Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Q.2 - Chương 80 - Lạc Nguyệt Đảo Biến Mất

trước
tiếp

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Lão nhân, ngươi đang xem cái gì vậy?”

Trong nhà tranh sau núi, Quân Thanh Vũ nhìn ánh mắt say mê của lão nhân, bước chân không nhịn được lui về phía sau, yếu ớt nói: “Không phải ngươi cũng sẽ như những người đó chứ?”

“Nha đầu thúi, ngươi nghĩ đến đâu vậy?” Sơn Dung hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái: “Lão nhân ta là loại tiểu nhân hạ lưu vô sỉ dâm đãng kia sao? Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất là chân nhân bất lộ tướng, chậc chậc, lại có thể làm ra chuyện chấn động như vậy.”

Nha đầu này mặt ngoài thanh lãnh lạnh lùng, trong lòng lại táo bạo đến tận đây, lại cưỡng gian một nam nhân! Nghe nói còn xé y phục của đối phương đi……

Cố Ngôn phức tạp nhìn Quân Thanh Vũ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ông vốn còn muốn sư công và Hiên Nhi thành một đôi, bây giờ xem ra là không có khả năng……

“Xem ra lão nhân ta còn phải học tập ngươi một chút, người trẻ tuổi quả nhiên là có một loại bốc đồng.” Lão nhân cười tủm tỉm nhìn nữ tử trước mắt, từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, nhìn đến Quân Thanh Vũ lại không nhịn được nổi nổi da gà lên lần nữa.

Thanh danh của nàng thật đúng là lan xa ngàn dặm, ngay cả lão nhân ẩn cư sau núi đều đã biết……

Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Lão nhân, ta tới là muốn đưa cho ngươi một thứ.”

“Cái gì?”

“A……” Quân Thanh Vũ vuốt cằm, khuôn mặt thanh lãnh nở một nụ cười nhàn nhạt: “Một thanh vũ khí.”

“Vũ khí?” Sơn Dung ngơ ngác chớp mắt già, ha hả cười nói: “Nha đầu, ta đã có vũ khí, trước kia vũ khí của ta vẫn là tìm thợ rèn tốt nhất đại lục dùng tài nguyên tốt nhất chế tạo, chỉ ở sau thần khí, cho nên vũ khí kia của ngươi vẫn để mình dùng đi.”

“Được rồi.” Đáy mắt Quân Thanh Vũ xẹt qua một tia ý cười, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Vốn ta nể mặt ở bên cạnh lão nhân ngươi cũng không tệ lắm, muốn tặng thanh thần khí này cho ngươi, nếu ngươi không cần, ta đây sẽ để lại cho mình dùng.”

“Ha hả, vậy ngươi hãy để lại cho mình…… Từ từ!” Sơn Dung bỗng nhiên phản ứng kịp, tay già nua nắm lấy cánh tay của Quân Thanh Vũ, hô hấp của ông căng thẳng, có chút dồn dập hỏi: “Ngươi…… Vừa rồi ngươi nói cái gì?”

Thần khí? Không phải là ông nghe lầm chứ?

“Là chính ngươi nói không cần, không phải ta kẹt xỉ không cho ngươi, chẳng lẽ ta còn phải mạnh mẽ nhét vào trong tay của ngươi? Vậy không được, tuyệt đối không được, ta không phải là loại người làm khó người khác này.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, hoàn toàn là một bộ dáng không muốn cưỡng bách người khác.

Sơn Dung vội vàng chắn ở trước mặt nàng, xoa nắn bàn tay, ha hả cười nói: “Nha đầu, là ngươi nghe lầm, tuyệt đối là ngươi nghe lầm, ta nói không cần thần khí khi nào?”

“Phải không?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, cười như không cười: “Chính là ta vừa rồi hình như nghe được có người nói để ta giữ lại cho mình dùng, không biết người nọ là……”

“Là Cố Ngôn!”

Sơn Dung liếc mắt về phía Cố Ngôn đang há hốc mồm từ khi nghe được hai chữ thần khí này: “Nha đầu, chính là hỗn trướng thị phi chẳng phân này nói, vừa rồi ta rõ ràng nghe được.”

Cố Ngôn ngây ngẩn cả người, chuyện này liên quan gì đến ông? Hai vị nói chuyện sao ông ta dám chen vào nói? Nhưng cố tình ông ta cũng không dám ra lên tiếng phủ nhận……

Nuốt xuống chua xót đầy miệng, khuôn mặt anh tuấn của Cố Ngôn đau buồn nói: “Sư công, vừa rồi xác thật là ta nói, không có quan hệ gì với sư phụ, ngài tha cho sư phụ lão nhân gia đi……”

Trời biết, làm đồ đệ của nhân gia cũng có thể làm được loại trình độ bi thảm này, ngay cả bị oan cũng đều phải thay sư phụ gánh……

Trên đại lục còn có ai thê thảm hơn ông ta?

Sơn Dung vừa lòng nhìn Cố Ngôn, quay đầu nói: “Nha đầu, ta nói vừa rồi nói lời kia là nó, tuyệt đối không có quan hệ gì với ta, chờ về sau ta sẽ dạy dỗ tiểu tử thúi này cẩn thận, bây giờ có thể cho ta xem thần khí kia trước hay không?”

Trên trán Quân Thanh Vũ lập tức hiện ra ba vạch đen, nàng cạn lời nhìn hai người kẻ nguyện người nhận, nâng bàn tay lên, trong phút chốc một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng.

Chỉ thấy trưởng kiếm xanh ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng ấm màu vàng, ánh sáng kia chiếu sáng khắp nhà tranh, đặc biệt là đồ án tiểu long màu vàng trên thân kiếm kia, khí thế như lửa, vừa thấy chính là không tầm thường……

“Đây…… Đây là thần khí gì?”

Cảm nhận được cổ khí thế khiếp người trên thân kiếm kia, lòng của lão nhân hung hăng run lên, trong ánh mắt hiện ra tia vui sướng.

