Bấy giờ chỉ mới là một ngày đầu mùa đông, ánh mặt trời lên muộn chỉ chiếu yếu ớt không đủ xóa tan hết làn sương mù bao phủ trên vùng Ngũ Long sơn, Lỗ Tây này.
Hoàng y thiếu niên dừng chân lại trên một tảng đá ở chân núi, đảo mắt quan sát một vòng thấy cách xa xa có vài túp nhà tranh đơn sơ cùng những người tiều phu trong vùng này.
Mắt thiếu niên dừng lại ở một ngôi nhà cách ngoài mười mấy trượng, ở đó có một lão tiểu phu đang ra sức vung rìu đốn một cây lớn, cách đó không xa lại là một lão bà đang cho đàn gà ăn, khung cảnh thật mộc mạc hoang sơ thanh bì.
Chàng đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc ấy đã thấy lão bà đi vào trong nhà liền quyết định đi về hướng căn nhà ấy.
Lão tiều phu đang ra sức quay rìu chợt thấy có bóng người lạ bước đến vội dừng tay lại, đưa mắt nhìn vị thiếu niên thoáng ngạc nhiên.
Thiếu niên bồi một nụ cười thân thiên trên mặt, chắp tay vái chào nói :
– Lão trượng, vừa sáng sớm đã làm vất vả vậy, thật khổ nha.
Lão tiều phu liền ánh mắt lại, gật đầu nhẹ rồi cười lên một các tự nhiên giản dị, khiêm tốn nói :
– Không có gì, công tử đi du sơn ư?
Thiếu niên gật đầu đáp :
– Đúng vậy, đi ngoạn cảnh!
Lão tiều phu thả rìu xuống đất, nắm lấy bình trà bằng đất nung lên định mời khách, lúc ấy mới sực nhớ ra là chỉ thường quen đưa lên miệng mà nút, không có chén, liền vội nói với vào trong nhà :
– Bà nó à, đem ra đây cho ta một cái chén nào!
Thiếu niên vội xua tay nói :
– Đa ta, đa tạ! Lão trượng chớ khách khí, tại hạ chỉ muốn hỏi thăm lão trượng vài điều, phiền lão trượng giúp cho!
Lúc ấy trong nhà đã nghe tiếng lão bà vọng ra :
– Ây…! Hôm qua ông đã làm vỡ mất một cái rồi, hôm nay lại còn đòi chén, bỏ thói đó đi nha!
Lão tiều phu cười cười, đặt chiếc bình xuống nói :
– Bà nhà lão hủ tai lãng nên không nghe thấy có khách đến, công tử xin chớ trách!
Thiếu niên cười nói :
– Ồ… ồ… Không sao! Bây giờ tại hạ xin hỏi lão trượng vài điều nha?
Lão tiều phu nói :
– Lão hủ này sẽ gắng giúp công tử nếu được mà.
Thiếu niên nhìn lão hỏi :
– Lão trượng ở trong Ngũ Long sơn này đã lâu năm hẳn biết rõ tất cả những nơi trong núi này chứ?
Lão tiều phu cười lên ha ha nói :
– Tưởng điều gì chứ chuyện đó thì khỏi phải nói, lão hủ ta nhắm mắt lại cũng có thể đi quanh núi này một vòng như chơi.
Thiếu niên cười thầm trong bụng, rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng sau đó ngồi xuống nói :
– Tại hạ hỏi lão trượng về một địa điềm được chứ?
Lão tiều phu cũng ngồi xuống cười nói :
– Không vấn đề gì, công tử xin cứ hỏi!
Thiếu niên nhặt lấy một cành cây rồi bắt đầu vẽ lên trên mặt đất một đỉnh núi hình đầu rồng, nhỏ giọng hỏi :
– Lão trượng có biết trong Ngũ Long sơn này có đỉnh núi nào hình đầu rồng như vậy không?
Lão tiều phu nghiêng đầu chăm nhìn hình vẽ một hồi rồi gãi gãi đầu nói :
– Có thì có, nhưng có một điều không giống lắm với hình vẽ này.
Thiếu niên ồ lên một tiếng, vội hỏi :
– Điểm nào không giống?
Lão tiều phu đưa ngón tay thô ráp chỉ vào một chiếc sừng bên trái giọng ồ ồ nói :
– Không có chiếc sừng bên trái này, trên Ngũ Long sơn này có một đỉnh núi đầu rồng nhưng chỉ có một sừng!
