Trời chưa sáng, Hàn Tùng Bá đã gọi Kỳ Hoa Nữ thức giấc. Chàng sửa soạn hành trang rồi cùng đi một ngựa với nàng xuống núi, theo một con sơn đạo quanh co lên đường.
Nghe theo lời sư thúc Tống Phùng Chân, Hàn Tùng Bá tránh xa quan lộ vì sợ gặp lại bọn môn đồ Thiên Linh giáo sẽ có chuyện rắc rối xảy ra.
Có thể trong suốt đêm qua bọn chúng đi tìm Kỳ Hoa Nữ và chàng trên đoạn đường từ đây tới chỗ diễn ra trận giao đấu.
Chẳng hiểu đêm qua trong trận giao tranh cùng lão Đàn chủ sư thúc chàng đã như thế nào.
Dù rất quan tâm nhưng Hàn Tùng Bá vẫn tin nơi công lực của vị sư thúc cao thâm tột độ, chắc hẳn không có gì tổn hại trước khi rời khỏi sân trường.
Hàn Tùng Bá cảm thấy yên tâm khi nghĩ ra điều đó.
Con bạch mã chở đôi thiếu niên nam nữ rời khỏi ngọn núi đến cánh rừng già. Trải qua cánh rừng già chằng chịt lá cành lại tới một dãy núi khác rồi ra quan lộ.
Nơi đây là ngã ba, cách thị trấn Phong Lâm khoảng chừng năm mươi dặm.
Lúc này, trời đã về chiều, Kỳ Hoa Nữ dừng con bạch mã lại bên đường, quay lại Hàn Từng Bá :
– Hàn tiểu huynh! Giờ đến lúc chia tay, em sẽ trở lại gia trang ngả này.
Thiếu nữ trỏ tay qua phía con đường bên phải dẫn hút tới một cánh rừng.
Hàn Tùng Bá phóng xuống đất. Kỳ Hoa Nữ rời khỏi yên ngựa tới đứng bên chàng.
Hàn Tùng Bá cầm lấy bàn tay ngọc của Kỳ Hoa Nữ giọng xúc động :
– Kỳ hiền muội! Con đường từ đây trở lại bảo trang còn có gì trở ngại hay không? Hay là anh đưa em đến nơi an toàn rồi sẽ lên đường sứ mạng?
Kỳ Hoa Nữ lắc đầu :
– Hàn hiền huynh khỏi cần bận tâm. Con đường từ đây về gia trang rất an toàn, một mình em…
Nói tới đây chợt Kỳ Hoa Nữ dừng lại vì nghe có tiếng vó ngựa đưa lại.
Hàn Tùng Bá giật mình đưa mắt nhìn về phía có tiếng vó ngựa, trông thấy một vùng bụi cát tung mù.
Đám bụi cát kia cho biết có một số kỵ mã đông đảo sắp đến nơi này. Hàn Tùng Bá gấp lên :
– Kỳ Hoa Nữ! Em hãy cùng con bạch mã tìm một nơi thật kín đáo ấn mình, mọi việc đã có anh đối phó.
Kỳ Hoa Nữ đưa mắt nhìn chăm chăm vào đám cát bụi, đoàn kỵ mã đã xuất hiện bảo Hàn Tùng Bá :
– Hàn Tùng Bá! Hãy chờ một lúc, đợi em xem đoàn kỵ mã kia thuộc hạng người nào.
Nháy mắt, đoàn người ngựa đã tới gần, có tất cả mười tên võ sĩ lưng đeo trường kiếm.
Khi tới gần, mười tên võ sĩ này dừng ngựa lại rồi cùng phóng mình xuống đất.
Tên võ sĩ cầm đầu bước tới đứng trước mặt Kỳ Hoa Nữ vòng tay cung kính nói :
– Bẩm tiểu thư! Đại nhân sai bọn thuộc hạ đi tìm tiểu thư mấy ngày rồi. Xin tiểu thư khẩn cấp trở về gia bảo.