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười nói: “Hoàng Long Kiếm.”

“Hoàng Long Kiếm, thật sự là tên hay, ha ha.” Sơn Dung vui vẻ cười to hai tiếng, ông tiếp nhận trường kiếm từ trong tay Quân Thanh Vũ, ngón tay kích động đều run rẩy: “Dù thế nào ta cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể sờ đồ vật như thần khí này một cái.”

Thần khí, đó là vật phẩm trong truyền thuyết mới có, ông cũng chỉ là một Thánh Cảnh mà thôi, dù thế nào cũng không dự đoán được sẽ có được thần khí……

“Cái kia, sư phụ, có thể cho con xem một chút hay không?” Cố Ngôn nuốt nước miếng, nâng tay lên muốn sờ Hoàng Long Kiếm trong tay Sơn Dung một chút.

Nhưng mà ngón tay của ông còn chưa chạm vào kiếm, Sơn Dung đã giơ một chân lên đạp ông ta ra ngoài, ôm chặt Hoàng Long Kiếm, ánh mắt kia như lang mà trừng mắt Cố Ngôn.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Con……” Cố Ngôn oan ức nhìn Sơn Dung: “Con muốn cảm nhận hơi thở thần khí một chút.”

“Cảm thụ cái rắm! Đừng cho là ta không biết con muốn đoạt thần khí của ta!”

“Con nào dám, con thật sự chỉ là muốn sờ mà thôi……”

Lúc này Cố Ngôn vô cùng ai oán, ông không phải chỉ là muốn sờ một chút thôi sao? Lão nhân này quá kẹt xỉ, cũng không phải là muốn đoạt đồ vật của ông, sờ cũng không cho……

“Vậy cũng không được, vạn nhất con sờ hỏng tâm can bảo bối của ta rồi thì sao?” Sơn Dung lườm ông ta một cái, bàn tay run rẩy mà dịu nhẹ vuốt thân kiếm trơn nhẵn của Hoàng Long Kiếm, động tác ôn nhu kia của ông, thật giống như đang âu yếm nữ tử mình yêu vậy.

Quân Thanh Vũ thật sự không chịu nổi nữa, lão nhân này còn dám ghê tởm hơn một chút không? Nếu nàng tiếp tục ở lại, đoán chừng trong vòng ba ngày không ăn vào bất cứ thứ gì.

Mà từ ngày đó qua đi, đại lục càng thêm yên bình, Bắc Tông bị liên minh đại lục mới thành lập san thành bình địa, vốn Quân Thanh Vũ cho rằng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lạc Nguyệt Đảo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhưng cái gì cũng đều không có.

Toàn bộ Lạc Nguyệt Đảo đều là một mảnh yên tĩnh, không có bất luận động tác gì, yên tĩnh khiến cho người ta cảm giác rất không bình thường……

Cho đến ngày hôm qua, trong liên minh truyền đến một tin tức, Lạc Nguyệt Đảo đã biến mất!

Không sai, xác thật là biến mất không thấy! Nếu nói bị người di đi cũng không có khả năng, trước không nói di chuyển lực lượng của đảo nhỏ, dù là nơi ẩn nấp cho đảo nhỏ cũng đều không có.

Huống chi lúc trước liên minh đã phái mấy thám tử đến gần Lạc Nguyệt Đảo, những người đó tận mắt nhìn thấy Lạc Nguyệt Đảo biến mất ở trong mắt của bọn họ từng chút một, cho đến khi không có một tia dư thừa……

Cho nên, không có bất luận kẻ nào biết rốt cuộc Lạc Nguyệt Đảo đã xảy ra chuyện gì!

Khi tin tức này truyền vào tai Quân Thanh Vũ, nàng nhịn không được nhíu mày, đáy lòng mơ hồ mang theo một tia bất an, không biết có phải nàng ảo giác hay không, lại cảm thấy Lạc Nguyệt Đảo như đang ấp ủ một âm mưu rất lớn……

Bỗng nhiên, một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay của nàng, khiến lòng hơi bất an của nàng bình tĩnh lại.

“Vài ngày sau người của Lạc Nguyệt Đảo sẽ đi vê phía Thánh Linh Sơn.”

Nam nhân nắm chặt tay nàng, trên đường nét tuấn mỹ lạnh lùng hiện ra vẻ nhàn nhạt: “Hơn nữa, bọn họ đi về phía Thánh Linh Sơn, một là vì Thánh Linh Thủy có thể thay đổi thể mạch người trong truyền thuyết, thứ hai đó là bởi vì, gần đây Liễu Thiếu Ngọc lui tới ở xung quanh Thánh Linh Sơn.”

Liễu Thiếu Ngọc?

Tâm tư của Quân Thanh Vũ khẽ động, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của nam nhân, đáy lòng hơi mang tia phức tạp: “Vô Tình, chàng đang điều tra chuyện của Liễu Thiếu Ngọc?”

Tay của nam nhân khẽ run, rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Nàng lo lắng cho hắn.”

Giờ khắc này, trong lòng Quân Thanh Vũ không biết là cảm giác như thế nào, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lời nói xuống.

Cho dù nàng chưa từng nói qua cái gì, vô Tình vẫn phát hiện mình lo lắng cho Liễu Thiếu Ngọc, không tiếc vì nàng đi điều tra nơi nam nhân đi kia.

Tình ý này, cũng chỉ có thể dùng cả đời để báo đáp……

“Vô Tình, chàng còn nhớ rõ trước đó không lâu ngươi cùng chàng nói gì với ta không? Khi đó vốn định cho chàng một câu trả lời, nhưng bị Chu Tước và Tuyệt xuất hiện chặn ngang.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định nhìn nam nhân trước mắt.

“Ta xác thật vì Hoa Lạc Y đại khai sát giới, cũng vì Liễu Thiếu Ngọc canh cánh trong lòng, chỉ vì bọn họ là bằng hữu ta không thể thiếu, không chỉ là bọn họ, còn có đám người Chu Tước, Cảnh Nguyệt Hiên …… Ta cũng sẽ làm như thế, thậm chí không màng sống chết!”

