Liên Y Na ngây người ở ngoài phòng làm việc, ánh mắt không có tiêu cự nhìn cánh cửa chính ngăn cách, trong đầu của cô vẫn lẩn quẩn nụ cười dịu dàng và ánh mắt cưng chìu mà người đàn ông cô yêu dành cho cô gái kia, bọn họ ôm nhau mà cười đi ngang qua mặt cô, chua xót xông lên trong lòng chỉ có chính cô có thể thể nghiệm.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình là một người ngoài không hề liên quan.
Cô vốn tưởng rằng tổng giám đốc trời sanh là người lạnh nhạt, đối với người nào cũng lạnh lẽo, mà cô là người phụ nữ duy nhất có thể ở bên cạnh anh nên cũng coi là một ngoại lệ, cô tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ có thể làm ấm trái tim lạnh lẽo kia, không ngờ ông trời lại vui đùa với cô như thế, trái tim của người cô yêu không phải lạnh lẽo mà là anh khinh thường cho các cô những ánh mắt khác ngoại trừ lạnh lẽo.
Anh có thể có khuôn mặt tươi cười dịu dàng, anh có thể có ánh mắt cưng chìu, anh cũng có thể có động tác che chở tỉ mỉ. . . . Nhưng tất cả tất cả anh đều chỉ dành cho cô gái tuyệt sắc đó.
Cô không phục, tại sao con nhỏ kia lại lấy được sự che chở của anh, mà cô ngay cả một ánh mắt của anh cũng không được, con nhỏ kia trừ có vẻ ngoài tuyệt sắc ra, đâu còn cái gì. Cô không tin tổng giám đốc là người nông cạn, anh sẽ hiểu cô mới có tư cách đứng bên cạnh anh người nhất, Liên Y Na híp mắt, ghen ghét thầm nghĩ.
“Chị Liên, chị Liên?” Một thư ký thực tập nhìn thấy ánh mắt của Liên Y Na, lo lắng la lên, trong lòng thất kinh, không hổ là người ở bên cạnh tổng giám đốc, ánh mắt của chị Liên thật kinh khủng! Giống như muốn ăn thịt người vậy, nếu như không phải là cô có việc gấp muốn thỉnh giáo chị ấy, cô thật không dám lên tiếng lúc này.
“Chuyện gì?” Liên Y Na phục hồi tinh thần lại, híp mắt, ánh mắt như thanh kiếm bén bắn thẳng vào thư ký thực tập Tiểu Lý, thẳng xuyên vào trái tim của cô.
“Vâng, có cần pha cà phê vào cho khách không?” Tiểu Lý run run rẩy rẩy hỏi, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vẫn chưa rõ lắm về một số quy tắc ngầm, cô đang khó xử việc có cần bưng cà phê vào không, nhưng cô lại nhìn ra được tổng giám đốc đối xử đặc biệt với cô gái tuyệt sắc kia, cô lo lắng đi vào có thể quấy rầy họ không, không vào lại lo lắng tổng giám đốc tức giận.
“Chuyện này giao cho tôi, cô đi làm việc của cô đi.” Liên Y Na nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đối phương, lúc này giọng nói mới hòa hoãn một chút, dù sao cô cũng chỉ muốn uy hiếp mọi người, chứ không muốn họ ghét cô, đạt tới hiệu quả là tốt.
“Dạ!” Tiểu Lý len lén thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc của mình, vừa rồi thật là dọa cô giật mình, cô cho là chị Liên lại muốn mắng cô.
Liên Y Na không biểu lộ gì nhìn cửa chính đang đóng chặt, xoay người đi tới phòng bếp nhỏ dành cho họ.
Khách, không sai, đối phương là khách, dù có quan hệ với tổng giám đốc cũng chỉ là một tình nhân nhỏ, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết chừng. Hiện tại cô vẫn chưa thể nhận thua, cô phải tận mắt nhìn con nhỏ trừ dáng ngoài ra chả được cái gì kia được tổng giám đốc đối xử thế nào.
Mấy phút sau, Liên Y Na bưng hai ly cà phê phát ra mùi hương nồng đầm, tràn đầy tự tin gõ cửa chính phòng làm việc tổng giám đốc một cái.
“Vào đi!” Vẫn là giọng nam luôn lạnh lẽo hùng hậu, khiến tim cô đập không dứt.
Liên Y Na giấu đi tất cả cảm xúc trong mắt, trên mặt nở nụ cười đẹp như hoa, trong tay bưng cà phê, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc.
Thẩm Dật Thần chui đầu vào trong một đống lớn văn kiện, cả đầu cũng không ngẩng lên, phòng làm việc an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng lật sách và viết chữ xào xạc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, chiếu lên người của hắn, có vẻ cao lớn mê người khác thường.