Thiếu niên nhíu mày hỏi :
– Chiếc sừng ấy thực ra là cái gì?
Lão tiều phu đáp :
– Đó là một khối nham thạch lớn, từ xa nhìn lại thì mới giống một chiếc sừng.
Thiếu niên trầm tư vẻ khó hiểu, ậm ừ trong họng nói :
– Điều này thực kỳ lạ, vậy thiếu đâu mất một chiếc sừng…
Lão tiều phu bỗng nhiên đứng dậy hỏi :
– Công tử tìm đỉnh núi ấy làm gì?
Thiếu niên cũng đứng dậy, dùng chân xóa đi hình vẽ, cười nói :
– Không có gì, nghe nói ở đó có nhiều cảnh lạ nên chỉ muốn đến ngắm cảnh mà thôi!
Lão tiều phu lắc đầu nói :
– Nếu công tử đến đó dù chẳng có gì đáng thưởng ngoạn, nhưng bên dưới chân núi có một thạch động nhỏ, trong động có rất nhiều khối đá tròn phẳng phiu, ngoài ra không còn gì thêm.
Thiếu niên a lên một tiếng, hỏi tiếp :
– Vậy thì đi đến đó như thế nào?
Lão tiều phu lúc ấy đưa tay vừa chỉ vừa nói một hơi cho thiếu niên biết cách đi đến đó, cuối cùng như thấy mình đã nghỉ ngơi quá lâu liền nắm chiếc rìu lên bắt đầu đốn cây tiếp.
Thiếu niên thò tay lấy ra hai lạng bạc chìa ra trước mắt lão tiều phu nói :
– Lão trượng, tại hạ muốn mua vài thứ được chứ?
Lão tiều phu đôi mày chau lại, chợt lắc đầu nói :
– Một trăm cân củi cũng chỉ mới đáng giá bốn đồng tiền, lão hủ ta thực sự không có gì đáng giá với số bạc như thế này!
Thiếu niêng nhìn lão cười nói :
– Tại hạ muốn mua ở lão trượng vài thứ như bộ quần áo cũ này, một cái rìu, vài sợi dây…
Lão tiều phu nghe xong không khỏi kinh ngạc trước vị khách trẻ này, trố mắt nhìn chằm nói :
– Để làm gì chứ?
Thiếu niên nhanh nhẹn nhét hai lạng bạc vào tay lão tiều phu nói :
– Tại hạ thường nghe tiều phu thường hay gặp tiên ông, cho nên hôm nay muốn sắm vai một người tiều phu thử vận may xem có gặp được tiên ông không!?
Lão tiều phu lắc đầu lia lịa nói :
– Làm gì có chuyện đó chứ! Lão hủ ta đã năm mươi năm làm nghề đốn củi trong núi này, đến quỷ còn chưa gặp một lần chứ đừng nói gì đến thần tiên!
Thiếu niên cười lên thoải mái, nói :
– Ồ, thì cũng không phương hại gì, dù sao cũng có chút thú vị mà, lão đồng ý chứ?
Lão già đưa mắt nhìn hai lạng bạc trong tay, lòng mừng khấp khởi nhưng vẫn còn do dự một lúc nói :
– Lão cũng phải nói trước, nếu như chẳng gặp được thần tiên hay ma quỷ thì cũng đừng hối hận nha!
Thiếu niên cười phá lên :
– Không! Không! Tuyệt đối không!
Lão tiều phu lúc ấy mới thật sự mừng rỡ, hướng vào trong nhà gọi lớn lên :
– Bà nó à, thần tài đem lộc đến đây nè!
Rồi lão dẫn thiếu niên vào trong ngôi nhà tranh.
Phải một hồi lâu, phu phụ lão tiều phu ra khỏi nhà tiển chân vị thiếu niên kia, lúc này không còn là một công tử tuấn tú nữa mà là một tiều phu thanh niên, thân mặc bộ áo quần cũ mèm vá mấy miếng to tướng màu đen, mặt lem luốc, đầu tóc rối xù, vai đeo mấy sợi dây và không thiếu một chiếc rìu dắt ở thắt lưng! Đúng là một tiều phu chính hiệu!
