ vẻ hồ nghi chăm mắt nhìn Bạch Mục Ma hỏi :
– Ngươi xem việc này có thể tin không?
Bạch Mục Ma trầm tư một hồi, lắc đầu nói :
– Không thể! Trong này nhất định có sự xảo trá!
Hắc Đầu Lâu gật đầu nói tiếp :
– Không sai! Điều này nhất định có vấn đề…
Hoàng Bác sợ họ hiểu ra tận tường, vội tiếp khẩu :
– Nếu không đúng, các ngươi thử nghĩ xem, trong khắp thiên hạ có ai mà có thể ngang nhiên đột nhập vào Nội viện của Vô Song bảo để cứu người ra không?
Bạch Mục Ma hừ một tiếng lạnh lùng, chậm rãi nói :
– Ngươi chớ giải thích, lão phu đã nghĩ ra rồi…
Hắc Đầu Lâu quay đầu lại hỏi vội :
– Lão đại, rồi sự gì vậy?
Bạch Mục Ma cúi đầu chăm nhìn Thu Tuyền đang ở trong tay, cất giọng cười hung dữ nói :
– Ngươi cho rằng Bảo chủ thật sự cố ý đem người cháu phản bội này giao cho các ngươi sao?
– Cũng không có khả năng lắm, ta có nhớ lời của Bảo chủ nói qua là muốn giết cô ta, vậy đâu có dễ dàng gì để cho cô ta thoát ra khỏi?
– Được bây giờ chỉ một vấn đề rất có khả năng!
– Nói đi!
– Ngươi xem người trong phòng đó là ai?
– Thiên Diện Quái Tú!
– Lão đó có đủ khả năng để đưa nàng ta về chứ!
– Khốn kiếp!
Hắc Đầu Lâu trong tiếng quát lớn, đột nhiên giương tay đánh bạt từ phía bên trái của Hoàng Bác hướng thẳng đến Vô Danh lão nhân đang tọa vị trong phòng.
Hoàng Bác vốn đã ngầm vận Vô Cực chân khí khắp toàn thân từ trước, lúc này thấy chưởng lực của lão ta phát xuất chưa dùng hết toàn công lực, chàng liền nhảy ngang một bước vươn mình đón lấy, chưởng lực của lão ta đến ngay trên người.
Bình!
Hoàng Bác thân hình hơi chao đảo, mặt không hề biến sắc, chàng cười nói :
– Lão tiền bối, sáng nay không khí thanh lương mát mẻ, ta không muốn ra tay đại chiến ở trong khách này, ngươi sao?
Hắc Đầu Lâu sắc mặt chuyển xám xanh, lão ta quay sang Bạch Mục Ma gắt giọng nói :
– Lão đại, tiểu tử này ngày càng ăn nói không ra gì?
Bạch Mục Ma cau mày lạnh lùng :
– Muốn đánh chết nó cũng không khó, chỉ là hôm nay mình đến không phải mục đích như vậy!
Hắc Đầu Lâu quay sang Hoàng Bác nhìn với ánh mắt hung dữ lên tiếng :
– Tiểu tử, hai cô nương này có cần hay không?
Hoàng Bác đưa mắt nhìn hai người đang bị họ ôm xốc trên tay, trong lòng nghĩ rằng nếu dựa vào công lực của chính mình, thì sợ sẽ khó cứu hai nàng ra khỏi Song ma. Suy tính không có kế gì, chàng chỉ than thầm một tiếng, giằn nén hỏa khí xuống cười nói :
– Muốn là sao? Không muốn là sao?
– Nếu muốn làm lấy một trang “Tiên Cơ Võ Khố” đổi lấy một người, bằng không thì huynh đệ lão phu sẽ đem họ trở về Vô Song bảo.
– Hừ! Các ngươi dám dựa vào điểm yếu này để bắt ép ta phải không?
Hắc Đầu Lâu đưa tay lắc chuỗi đầu lâu nhỏ đeo ở cổ, ngửa mặt cười ha hả tiếp lời :
– Đánh nhau không ngại dối trá, điều này có gì mà không được? Thì như tiểu tử dựa vào hóa trang để đánh lừa lấy “Tiên Cơ Võ Khố”, như vậy so với huynh đệ có cao minh không?
Hoàng Bác cười lạnh nhạt đáp lời :
– Tức là cao minh không nhiều, nhưng tóm lại cũng thừa nhận cao minh hơn các người!
Bạch Mục Ma không nhẫn nhịn được, trừng mắt quát :
– Chớ có nói vô ích, ngươi đáo để có muốn giao hoán hay không?
