Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Chương 86 - Chương 86

trước
tiếp

2186.

Cô có chút không yên tâm, nếu như để anh ta biết bản thân ở đây, lại không biết anh ta muốn cười nhạo chê bai, ai dà, cô tốt nhất là nên trốn vào thôi!

Tô Lạc Lạc nói mông lung xong, quay lưng từ sau cây cột đi ra, nhưng mà, mới vừa đi ra, bất ngờ đụng mặt ngay một người đàn ông.

“Xin lỗi…” Tô Lạc Lạc hoảng hốt thấp giọng nói xin lỗi một tiếng, dự định từ phía bên bên cạnh anh ta đi qua.

Tuy nhiên, cánh tay của cô bị một bàn tay to lớn giữ lại, Tô Lạc Lạc vội ngẩng đầu, phút chốc đứng cả hình.

Trời ạ! Cô tại sao lại đụng vào Long Dạ Tước vậy nè!

Cô vốn dĩ đứng ở góc kẹt rồi, bên cạnh là một ban công lớn, bị một tấm rèm cửa vàng kim lớn che chừng rồi, bình thường không ai vào đó hết.

Trừ phi làm những chuyện không thể ra ánh sáng, mới trốn vào chỗ này thôi!

Tô Lạc Lạc không kịp kinh ngạc, cảm thấy cánh tay bị làm cho rất đau.

“Này, Long Dạ Tước, anh bỏ tôi ra, anh làm đau tôi rồi…”Tô Lạc Lạc kháng cự nói.

Lúc lôi cô vào ban công, Long Dạ Tước mạnh mẽ vứt cô ra phía ban công, Tô Lạc Lạc lưng tựa vào lan can, cứ nghĩ rằng bản thân bị anh ta xô xuống dưới, cô lập tức làm một động tác rất buồn cười, nhanh chóng mở rộng tay ra, ôm lấy eo một người nào đó.

Long Dạ Tước có chút kinh tởm, đưa tay kéo hai cái tay nhỏ ra, tiếp đó là đẩy ra. Tô Lạc Lạc chân mềm nhũn bị đôi tay anh ghim trên lan can trước mặt, mà phía dưới, là độ cao của mười tầng lầu. Từ nhỏ Tô Lạc Lạc có chứng sợ độ cao, vì vậy, chỉ là lưng dựa vào lan can nhưng trong lòng cô rất là hoảng loạn. Khuôn mặt nõn nà hồng hào của cô ngước lên, nhìn chằm chằm người đàn ông, oán khí trong mắt rõ ràng thể hiện là cô rất tức giận.

“Nói, cô tại sao lại xuất hiện ở đây?”Ánh mắt Long Dạ Tước lạnh bàng nhìn cô hỏi như bức cung.

“Tại sao chỉ cho anh xuất hiện ở đây, không cho phép tôi xuất hiện ở đây chứ?” Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên, có một chút không cam chịu yếu thế hơn, hỏi ngược lại.

Khuôn mặt quật cường của cô dưới ánh sáng vàng mờ của ánh đèn đẹp tựa ngọn lửa rực rỡ.

Ánh mắt Long Dạ Tước sầm lại, lần nữa hỏi như hỏi cung, “Cùng ai đến đây?”

“Tôi không cần thiết phải báo cáo với anh.” Tô Lạc Lạc không muốn anh ta xem mình giống như là phạm nhân bị thẩm vấn vậy.

Long Dạ Tước đột nhiên như cố ý quyến rũ cô, áp sát vào bên tai cô, thấp giọng cười nhạt, “Nếu như cô đến để dụ dỗ đàn ông, cô cảm thấy tôi đủ tư cách lọt vào mắt cô không?”

Tô Lạc Lạc xấu hổ đỏ hết cả mặt đến tai, cô lập tức nhanh đẩy anh ra, “Anh nói hàm hồ gì vậy? Tôi không phải vậy, anh bỏ tôi ra.”

“Lời chưa nói hết, ai cho cô đi?” Người đàn ông thấp giọng nói vào tai cô rất nguy hiểm.

Không thể phủ nhận, tối hôm nay người phụ nữ này rất đẹp, đẹp đến nỗi là đàn ông đều muốn bỡn cợt môt cái.

Tô Lạc Lạc tức chết rồi.

“Tô Lạc Lạc, nếu như cô đã thừa nhận năm đó ngủ qua với tôi rồi, vậy thì, tôi có phải nên hồi lễ lại không, ngủ với cô một lần?”

Tô Lạc Lạc giật mình mở to mắt, “Không phải…”

“Đây là do cô tự mình thừa nhận mà, con người tôi không thích bị thiệt thòi, nếu như cô ngủ qua với tôi, tôi nhất định phải ngủ lại với cô mới được.” Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười nhạt.

Tô Lạc Lạc tức sắp phát điên, một cục tức dồn lên cổ họng, nhìn chằm chằm anh, mới phát hiện cái tên Long thiếu gia tự tôn cao quí bất phàm hóa ra lại là kẻ vô lại kiêm lưu manh.

“Anh nằm mơ cũng không có cửa.” Tô Lạc Lạc đẩy anh ra tức hồng hộc, sau đó, nghĩ đến điều gì, cô mở to con mắt hỏi, “Anh ở đây, vậy bọn trẻ đâu?”