Phu phụ lão tiều phu đừng nhìn chàng rồi lại nhìn nhau không nhịn được cười cứ cười lăn ra, thật là một chuyện ngộ nghĩnh kỳ quái nhất trên đời này. Làm tiều phu để mong gặp tiên ông!
Thanh niên tiều phu cũng cười theo họ, rồi đưa tay lên vẫy vẫy từ biệt bước đi, hốt nhiên chàng dừng chân lại quay người nhìn đôi phu phụ lão tiều phu hỏi :
– Nếu có người đến đây hỏi thăm các người về tại hạ thì các người đáp thế nào?
Lão tiều phu cười hì hì nói :
– Vâng, vâng, lão hủ sẽ nói là không gặp công tử!
Thanh niên tiều phu gật đầu vẻ hài lòng rồi rời khỏi ngôi nhà tranh nhằm hướng núi đi lên.
Vị thanh niên tiều phu này là ai?
Hiển nhiên không nói chúng ta cũng biết ngay đó chính là Hoàng Bác, nhân sợ bị người trên giang hồ võ lâm phát hiện nên mới nghĩ ra kế này để vào đỉnh núi đầu rồng.
Chàng y theo lời chỉ dẫn của lão tiều phu vượt qua rất nhiều đỉnh núi lớn nhỏ, ngoằn nghèo gập ghềnh hiểm trở… phải mất đến nửa ngày, cuối cùng chàng đã đến đúng địa điểm mà lão tiều phu đã chỉ dẫn.
Chàng bám mình leo lên mõm đá sừng rồng, đây là nơi cao nhất trong đỉnh núi này. Đứng thẳng người quan sát địa thế chung quanh cố mường tượng cho ra hình rồng, thì thấy xung quanh bốn bề chỉ là rừng cây um tùm quả nhiên không có gì đáng thưởng thức đúng như lời ông lão.
Chỉ có điều nếu chú nhìn và mường tượng thì sẽ thấy ngay, theo thế núi giả sử ở đây là đầm rồng thì dãy núi xếp thấp dần và chạy uốn lượn về hướng bắc sẽ là mình một con rồng, dãy núi kéo dài phải dễ có đến vài trăm dặm, chính vì điều này nên ít người để ý được!
Chàng đứng trầm ngâm suy nghĩ: “Quái lạ, nếu đúng như lời ám thị trong mảnh da cổ “Tiên Cơ Võ Khố” thì đỉnh núi hình đầu rồng là đây rồi, chứ không nghi ngờ gì nữa! Nhưng ở đây rất bình thường, địa thế không có gì đặc biệt há năm xưa Chưởng môn Ngũ phái lại chọn núi này quyết đấu sao? Và nếu đúng như vậy thì mất đi đâu một chiếc sừng (mõm đá) không như bản đồ trong tấm da dê?”
Chàng vừa suy nghĩ vừa đưa mắt quan sát cẩn thận xung quanh bất chợt nhận ra phía đối xứng bên kia mõm đá hình sừng rồng này có một khoảng hổng sâu vào trong vách núi, chàng rà xích liền hiểu ran gay: “À, thì ra là như vậy, thảo nào đến lão tiều phu ở đây đền năm mươi năm vẫn không biết được”.
Từ khoảng hổng ấy cây cối đã mọc dầy đặc, nhưng rõ rang nó phải là dấu vết của trước đây một nham thạch cắm vào, rồi theo thời gian do bi sói mòn không trụ lại nổi nên đã rớt ra lăn xuống vực chứ không nghi gì nữa! Thế nhưng, khối nham thạch đó lăn đi đâu?
Trong đầu chàng suy nghĩ liên miên, tự phản vấn lại mình cẩn thận. Hiển nhiên chàng không muốn phí công không, mỗi khi đã đến đây nên trước hết phải xác định một cách chắc chắn rằng: “Đây có đúng đích thực là đỉnh núi đầu rồng (hai sừng) như trong họa đồ trên tấm không?”
Nghĩ vậy chàng liền đưa ánh mắt theo hướng có khả năng khối nham thạch kia rơi xuống quan sát, thì thấy quả đúng từ dưới xa chân núi có một khối đá tuy bị vỡ ra làm hai nhưng có thể nhận định đó không phải là khối đá nằm nguyên thủy ở chân núi!
Trong lòng chàng mừng hớn hở, định nhảy ngay xuống đó xác định lần cuối cho chắc rồi mới tiến hành bước thứ tìm “Tiên Cơ Võ Khố”.