Hoàng Bác trong lòng nổi giận, chàng cười lạnh lùng nói :
– Có muốn nói hay là không, các ngươi cứ tin vào khả năng của mình có thể đem được hộ về Vô Song bảo được hay không?
Bạch Mục Ma quắc mắt nhìn đầy vẻ hung dữ, cất giọng cười độc địa tiếp lời :
– Nếu thừa nhận không thể trao đổi, lão phu bây giờ sẽ móc một mắt của cô ta trước cho mà xem!
Vừa nói xong vừa đưa song chỉ lên chĩa vào con mắt xanh của Thu Tuyền ra thể muốn móc, nét mặt lão ta không hề có sự thương tiếc.
Hoàng Bác quá kinh hãi vội quát :
– Dừng tay!
Bạch Mục Ma tức dời dừng tay, nhưng vẫn để tay trên bờ mắt phải của Thu Tuyền, lạnh lùng nói :
– Lão phu khả dĩ không phải là người hù dọa ngươi, bây giờ có muốn hay không chỉ nói một câu!
Hoàng Bác quay đầu nhìn Vô Danh lão nhân đầy vẻ lo lắng. Lão nhân vuốt râu mặc nhiên một hồi, cười gượng lên tiếng :
– Hài tử! Lão hủ không thể nói được…
Hoàng Bác cũng cảm thấy không có kế gì để thi triển, chàng liền quay sang Bạch Mục Ma nói :
– Được rồi, ta dáp ứng giao hoán, tuy nhiên…
Hắc Đầu lâu nét mặt đầy vui mừng, cất giọng hỏi :
– Tuy nhiên thế nào?
Hoàng Bác phát ánh mắt đầy uy vũ nhìn từ từ trên khuôn mặt của họ một hồi, cười lạnh nhạt nói :
– Tuy nhiên, tại hạ có một điểm không hiểu là: Huynh đệ các ngươi vô luận như thế nào cũng là những nhân vật đường đường tiếng tăm trong chốn võ lâm, luận về thân phận lại là ở trên “Ngũ Kỳ” hiện thời. Tại hạ vẫn không hiểu các ngươi vì sao mà dốc hết lòng bán sức cho Đông Kiếm vậy.
Lời nói này vừa tang bốc vừa đánh vào tâm lý, hai lão ma đầu giống như là bị xúc phạm đến ẩn tình, mặt đều biến sắc. Hắc Đầu Lâu bị kích động làm cho cơ nhục trên mặt giật giật mấy cái, còn Bạch Mục Ma thì hơi ngẩng đầu lên, mái tóc bạc khắp đầu không có gió mà lại tung lên. Hiển nhiên trong nội tâm đều như song triều dậy lên.
Sau một hồi tĩnh mặc, Hắc Đầu Lâu đột nhiên vung cánh tay chỉ vào Hoàng Bác, gắt giọng quát :
– Tiểu tử, ta nổi xung vì câu nói của ngươi…
Bạch Mục Ma kinh ngạc, tức thì khua tay quát :
– Lão nhị, nói năng thận trọng!
Lão ta ngửa mặt lên, giọng lạnh lùng như băng giá :
– Tiểu tử, chớ nói nhiều, bây giờ hãy đưa “Tiên Cơ Võ Khố” ra đây! Lại có thanh Thất Hồng kiếm của Thiếu bảo chủ cũng đưa sang luôn!
Hoàng Bác không biết làm sao hơn, phải đưa ra hai trang “Tiên Cơ Võ Khố”, rồi cởi thanh Thất Hồng kiếm ở lưng ra, chàng ngước mắt chăm nhìn lão ta nói :
– Ngươi trước mắt hãy thả hai cô nương sáng đây rồi ta sẽ đưa cho ngươi!
Bạch Mục Ma lắc đầu đáp :
– Không được, người đưa đây trước ta sẽ thả họ.
Hoàng Bác quá phẫn nộ lớn tiếng quát :
– Thế nào Hắc Bạch song ma các người sợt a lừa sao?
Chàng phát giận thần thái trở nên uy dữ, đến nỗi nhất đại lão ma Hắc Đầu Lâu thấy vậy cũng vội vàng khai mở huyệt đạo cho Hồng Oa và đưa nàng vào hướng trong phòng, một mặt quay sang Bạch Mục Ma nói :
– Lão đại, thả cô ta ra trước đi, để xem hắn ta có đưa sang không?
