Vong Tình Cốc

Chương 9 - Thập Phần Nguy Cấp

trước
tiếp

Lão ma đầu quát :

– Hãy buông con bé kia ra.

Hàn Tùng Bá trợn mắt :

– Lão ma đầu chớ cuồng vọng. Hãy dang ra.

Chưa dứt câu, Hàn Tùng Bá đã vỗ một chưởng. Lão đàn chủ khuynh động hữu chưởng tiếp chiêu.

Ầm!

Hàn Tùng Bá bị kình lực của lão Đàn chủ đẩy lui hai bước lảo đảo.

Hai tên trung niên cao thủ quát :

– Ngươi phải chết!

Từ hai phía, hai tên trung niên cao thủ tấn công vào Hàn Tùng Bá bốn đạo kình nặng nề.

Hàn Tùng Bá quay vòng ngọn chưởng ngăn chặn bốn đạo kình dội trở qua phía lão Đàn chủ.

Lão ma đầu quát :

– Sao chưa chịu nằm xuống?

Đang khi quát tháo, lão Đàn chủ chấn một đạo kình nặng ngàn cân ngay vị trí Hàn Tùng Bá.

Hàn Tùng Bá vô cùng kinh hãi, vận toàn bộ nội lực, cất ngọn đơn chưởng chống đỡ.

Ầm!

Thân hình Hàn Tùng Bá bị hất ngang qua nửa trượng, nhưng vẫn không buông Kỳ Hoa Nữ.

Chàng nhất định sống chết với nàng.

Bình!

Một chút sơ hở, Hàn Tùng Bá trúng nhằm một chưởng nữa của tên trung niên cao thủ bên phải.

Cũng nhờ chàng đã vận chân khí bảo vệ toàn thân nên chưa mang thương thế trầm trọng.

Dù vậy, Hàn Tùng Bá đang trong cảnh ngộ tuyệt vọng hoàn toàn vì lưới bao vây đông đảo của bọn Thiên Linh giáo.

Lão Đàn chủ lắc mình tới quát :

– Nằm xuống đó.

Lão ma đầu cất ngọn chưởng lên toan vỗ một đạo kình kết liễu sinh mạng Hàn Tùng Bá.

– Dừng lại!

Một đạo kình nặng như chiếc búa ngàn cân đi trước kèm theo tiếng quát chấn động từ trên cao đưa xuống.

Đạo kình nhằm ngay đỉnh thiên linh tử của lão Đàn chủ Thiên Linh giáo. Nếu giữ nguyên tình trạng, lão Đàn chủ Thiên Linh giáo sẽ giết được Hàn Tùng Bá hoặc gây thương tích trầm trọng cho Cheng, nhưng đổi lại, lão sẽ trúng đạo kình vỡ sọ chết liền tại trận.

Lão đàn chủ hiểu ngay kẻ vừa đến là một tuyệt thủ, võ công rất cao thâm nên không dám coi thường, lắc mình ra ngoài xa hơn trượng tránh né.

Chưởng lực trượt lão ma đầu tạo thành một cái hố dưới đất, bụi cát tung bay.

Ngay lúc, một người nhận ra nhân vật tới cứu nguy Cheng liền hoan hỉ kêu lên :

– Sư thúc!

Thực tế, người mới tới sân trường đẩy lui lão Đàn chủ Thiên Linh giáo chính là Tống Phùng Chân, vị sư thúc mà cũng là dưỡng phụ của Hàn Tùng Bá.

Sự xuất hiện của Tống Phùng Chân, một tuyệt thủ thành danh trên chốn giang hồ từ lâu khiến cho bọn Thiên Linh giáo đã phải ngưng thân thủ, đưa mắt nhìn Đại hiệp.

Luôn cả lão Đàn chủ Thiên Linh giáo cũng lui một trượng, trố mắt nhìn Tống Phùng Chân rồi nhìn cái hố như để đo lường công lực của đối phương.

Tống Phùng Chân bước lại gần Hàn Tùng Bá :

– Ta đến hơi chậm trễ. Hiền điệt có sao không?

Hàn Tùng Bá lắc đầu :

– Không sao cả sư thúc ạ! Con chỉ bị thương nhẹ trong mình thôi.

Nhìn Kỳ Hoa Nữ trong tay Hàn Tùng Bá, Tống Phùng Chân hỏi :

– Ả thiếu nữ này là ai thế hiền điệt?

– Ả này tên Kỳ Hoa Nữ, vừa kết bạn với con đấy, sư thúc.

Chàng thuật sơ câu chuyện cho Tống Phùng Chân nghe rồi nói tiếp :

– Sư thúc, chính bọn ma đầu Thiên Linh giáo này định bắt nàng đem về cho Giáo chủ của chúng hưởng lạc nên bắt buộc con phải ra tay tế độ nàng.

Trên gương mặt khôi ngô của Tống Phùng Chân hiện lên sắc phẫn nộ, quét cặp tinh quang nhìn qua chúng môn đồ Thiên Linh giáo một cái, rồi bảo Hàn Tùng Bá :

– Hiền điệt hãy đặt ả nằm xuống, vận hành chân khí điều hòa trong cơ thể chờ ta trị tội các tên ác ma này rồi nói chuyện sau.

– Vâng!

Hàn Tùng Bá đặt Kỳ Hoa Nữ nằm xuống đám cỏ san, đứng bên cạnh vận hành chân khí.

Lúc này, hoàng hôn xuống đậm, bóng tối từ ngàn phương kéo về, cảnh sắc rừng núi chìm dần trong mơ hồ.

Tống Phùng Chân đưa mắt nhìn qua lão Đàn chủ Thiên Linh giáo, dõng dạc :

– Tên nào cầm đầu trong bọn hãy tới đây đối diện với ta.