Đột nhiên từ phía sau một giọng nói ồm ồm vàng lên khiến chàng giật nảy tỉnh người :
– Ê! Tiều phu, ngươi đứng nhìn gì mà thần như vậy chứ!
Quả thực đúng như vậy, tâm trí chàng để hết vào suy nghĩ về đỉnh núi, bí mật này đến nỗi có người đến sau lưng vẫn không hay? Nhưng lúc này khi nghe giọng nói chàng kinh hoảng giật nảy người là vì vừa bất ngờ mà cũng là vì chàng đã nhận ra giọng nói ấy là của người nào: Chính là Tây Đao!
Hừ! Lão mà đầu này quả nhiên cũng đã mò đến đây!
Lúc ấy chàng cố làm kinh hoảng thêm lên, quay người lại đưa ánh mắt hoang mang nhìn thì thấy “Tây Đao” Mễ Tư Đạt đang ngồi trên một phiến đá cách chàng ngoài ba trượng, tay đang nắm đùi gà nhai nhồm nhoàm!
Tây Đao nhổ phù ra một mảnh xương, nhớn mày hỏi :
– Ê, tiều phu kia, ngươi nghe rõ chứ! Lão phu hỏi ngươi làm gì mà ngây người ra như vậy?
Chàng rời mõm đá rồi tiến về phía lão ta mấy bước, cười khổ nói :
– Lão trượng, ngài hẳn thường nghe câu “Gia gia hữu bổn nan niệm chi chi kinh” chứ! (nhà nào cũng có chuyện khó nói ra!)
Tây Đao “Ồ” lên một tiếng, giọng giễu cợt :
– À… lại lục cục, lịch kịch với lão bà ngươi chứ gì?
Chàng gật đầu cố làm ngượng nghịu nói :
– Suốt cả năm nay không hiểu vận xúi quẩy hay sao mà không một ngày yên ổn với bà ta…
Tây Đao cắn một miếng thịt gà, nhai ngấu nghiến, vừa nuốt vừa nói :
– Ừ ừ… lão bà ngươi hẳn là phải quản lý ngươi nghiêm lắm!
Chàng thở ra một hơi, cúi đầu vẻ buồn buồn nói :
– Mẹ nó! Không rời đi đâu được…!
Tây Đao cười ha hả nói :
– Ngươi đét lão bà không nổi sao?
Chàng làm vẻ hốt hoảng nói :
– Đét? Làm sao dám đét chứ?
Tây Đao cười lên sảng khoái nhìn gã tiều phu “Sợ vợ như cọp” này nói :
– Ha ha ha… ngươi phải đét bà ta một trận, đàn bà sợ nhất là đét đít, ngươi chỉ cần một lần là lần sau bà ta không dám lộn xộn với ngươi nữa đâu?
Chàng giả rụt vai vừa sợ vừa ngạc nhiên nói :
– Lão trượng, lão đét qua bà ta rồi sao?
Tây Đao ngẩng đầu vẻ hiên ngang nói :
– Đương nhiên, đương nhiên! Đó là chuyện bốn mươi năm về trước. Con mụ đàn bà mất nết vừa hàm hồ vừa nhỏ nhặt ấy cứ làm loạn lên, léo nhéo suốt ngày không để cho lão phu yên thân, lão phu nhịn mãi không được nên có một hôm lão phu đi chơi nhà một vị bằng hữu về, lúc ấy có uống vài chén rượu. Mụ ta lại lên mặt lão bà quản giáo khiến lão phu tức lên đề mông đét đít cho một trận nên thân, lúc ấy lão phu không nương tay đét đến nỗi mụ ta kêu cha gọi mẹ… ha ha ha kêu tat ha cho bảo chừa rồi!
Chàng nghe đến đó bất giác cũng cười lên, hỏi tiếp :
– Rồi sau đó thế nào?
Tây Đao vừa nuốt xong một miếng thịt nói :
– Hắc hắc! Con đàn bà đó thật cứng đầu, ta đét đến khi bà tax in tha mới ngừng tay. Ai dè vừa dừng tay mụ ta lại chửi toáng lên, ngươi biết mụ ta chửi thế nào không chứ?
– Lão bà chửi thế nào?
– Bà ta chửi: “Bò! Ngươi là con bò! Ngươi dám đánh chết ta không chứ!… hắc hắc…”
– Vậy lúc đó lão trượng có đánh tiếp không?