Kỳ Hoa Nữ nghiêm nghị :
– Các ngươi hãy chờ bản tiểu thư trong giây phút.
Thiếu nữ quay lại Hàn Tùng Bá :
– Hàn tiểu huynh! Lệnh phụ thân đòi em trở lại gia trang, giờ chúng ta tạm biệt.
Hàn Tùng Bá luyến lưu :
– Kỳ Hoa Nữ! Em hãy nén chờ anh. Sau khi sứ mạng tựu thành anh sẽ tìm gặp lại em.
Kỳ Hoa Nữ nhìn Hàn Tùng Bá qua ánh lệ :
– Hàn Tùng Bá! Trên đường sứ mạng xin anh hãy bảo trọng lấy thân.
Nàng đánh rơi hai giọt lệ rồi cùng mười tên võ sĩ lướt ngựa đi.
Được một khoảng, Kỳ Hoa Nữ ngoảnh mặt lại, vẫy tay lần cuối cùng rồi ruổi ngựa phi nhanh.
Hàn Tùng Bá đứng lặng bên đường nhìn theo bóng người, ngựa Kỳ Hoa Nữ cho đến khi khuất dạng, chợt buông tiếng thở dài.
Nàng đi rồi, chàng cảm thấy lòng mình cô đơn, trống trải.
Tình yêu buổi ban đầu vừa đến với chàng trong thoáng chốc rồi lại chia ly.
Kỷ niệm yêu đương trong một đêm trăng tuyệt vời cùng Kỳ Hoa Nữ trọn đời chàng không bao giờ quên được.
Bâng khuâng một lúc thật lâu, Hàn Tùng Bá pong mình đi về phía thị trấn Phong Lâm.
Bóng chiều bảng lảng, cỏ cây tươi đẹp xanh ngát một màu, Hàn Tùng Bá cảm thấy ngơ ngẩn cả tâm hồn, mãi vấn vương một hình ảnh yêu kiều vừa thoáng mất.
Trời đổ tối.
Hàn Tùng Bá đã vào thị trấn Phong Lâm. Phố xá đã lên đèn, người người tới lui tấp nập.
Chàng chọn một tửu lâu lớn ngồi lại một chiếc bàn kín đáo gọi cơm ra. Giờ hãy còn sớm, thực khách trên lầu thưa thớt, lác đác mấy người ngồi bàn bên kia đang khề khà, nhấm nháp rồi cất tiếng cười vang.
Bỗng từ phía dưới thang lầu có tám vị lão nhân trạc tuổi ngoại ngũ tuần tiến lên.
Tám vị lão nhân này vận phục theo lối Chưởng môn nhân của các đại môn phái. Mỗi người đều có gắn môn hiệu ở trên ngực mình nên rất dễ nhận ra.
Tuy mới vừa bước chân ra chốn giang hồ, nhưng Hàn Tùng Bá vẫn nhận được danh vị của tám vị lão nhân này. Đó là: Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm, Chưởng môn nhân phái Võ Đương, Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, Chưởng môn nhân phái Thanh Thành, Chưởng môn nhân phái Côn Luân, Chưởng môn nhân phái Nga My, Chưởng môn nhân phái Bạch Hạc, Chưởng môn nhân phái Tung Sơn.
Tất cả đều thuộc hàng kỳ nhân trong chốn võ lâm, danh tiếng lẫy lừng, truyền từ đời này sang đời khác.
Cầm đầu mười hai đại môn phái do lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm làm Minh chủ. Chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì quan trọng, tám vị cao nhân lại xuất hiện trên tửu lầu này, trừ bốn đại môn phái chưa thấy mặt.
Tám vị Chưởng môn nhân cùng ngồi lại một cái bàn lớn gọi cơm chay ra ăn.
Nhận kỹ trên gương mặt của tám vị Chưởng môn nhân thảy đều mang sắc thái nặng trầm.
Vừa ngồi ăn uống, Hàn Tùng Bá vừa lén đưa mắt nhìn tám vị Chưởng môn nhân quan sát.