Như cảm nhận được cảm xúc dao động ở đáy long của nam nhân, Quân Thanh Vũ rút tay của mình ra rồi sau đó cầm lại hắn, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.

“Nhưng ta có thể vì chàng mà cố gắng sống sót……”

Nàng nói không phải có thể vì hắn từ bỏ tính mạng, mà là nguyện ý vì hắn cố gắng sống sót…… Quân Thanh Vũ không biết nếu mình xảy ra chuyện gì, nam nhân này sẽ làm ra chuyện điên rồ như thế nào.

Trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của nam nhân hiện ra dao động khác thường, mắt đen yên tĩnh nhìn nữ tử trước mặt, hắn vẫn luôn quen dùng lạnh nhạt để ngụy trang, nhưng vào một khắc này, vẻ mặt lại chợt kích động……

Ý nàng của là, ở trên đời này, chỉ có hắn với nàng mà nói là tồn tại đặc biệt nhất?

Bỗng nhiên, lòng đan lơ lửng của nam nhân kia rốt cuộc cũng thả xuống, giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, bàn tay to ấn đầu của nàng ở trên ngực, khóe môi cong lên lạnh nhạt đến gần như không thể thấy độ cong.

“Vô Tình, con đường của ta còn rất dài, rất xa, nhưng có chàng ở bên cạnh làm bạn với ta, cho dù con đường đi lên đỉnh cao kia máu tanh mà dài lâu cỡ nào, dù là vượt mọi chông gai, chúng ta đều sẽ cùng chung đi lên đỉnh cao kia.”

Là ai nói chỗ cao không thắng lạnh? Nếu có hắn ở đó, vậy nàng sẽ không cô đơn……

“Ta sẽ bồi nàng.” Nam nhân nhẹ rũ mi mắt xuống, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn kia lạnh nhạt như đang hòa tan ra, mắt lạnh cũng biến thành tia ấm áp, bao phủ nữ tử trong lòng.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười dịu dàng.

Năm năm quen biết nam nhân này, trong vòng năm năm, vô số lần hắn giúp nàng cứu nàng, vì cứu nàng càng không tiếc dùng lực đánh vào cửa của Linh Hồn Luyện Ngục, thế cho nên toàn bộ cánh tay đều thiếu chút nữa bị hỏng.

Nhưng hắn chưa từng yêu cầu nàng cái gì, thậm chí chưa từng dùng ân tình tới cưỡng ép nàng……

Cho dù hắn không thích Liễu Thiếu Ngọc, nhưng lại vì để nàng an tâm mà phái người tìm kiếm hắn.

Phần tình ý này, sao không khiến người ta cảm động?

“Vô Tình, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Thánh Linh Sơn.” Quân Thanh Vũ dần rời khỏi ôm ấp của nam nhân, cong khóe môi lên có độ cong dịu dàng.

“Được, ta bồi nàng.”

Vô Tình thâm tình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mặt, trong đôi mắt lạnh ngưng tụ một chút ý cười nhàn nhạt, có lẽ là lấy được đáp án của nàng, hắn cũng không đặt những nam nhân đó ở trong mắt……

Quân Thanh Vũ chớp đôi mắt, cười như không cười nói: “Nhưng, vì không cho người của Lạc Nguyệt Đảo nhận ra ta, ta cần phải thay đổi hình dạng, một khi đã như vậy, chàng cũng phải làm với ta.”

“Được.”

Với yêu cầu của Quân Thanh Vũ, hắn vẫn luôn không từ chối……

Thánh Linh Sơn, mỗi mười năm mới mở ra một lần, nghe nói Thánh Linh Thủy trên Thánh Linh Sơn này có thể cải tạo thể chất con người, mặc dù là một phế sài, cũng sẽ trở thành thiên tài, đương nhiên, làm Thánh Linh Thủy trong truyền thuyết tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, nếu người không có duyên thì không thể tìm được.

Cho nên ở một đoạn thời gian gần đây, gần Thánh Linh Sơn tới không ít cường giả, trong đó Thánh Cảnh đã có mấy người……

Đột nhiên, ánh mắt mọi người dừng ở một chỗ, rốt cuộc không thể dời ánh mắt đi……

Nói như thế nào đây? Hai người kia lớn lên đều quá bình thường, bình thường đến mức ném vào trong đám người đều tìm không được, nhưng một thân khí chất kia lại không cách nào so sánh được, mà hấp dẫn bọn họ chính là khí chất của hai người kia.

Mặc dù là khuôn mặt bình thường, nếu có được khí chất như vậy cũng tuyệt đối khiến người ta không thể bỏ qua.

Chỉ thấy nữ tử bạch y trong đó làn da ngăm đen, ngũ quan cũng coi như tinh xảo, môi cố tình bị một nốt ruồi đen phá hủy cảm giác tinh mỹ này, mặt mày nàng thanh lãnh, như xa như gần, nơi đi qua nhấc lên làn gió rất nhỏ, khiến áo bào trắng kia không gió tự bay.

Mà một nam nhân khác còn lại là ngũ quan bình thường, không tính là tinh xảo, ngược lại cũng hoàn toàn không xấu xí, chính là cái loại hình này khiến người ta nhìn sẽ quên.

Nhưng, đường nét lạnh nhạt trên mặt nam nhân này, trong mặt đen lộ tia lạnh băng, trên bạch y như bao phủ một lớp sương lạnh khiến người ta nhìn mà lui bước, làm nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống vài phần.

Có khi ngươi nhìn thấy hắn chú ý tới ngươi, nhưng ở trong mắt đen lạnh của nam nhân lại không có cái bóng của ngươi. Chỉ khi nhìn sang nữ tử bên cạnh, hàn ý trên người kia mới có thể dần thối lui, trong đôi mắt lạnh băng cũng chỉ có một bóng dáng kia……

“Bây giờ chúng ta đã tới Thánh Linh Sơn rồi, cũng không biết Liễu Thiếu Ngọc sẽ ở đâu!” Quân Thanh Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây.