– Đương nhiên, đương nhiên! Phải làm một trận cho ra trò chứ. Lúc ấy ta đét bà ta, đến lúc lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự mới thôi…
– Rồi kết quả sau đó thế nào?
– Ha ha ha… Qua ngày hôm sau, bà ta mỗi lần thấy ta là lấm lét im như thóc, ta nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo ngay. Khà khà… vậy là về sau lão phu mới tự do đi uống rượu chứ. Nhưng không ngờ, con mụ nhu chịu không nổi nên một hôm, thừa lúc ta đi uống rượu cuốn gói chuồn mất dạng! Kha kha…
Chàng đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ liên miên…
Tây Đao thấy vậy liền chửi to lên nói :
– Tiều phu trẻ kia, ngươi không dám đét lão bà ngươi một trận sao?
Chàng dừng bước, khổ sở nói :
– Điều này làm sao được, tại hạ thật không dám…
Tây Đao cười lên ha hả nói :
– Vậy thì ngươi suốt đời khổ theo bà nguơi rồi…
Chàng bỗng quay người tiến lại về phía lão gần hơn, cẩn thận từng bước nói :
– Lão trượng, ngài là người địa phương nào? Đến đây làm gì?
Tây Đao nhai một miếng thịt cuối cùng nói :
– Lão phu đến đây tìm một vị thiếu niên vận hoàng y, ngươi nhìn thấy qua người ấy không?
Chàng ngầm vận tụ khí lực phòng toàn thân, lại bước gần hơn, nói :
– Hoàng y thiếu niên nào? Có phải người ấy bên hông đeo một thanh kiếm hay không?
Tây Đao mắt sáng lên, vứt cái xương rồi gật đầu nói :
– Đúng vậy, ngươi gặp hắn ta lúc nào?
Chàng như đã có chủ ý trong đầu, nói :
– Buổi chiều cách đây ba ngày, lúc đó khi tôi đang gánh củi xuống núi…
Tây Đao đột nhiên đứng phắt dậy, tiến tới một bước, khiến chàng phát hoảng vội vàng lùi một bước, lão ta nói :
– Nói bậy, tiểu tử đó há lại đi nhanh hơn lão phu sao?
Chàng ngầm thở ra, cố làm vẻ ngơ ngác nói :
– Vậy thì người lão trượng muốn tìm thì không phải hắn ta, tại hạ nhìn lầm rồi!
Tây Đao ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm vào chàng nói :
– Hảo, ngươi hãy nói tiếp đi!
Chàng trong đầu nghĩ nhanh ra một kế muốn rời khỏi nơi đây liền nói :
– Hôm đó vừa gặp ta, từ đằng xa gã thiếu niên ấy đã lên tiếng hỏi :
– Ê, lão huynh, ngươi biết Hồ Bắc có Ngũ Long sơn không?
Tây Đao nghe, thoáng ngạc nhiên hỏi :
– Sao lại tự dưng biến thành Ngũ Long sơn của Hồ Bắc?
Chàng làm vẻ ngơ ngơ ngác ngác, cười nói :
– Tại hạ nào biết được Hồ Bắc có Ngũ Long sơn hay không, lúc ấy tại hạ nói: “Ta sống ở đây hai mươi mấy năm, từ nhỏ đến lớn chưa ra khỏi Lỗ Tây nửa bước thì làm sao biết được Hồ Bắc có Ngũ Long sơn hay không!”. Hắn ta nghe xong, liền quay người bỏ đi, miệng lầm bẩm: “Sai rồi! Sai rồi! Thực ra Ngũ Long sơn Hồ Bắc mới đúng!” Hắn ta đi ngay không thèm nói với tại hạ lời nào nữa, trông bộ dạng gấp gáp lắm! Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa!
Tây Đao từng thớ thịt trên mặt giật giật, đột nhiên rú lên một tiếng dài rồi quay người chạy như bay xuống núi…
Bóng lão ta vừa khuất dạng, trên mặt chàng hớn hở nghĩ vừa dụng đắc tâm một kế, nở nụ cười thỏa mãn…
Nào ngờ nụ cười vừa thoáng hiện đột nhiên biến ngay, từ đàng sau chàng nghe rõ tiếng áo xét gió lướt tới, trong đầu chấn động: “Lại nhân vật nào nữa đây?…”