Lâm Minh nhanh chân rời khỏi Bách Bảo Đường, thiêu thân lao đầu vào lửa, đây là võ đạo chi tâm của hắn, hắn sẽ thủ vững võ đạo của mình, mãi cho đến ngày niết bàn thành Phượng.
Trạm cuối cùng là Hồng Phong đấu giá phòng, Lâm Minh không có hi vọng gì, quả nhiên, mỹ nữ chấp sự phòng đấu giá này khéo léo từ chối.
Bất quá vị mỹ nữ chấp sự này tựa hồ là cảm giác Lâm Minh không tầm thường, nàng cho Lâm Minh hai kiến nghị.
Một là đi hiệp hội Minh Văn Thuật, xem bọn hắn có hứng thú mua dùng cho dạy học hay không.
Minh Văn phù cấp Học đồ vốn là rất ít, bởi vì tỷ lệ bọn hắn thành công quá thấp, mà bốn tấm giống nhau như đúc càng là hiếm thấy.
Một kiến nghị khác là đi phố chợ, đem những cái này bán rẻ ra.
Lâm Minh không có đi nghiệp đoàn Minh Văn Sư, đầu tiên hắn không có tư cách nhìn thấy Minh Văn đại sư chân chính.
Thứ hai, cho dù là Minh Văn đại sư cũng rất khó coi ra huyền ảo bên trong Minh Văn phù của Lâm Minh, bởi vì lưu phái Minh Văn Thuật của Thiên Vận quốc cùng Minh Văn Thuật của Thần vực kém nhau quá nhiều.
Về phần nói ở nghiệp đoàn Minh Văn Sư thi đậu tư cách Minh Văn Sư, cũng bị Lâm Minh bác bỏ.
Bởi vì Minh Văn Sư muốn kiểm tra phải tự mang Bảo khí cùng tài liệu Minh Văn, chuyện này đối với Lâm Minh mà nói đồng dạng không thể nào.
Kể từ đó, Lâm Minh chỉ có thể từ bỏ những nơi giao dịch cao cấp này, đưa Minh Văn phù đến nơi giao dịch cấp thấp, kia chính là phố chợ.
Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, Lâm Minh lấy thân phận Minh Văn phù học đồ tham gia giao dịch phố chợ, kể từ đó, muốn bán ra giá cao tự nhiên là hy vọng xa vời.
Tuy phố chợ là cấp thấp, nhưng mà có thiết lập trung tâm giao dịch chính thức, ở chỗ này có thể gửi bán các loại thương phẩm.
Đương nhiên, trung tâm giao dịch sẽ đánh 5% giá bán, bất quá tín dự ở trung tâm giao dịch chính thức rất tốt, không sợ bị lừa gạt, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn gửi bán ở đây.
Lâm Minh đi tới trung tâm giao dịch phố chợ, nhìn thấy thương phẩm rực rỡ muôn màu, thế nhưng những thương phẩm này cũng rất ít có giá trị vượt quá một trăm lạng vàng.
Cánh cửa trung tâm giao dịch rất thấp, chỉ cần hàng thật đúng giá là có thể gửi bán.
Minh Văn phù của Lâm Minh tự nhiên là hàng thật, điểm này ai cũng không phủ nhận, chẳng qua là Minh Văn phù học đồ, cho nên giá trị thấp mà thôi.
Giám định sư của trung tâm giao dịch trải qua một phen giám định, Bàn chưởng quỹ khai ra giá cho Lâm Minh là một trăm lạng vàng.
Nghe được con số này, Lâm Minh hết chỗ nói rồi, con mẹ nó, vừa đủ!
Tài liệu một tấm Cường Lực phù giá khoảng bảy mươi, tám mươi lạng, trung tâm giao dịch cho ra giá một trăm lạng.
Bốn tấm Minh Văn phù, nếu toàn bộ bán ra một trăm lạng, Lâm Minh còn phải ném vào hơn bốn trăm lạng!
– Ngươi đến cùng có bán hay không?
