Vũ Thần

Q.1 - Chương 26 - Thủy Kim Công Pháp

trước
tiếp

Hô……..

Hạ Nhất Hải rống lên một tiếng thô bạo, giống như trời quang sét đánh, khiến lòng người tê dại.

Theo sau tiếng rống đó, động tác của Hạ Nhất Hải chợt nhanh hơn rất nhiều, cả người giống như nổi điên lên, khí thế trên người được tăng tới đỉnh điểm. Trên bầu trời đột ngột hiện ra vô số song chưởng, ùn ùn hướng tới đối thủ mà bao trùm lên.

Nhưng mà, đối thủ cùng với Hạ Nhất Hải giao thủ là Hạ Nhất Huyễn cũng không vì vậy mà dao động, bộ chiến kỹ Miên Chưởng trong tay hắn như là đã thi triển tới mức lô hỏa thuần thanh, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm ứng được, ở quanh thân thể Hạ Nhất Huyễn đã hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, vô luận lực lượng của Nhất Hải có bao nhiêu cường đại, cũng đều không làm được ra một chút vấn đề gì.

Quả nhiên, chỉ mấy phút đồng hồ sau, Hạ Nhất Hải vô pháp duy trì được sự tiêu hao mãnh liệt như thế, thu song chưởng của bản thân lại, chưởng ảnh đầy trời cũng nhất thời tiêu biến mất.

Sau khi Hạ Nhất Hải thu tay lại, Hạ Nhất Huyễn vẫn không thừa thắng xông lên, ngưng thần đứng im, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia đắc ý.

Hạ Nhất Hải thở dài, nói:

– Tam đệ. Cùng đệ giao thủ thật là rất mất mặt.

Người bình thường thì nghe sẽ không hiểu ra ý tứ của Hạ Nhất Hải, nhưng các vị trưởng bối trong gia tộc và Hạ Nhất Minh trong lòng đều hiểu rõ. Thân là tu luyện giả Hỏa hệ, lại giao thủ với Thủy hệ tu luyện giả, hơn nữa thực lực song phương không hề kém nhau là mấy. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên sẽ khiến Hạ Nhất Hải vô cùng buồn bực trong lòng.

Hạ Nhất Huyễn lặng lẽ cười, nói:

– Nhị ca. Huynh chuyển qua tu luyện mộc hệ công pháp, không phải là có thể hơn tiểu đệ sao?

Mày rậm Hạ Nhất Hải liền nhướng lên, hai mắt trừng trừng nhìn, sau đó nở nụ cười, mà bọn người Hạ Vũ Đức trên mặt cũng nở ra nụ cười nhẹ. Những lời này của lão Tam thuần túy chỉ là nói đùa, làm sao có thể dễ dàng chuyển qua luyện một loại công pháp khác được, trừ khi là ngu ngốc. Hoặc gặp chuyện giống như Hạ Nhất Minh, bị nhốt trong một thời gian dài ở đỉnh trạng thái, không thể đột phá được, mới có thể thử tu luyện công pháp khác.

Bất quá đấy cũng là những trường hợp dưới tầng thứ năm hoặc thứ sáu, còn đã tu luyện tới tầng thứ sáu trở lên thì ít có người chọn biện pháp buông bỏ.

Đương nhiên, trong truyền thuyết cũng có loại tình huống này xảy ra, ngay cả cao thủ đứng đầu cũng có lẽ sẽ sửa chủ tu công pháp tu luyện. Đấy phải là do vận may đạt tới cực điểm, tìm được một quyển siêu cấp cường đại chủ tu nội kình công pháp, có lẽ sẽ có người đỏ mắt lên mà sửa lại sang tu luyện loại công pháp này. Chỉ có điều loại vận khí *** chó như thế này là cực kỳ ít, trên cơ bản đã được xếp vào loại truyền thuyết.

Hạ Thuyên Nghĩa lắc đầu, nói:

– Nhất Hải. Cháu thua rồi, hãy đi xuống đi. Nhất Minh, tới phiên cháu.

Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng, nghĩ: “Rốt cuộc cũng đến phiên mình”. Đứng lên, hít sâu vào một hơi, bước chân ổn định Hạ Nhất Minh đi về phía trước.

Giờ phút này, lại nghe Hạ Vũ Đức nói:

– Chờ một chút, Nhất Huyễn, cháu xuống dưới. Để Nhất Hải và Nhất Minh cùng giao thủ đi.

Lời nói của lão gia tử lập tức khiến mọi người cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là những người đã có tu vi ngoài tầng thứ sáu của Hạ gia trang đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía lão gia tử trong ánh mắt mang theo phần khó hiểu.