Đang lúc nàng muốn từ trong đám người tìm kiếm Liễu Thiếu Ngọc, lại phát hiện nam tử bệnh trạng đang nói chuyện với mọi người, khuôn mặt xẹt qua một tia kinh ngạc: “Tiết Lâm?”

Nam nhân nghe thấy bên cạnh có người gọi tên của mình, quay đầu nhìn lại, chẳng qua hắn nhìn đến lại là một khuôn mặt xa lạ.

“Tiết thiếu chủ, ngươi biết người này?”

Một vị thanh niên áo gấm bên cạnh nhịn không được nhìn Quân Thanh Vũ, chậc chậc hai tiếng, khí chất của nữ nhân kia thật ra không tồi, đáng tiếc lớn lên chẳng ra gì.

Tiết Lâm nhíu mày lại, hơi lắc đầu: “Không biết.”

“Ha hả, xem ra lại là một nữ nhân tham mộ quyền thế của Tuyết tong.” Thanh niên áo gấm cười vỗ bả vai của Tiết Lâm, đáng khinh liếm khóe môi: “Tuy mặt của nữ nhân này không thể lọt vào trong mắt, nhưng dáng người kia còn có khí chất thật ra không tồi, nếu đưa tới cửa, vậy ngươi nhắm mắt cũng có thể sảng khoái một chút.”

Tiết Lâm có chút chán ghét nhìn thanh niên áo gấm, nếu không phải bởi vì mấy đại môn phái định liên thủ tìm kiếm Thánh Linh Thủy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng hành với nam nhân như vậy.

Sắc mặt của Vô Tình lạnh xuống, trên người tỏa ra hàn ý vô tận, ngay vào lúc này, một bàn tay rơi xuống trên tay hắn, khiến sát khí cả người hắn thu lại, lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt kia lần nữa.

“Tiết Lâm, sao vậy, lúc trước ở đại hội võ giả Chu Hương quốc ngươi quên rồi sao?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Hay là nói, ngươi quên mất chuyện ngày đó ngươi và Quân Thanh Hải liên thủ thiết kế?”

Tiết Lâm nhíu chặt mày, khuôn mặt trắng bệch do bệnh lại là một vẻ nghi hoặc, hắn tinh tế đánh giá nữ tử trước mắt, đột nhiên như phát hiện ra cái gì đó, thân mình đột nhiên chấn động.

“Ngươi…… Ngươi là?”

“Không sai, chính xác là ta.” Quân Thanh Vũ mỉm cười chặn ngang lời Tiết Lâm nói: “Ta cho rằng ngươi đã quên lão bằng hữu này rồi.”

Khi nói lời này, nàng tăng thêm ba chữ lão bằng hữu này.

Tuy Tiết Lâm không biết vì sao nàng muốn đổi mình thành dáng vẻ này, nhưng có thể hiểu Quân Thanh Vũ không muốn bất kì kẻ nào biết thân phận của nàng, cho nên nuốt lời nói tới bên miệng vào.

“Thì ra là ngươi.” Tiết Lâm áy náy cười: “Nếu là lão bằng hữu, sao ta có thể quên? Chỉ là trong lúc nhất thời không nhận ra thôi.”

Đối mặt với chủ tử chân chính của Tuyết Tông, Tiết Lâm không biểu hiện ra một tia cung kính, ngược lại dung giọng nói quen thuộc nói chuyện, dù sao nàng cũng cố ý che giấu tung tích, người biết Tuyết Tông thuộc sở hữu của nàng cũng không phải không có, nếu quá tôn kính sẽ chỉ bại lộ nàng.

Khóe môi của Quân Thanh Vũ cong lên nụ cười vừa lòng, Tiết Lâm này trừ không biết rõ nữ nhân ra, thật đúng là không phải không tốt tí nào……

“Ta giới thiệu cho các ngươi một chút.” Tiết Lâm chỉ vào người ở bên mình, nói: “Hai vị này là thiếu tông chủ của Thiên Linh Tông Lâm Cát và đại tiểu thư Quỷ Sát Môn Hoa Quý Nguyệt.”

Vừa nói chuyện, bất ngờ đó là thiếu tông chủ Thiên Linh Tông Lâm Cát.

Trừ hắn ra, còn có một nữ tử hồng trang, khuôn mặt tuyệt diễm, ngược lại có vài phần tương tự với Hoa Lạc Y, khi nghe thấy tên Hoa Quý Nguyệt, linh hồn của Hoa Lạc Y xuất hiện dao động khác thường.

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, lại bất động thanh sắc đánh giá nàng ta.

“Lâm Cát, Hoa Quý Nguyệt, hai vị này là……”

Tiết Lâm vừa định giới thiệu Quân Thanh Vũ, lại bị giọng nói của nàng chặn ngang: “Ngọc Thanh Quân, Mộ Ly Trần.”

Ngọc Thanh Quân, đó là ba chữ đảo ngược lại của Quân Thanh Vũ.

Mà Mộ Ly Trần xác thật là tên của Vô Tình, chẳng qua người biết tên này của hắn đã ít lại càng ít……

Tiết Lâm ngây ngẩn, cũng không nói thêm cái gì, khuôn mặt trắng bệch do bệnh của hắn nở một nụ cười: “Quân cô nương, nếu ngươi đi vào nơi này, vậy cũng tất nhiên là vì Thánh Linh Thủy, không bằng chúng ta đi chung tìm Thánh Linh Thủy này.”

Trong mắt Quân Thanh Vũ hiện lên một tia sáng: “Được.”

Với Thánh Linh Sơn này, nàng không có bất kì nghiên cứu gì, nhưng thật ra đi theo bọn Tiết Lâm nói không chừng có thể tìm kiếm được một con đường……

Trong lòng Tiết Lâm vui vẻ: “Chúng ta đây……”

“Từ đã!”