Bạch Mục Ma do dự một lát, rồi cũng mở huyệt đạo cho Thu Tuyền đưa nàng vào phòng, lão cười nhạt nói :
– Thả thì thả, ngược lại lão phu cũng không sợ ngươi trốn thoát!
Thu Tuyền được giải huyệt đạo, nàng khóc “a” lên một tiếng đau đớn lao vào trong lòng Hoàng Bác.
Hoàng Bác một tay ôm lấy nàng ta, tay kia cầm hai trang “Tiên Cơ Võ Khố” và Thất Hồng kiếm đưa cho Bạch Mục Ma và quát :
– Cầm đi!
Chàng lấy chân phải đá cửa phòng cái rầm làm đóng lại.
Hắc Bạch song ma ở ngoài phòng cất giọng cười sảng khoái, như đã lập nên một thắng lợi. Họ cười rồi cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.
Thái độ Thu Tuyền gần giống như lâu ngày gặp lại Hoàng Bác, khóc nức nở, Hồng Oa cũng rơi lệ, nàng thuật qua khi họ bị Hắc Bạch song ma chế ngự.
Vốn Hồng Oa vừa mới kể lại tường tận việc trốn khỏi Vô Song bảo cho Thu Tuyền nghe ở trong phòng, bỗng nghe một loạt tiếng gõ cửa, Thu Tuyền quá vui mừng, nàng cho rằng người gõ cửa là Hoàng Bác. Nàng đến mở cửa có biết đâu khi vừa hé một nửa, chỉ thấy từ ngoài cửa đưa vào một cánh tay vồ lấy trên đầu vai nàng ta kéo ra. Hồng Oa cũng chưa nghĩ đến sự việc phát sinh ngoài ý muốn, nàng ta liền đi theo ra sau và cảm thấy toàn thân tê rần khắp…
Hoàng Bác vừa ôm vừa dìu Thu Tuyền đến trước chiếc ghế để cô ta ngồi, chàng mỉm cười an ủi :
– Đừng khóc! Đừng khóc! Bây giờ không có sự gì!
Thu Tuyền ngửa nét mặt ngọc dàn dụa nước mắt, đưa mắt nhìn chàng nói :
– Không, tiểu muội khóc là hai trang “Tiên Cơ Võ Khố” đã bị lấy mất!
Hoàng Bác như không thể nói được, chàng chống hai tay bảo :
– Không cần thiết! Không cần thiết! Ta đã tham ngộ ra bí mật của nó rồi!
Lúc này cửa phòng có người gõ cửa năm cái, Hoàng Bác đi đến mở cửa, chỉ thấy người nhân viên hồi nãy dọn vệ sinh ở khuôn viên, gã ta mặt đầy kinh hãi :
– Khách quan, hai lão nhân đó đến đây làm gì mà tướng mạo trông đến ớn người vậy?
Hoàng Bác nói cho gã ta nghe mấy câu, rồi đưa gã ta ra khỏi phòng. Chàng quay mình đến ngồi đối diện với Vô Danh lão nhân cười nói :
– Sư tổ, vừa rồi hai lão ma đầu đó hình như có điều gì khó nói ra, sư tổ thấy thế nào?
Vô Danh lão nhân nhíu mày :
– Cho dù họ có gì trắc ẩn đi nữa, vấn đề chính vẫn là hai chương “Tiên Cơ Võ Khố” rơi vào trong tay Đông Kiếm…
Hoàng Bác tiếp lời :
– Có điều là vừa rồi họ không bức bách đệ tử nói ra điều bí mật của nó, dù đoạt đi cũng vô dụng!
Vô Danh lão nhân chăm chú nhìn hỏi :
– Sao lại nói là họ không biết bí mật?
Hoàng Bác ngạc nhiên :
– Hồi nãy khi đệ tử nói đến nốt thứ hai mươi mốt của “Tiên Cơ Võ Khố” là dùng tay để chỉ. Sư tổ cũng dùng tay để viết ra hai chữ “Vọng nhật”. Họ ở tại phòng ngoài làm sao mà biết được?
Vô Danh lão nhân cười gượng :
– Hài tử, ngươi không phải là đã nói “chiếu thái dương” sao? Chỉ có câu này là sẽ đủ rồi…
Hoàng Bác lúc này mới nghĩ tự mình nói ra câu đó, chàng vội hỏi :
– Hỏng rồi, bây giờ phải làm sao?
Vô Danh lão nhân ngửa mặt lên trầm ngâm nói :
– Ngươi thử xem tốc độ đi của Song ma, đại khái thời gian có lâu lắm không mới có thể trở về đến Vô Song bảo?