“Ở nhà ba mẹ tôi, tám giờ rưỡi, cùng tôi đi rước bọn nó.” Nói xong, Long Dạ Tước buông lỏng cô, híp mắt cảnh cáo nói, “Cô tốt nhất đừng nên dụ dỗ kiếm trai, nếu tôi thấy được, hậu quả tự chịu.”

Long Dạ Tước ra ngoài trước, còn Tô Lạc Lạc cũng theo sau ra ngoài, chỉ là, bọn họ đều không biết, trong cả nhóm người vẫn có người chú ý đến bọn họ, đó là Tô Vỹ Khiêm, ông dường như không dám tin vào mắt mình nữa.

Long Dạ Tước kéo theo con gái riêng của ông đi đến lan can phía sau tấm rèm cửa, mà còn lúc đi ra, Tô Lạc Lạc vô ý làm ra động tác chỉnh đốn lại lễ phục, làm ông sốc mất mấy giây.

Không lẽ Long Dạ Tước cùng con gái ông phía sau lan can làm gì rồi à?

Ánh mắt Tô Vỹ Khâm nhìn vào đứa con gái chưa hề được quan tâm qua lần nào, trí nhớ chỉ là một ít khó liên kết lại, từ lúc sinh ra đến khi cô lớn, số lần ông gặp qua có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay, ông mới ý thức được, đứa con gái riêng của ông lại đẹp đến vậy.

Có vẻ đứa con gái khác của ông còn đẹp hơn ba phần. Đương nhiên, cái này sợ rằng là cũng giống mẹ của nó thôi! Mẹ của cô năm đó cũng rất đẹp, nếu không, lúc bấy giờ, Tô Vỹ Khâm sẽ không ở trong bao nhiêu phụ nữ chỉ chọn cô ấy làm người sinh con cho ông, còn năm đó vì vợ ông lúc sinh ra con gái, vì ra máu quá nhiều phải phẩu thuật, làm hư tử cung, bác sĩ nói sau này không thể mang thai được nữa.

Lúc đó, Tô Vỹ Khâm nhìn thấy đứa con đầu tiên là con gái, tự nhiên thèm muốn có một đứa con trai, vì vậy, ông chọn một nhân viên nữ ở trong công ty, mà người phụ nữ đó là mẹ của Tô Lạc Lạc.

Trong lúc đó, ông là tiền trảm hậu tấu, vợ ông Uông Nguyệt Dung vẫn chưa biết ông bên ngoài có người phụ nữ khác, còn sinh ra một đứa con gái.

Cho đến sau này, cuối cùng Uông Nguyệt Dung điều tra ra được, sự tình đã bày ra trước mắt rồi, Tô Vỹ Khâm phải thừa nhận thôi.

Tuy nhiên, Uông Nguyệt Dung cấm ông cả đời không được gặp mặt hai mẹ con họ nữa, ông năm đó cũng nhẫn tâm, vốn dĩ là vì muốn có con trai mới ở cùng với phụ nữ khác, bây giờ sinh ra con gái, ông đương nhiên sẽ không gặp nữa rồi.

Ông mỗi tháng đều gửi một số tiền nuôi dưỡng, triệt để biến mất trước mặt mẹ con họ, tuyệt đối không gặp lại nữa.

Tuy nhiên, lúc này, Tô Vỹ Khâm lại có chút hối hận rồi, nếu như lúc đó quan tâm nhiều hơn một chút tới mẹ con họ, nói không chừng bây giờ ông cũng có thể mặt dày mà đi nhận lại con gái về.

Ai bảo con gái rất đẹp, lại còn sinh con cho Long Dạ Tước? Mà đáng cười hơn, tất cả chuyện này đều là sai lầm, đều là do một tay ông tạo ra.

Có lẽ lúc đó nên cho con gái lớn làm một chút phẩu thuật, rồi lên giường với Long Dạ Tước, sẽ không phát sinh ra cục diện như hiện giờ rồi.

Tô Lạc Lạc đi đến chỗ vừa rồi cùng Dạ Trạch Hạo chia ra, lúc này, cũng thấy Dạ Trạch Hạo đi ra, sắc mặt của anh ta không được tốt lắm, có vẻ tâm trạng đang rất tệ.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Dạ Trạch Hạo lắc đầu.

“Chúng ta lúc nào có thể đi? Long Dạ Tước cũng đang ở đây.” Tô Lạc Lạc cắn môi hỏi.

Dạ Trạch Hạo ngược lại không thấy bất ngờ, anh nhoẻn miệng cười, “Sợ cái gì?”

“Anh ta kêu tôi tám giờ rưỡi cùng anh ta về đón con, tôi có thể sẽ cùng về với anh ta.” Tô Lạc Lạc mở miệng nói, nhưng mà bây giờ mới có bảy giờ rưỡi, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa, cô thật sự không muốn ở lại nữa.

“Bọn trẻ ở đâu?”

“Ở nhà họ Long.”

“Có cần tôi cùng cô đi đón bọn trẻ không?” Dạ Trạch Hạo cười hỏi.

Tô Lạc Lạc lập tức lắc đầu, “Không được, Long Dạ Tước mà biết anh đi cùng tôi, khẳng định sẽ hận chết tôi.”

“Tại sao?” “Anh ta không thích tôi và cô ở cùng nhau à.” Xem thêm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.