Bỗng nhiên, một giọng nói cao ngạo chặn ngang hắn nói.

Sắc mặt của Tiết Lâm có chút khó coi, âm trầm nhìn về phía Hoa Quý Nguyệt đứng lên, trên khuôn mặt vốn bệnh trạng càng thêm khó coi: “Hoa Quý Nguyệt, ngươi muốn nói cái gì.”

Hoa Quý Nguyệt cắn môi đỏ, có chút oan ức nhìn Tiết Lâm: “Tiết đại ca, thực lực của chúng ta vốn dĩ đã yếu hơn thế lực khác rất nhiều, vì cái gì sao phải dẫn theo hai người ngoài này?”

Ánh mắt khinh thường đảo qua Quân Thanh Vũ, nàng hừ lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt.

Nữ nhân này trưởng thành như vậy, cũng có thể vào được mắt của Tiết đại ca, quan trọng hơn là, hình như nàng còn biết tiện nhân Quân Thanh Hải kia!

Người quen biết tiện nhân kia, đều không phải là thứ gì tốt, đoán chừng cũng coi trọng quyền thế của Tuyết Tông muốn quyến rũ Tiết đại ca.

“Hoa Quý Nguyệt!” Sắc mặt củaTiết Lâm âm trầm, ánh mắt nhìn Hoa Quý Nguyệt mang theo cảnh cáo.

Nhưng Hoa Quý Nguyệt không hề nhìn thấy tức giận trong mắt hắn, tiếp tục nói: “Vốn dĩ là vậy, Thánh Linh Sơn nguy hiểm như vậy, ai biết nàng có thể hại chết chúng ta hay không? Nói không chừng đến cuối cùng may mắn tìm được rồi Thánh Linh Thủy, nàng vì một mình hưởng dụng ở sau lưng đâm chúng ta không đao, Tiết đại ca, ngươi quên dạy dỗ của Quân Thanh Hải sao? Loại nữ nhân không quyền không thế này nhất định không thể tin tưởng, nói không chừng nàng lại là một Quân Thanh Hải thứ hai!”

Trong giây lát, Hoa Quý Nguyệt ngừng nói, thân thể mềm mại nhịn không được rùng mình.

Bởi vì bây giờ Tiết Lâm thật sự là đáng sợ! Cho dù nàng đã từng mở miệng vũ nhục Quân Thanh Hải, hắn cũng không dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích nữ nhân này?

Biết được điều này khiến trong lòng Hoa Quý Nguyệt lại bùng lên oán hận, như móng vuốt của mèo cào từng chút ở trong lòng nàng ta, rồi lại không dám chọc giận Tiết Lâm.

“Hoa Quý Nguyệt, tốt nhất ngươi chú ý lời nói việc làm của ngươi!” Tiết Lâm hừ một tiếng, nữ nhân này vốn dĩ chính là chủ tử chân chính của Tuyết Tông, đâu ra nói đến nhìn trộm?

Nếu đắc tội nàng, chỉ sợ Tuyết Tông đều sẽ không có kết cục gì tốt!

“Xem ra có người không chào đón chúng ta.” Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, nhàn nhạt cười nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi.”

Vô Tình khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn người của mấy thế lực kia một cái……

“Hoa Quý Nguyệt, nếu ngươi không muốn thám hiểm với chúng ta, vậy ngươi tự đi một mình đi.” Tiết Lâm mắt lạnh đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Hoa Quý Nguyệt, vội vàng dẫn theo người Tuyết Tông bước nhanh đuổi theo Quân Thanh Vũ: “Quân cô nương, đợi ta.”

Lâm Cát cười hai tiếng dâm đãng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tức giận của Hoa Quý Nguyệt: “Hoa Quý Nguyệt, ngươi xác thật lớn lên rất đẹp, nhưng khí chất của cô nương kia không tồi, khó trách Tiết thiếu sẽ vì nàng mà vứt bỏ ngươi.”

Dứt lời, hắn giơ tay lên, dẫn theo người Thiên Linh Tông đi về phía mấy người đằng trước.

Lão giả áo vàng vẫn luôn đứng ở bên cạnh Hoa Quý Nguyệt nhìn mọi người rời đi, khẽ thở dài một tiếng, có chút sầu lo hỏi: “Nhìn thái độ của Tiết thiếu với nữ nhân kia, chỉ sợ……”

Lời nói còn chưa nói xong, nước mắt của Hoa Quý Nguyệt đã chảy xuống.

“Ô gia gia, con không cam lòng!”

“Tiểu thư, nhịn một chút đi.” Đáy mắt Ô Lâm chứa tia phức tạp: “Quỷ Sát Môn chúng ta và Tuyết Tông liên hôn thật sự không được, tiểu thư con cứ yên tâm đi, cuối cùng con nhất định sẽ trở thành thiếu tông chủ phu nhân của Tuyết Tông, sau này là nữ chủ nhân của Tuyết Tông, nhịn nhất thời mới có thể thành đại sự, cho dù Tiết Lâm thích nữ nhân kia, nhưng thân phận còn ở đó, sao Tiết tông chủ sẽ để một nữ nhân không quyền không thế tiến vào Tuyết Tông? Nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành tiểu thiếp của hắn mà thôi, đến lúc đó con tiến vào Tuyết Tông, muốn đối phó với nàng như thế nào là có thể đối phó như thế, cần gì phải nhất thời khiến Tiết thiếu bất mãn với con?”

Nếu để Tiết Lâm nghe thấy lời nói này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Không quyền không thế? Luyện Trận Sư Thân là sư công của môn chủ Lưu Nguyệt Môn, minh chủ liên minh đại lục, một thất cấp lại thành nữ nhân không quyền không thế trong miệng bọn họ?

Cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám để nữ nhân như vậy trở thành tiểu thiếp của hắn……

Hoa Quý Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói: “Vì có được Tiết thiếu, con tạm thời để nàng gia nhập đội ngũ này, Ô gia gia, chúng ta đi! Nhưng phàm là nam nhân con nhìn trúng, sớm hay muộn sẽ là vật trong bàn tay của con, về phần tiểu thiếp kia, nàng muốn cũng đừng nghĩ, con sẽ không để bất luận kẻ nào tới chia sẻ tình yêu với phu quân!”

Cuối cùng, Quỷ Sát Môn vẫn trở về trong đội ngũ.

Tiết Lâm nhìn bọn họ một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, rốt cuộc chuyến này quá nguy hiểm, luôn cần phải có một ít người đi làm vật hi sinh, không phải sao?

“Tiết Lâm, vận đào hoa của ngươi cũng không tồi.” Quân Thanh Vũ mỉm cười trêu ghẹo nói.

Lý do Hoa Quý Nguyệt nhằm vào nàng, sao nàng có thể không biết?

Ánh mắt của Tiết Lâm tối sầm lại, cười khổ nói: “Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, từ chuyện kia qua đi, ta đã sợ nữ nhân, cũng không biết ai mới là thật tình, Hoa Quý Nguyệt của Quỷ Sát Môn kia, đừng nhìn nàng ở ta sau lưng mặt dày mày dạn dây dưa, thật ra nam nhân nàng yêu nhưng không ít, còn thích câu tam đáp bốn ở khắp nơi, ta không có hứng thú với nữ nhân như vậy.”

Quân Thanh Vũ nhìn Tiết Lâm, không có nói nữa, nàng biết lúc trước Quân Thanh Hải tổn thương hắn, không thể dễ dàng là có thể khôi phục như vậy……

“Hừ!”

Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Hoa Quý Nguyệt hừ lạnh một tiếng, móng tay dài đỏ tươi hung hăng bóp trong lòng bàn tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Quân Thanh Vũ không cách nào di chuyển được nữa……

Ánh mắt của nàng nặng nề nhìn vào đám người, dừng ở trên người nam nhân khóe môi mỉm cười kia, đáy lòng chợt hiện ra sát khí nhè nhẹ.

“Lạc Nguyệt Đảo, Tiêu Tề!”

Quân Thanh Vũ híp đôi mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí, không nghĩ tới hắn lại tự mình đi tới nơi này!

Như là nhận thấy được một ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, Tiêu Tề nhíu mày lại, ngước mắt nhìn lại, lại không thấy tung tích ánh mắt nhìn đến kia đâu……

“Ca.” Tiêu Tử Doanh nhíu mày liễu lại, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú hiện ra một tia nghi hoặc, mắt to xinh đẹp nhìn nam nhân bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Tề lắc đầu, thu ánh mắt lại: “Là ta đa nghi, Doanh Doanh, nghe nói Thánh Linh Thủy này có thể thay đổi thể mạch, cho nên lúc này, cho dù như thế nào chúng ta đều phải tìm được Thánh Linh Thủy.”

Tiêu Tử Doanh cười nahjt, ánh mắt lại đảo qua mọi người trên núi Thánh Linh, đáy lòng hơi có chút mất mát.

Nam nhân kia, hẳn sẽ đến chứ?

Nhưng nếu hắn xuất hiện, người của Lạc Nguyệt Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn……

“Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào Thánh Linh Sơn.”

Đúng lúc này, một giọng nói già nua như từ viễn cổ đến, như xa như gần, khiến người không thể tìm được nơi người nói chuyện……

“Ta là người thủ hộ Thánh Linh Sơn, đừng hỏi ta ở đâu, ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi! Ở trên Thánh Linh Sơn, ta chính là thần không gì không làm được, cho dù là ta muốn giết người, vậy cũng quả thật là dễ như trở bàn tay, cho nên tốt nhất các ngươi đừng ở địa bàn của ta giở trò gì, cũng không cho phá hỏng sinh thái hoà bình, nếu không ta sẽ trục xuất các ngươi đi, đúng rồi, còn không được khi dễ tiểu động vật!”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, cười như không cười.

Người thủ hộ Thánh Linh Sơn này thật là có ý tứ……

Giọng nói kia yên lặng nửa ngày, tiếp tục nói: “Được rồi, bây giờ các ngươi có thể tiến vào Thánh Linh Sơn, nếu người có duyên tự nhiên sẽ nhìn thấy Thánh Linh Thủy, mà quy củ tiến vào Thánh Linh Sơn vẫn là trước sau như một, mỗi người của đội ngũ tiến vào núi đều phải giao ra một bảo vật!”

Mọi người nghe vậy, đều trong lòng đại hỉ, sau đó tranh nhau muốn tiến vào Thánh Linh Sơn.

Lúc này, nơi nào đó không muốn người biết của Thánh Linh Sơn, vang lên một tiếng cười trộm: “Những nhân loại này thật đúng là ngu ngốc, tùy tiện đưa tới cho ta nhiều thứ tốt như vậy, bọn họ cho rằng Thánh Linh Thủy dễ dàng có được như vậy sao? Cái gì mà người có duyên? Đó là chó má! Nơi này trừ ta ra sẽ không có người biết Thánh Linh Thủy ở đâu!”

Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần quỷ dị.

Xuân phong thổi qua, trong toàn bộ núi rừng đều không có một bóng người, lại có một giọng nói phảng phất ở bên tai……

“Mấy thứ này cũng đủ để ta hưởng dụng hồi lâu, a…… Lần sau ta có nên đổi mười năm một lần mở Thánh Linh Sơn ra thành năm năm hay không? Nói không chừng còn có thể kiếm một khoản lớn.”

……

Tiêu Tề vẫn cảm giác được một ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ở lúc hắn nhìn lại thì không phát hiện ra cái gì, loại cảm giác như châm ở lưng này khiến hắn rất không thoải mái, thật giống như hắn bại lộ ở trước mắt kẻ địch, nhưng không biết kẻ địch ở nơi nào……

“Ly Trần, sau đó giúp ta chú ý một thứ.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, đưa mắt nhìn Vô Tình, trên khuôn mặt thanh lãnh xẹt qua một tia sáng.

