Khi Thẩm Dật Thần tới cửa phòng làm việc thì như thường ngày thư ký Liên Y Na nhanh chóng tới trước mặt anh, cung kính theo phía sau anh chuẩn bị báo cáo công việc hôm nay.
Hôm nay, anh đến muộn hơn một giờ, không giống anh trước giờ, chẳng lẽ ngủ quên? Hay là ngã bệnh? Liên Y Na nghĩ thầm.
Cô đã chờ anh hai giờ đồng hồ rồi, vốn định gọi điện thoại cho anh, nhưng lại nghĩ như vậy quá đường đột anh nhất định sẽ cảm thấy cô có tâm tư muốn phất lên như Phượng Hoàng, công việc này về sau có thể không cần cô làm nữa.
Cô thích anh, xác thực mà nói cô rất thích, có lẽ từ lần đầu tiên gặp anh ở buổi phỏng vấn thì cô đã mê muội anh, muốn sống bên cạnh anh, trong lòng càng yêu càng sâu.
Anh từ trước đến giờ công tư rõ ràng, môt khi anh biết cô thích anh tuyệt đối sẽ không cho cô ở lại bên cạnh anh. Nếu không có cách nào nhìn thấy anh cô sẽ cảm thấy hít thở không thông, cho nên cho tới nay cô đều cẩn thận che giấu tình cảm ái mộ của mình, chỉ cần có thể vẫn ở bên cạnh nhìn anh là tốt rồi.
Anh luôn luôn lạnh như băng, sống bên cạnh anh lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua anh cùng phụ nữ nào có quan hệ mập mờ, đàn ông không gần nữ sắc như vậy rất khó tìm được, huống chi là một người có quyền lực. (囧hoang tưởng!)
Chỉ là không biết người nào may mắn có thể có được tình yêu của người đàn ông này? Nếu là cô thì tốt, trước mắt phụ nữ bên cạnh anh cũng chỉ có cô mà thôi(囧hoang tưởng!), gần quan được ban lộc đây là nguyên tắc từ xưa tới giờ, tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra tấm lòng của cô, trong lòng Liên Y Na tưởng tượng, lẳng lặng đi theo phía sau anh.
Thẩm Dật Thần đi vào hoa phòng làm việc rộng rãi hào hoa sau đó ngồi xuống ghế da cao cấp trước bàn làm việc, tâm tư của anh đã sớm bay thật xa rồi, không biết bảo bối của anh bây giờ đang làm gì? Đang coi TV? Chơi máy vi tính? Hay là ngủ? Có giống như anh tương tư thành hoạ không đây? . . . . .
Liên Y Na nhìn bộ dáng trầm tư của Thẩm Dật Thần trong lòng cảm thấy quái dị, anh đang nghĩ gì thế? Thế nào mới sáng tinh mơ lại có bộ dạng đầy tâm sự, gương mặt dần dần nhu hòa đến tột cùng nghĩ tới điều gì?
Giờ phút này anh không còn sự lạnh lùng thường ngày giống như người đang yêu vậy, đúng! giống như người đang yêu, anh đang nghĩ tới người phụ nữ nào? Anh không phải luôn luôn không gần nữ sắc sao? Hay là anh thân cận với phụ nữ mà cô lại không biết, đột nhiên trong lòng cô có chút chua xót cho gương mặt nhu hoà của anh.
“Có thể bắt đầu.” Thẩm Dật Thần phục hồi tinh thần nhìn thấy Liên Y Na cắn môi trầm tư, mày đẹp cau lại có vẻ không vui, anh lập tức lạnh như băng nói, xem ra thư ký đã tới lúc cần đổi, gần đây cô luôn mất hồn anh không thích người khác mất tinh thần trong lúc làm việc.
Điểm quan trọng nhất, anh không thích phụ nữ ngoài trừ Huyên lộ ra ánh mắt mê muội này đối với anh, rất dễ nhận thấy thư ký này đã bắt đầu phạm quy, nếu không phải năng lực làm việc của cô cũng không tệ lắm hơn nữa anh cũng không muốn một ngày đổi một người, cho nên mới để cho cô duy trì đến bây giờ.
Gần đây ánh mắt của cô càng ngày càng lửa nóng, đối với tình yêu anh dĩ nhiên biết nó có ý như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không muốn một phụ nữ tham vọng ở bên cạnh, những ái mộ ánh mắt này khiến anh cảm thấy chán ghét, anh chỉ thích Huyên.
