“Không phải là hận mà là… anh đang ghen đấy, em là bác sĩ riêng của anh thôi dù cậu ta có là gì của anh, anh cũng biết ghen mà”
Cô khẽ mĩm cười, chỉ một lần này thôi cô muốn lắng nghe cảm xúc hiện tại của mình cô biết rõ tâm tư mình đang nghĩ gì và cảm xúc của mình.
Cô muốn được thử yêu một lần nữa, đến khi nào hắn không còn cần cô nữa mà đến với người khác. Dù cô biết một ngày nào đó cô và hắn cũng sẽ bị chia cắt bởi người trong gia đình.
“Anh nói thật sao?”
“Vẫn chưa đủ chứng minh cho em thấy là anh yêu em sao?”
Đối diện với Âu Vũ lần này cô không còn né tránh ánh mắt ấy nữa mà cô nhìn sâu vào nó, một tia điện như soẹt qua người cả hai báo hiệu cho tình yêu của họ đã bắt đầu hình thành.
Đối với Âu Vũ, Mộc Nhi không phải là bác sĩ riêng của hắn cũng không phải tình cảm thoáng qua. Hắn muốn bên cạnh cô, chăm sóc bảo vệ cho cô, muốn đường đường chính chính tuyên bố với mọi người cô là người của hắn.
“Cho thời gian đấy, anh khiến em thấy vui em sẽ suy nghĩ lại”
“Còn phải suy nghĩ nữa sao? Anh chưa đủ chân thành với em sao……”
Âu Vũ ôm lấy cô vào lòng, Mộc Nhi khẽ tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn cô nghe được nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh.
Bỗng cửa bật mở, theo phản xạ cô liền đẩy hắn ra. Người đó nhìn cô với đôi mắt không quá hài lòng vì đã chứng kiến cảnh tình tứ của hai người và nghe được cuộc đối thoại vừa rồi
“Mẹ, mẹ đến khi nào thế?”
“Vừa đến đủ thấy vợ chồng hai đứa rất tình cảm”
“Mộc Nhi đã ổn rồi chứ?” Phu nhân nhìn cô với đôi mắt hơi khinh thường, hợp đồng cũng đã sắp kết thúc cô hiện tại cũng sắp không còn công dụng nữa rồi.
“Dạ con ổn thưa mẹ” từ mẹ nói ra từ miệng cô có hơi ngượng miệng.
“Con trai, về công ty xử lý công việc đi!! Mẹ bảo người lo cho Mộc Nhi được rồi”
“Con muốn tự mình chăm sóc cho cô ấy đến khỏe thôi!!”
“Con bỏ công ty như vậy làm sao được đây? Mẹ lo cho con dâu mẹ được con về công ty đi!!”
“Anh về đi!! Mẹ lo cho em được mà….”
Khi nghe cô nói hắn cũng đành đi, trong lòng phu nhân khá tức giận con trai của bà vậy mà không nghe lời bà mà lại nghe lời của cô. Bây giờ cô đã không còn giá trị gì nữa, bà coi cô như bao người khác tất cả cũng vì tiền như bao người khác mà thôi.
Sau khi Âu Vũ rời đi, bà đưa cho cô hợp đồng mà cô đã ký hôm đó.
“Cô hình như đã quy phạm một chi tiết trong hợp đồng rồi đấy”
“Sao ạ? Phu nhân nói gì tôi không hiểu”
“Cô còn giả vờ đến khi nào đây? Tôi đã ghi trong đấy là sẽ không được có tình cảm với con trai tôi cơ mà”
“Tôi… tôi và anh ta chẳng có gì cả, bà nghĩ nhiều rồi”
“Hừm, coi như tôi nghĩ nhiều nhưng cô nên nhớ hợp đồng sắp hết cô cũng phải biết bổn phận mình phải làm đấy!!! Đừng để tôi nói nhiều”