Liên Y Na đè xuống rung động trong lòng, lặng lẽ nhìn cả phòng làm việc, tìm bóng dáng tuyệt sắc của cô gái đó, cô cho là sau khi đi vào nhất định sẽ nhìn thấy bóng dáng triền miên của bọn họ, không ngờ tổng giám đốc vẫn xử lý công việc, không hổ là người quan tâm công việc nhất, cả cô gái tuyệt sắc như thế cũng không cách nào giữ lấy tim của tổng giám đốc, Liên Y Na hả hê thầm nghĩ.
Trong lối đi nhỏ sau giá sách lớn, một cô gái tuyệt sắc tựa nhẹ vào trên giá sách, trong tay cầm một quyển sách nghiêm túc đọc, lông mi vểnh lên hơi hạ xuống, thỉnh thoảng động, thỉnh thoảng tĩnh, nhẹ nhàng phất động lòng người giống như lông chim, đôi môi hồng thắm khẽ mím, khóe miệng hơi nhếch lên, biểu hiện tâm tình tốt của chủ nhân, một bộ áo đầm màu trắng buộc quanh vóc người mỹ lệ của cô gái, điềm tĩnh khiến người động lòng.
Đây chính là cảnh tượng Liên Y Na nhìn thấy, giờ phút này trong phòng làm việc tràn đầy ấm áp, mặc dù bọn họ cách xa như vậy nhưng trên người bọn họ lại tản ra khí chất giống nhau, tất cả đều có vẻ vô cùng tương xứng, biết được tin tức này trong lòng Liên Y Na hơi chua chua
Trọng điểm không phải điều này, mà là tại sao con nhỏ kia có thể đến khu cấm đó, giá sách đó trang bị đầy đủ các bộ sách nhưng cho tới bây giờ đều không cho phép người đi vào, bình thường chỉ có thím quét dọn vệ sinh đi vào.
Có người nói nơi đó có bí mật phát tài của tổng giám đốc, có người nói nơi đó có văn kiện quan trọng của ‘tập đoàn Thần Thoại”, lại có người nói nơi đó có bảo tàng, mỗi người mỗi khác, hiếm khi có người có thể đi vào đụng những sách kia. Nhưng hiện tại con nhỏ kia lại tùy ý đi vào, tổng giám đốc lại không nói câu nào, điều này làm cho cô ghen tỵ phát điên.
“Chuyện gì?” Thẩm Dật Thần vùi đầu làm hồi lâu cũng không nghe được thanh âm người tới, không vui mở miệng dò hỏi, mí mắt lại không nhấc lên.
“Tổng giám đốc, đây là cà phê của ngài.” Liên Y Na bưng một cái ly tinh xảo đặt lên bàn làm việc, đến gần bộ dạng hấp dẫn khi đang làm việc của anh.
Nhìn thấy Thẩm Dật Thần vẫn vùi đầu xem văn kiện, không để ý tới cô, trong lòng Liên Y Na chua chua, đứng ở trước mặt anh buồn bã nhìn anh.
“Còn có chuyện gì sao?” Thẩm Dật Thần cảm thấy ánh mắt vô cùng nóng rực của đối phương, tay cầm bút hơi dừng một lát, sau đó lại ký tên lên tài liệu, trong giọng điệu lạnh lùng tràn ngập không vui, anh ghét bất kỳ người phụ nữ nào nhìn anh ngoại trừ bảo bối của anh, hơn nữa bảo bối của anh thế đây, thư ký này lại nóng rực nhìn anh, anh không muốn bảo bối của anh hiểu lầm cái gì, thư ký này chắc muốn về nhà húp cháo.
Liên Y Na có lẽ vĩnh viễn không ngờ, một ánh mắt của cô lại quyết định số mạng sắp bị cuốn gói của cô.
“Không có, đây là cà phê của khách.” bóng dáng thẳng tắp của Liên Y Na khẽ run lên, sau đó cuống quít xoay người bưng cà phê đến trên khay trà trước ghế sa lon, khi tròng mắt lơ đãng trông thấy hộp giữ ấm trên khay trà thì trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ.
“Tổng giám đốc, bữa trưa vẫn như cũ sao?” Liên Y Na mong đợi dò hỏi, mặc dù nơi này có hộp giữ ấm, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một lần, cô không tin tổng giám đốc sẽ ăn những thức ăn bình thường này.
“Không cần, không có chuyện gì không nên tới quấy rầy tôi.” Thẩm Dật Thần lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn, anh không có ý định để ý người khác, hiện tại anh hận không thể có thêm đôi mắt, như vậy có thể nhanh chóng xem xong tài liệu, sớm đến thế giới hai người với bảo bối của anh.