Chàng vận thính lực nghe ngóng câu chuyện của tám vị cao nhân này.
Chợt nghe lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm cất giọng trầm trầm :
– Chư vị hiền hữu. Lần đi này của chúng ta chẳng những quyết định sự tồn vong cho mười hai đại môn phái mà lại còn ảnh hưởng toàn diện đến hàng ngũ bạch đạo giang hồ nữa. Chúng ta phải có một quyết tâm đồng nhất trước khi tới Địa Ma cung đối diện cùng lão Đại ma đầu Triệu Võ. Thà rằng chúng ta hi sinh tất cả, chứ không nên chấp nhận ngã vào hàng ngũ Hắc đạo. Chư vị có thấy như thế chăng?
Hàn Tùng Bá âm thầm :
– Ồ! Thì ra chư vị Chưởng môn nhân này đang trên đường tới Địa Ma cung gặp lão ác ma Triệu Võ đây.
Hàn Tùng Bá vận thính lực tinh vi nghe tiếp câu chuyện của tám vị Chưởng môn nhân.
Lão Chưởng môn nhân Hoa Sơn đặt đôi đũa xuống bàn hăm hở :
– Những lời Minh chủ rất nên chí lí. Tám đại môn phái của chúng ta xưa nay đứng đầu trong hàng ngũ Bạch đạo, truyền thống từ đời này sang đời khác, có lẽ nào nay lại khuất phục trước một tên Đại ma đầu để làm hoen ố thính danh của chư vị tiền nhân Tổ sư giao phó. Bản Chưởng môn nhân tuyên thệ: Môn phái Hoa Sơn nhất quyết chống lại Địa Ma cung tới cùng, cho dù nát cốt tan xương cũng không thay đổi.
Lão Chưởng môn Võ Đương dựng cặp lông mày nữ hạc, cất tiếng dong dạc :
– Đúng vậy! Bản Chưởng môn cũng xin tuyên thệ: Môn phái Võ Đương toàn diện hưởng ứng lời kêu gọi của Minh chủ, nhất định chen vai sát cánh chống lại lão đại ác ma Triệu Võ.
Các lão Chưởng môn nhân Nga Mi, Thanh Thành, Tung Sơn, Bạch Hạc và Côn Luân lần lượt tuyên thệ như hai đại môn phái vừa rồi.
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm lộ niềm hoan hỉ :
– Bản tọa có lời thành nhiệt đa tạ ý chí một lòng của chư vị hiền hữu. Có điều cần biết, hiện nay công lực của Địa Ma Vương Triệu Võ cao thâm đến độ quỷ thần vô lượng, vượt bực hơn mười năm về trước rất xa, nghe đâu lão vừa luyện xong một tuyệt chiêu tối thượng, nên khi tới Địa Ma cung, Chúng ta hãy nên hết sức chú tâm, đừng coi thường lão như năm xưa mà chuốc lấy thảm bại. Chỉ vì nếu chúng ta thua trận này, tất cả mười hai môn phái đều bị hủy diệt hàng ngũ, Bạch đạo theo đó sẽ lâm nguy.
Các vị Chưởng môn nhân thảy đều tán đồng cao ý của lão Chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Mọi người lại tiếp tục ăn uống với nhau., nhưng tất cả đều thể hiện vẻ khẩn trương lên khuôn mặt.
Bên này, Hàn Tùng Bá đã nghe rõ mọi việc. Chàng thầm nhủ lấy mình :
– Chư vị Chưởng môn nhân kia đang trên đường tới Địa Ma cung phó hội. Thế ta cũng nên nhân dịp này tới đó một phen để tìm tung tích thân mẫu xem sống chết lẽ nào.
Thầm nghĩ xong, Hàn Tùng Bá ngồi yên chờ đợi tám vị Chưởng môn nhân lên đường.