Hoàng Bác đáp :
– Tối qua đệ tử đi suốt lộ trình trong một đêm mới đến nơi này. Bây giờ là ban ngày, họ không thi triển “thuật phi hành” trên toàn cả lộ trình, nhanh lắm tối nay mới có thể tới nơi được…
Vô Danh lão nhân trịnh trọng nói :
– Thế thì nếu hình núi hiện rõ ở trong của “Tiên Cơ Võ Khố” là chỉ về “Lỗ Tây Ngũ Long Sơn”, nếu như tốc độ lộ trình của ngươi thì mấy ngày mới tới được?
Hoàng Bác suy nghĩ ước lượng xong, đáp :
– Đại khái cần phải nửa tháng!
Vô Danh lão nhân ánh mắt rực lên, nghiêm túc :
– Được, bây giờ ngươi hãy lên đường đi “Ngũ Long Sơn”, lão hủ tin rằng ít nhất cũng có thể đến trước Đông Kiếm hai ngày!
Hoàng Bác cau mày do dự đáp lại :
– Nhưng còn sự việc đệ tử ước định gặp mặt Ngũ phái tại đỉnh Ngọc Hổ ở Quát Thương sơn thì làm thế nào?
Vô Danh lão nhân gật đầu đáp :
– Sự việc này còn có bốn ngày, lúc đó để lão hủ tới trước phân giải với họ!
– Hắc Bạch song ma không biết có trở lại không?
– Không đâu, họ đã biết rằng ngươi đã tham ngộ ra bí mật của “Tiên Cơ Võ Khố” thì họ tức tốc trở về Vô Song bảo mà thôi!
Hoàng Bác từ từ ngước mắt nhìn Thu Tuyền, nét mặt ngượng ngùng, chàng phân vân nói :
– Thu Tuyền, mình lại phân li nữa đấy…
Thu Tuyền chăm nhìn chàng ta, đôi mắt đỏ hồng, rồi quay sang Vô Danh lão nhân thành khẩn nói :
– Sư tổ, con cùng đi với chàng có được không?
Vô Danh lão nhân vuốt râu cười khả khả, trả lời :
– Tuyền nhi, con nên biết rằng chàng ta không phải là đi du ngoạn thủy đâu!
Thu Tuyền đôi bờ mi rũ xuống, trong lòng không vui :
– Con biết, con có thể giúp chàng tìm ra địa điểm “Võ Khố”.
Vô Danh lão nhân lắc đầu đáp lại :
– Không được! Nếu gặp Đông Kiếm thì con làm sao trốn thoát được!
– Con không sợ, con sẽ hóa trang!
– Vô dụng, hóa trang vẫn không che được!
Thu Tuyền cảm thấy quá thất vọng, đôi mắt nhìn Vô Danh lão nhân như cầu xin.
Vô Danh lão nhân cười khả khả nói :
– Như vậy chúng ta cùng đồng hành trên đoạn đường đến Quát Thương sơn.
Thu Tuyền lúc này mới chuyển buồn thành vui, hớn hở cười nói :
– Đi đến nơi nào?
Vô Danh lão nhân cười trả lời :
– Đi đến lúc trời tối là dừng, nghỉ lại nhà khách một đêm, đến sáng mai thì chia tay!
Hoàng Bác tán thành ý kiến này, lúc này chàng đứng dậy nói :
– Được! Tuy nhiên chúng ta tốt nhất đều phải hóa trang đi trên đường tránh được sư đồ Tây Đao…
Thu Tuyền hồi nãy chưa nghe chàng nói đến chuyện sư đồ Tây Đao, kinh ngạc hỏi :
– Thế nào? Chàng và Tây Đao có thù hận sao?
– Không có gì, chỉ có đồ đệ của lão ta thật ra không ra cái thứ gì hết!
Thu Tuyền ngơ ngac không hiểu, Hồng Oa mỉm cười ghé sát vào tai nàng nói một hồi, Thu Tuyền nghe mà đôi má ửng hồng, vội kéo Hồng Oa cười nói :
– Hồng cô nương vào trong phòng, tôi hóa trang cho!
Hoàng Bác mỉm cười nói :
– Hai nàng hóa trang làm hai cô nương bình thường cũng được!