Lão Đàn chủ Thiên Linh giáo tiến tới trước mặt Tống Phùng Chân buông chùng giọng :

– Tống Phùng Chân! Ngươi cũng can dự vào chuyện thị phi này nữa sao?

Tống Phùng Chân nghiêm lạnh :

– Đương nhiên là ta phải can dự rồi, ngươi khỏi cần phải hỏi bâng quơ.

Trỏ tay sang Hàn Tùng Bá, lão Đàn chủ Thiên Linh giáo hỏi :

– Nhưng gã Hàn Tùng Bá kia là gì của ngươi?

– Hàn Tùng Bá là dưỡng tử của ta, không một ai được xâm phạm đến cả.

Lão Đàn chủ Thiên Linh giáo hừ bằng giọng mũi :

– Nhưng ngươi có biết gã tiểu tử kia đã đắc tội với bản giáo như thế nào không?

– Ngươi nói ta nghe thử?

– Gã tiểu tử có hai tội. Một là sát hại chúng môn đồ của bản giáo, hai là dám to gan chống lại bản tọa, định giải thoát cho con bé kia, nên ta phải thu nạp gã đem về Tổng đàn Thiên Linh giáo cho Giáo chủ phát lạc.

Tống Phùng Chân trợn mắt :

– Ta cấm các ngươi không được xâm phạm đến tiểu tử. Ngươi đã nghe rõ rồi đấy chứ?

Lão Đàn chủ quát :

– Thế thì ngươi muốn chết rồi đây.

Vừa dứt tiếng, lão Đàn chủ Thiên Linh giáo vỗ ra một chưởng tấn công liền.

Bằng một động tác ung dung, Tống Phùng Chân quay vòng ống tay áo rộng cuốn lấy đạo kình của lão ma đầu mất hút chẳng nghe tăm dạng gì cả.

Lão Đàn chủ kinh hãi trố cặp ma nhãn nhìn Tống Phùng Chân hết sức quái dị.

Chẳng hiểu đối phương đã sử dụng lối võ công gì lại huyền diệu đến thế.

Một lúc, như liệu bề đơn phương không thắng nổi Tống Phùng Chân, lão Đàn chủ Thiên Linh giáo phất chưởng quát :

– Các ngươi lâm trận!

– Tuân lênh!

Loạt tiếng hô to, tất cả môn đồ lẫn hai trung niên cao thủ Thiên Linh giáo hợp với lão Đàn chủ vây chặt lấy Tống Phùng Chân chẳng chừa một lối thoát thân.

Chưởng khí, đao kiếm từ tám hướng đồng lượt tấn công ào ạt vào người đại hiệp.

Tống Phùng Chân nổi giận hét :

– Đó cũng chỉ tại các ngươi hết muốn sống.

Song chưởng của Tống Phùng Chân xoay tròn, tuôn ra vô số đạo kình che chở bốn bền, trên dưới.

Hỗn loạn trên sân trường một lúc bỗng trở lại yên lặng.

Có bảy cái tử thi nằm ngổn ngang trên mặt quan lộ, trong đó có hai cao thủ Thiên Linh giáo nữa.

Tất cả đều trúng nhằm chưởng lực của Tống Phùng Chân mà vong mạng.

Một số môn đồ Thiên Linh giáo mang thương tích trầm trọng, máu me đầy mình, riêng lão Đàn chủ bộ mặt hung ác xám nghịt, cánh tả chưởng buông xịu xuống.

Tống Phùng Chân cười lạnh :

– Còn tên ma đầu nào to gan, lớn mật hãy bước tới đây đối diện cùng bản đại gia.

Không thấy một tên môn đồ Thiên Linh giáo nào dám cử động. Cheng đã kinh hoàng trước cái chết của hơn mười đồng bọn nằm la liệt trên bãi cỏ.

Tống Phùng Chân nhìn qua mấy lượt không thấy phản ứng, nhìn lại lão Đàn chủ, hằn giọng :

– Sao ngươi còn đứng đó? Ngươi định chờ ta đổi ý hủy diệt tất cả bọn ngươi à?

Lão Đàn chủ Thiên Linh giáo nghiến răng kèn kẹt :

– Tống Phùng Chân! Món nợ máu này chiều nay bản tọa tạm gởi lại trên mình ngươi, sau này sẽ gặp lại…

Lão ma đầu toan phất chưởng ra lệnh cho bọn môn đồ còn lại thu nhặt xác chết mang đi thì thình lình nghe có tiếng vó ngựa rập dồn lẫn tiếng gió khinh công đưa tới.

Cứ theo tình hình phỏng đoán có cả hàng trăm người, ngựa sắp tới đây.

Nghe ngóng phút giây, gã Đàn chủ hoan hỉ :

– Bọn ta sắp đến nơi, các ngươi hãy mau chuẩn bị.

Chúng môn đồ Thiên Linh giáo đồng thanh :

– Tuân lệnh!

Tống Phùng Chân đã hiểu rõ, quay sang Hàn Tùng Bá :

– Hiền điệt! Hãy mau bế lấy cô bé chạy trở lại mau lên.

Hàn Tùng Bá đã điều hành các huyệt đạo xong, được lệnh sư thúc ứng thính :

– Vâng!

Chàng cúi xuống bế xốc Kỳ Hoa Nữ lên vai toan phóng trở lại chỗ con Bạch mã đứng đằng xa.

Lão Đàn chủ Thiên Linh giáo phóng tới quát :

– Ngươi chạy đi đâu?

Cùng lúc, lão ma đầu vỗ một chưởng vào người Hàn Tùng Bá, quyết giữ đối phương lại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.