Bữa cơm chay xong, lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm gọi tiểu nhị tính tiền rồi cùng bảy vị Chưởng môn nhân lần lượt đi xuống thang lầu, ra ngoài.
Hàn Tùng Bá gấp rút trả tiền cho tên tiểu nhị, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tửu điếm, theo tám vị Chưởng môn nhân đang đi ở trước mặt chùng chừng vài mươi trượng.
Hàn Tùng Bá ẩn hiện trong những bóng tối vì sợ tám vị Chưởng môn nhân phát giác ra chàng.
Các vị Chưởng môn nhân trở lại con đường Hàn Tùng Bá đã trải qua buổi chiều.
Đến ngã ba quan lộ chia tay cùng Kỳ Hoa Nữ, tám vị Chưởng môn nhân rẽ sang con đường bên trái, con đường Kỳ Hoa Nữ đã cùng mười tên võ sĩ trở lại gia trang.
Hàn Tùng Bá lẩm bẩm :
– Ồ! Thì ra Địa Ma cung ở về hướng này.
Chàng trổ thuật khinh công lẳng lặng theo phía sau lưng tám vị Chưởng môn nhân, cứ cách nhau. khoảng vài trăm trượng, tránh khỏi tầm thính lực tinh vi của họ.
Qua hết dãy núi tới cánh rừng lá cành thưa thớt. Lúc này, vầng trăng cũng vừa lên soi ánh sáng tỏ mờ.
Nửa giờ sau đến một dãy núi điệp trùng, u mịch, phía trên non cao chớn chở.
Được một đoạn đường, tám vị Chưởng môn nhân tiến vào con sơn đạo có nhiều vết chân ngựa qua lại đi sâu vào.
Cứ cách vài trăm trượng, Hàn Tùng Bá lặng lẽ theo ở phía sau lưng họ.
Chỉ vì cách nhau quá xa nên tám vị Chưởng môn nhân không hề hay biết có kẻ theo mình.
Vào sâu trong dãy núi chừng vài mươi dặm, chợt trông thấy phía trước mặt một vùng ánh sáng chói loà.
Mọi người vượt đi càng nhanh hơn trước. Hàn Tùng Bá vẫn lẽo đẽo ở đằng sau.
Chẳng mấy chốc đã thấy một tòa cổ thành đen thẫm hiện ra trong hào quang của nhiều đèn đuốc.
Xa trông tòa cổ thành giống như một tòa lâu đài từ dưới cõi địa ngục A tì.
Tòa cổ thành này nằm chính giữa cánh rừng bí mật như một cõi giang san riêng biệt nào vậy.
Tám vị Chưởng môn nhân tới gần, dừng lại trước cổng tòa cổ thành đã mở toang.
Trước cổng có bốn cao thủ vận phục màu đen đứng trấn hai bên thật uy nghi.
Hàn Tùng Bá lẹ làng lẻn vào cánh rừng phía trước nhìn vào phía trong tòa cổ thành.
Phía trong có hàng trăm ánh đèn to lớn soi sáng khắp mọi nơi. Một số đông đảo cao thủ đứng giàn ra hai bên chừa con đường rộng lớn vào trong đại điện.
Trên thềm vào đại điện đã có ba quái nhân thân hình to lớn vận toàn đen đứng sừng sững chẳng khác các vị phán quan từ cõi địa ngục hiện về.
Ba quái nhân này có vẻ như đã chờ đợi tám vị Chưởng môn nhân từ lâu rồi.
Chợt thấy một tên cao thủ trung niên mắt sáng tợ hào Luang từ trong cổng tòa cổ thành tiến ra ngoài tới đứng trước mặt tám vị Chưởng môn nhân.
Tên cao thủ cất tiếng dõng dạc :
– Giáo chủ thỉnh mời chư vị Chưởng môn nhân vào trong phó hội.
Nói xong, tên cao thủ trở lui vào. Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm buông trầm :
– Chư vị hiền hữu hãy vào trong.
Tám vị Chưởng môn nhân lần lượt tiến vào trong tòa cổ thành…