“Dạ!” Liên Y Na ngưng mỉm cười, nâng lên vẻ tươi cười đắng chát, cô không ngờ cả giọng nói của tổng giám đốc dành cho cô cũng tràn đầy chán ghét, việc này từ trước đến nay chưa từng có, trước kia anh nhiều lắm là chỉ là lạnh lùng, chẳng lẽ là bởi vì con nhỏ trước mắt, Liên Y Na phẫn hận nhìn cô gái tuyệt mỹ đứng nghiêm túc ở bên cạnh giá sách, xoay người lui khỏi căn phòng.
“Đợi đã nào…!” Khi Liên Y Na sắp đi ra phòng làm việc, Thẩm Dật Thần dừng làm việc, lạnh lẽo gọi lại bước chân của cô.
Nghe được âm thanh, Liên Y Na mừng rỡ xoay người, chờ đợi mệnh lệnh của anh, cô vẫn quan trọng mà! Dù sao cô có thể giúp anh quản lý công ty, trong lòng cô nghĩ vậy.
“Huyên, tới đây.” ánh mắt dịu dàng của Thẩm Dật Thần nhìn về phía cô gái nhỏ đang chìm đắm trong sách, dịu dàng hô, ánh mắt có cưng chiều nói không ra, thần sắc hoàn toàn khác lúc gọi Liên Y Na.
“Hả?” Hồ Cẩn Huyên nghe được thanh âm của Thẩm Dật Thần, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn anh, không biết vì sao.
“Tới đây.” Thẩm Dật Thần cưng chìu vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô đến trước mặt của anh, ánh mắt sâu sắc nhìn gương mặt mơ hồ của cô, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp mắt.
Hồ Cẩn Huyên để quyển sách xuống, từ từ đi về phía anh, rất nghi hoặc anh có chuyện gì cần phải gọi mình qua, với lại đây không phải cô gái cười cứng ngắc ngoài cửa lúc nãy sao? Cô ta vào lúc nào, tại sao mình không biết, bây giờ nhìn thần sắc của cô ta dường như rất khổ sở, chẳng lẽ là ông xã thân yêu của cô làm dữ với người ta.
Hồ Cẩn Huyên vẫn chưa đi đến trước mặt của Thẩm Dật Thần, liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, mà cô thì ngã ngồi trên người anh, tay của anh vòng quanh eo thon của cô thật chặt, khiến cô không thể động đậy, cô chỉ có thể dựa vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập có quy luật của anh.
Hồ Cẩn Huyên nũng nịu trợn mắt nhìn Thẩm Dật Thần, anh không có nhìn thấy trong phòng còn có người khác sao? Mặc dù cô không ngại trình diễn tiết mục ân ái ở chỗ này, nhưng anh là một tổng giám đốc, không lo lắng cấp dưới cười anh sao?
“Liên thư ký, xin nhớ kỹ, đây là Phu nhân tổng giám đốc!” Thẩm Dật Thần lạnh lẽo nói, anh không hy vọng lần sau bảo bối của anh tới còn bị người khác ngăn ở phía dưới công ty, anh tuyệt không cho phép bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay chịu một chút uất ức.
Liên Y Na nghe vậy, hoảng sợ lùi lại một bước, hơi nhếch miệng lên muốn nói gì nhưng cái gì cũng không nói được.
Phu nhân tổng giám đốc!
Đây là phu nhân tổng giám đốc!
Đây là phu nhân tổng giám đốc!
. . . . . .
Đầu của cô ong ong lặp lại những lời này, trong lúc hô hấp bất chợt trở nên khó khăn, trái tim giống như bị xé nát bấy trong nháy mắt, đau đến cô không biết vì sao.
Tại sao phải có Phu nhân tổng giám đốc? Anh kết hôn lúc nào? Tại sao anh kết hôn? Những điều này đều khó hiểu, khiến cô cảm thấy tương lai đột nhiên trở nên rất mê mang, hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao? Nhiều chuyện rung động khiến cô không kham hết.
“Cô có thể đi ra ngoài!” Thẩm Dật Thần lạnh lẽo nói, tất cả ý định của anh đều ở trên người Hồ Cẩn Huyên, lúc này không muốn có người khác quấy nhiễu bọn họ thân mật.
Liên Y Na nhịn không rơi nước mắt, chua xót xoay người, nhẹ nhàng đi ra phòng làm việc, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một tình nhân nho nhỏ, dù tổng giám đốc có cưng chiều cô ta cỡ nào đều không thể cướp đi tổng giám đốc, không phải chuyện gì lớn.
Nhưng bây giờ tổng giám đốc lại chính miệng nói cho cô biết, đây là Phu nhân tổng giám đốc, trong giọng nói còn chứa cảnh cáo dày đặc, là cảnh cáo cô phải tôn trọng Phu nhân tổng giám đốc sao? Tôn trọng tình địch của cô! Giờ phút này cô thật sự có kích động ném đồ vật, tất cả đều gạt người!