Hai người sau khi ra khỏi phòng, Vô Danh lão nhân và Hoàng Bác cũng bắt đầu hóa trang. Vô Danh lão nhân hóa trang thành một lão “Từ Quan Quy Hương”, Hoàng Bác hóa trang một người diện mạo bình thường. Sauk hi hóa trang hoàn tất, họ ra khỏi khách sạn mua hai con kỵ mã và phi ra khỏi thành…
Vô Danh lão nhân cưỡi riêng một con, Thu Tuyền và Hồng Oa cùng cưỡi chung một ngựa. Vừa ra khỏi cổng thành, Thu Tuyền bắt đầu dạy Hồng Oa thuật cưỡi ngựa, nàng vẽ vời hết sức tận tâm, muốn cho Hồng Oa mau chóng trở thành một kỵ mã thuần thục…
Hoàng Bác thấy kỳ quái, không nhịn được cười hỏi :
– Thu Tuyền, Hồng cô nương lại không thường đi giang hồ, nàng dạy cô ta thuật cưỡi ngựa làm gì?
Thu Tuyền e thẹn nhìn chàng lên tiếng đáp :
– Bây giờ không phải là bắt đầu đi giang hồ sao?
Nói xong lại tiếp tục dạy, một mặt vừa phân giải, một mặt vừa làm động tác, nàng vẽ vời không biết mệt mỏi.
– Bây giờ hiểu được chưa?
– Ồ! Có hiểu được ít!
– Được, Hồng cô nương tự cưỡi thử xem!
Nàng đem ngựa giao cho Hồng Oa, nhảy người xuống ngựa, Hồng Oa ngồi không vững, thân hình chao đảo biến sắc, nàng sợ hãi kêu lên :
– Không… không…
Vô Danh lão nhân cất giọng cười khả khả, lấy đôi chân thúc vào bụng ngựa, phóng nhanh về phía trước.
Hoàng Bác đột nhiên đại ngộ, nét mặt ửng lên nói :
– Vốn lại là như vậy, nàng ranh mãnh nhất!
Thu Tuyền đỏ hồng đôi má lên, cười thẹn tiếp lời :
– Thế nào?
Hoàng Bác rung vai cười lớn đáp :
– Không có gì cả, đại huynh này nói nàng hoạt bát đấy!
Thu Tuyền ngảng nét mặt ngọc nhìn lên, đưa mắt nhìn chàng :
– Hoạt bát lại là thế nào?
– A… A… Cái gì cũng là thế nào, là thế nào…
– Bác ca ca…
– Ơi?
– Di mẫu của tiểu muội gởi chàng đưa “Lư Sơn Vân Hải Thiên Tự Kinh” cho tiểu muội, lão có nói gì không?
– À có…
– Lão bà nói gì?
– Lão bà muốn nàng phải bảo hộ thân thể thật tốt, không nên chán nản…
– Lại còn gì nữa?
– Lại còn lão bà muốn nàng phải ngoan ngoãn!
– Còn gì nữa?
– Còn có…
– A! Không có!
– Chàng lừa thiếp, lão ấy không hỏi gì chàng sao?
– Hỏi đại huynh thế nào?
– Hỏi chàng là ai?
– À! Có…
– Lão bà hỏi chàng thế nào?
– Lão bà hỏi đại huynh là ai, đại huynh trả lời là đồ đệ của Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, nhập bảo cả trước lẫn sau bốn lần, vậy mà thôi!
– Còn gì nữa?
– Có, lão bà hỏi đại huynh mấy tuổi, đại huynh nói tiểu khả năm nay đã mười chín tuổi.
– Còn gì nữa?
– Có, lão hỏi tướng mạo thật của đại huynh như thế nào?
– Hi Hi, chàng trả lời sao?
– A A! Đại huynh nói tiểu khả không biết thế nào để trả lời được!
– Còn gì thêm nữa?
– Còn có? Không có đấy!
– Chàng lừa người, lão ấy nhất định còn hỏi việc khác nữa!
– Ha ha, nàng dự đoán lão hỏi gì, thì sẽ thừa nhận là có hỏi điều đó!
– …
– …
– Bác ca ca.
– Ơi?
– Ngày đó, sau khi tiểu thiếp rời khỏ Liêm Tâm của núi Cửu Hoa, “người ấy” còn gặp lại chàng rất lâu phải không?
– Ai?
– Hừ! Chàng giả vờ!
– A A! Có, tuy nhien không lâu lắm.
– Chàng… cuối cùng dự định thế nào?
– …
– Sao lại không nói?
– …
– Bác ca ca, chàng cuối cùng như thế nào?
– …
– À chàng, chàng khóc sao?
– Không, bụi gió thổi vào mắt. Nàng xem, sư tổ và Hồng cô nương đã đi xa như thế, mình chạy nhanh lên một tí…