“Cái gì?”

“Tiểu động vật……”

Vô Tình ngước mắt nhìn Quân Thanh Vũ, nhưng cái gì cũng không hỏi khẽ gật đầu: “Được.”

“Quân cô nương, ngươi phải chú ý tiểu động vật làm gì?” Tiết Lâm nhìn về phía Quân Thanh Vũ, tò mò hỏi.

Quân Thanh Vũ cười nhạt, đương nhiên nàng sẽ không nói cho Tiết Lâm, là bởi vì theo như lời kia chính người thủ hộ Thánh Linh Sơn……

“Tiểu động vật sao?” Nàng khẽ vuốt cằm, nụ cười ở khóe môi càng sâu.

Vật nhỏ nào đó cách đó không xa hung hăng rùng mình, không biết vì sao, nó lại cảm giác có người nào đó đang đánh chủ ý lên nó……

“Hừ!” Hoa Quý Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất khinh thường nhìn về phía khuôn mặt của Quân Thanh Vũ: “Ở địa phương này nơi nơi đều là linh thú hung ác, nơi nào có tiểu động vật? Muốn tìm tiểu động vật thì đi nơi khác, chúng ta không có thời gian giúp ngươi để ý loại đồ vật này!”

“Hoa Quý Nguyệt!” Sắc mặt của Tiết Lâm trầm xuống, lạnh giọng quát.

Hoa Quý Nguyệt bị hoảng sợ, nàng cắn chặt môi, trên khuôn mặt tuyệt diễm đầy vẻ oan ức.

“Tiết thiếu.” Mặt già của Ô Lâm lạnh xuống: “Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Vì một nữ nhân không biết lai lịch lại tổn thương tiểu thư nhà ta, huống chi, bên người nữ nhân này còn đi theo một nam nhân!”

Với quan hệ của nam nữ kia, chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tiết thiếu luôn chịu đựng bọn họ, loại nữ tử quan hệ không rõ với nam nhân khác này, nào có tư cách xứng với thiếu tông chủ Tuyết Tông?

Tiết Lâm giận tím mặt, trên khuôn mặt anh tuấn bị bệnh mà trắng bệch đầy vẻ âm ngoan, hắn vừa định nói cái gì đó, lại vào lúc này, vài tiếng rống to từ trong cây cối truyền ra, chợt vô số linh thú chạy như điên đến.

“Đàn linh thú! Hơn nữa dẫn đầu là mấy Tiên Thiên!”

Sắc mặt của Ô Lâm thay đổi.

Tuy nói lần này ba thế lực tới đây cũng có mấy Tiên Thiên, nhưng số lượng của linh thú quá nhiều, không nghĩ tới mới vừa tiến vào đã đụng tới nhiều linh thú như vậy, đây chắc chắn là một trận khổ chiến.

Tiết Lâm nhìn Quân Thanh Vũ, theo hắn, nơi này có thể nhanh chóng ra tay giải quyết những linh thú này chỉ có nữ nhân này, nhưng xem tình huống hình như nàng không muốn ra tay, cũng chỉ có thể căng da đầu để người Tuyết Tông giết vào trong đàn linh thú.

“Tiết đại ca!”

Hoa Quý Nguyệt sợ tới mức mặt đẹp tái nhợt, vội vàng tránh ở phía sau Tiết Lâm.

Nàng luôn là đại tiểu thư nuông chiều từ bé, khi nào phải đối mặt với cảnh tượng như thế? Tới nơi này cũng chỉ là vì Tiết Lâm mà thôi, để nàng lên sân khấu chiến đấu là tuyệt đối không có khả năng.

Không biết là cố ý hay là vô tình, cơ thể của Tiết Lâm chợt lóe, bại lộ Hoa Quý Nguyệt ở dưới nanh vuốt của linh thú.

“A!”

Hoa Quý Nguyệt kinh hãi hét một tiếng, lùi nhanh về phía sau, nhưng cho dù như thế nàng ta vẫn chậm một bước, y phục bị móng vuốt của linh thú xé rách, lộ ra thân thể mềm mại tuyết trắng kia.

Ánh mắt của Lâm Cát nhìn sang Hoa Quý Nguyệt, khi chú ý tới hai tòa cao phong bại lộ ở trong gió nhẹ của nàng, dưới bụng đột nhiên trướng lên, bất giác hung hăng nuốt nước miếng.

“Mẹ nó!” Lâm Cát vội vàng thu ánh mắt lại, nhưng dù thế nào cũng không thể quên một màn mê người vừa rồi kia: “Nữ nhân kia thật đúng là con mẹ nó mê người, nếu có thể làm nàng, vậy cũng là một chuyện tuyệt vời, đáng tiếc nữ nhân này là người của Quỷ Sát Môn, ta cxung không muốn đám lão bất tử Quỷ Sát Môn kia giết vào Thiên Linh Tông ta.”

Giọng nói của hắn có chút tiếc hận, nếu không như thế, hắn đã sớm cưỡng ép nữ nhân này rồi.

Thiên phú của Hoa Quý Nguyệt rất không tồi, tuổi còn nhỏ đã đạt đến Hậu Thiên thập nhất cấp, đáng tiếc không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên gặp phải đàn linh thú mới có thể cảm thấy sợ hãi……

“Khoác vào!”

Tiết Lâm nhíu mày lại, giơ tay ném y phục của mình qua.

Hoa Quý Nguyệt sửng sốt, vội vàng bắt lấy trường bào bay tới, nhanh chóng che khuất thân thể lỏa lồ, giữa mày hiện ra một tia đắc ý.

Xem ra Tiết đại ca vẫn để ý đến nàng, chẳng qua là thấy mình thường xuyên ở bên nam nhân khác, cho nên ghen tị, muốn mượn nữ nhân kia tới kích thích mình.

Nàng đã nói sao, sao Tiết đại ca sẽ không ánh mắt như vậy, thích một nữ nhân như vậy.