Bàn chưởng quỹ thiếu kiên nhẫn hỏi, loại Minh Văn phù học đồ này rất khó lên thị trường.
Người có thể tốn mấy ngàn lạng hoàng kim mua một Bảo khí, tự nhiên tình nguyện dùng nhiều tiền một chút đi mua Minh Văn phù do đại sư chế tác, làm cho Bảo khí của mình đạt đến hiệu quả cao nhất.
Lâm Minh cắn răng, nói:
– Bán, ta gửi bán hai tấm.
Gần đây Lâm Minh tiêu hết tiền, nếu không phải tiền lương của Đại Minh Hiên chèo chống, hắn cũng sẽ cạn lương thực.
Tổn thất một chút tiền, chỉ bán hai tấm hắn vẫn có thể tiếp thu, còn lại hai tấm, chờ một thời gian hẳn tính, một trăm lạng vàng bán đi, hắn thực sự không cam lòng.
– Lưu lại địa chỉ.
Bàn chưởng quỹ nói, trung tâm giao dịch chỉ phụ trách gửi bán, chỉ khi có người mua, bọn họ mới có thể trả tiền.
Hai tấm Minh Văn phù này của Lâm Minh, có bán được hay không, còn là một vấn đề.
– Phí cấp thấp một tháng hai hoàng kim, trung đẳng ba lạng hoàng kim, cao đẳng năm lạng hoàng kim, trong vòng một tháng, nếu không cách nào bán ra, tự động hạ giá, thu phí không lùi.
Bàn chưởng quỹ lại nói.
– Con mẹ nó!
Vị trí còn muốn lấy tiền, thật con mẹ nó hắc!
Hắn quay đầu nhìn một chút, vị trí cao đẳng rõ ràng, trung đẳng kém hơn, mà cấp thấp thì nằm ở góc tường, tỉ mỉ tìm cũng không nhất định tìm được.
Lâm Minh từ trong túi tiền lấy ra năm hoàng kim còn sót lại, bỏ ba lạng lên trên bàn, nói:
– Trung đẳng.
Cái này gọi là sự tình gì a, mình chế tạo ra Minh Văn phù tuyệt không kém tác phẩm của đại sư, chỉ bán một trăm lạng vàng, còn phải giao 5% thuế cùng phí vị trí!
Còn phải xem sắc mặt người khác!
Lâm Minh thở dài một hơi, không có tiếng tăm thực sự là nửa bước khó đi a.
Nhìn trong túi tiền một chút, chỉ còn sót lại hai lạng hoàng kim, Lâm Minh cười khổ không ngớt, đừng nói mua đan dược luyện công gì, có thể ăn cơm là tốt lắm rồi.
Không có đan dược, không có thảo dược, Lâm Minh cũng ngại mở miệng đòi tiền Lâm Tiểu Đông.
Một mình một người ở Đại Chu sơn luyện tập Hỗn Độn chân nguyên quyết, tháng ngày cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
Trong nháy mắt đã là bảy ngày.
Trung tâm giao dịch phố chợ từ trước đến giờ chuyện làm ăn không tệ, một ít người ánh mắt độc ác rất vui tới nơi này mua đồ.
Bọn họ mua đồ không gọi là mua, mà là đào, bên trong một đống hàng phổ thông lấy ra bảo bối, là sự tình mà người có cảm giác thành tựu nhất.
Bất quá người đào bảo chuyên nghiệp đều ở phương diện tài liệu, dược thảo.
Còn về Minh Văn phù này, không sử dụng ở trên Bảo khí rất khó nhìn ra hiệu quả, người đào bảo xưa nay không động vào.
Cho nên mấy ngày nay, người đào bảo lui tới hàng trăm hàng ngàn, mà Minh Văn phù của Lâm Minh trước sau an an ổn ổn đặt ở trên giá hàng, không người hỏi thăm.
Cho đến hôm nay, trung tâm giao dịch tới một vị tráng hán thân hình cao lớn, trên người hắn trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn, sau lưng còn có một thanh trọng đao dài bốn thước, đi trên đường uy thế hừng hực.