Công việc thư ký chính là giúp anh sàng chọn văn kiện quan trọng cùng sắp xếp công việc kinh doanh khác, không phải ở chỗ này lộ ra vẻ háo sắc, nếu không anh thuê thư ký tới làm gì.
Liên Y Na nghe thanh âm lạnh như băng của Thẩm Dật Thần, kinh hoảng phục hồi tinh thần lại, cung kính nói: “Dạ, tổng giám đốc, sáng sớm hôm nay 9h30 có một hội nghị cán bộ cao cấp; 2h chiều có một tiệc rượu; 4h cùng Chủ tịch tập đoàn Cao thị nói về công việc hợp tác ‘vườn hoa cẩn thần’; 6h tổng giám đốc Lâm thị hẹn ngài đi đánh Golf.”
Cô mới vừa mất hồn, không biết anh có tức giận hay không, hi vọng là không.
Anh luôn luôn đúng sáu giờ về nhà, công việc không xong cũng mang về, lúc cần thiết có thể họp thông qua máy tính tinh thể lỏng hoặc là trực tiếp ra lệnh cho cô, lần này cô tự chủ trương, đem hành trình hôm nay của anh kéo dài hơn sáu giờ, không biết anh có ý kiến gì không, Liên Y Na thấp thỏm thầm nghĩ.
” Tất cả hành trình hôm nay trực tiếp hủy bỏ, nửa giờ sau triệu tập cán bộ cao cấp đem tất cả văn kiện cần ký tên hôm nay đến đây, cô có thể đi ra ngoài.” Thẩm Dật Thần lạnh như băng nói, sau đó cầm văn kiện trên bàn bắt đầu đọc, không nhìn lại cô một cái, cũng không để ý chuyện cô giúp anh sắp xếp công việc, bởi vì cái này không quan trọng, anh bàn giao toàn bộ công việc xong sẽ trực tiếp về nhà, sau đó cùng bảo bối của anh đi du lịch.
“Thế nào? Còn vấn đề gì sao?” Thẩm Dật Thần cau mày ngẩng đầu lên nhìn thư ký vẫn đứng tại chỗ không vui nói, thư ký này càng ngày càng không hiểu quy củ rồi, xem ra quyết định của anh không sai, nếu lần sau còn nhìn thấy cô mất hồn hoặc là dùng ánh mắt ái mộ nhìn anh, anh sẽ không chút do dự đuổi việc, quyết không lưu tình.
“Không có, không có ” Liên Y Na thấy mặt anh lạnh như băng, vả lại khuôn mặt rõ ràng không vui, đem nghi vấn trong miệng trực tiếp nuốt vào bụng, cung kính xoay người chuẩn bị ra ngoài làm những gì anh phân phó.
Anh không thích có người nghi ngờ quyết định của mình, càng không thích có người can thiệp vào chuyện riêng của anh, coi như cô có ngu, từ giọng điệu của anh, cô cũng biết anh rất không vui mừng, là cô đã làm sai điều gì sao? Tại sao vừa rồi gương mặt rõ ràng rất nhu hòa lại đột nhiên trở nên lãnh như băng, cô tiếc nuối thầm nghĩ.
Ngay khi Liên Y Na chuẩn bị bước ra phòng làm việc, âm thanh Thẩm Dật Thần lạnh như băng, tà mị nhẹ nhàng vang lên.
“Chờ một chút!”
“Tổng giám đốc?” Liền Y Na mừng rỡ vội vàng xoay người lại nhìn anh.
“Gọi điện thoại cho ‘ nhà hàng Á Toa ’ đưa ít thức ăn tới đây, không có việc gì rồi, cô đi xuống đi!” Thẩm Dật Thần lật văn kiện xem trên bàn làm việc, không ngẩng đầu lên phân phó nói.
“Vâng” Liên Y Na như đưa đám nói, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng làm việc, không nghĩ tới Tổng giám đốc còn chưa dùng bữa, cô phải nhanh đi chuẩn bị một chút mới được, mặc dù cô rất khổ sở. Hôm nay cô mặc quần áo mới, còn đặc biệt trang điểm, không nghĩ tới anh như cũ làm như không thấy, còn bày ra bộ dáng lãnh băng.