21198.
Long Dạ Tước đặt nhẹ cằm lên vai cô, “Đừng động đậy, anh mệt rồi, để anh ôm một chút.”
Câu nói này khiến cả người Tô Lạc Lạc đơ ra, xem cô là gối ôm hình người rồi hay sao?
Long Dạ Tước đúng là chỉ ôm cô vậy thôi, không có thêm hành động nào khác, gương mặt bên của anh áp sát vào dái tai mềm mại của cô, hơi thở nhẹ nhàng phà lên cằm cô, Tô Lạc Lạc chỉ thấy cơ thể căng ra, cảm giác thật mùi mẫn quá đi mà.
“Anh còn muốn ôm bao lâu nữa?” Tô Lạc Lạc cắn môi hỏi nhỏ.
“Ôm thêm một lúc nữa.”
Tô Lạc Lạc vốn đang ngồi trên đùi anh, bất ngờ cô cảm thấy một thứ khá rõ ràng ở phần bên đùi mình, cô vội tìm cách đứng dậy, “Em phải đi ngủ rồi.”
Long Dạ Tước nhìn thân hình rời khỏi của cô, cúi đầu nhìn mình, có chút cảm giác bất lực, rõ ràng cô ấy không làm gì cả, chỉ là ôm cô ấy thôi mà anh đã có phản ứng mãnh liệt đến thế rồi ư? Xem ra cơ thể anh dường như đã chọn cô ấy rồi.
Tô Lạc Lạc về đến phòng, thở nhẹ ra một hơi, nghĩ đến cảm giác chạm phải thứ đó, thật ngại mà, cô biết đây là phản ứng bình thường của đàn ông, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đưa bọn trẻ đến trường, chiều một giờ hơn là vào phòng biểu diễn của trường, tất cả các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều bắt đầu biểu diễn, đừng xem các con nhỏ tuổi, thế mà bé nào cũng đều có gen văn nghệ cả, Tô Lạc Lạc nhìn thấy hai đứa con của mình vào đội hợp xướng, hơn nữa, Tiểu Sâm cũng có biểu diễn một bài diễn tấu piano, còn Tiểu Hinh thì nhảy một phân đoạn của vở Hồ Thiên Nga, cái thân hình nhỏ nhắn nhảy nhót làm dáng đó trông đáng yêu vô cùng, rất giống một con thiên nga xinh đẹp.
Buổi diễn kéo dài đến tám giờ tối mới kết thúc, hai nhóc con đều lãnh được một giải thưởng nhỏ, đây là cái cúp đầu tiên trong cuộc đời bọn trẻ rồi.
Đồng thời, cũng tuyên bố kỳ nghỉ hè của các con bắt đầu.
Hai nhóc tì vui khôn xiết, buổi tối hưng phấn đến mức đòi ngủ chung với ba mẹ, ngày trước Tô Lạc Lạc có chút phản kháng, nhưng bây giờ thì cô lại không thấy có vấn đề nữa, buổi tối cả bốn người cùng nằm trên chiếc giường rộng rãi của Long Dạ Tước, vô cùng ấm áp.
Vào lúc mười giờ, hai nhóc con nghịch phá thế nào thì cũng không địch lại được sự mệt mỏi của ngày hôm nay, hai đứa trông như chó con vậy, quay mặt vào nhau mà ngủ, còn Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước nhìn nhau một cái, giường đủ rộng, đủ để họ ngủ.
Ở giữa Long Dạ Tước là hai đứa trẻ ngăn cách chừng, khiến anh không thể ôm cô gái ấy vào lòng, không được, cánh tay thon dài của Long Dạ Tước đưa qua, nhẹ nhòm chạm một cái lên eo Tô Lạc Lạc.
“Đừng phá nữa, ngủ thôi.” Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh một cái, anh ta còn nghĩ đến việc ức hiếp cô nữa chứ, cô không cho!
“Được thôi, nghe lời vợ.” Long Dạ Tước nhỏ giọng cười.
Gương mặt Tô Lạc Lạc dưới ánh đèn vàng mờ nhìn không ra sự ửng đỏ, nhưng lại tuyệt đối có thể khiến đầu cô nóng cả lên, một tiếng kêu vợ như thế khiến cô không dám nhận mà.
Cô không thèm đoái hoài đến anh, nhắm mắt lại, ngủ trước, ở cùng với bọn trẻ khiến cô rất dễ buồn ngủ.
Nửa đêm về sáng, chỉ còn một mình Long Dạ Tước còn thức ngắm nhìn ba mẹ con mà thôi, từ từ, Tô Tiểu Hinh ở bên cạnh anh xoay người một cái, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh, Long Dạ Tước mỉm cười hôn con gái, nhìn con một lúc thì cũng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ đến.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc bị hai đứa trẻ ở bên cạnh làm ồn tỉnh giấc, Tô Tiểu Sâm chồm đến bên mặt cô, hôn lấy vài cái, “Mami, dậy thôi nào!”
“Để mami ngủ thêm một lúc nữa! Năm phút thôi.” Tô Lạc Lạc có một giấc mơ đẹp, cô không muốn tỉnh, cô chỉ muốn ngủ bù.