Trời biết, Tiết Lâm chỉ cảm giác hai đồ vật trắng bóng kia lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt mình mà cảm thấy ghê tởm, mới có thể cho nàng mượn y phục, ai biết nàng lại tự cho là đúng nghĩ đến chỗ khác.

“Thiếu chủ!”

Tiết đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiết Lâm, giữa mày mang theo một tia cấp bách: “Hiện tại linh thú càng ngày càng nhiều, chúng ta đã có chút không chống đỡ được!”

“Mặc kệ như thế nào, cần phải chống đỡ!”

Trong lòng Tiết Lâm cũng lo lắng, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa, lại phát hiện đối phương vẫn không định ra tay, chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

Toàn bộ núi rừng, rất nhiều người đều bận rộn, chỉ có hai người kia lẳng lặng đứng ở trong gió, bạch y không dính bụi trần, như hạc trong bầy gà.

Hiện giờ nhưng không ai chú ý tới, cho dù linh thú ở bên cạnh bọn họ, thì cũng là tìm mục tiêu khác, như này bỏ qua hai người di thế độc lập……

Hoa Quý Nguyệt nhìn hai người khí chất xuất trần, thầm hận đến cắn chặt răng: “Vì sao nhiều linh thú công kích như vậy, hai bọn họ còn chưa chết? Đặc biệt là nữ nhân đáng chết kia, lại vọng tưởng đoạt Tiết đại ca của ta!”

Theo nàng ta, thực lực của hai người kia kém cỏi nhất, linh thú không phải hẳn là tìm nhân loại kém nhất ra tay trước sao? Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn còn sống.

Hơn nữa nhìn tình huống, hình như đều không động tay qua……

“Đại tiểu thư, cẩn thận!”

Ô Lâm nhìn thấy một linh thú xông về phía Hoa Quý Nguyệt, sắc mặt kinh hãi, vội vàng giơ tay kéo nàng ta sang một bên, trường kiếm trong tay chém xuống đầu của linh thú kia.

“Hoa Lạc Y.” Quân Thanh Vũ nhìn Hoa Quý Nguyệt, khẽ rũ mi mắt xuống, hỏi: “Hoa Quý Nguyệt là người nào?”

Trong linh hồn, yên lặng ngắn ngủi mới truyền đến giọng nói như yêu nghiệt mê hoặc người của nam nhân: “Muội muội đồng phụ dị mẫu với ta……”

“Hoa Lạc Y……”

Trong lúc nhất thời, Quân Thanh Vũ không biết nên mở miệng như thế nào.

Có lẽ là hiểu rõ nghi hoặc trong lòng nàng, trong linh hồn vang lên tiếng cười tự giễu của nam nhân: “Ngươi còn nhớ rõ lực lượng trong cơ thể của ta không? Lực lượng này là ăn nhầm Thần Quả mới xuất hiện, chẳng qua quá cường đại, lấy thân thể của ta không thể thừa nhận, cho nên năm đó mẫu than của ta mới giúp ta phong ấn, nhưng chuyện này bị Quỷ Sát Môn biết, ép ta nói ra chỗ của Thần Quả, nhưng mà, nó chỉ có một quả như vậy mà thôi, đã bị ta dùng, phụ thân kia của ta lại cho rằng cố ý dấu diếm, dấu Thần Quả còn lại trong nhà ngoại công, vì thế, ông ta không tiếc tàn sát một nhà ngoại công, chỉ vì tìm ra Thần Quả.”

Lòng của Quân Thanh Vũ trầm xuống một chút, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Hoa Lạc Y gặp nạn cũng dữ dội như mình? Đều là bởi vì nhặt được bảo vật mà chịu khổ vận mệnh diệt vong.

Nhưng mình may mắn làm lại từ đầu, hắn lại phải chịu bi ai mất đi người thân……

“Ngoại công và ngoại bà chết, khiến mẫu thân thương tâm muốn chết, cuối cùng cũng bị mất mạng, ông ta không tìm được Thần Quả còn lại cho rằng còn ở trên người ta, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn triển khai đuổi giết với ta, vì tránh né Quỷ Sát Môn ta mới nam giả nữ trang, hiện giờ tuy có thực lực đối kháng với Quỷ Sát Môn, nhưng ta cũng không thể đi báo thù……”

Giọng nói của nam nhân lộ ra bi thương vô tận và bất đắc dĩ, khiến Quân Thanh Vũ đau lòng, so với Hoa Lạc Y, nàng rõ ràng may mắn hơn nhiều……

“Hoa Lạc Y, ta sẽ báo thù cho ngươi!”

Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt lên, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người Hoa Quý Nguyệt, một tia sát cơ từ đáy mắt nàng chợt lóe qua: “Đợi khi tìm được Thánh Linh Thủy, chúng ta sẽ đi một chuyến đến Quỷ Sát Môn!”

Trong linh hồn truyền đến một luồng dị động, giọng nói của nam nhân lại biến mất, nhưng thông qua khế ước, Quân Thanh Vũ cảm nhận được hắn đang kích động……

“Linh thú Tiên Thiên trung cấp! Quân cô nương, cẩn thận!”

Lúc Tiết Lâm quay đầu lại, đã nhìn thấy một linh thú Tiên Thiên trung cấp từ trong rừng cây chạy ra, đang nâng người từ trên mặt đất lên lao về phía nữ tử bạch y.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đưa ánh mắt qua, dừng ở trên bạch y kia. Ngay ở lúc tất cả mọi người cho rằng nữ tử sẽ chết ở dưới nanh vuốt của linh thú, nam nhân bên cạnh nàng bỗng nhiên có động tác……

Ầm!

Hàn khí lạnh băng từ trên người nam nhân bắn ra, như vô số thanh kiếm vô hình bắn thủng thân thể của linh thú, ầm một tiếng, thân thể khổng lồ vừa rồi còn hùng hổ ngã trên mặt đất, bỗng nhiên thân thể kia biến thành bụi đất tiêu tán ở trong không khí……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.