“Nếu bây giờ con rời khỏi cửa, mẹ không bảo đảm tính mạng của nó đâu!!”
“Mẹ!!! Mẹ đừng quá đáng như vậy”
“Âu Vũ, con và Ân Đình mới là môn đăng hộ đối gia đình họ cũng đã chấp nhận con sao con vẫn còn nghĩ về con bé đó chứ?”
“Con không có yêu Ân Đình, mẹ là người quá đáng lắm, từ nhỏ mẹ đã bỏ rơi con ở căn nhà này ba mất sớm mẹ chưa bao giờ bên cạnh con. Mẹ chỉ biết công việc, mười mấy năm qua con phải sống xa vòng tay yêu thương cha mẹ. Khi mẹ trở về ccon mừng lắm, nhưng mẹ luôn ép đặt con mẹ chưa bao giờ cho con theo ý của mình. Những việc đó con không nói, chuyện tình cảm của con mẹ cũng quyết định luôn là sao?”
Âu Vũ nói với dòng lệ tuôn trào, đúng lần lầu tiên hắn khóc trước mặt mẹ mình, ngững lời này là những ấm ức suốt mười mấy năm qua hắn đã dồn nén lại nay nó đã tuôn ra cả rồi.
Phu nhân bước đến ôm lấy hắn vỗ về phu nhân biết rằng bà đã hơi quá đáng với Âu Vũ, nhưng công ty của bà đã bị gia đình của Ân Đình mua lại rồi.
Ân Đình đã gặp Âu Vũ lúc nhỏ nên thích hắn đến tận bây giờ, nên mục đích của gia đình họ là muốn Âu Vũ làm con rễ của họ. Gia thế họ cao hơn bà không thể làm gì khác hành động này bà cắn rứt lương tâm của mình lắm chứ.
Bà đã bán con của mình, vốn dĩ không nên làm như vậy. Nhưng nếu Âu Vũ lấy Ân Đình mới có thể lấy lại tất cả những gì mà Âu Vũ đáng có.
“Mẹ không muốn nói nhiều, con hãy suy nghĩ kĩ lại đi!!! Một là mẹ hai là con bé đó”
Nói rồi bà quay lưng rời đi, Âu Vũ khụy gối xuống nhìn ra ngoài trời đang mưa, có phải ông trời cũng đang xót thương cho tình cảm trái ngang của Mộc Nhi và Âu Vũ không.
Hôm đó Mộc Nhi đang làm việc bỗng nhiên cô thấy khó chịu trong người và buồn nôn vô cùng, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả từ sáng đến giờ cô chỉ ăn mỗi bát cơm giờ nôn ra sạch cả bụng rồi.
Cô nghĩ là mình đang bị khó tiêu thôi, mấy ngày sau cô thấy điều khác thường cô chậm kinh và nôn rất nhiều cả người vô cùng mệt mõi cô thầm nghĩ trong bụng.
“Không thể nào, không lẽ mình đã…..”
Cô quyết định đến bệnh viện xem thử, thì đúng như cô đã nghĩ cô thực sự đã mang thai. Là con của cô và Âu Vũ, Triết Vương lúc về thấy cô đang ngồi ngơ ngác ở sôpha anh lo lắng đi đến.
“Mộc Nhi, sao nay nhìn cậu có vẻ mệt mõi thế? Không khỏe chỗ nào sao?”
“Tớ hơi mệt một chút …. cậu… đi tắm đi rồi ra ăn, tớ đã nấu đồ ăn rồi đấy, tớ đi nghỉ một lát”
Nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy anh chỉ muốn ôm chặc lấy cô nhưng, anh đã không thể làm được điều đó tuy cô đồng ý ở cùng anh nhưng không có nghĩa cả hai sẽ quay lại như trước.
Cô chỉ ở tạm một thời gian thôi, dù biết vậy nhưng anh chỉ mong có thể phá cái rào cảng mang tên bạn bè này lắm rồi.
Đi ngang phòng cô thấy cô đã ngủ, Triết Vương đi vào trong khẽ vuốt mái tóc dài của cô và khẽ hôn lên trán của cô một cách cưng chiều.
“Em nào hiểu lòng anh, anh vẫn yêu em như ngày nào sao nhìn em ngày càng xa cách anh thế này”
Nhìn thấy tờ giấy trên bàn anh lấy xem thử, cả người anh cứng đờ nhìn những gì được ghi trên đó.
“Mộc Nhi…. em có thai với tên đó rồi sao?”
Nhẹ để tờ giấy lên bàn Triết Vương quay trở về phòng, anh lấy một chai rượu ra uống.
“Mộc Nhi, anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ không để mất em!!”