“Được rồi, các con đừng làm ồn mami nữa, ba dẫn các con đi chạy bộ.” Giọng trầm thấp của Long Dạ Tước truyền đến tai cô.
Tô Lạc Lạc hơi hé mắt, nhìn thấy Long Dạ Tước đã tinh thần sảng khoái đưa bọn trẻ ra ngoài rồi.
Tô Lạc Lạc thầm cảm thán không công bằng, rõ ràng tối qua cô ngủ trước mà, anh ta ngủ sau mà, tại sao tinh thần của anh ta có thể tốt đến thế?
Tô Lạc Lạc tiếp tục ngủ lại, dù gì chân cô bây giờ cũng không thể chạy bộ được, Long Dạ Tước dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi biệt thự, ở một con đường nhỏ ở gần nhà chạy bộ, hai nhóc con đi theo ba, cũng chạy ra ngô ra khoai lắm.
Long Dạ Tước cũng vô cùng nhẫn nại, cùng bọn trẻ vừa chạy vừa giỡn suốt quãng đường, nhìn thấy mấy đóa hoa bên đường, thấy vài con chim hay vài con ếch đều có thể khiến họ vui nửa ngày.
Khi Tô Lạc Lạc tỉnh dậy, thím Lưu đã chuẩn bị bữa sáng rồi, Tô Lạc Lạc bận một bộ áo thun dài tay, đi dạo một lúc trong vườn thì nghe thấy tiếng cười của trẻ con truyền vào từ cổng trước, lanh lảnh trong trẻo, như chim non vậy.
“Ba ơi, mệt quá, ba ơi… con muốn được bế…” giọng của Tô Tiểu Hinh truyền đến.
Một lúc sau, Tô Lạc Lạc thấy con gái đã ngồi trong vòng tay của Long Dạ Tước rồi, còn con trai ở phía sau cũng chạy đến mặt đỏ ửng.
“Mami, tụi con về rồi.” Tô Tiểu Sâm đi đến trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên, mái tóc đen tuyền ướt đẫm mồ hôi, có vài sợi dính bết trên trán cậu nhóc, Tô Lạc Lạc giúp con vén tóc ra, dưới ánh mặt trời, ngũ quan của Tô Tiểu Sâm càng lập thể có hình tượng hơn.
Sau này, có vẻ sẽ còn vượt xa cả ngoại hình của ba cậu.
“Anh hai, chúng ta rửa tay đi ăn sáng thôi.” Tô Tiểu Hinh đứng trước cửa la lớn.
Tô Tiểu Sâm tức khắc chạy qua đó, Tô Lạc Lạc cười mỉm theo sau, Long Dạ Tước dẫn bọn trẻ đi rồi, bữa ăn sáng vô cùng dinh dưỡng, nhìn các con khôn lớn trưởng thành từng ngày một, làm cha làm mẹ đều cảm thấy vui mừng.
Sau khi ăn sáng, Tô Lạc Lạc bị thương ở chân không được chạy nhảy lung tung, để hai đứa con vui chơi ngoài vườn, còn Long Dạ Tước thì làm việc trong nhà, vào thư phòng của anh rồi. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, có chút vô vị, lấy Ipad ra xem. Cô bất ngờ có chút tò mò cô gái nhìn thấy lần trước, nên tìm kiếm trên mạng một lúc, lập tức xuất hiện một số đại gia ngành châu báu đá quý, cô biết cô gái đó hình như họ Đơn, cô nhìn thấy một người đàn ông tên Đơn Khởi Lương, nên bấm vào tìm kiếm thông tin về ông, quả nhiên trong phần giới thiệu là một trong những đại gia ngành châu báu đá quý, tài sản vượt hơn năm tỉ tệ, Tô Lạc Lạc nhìn người đàn ông có ngoại hình đoan chính này, khoảng ngoài năm mươi tuổi, trên phần thông tin cũng có ghi chú rằng ông có độc nhất một đứa con gái, và tiếp sau đó là thông tin của con gái ông.
Đơn Doanh, năm nay hai mươi bốn tuổi, là một trí thức có hai học vị cao học, chuẩn bị tiếp quản công ty của ba, người kế thừa duy nhất nhà họ Đơn.
Tô Lạc Lạc nhìn cô gái trong hình, đúng thật là ngũ quan gần như giống như đúc, ngay cả góc cong của mắt cũng giống nhau, đúng là giống quá đi.
Mũi Tô Lạc Lạc cay, ba mẹ ruột của cô rốt cuộc là ai chứ? Bây giờ mẹ cô đã qua đời rồi, chuyện năm xưa không có người thứ hai biết nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đặt Ipad sang một bên, cô dự định không quan tâm đến cô Đơn Doanh này nữa, khuôn mặt giống nhau chắc chỉ là trùng hợp thôi mà! Nhất định là trùng hợp, không phải bây giờ có rất nhiều người giống ngôi sao đến kinh ngạc luôn sao? Những người đó chắc chắn cũng không phải anh chị em gì với ngôi sao rồi, thế nên, cô không cần vấn vương với điểm hai người trông giống nhau này làm gì nữa. Xem thêm…