Tuy rằng Hạ Nhất Hải trong lúc tỷ thí đã bị bại bởi Hạ Nhất Huyễn, nhưng điều này cũng không thể nói là thực lực của hắn không cao, mà nguyên nhân chính là do công pháp bị khắc chế. Ở đây mọi người đều biết, Hạ Nhất Minh tu luyện chính là Kim hệ công pháp, nếu giao thủ cùng Hạ Nhất Huyễn thì có thể nói là vì thực lực chân chính của song phương. Nhưng ngược lại, nếu giao thủ với Nhất Hải, chẳng phải sẽ bị hắn khắc chế ngược lại sao?

Trong nhất thời, vài ánh mắt trao đổi với nhau, đều không hiểu rõ được ý tứ của lão gia tử.

Mặc dù vậy, lời này đã xuất phát từ lão gia tử, như vậy tự nhiên sẽ không ai phản đối.

Hạ Nhất Huyễn chẳng biết lý do vì sao đành phải đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nhẹ giọng:

– Cẩn thận.

Hạ Nhất Minh gật mạnh đầu, đối với Nhị ca làm ra một thủ thế hãy yên tâm. Nói thật, lấy tu vi của Hạ Nhất Minh đã tới nội kình tầng thứ tám, như thế nào lại đem loại tỷ thí này để ở trong lòng. Do dự duy nhất của Hạ Nhất Minh chính là, “Mình không biết phải xuất ra thực lực bao nhiêu mới phải.”

Bước tới giữa sân, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia Hạ Nhất Minh tuy rằng có tham gia biểu diễn quyền thuật, nhưng lúc ấy là có hơn một trăm người đồng loạt biểu diễn. Mà bây giờ, chỉ có hắn và Hạ Nhất Hải đứng ở chỗ này, phải thừa nhận hơn trăm cặp mắt nhìn vào, loại cảm giác này đối với một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà nói thì thật là mới mẻ, nhưng cũng đồng thời làm nên áp lực không nhỏ.

Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ đỏ, nội kình tu vi chậm rãi lưu chuyển, vốn tim đang đập nhanh đã chậm rãi bình phục lại, đi tới trước người Hạ Nhất Hải, ôm quyền hành lễ, nói:

– Nhị ca. Thỉnh huynh hạ thủ lưu tình.

Hạ Nhất Hải hé miệng cười, nói:

– Tiểu Lục. Ta sẽ không lưu tình với đệ đâu.

Nao nao trong lòng, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhất Huyễn hai tay xoa xoa vào nhau, nói:

– Hai năm nay giao thủ với Nhất Huyễn, mỗi lần đều bị Lão Tam tương khắc gắt gao, mà hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là địch thủ của Lão Đại. Ta thua thế đã đủ rồi, lúc này đây gặp được đệ, thì không thắng được là không có khả năng.

Hạ Nhất Minh lắc đầu cười khổ: “Nhị ca tính tình nóng nảy như vậy, trách không được huynh ấy chọn Hỏa hệ công pháp a.”

Sau khi Hạ Thuyên Nghĩa ra lệnh một tiếng, song phương đồng thời ngưng thần nín thở, đứng ở xa nhìn nhau chằm chằm.

Hạ Nhất Hải hét to một tiếng, song chưởng huy lên như bay, tiếng xe gió hỗn loạn chụp về phía Hạ Nhất Minh.

Tân niên giác kỹ trong gia tộc, đương nhiên không có khả năng dẫn đến trận chiến sinh tử, hai người Hạ Nhất Hải và Hạ Nhất Huyễn tuy đã giao thủ với nhau cả nửa ngày, nhưng kỳ thật cũng không hao phí bao nhiêu nội kình. Giờ phút này lại tiếp tục ra tay, uy lực vẫn đồng dạng vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả bên trên song chưởng cũng nổi lên những tia đỏ như máu.

Sắc mặt Hạ Nhất Minh ngưng trọng, song chưởng cũng bắt đầu được huy động, tầng thứ sáu Kim hệ Cổn Thạch Quyền phối hợp với tầng thứ sáu Kim hệ nội kình công pháp được phát huy tới cực hạn. Hai thân ảnh trong khoanh khắc này lần lượt giao thoa vào nhau, uy lực phát ra thật kinh khủng.

Dưới sự khống chế, Hạ Nhất Minh thủy chung chỉ đem nội kình không vượt quá tầng thứ sáu, đồng dạng uy lực Cổn Thạch Quyền cũng không vượt quá tầng thứ sáu. Chẳng qua, sau một lúc giao thủ, ánh mắt mấy người Hạ Vũ Đức đã có chút thay đổi.

Hạ Nhất Minh tung ra hai đấm, thế nhưng cả người lại có cảm giác trầm ổn, hơn nữa theo đó quyền kình phát ra. Tại chút nội kình tầng thứ sáu được phát huy ra ngoài, ở trong mắt những tu luyện giả chiến kỹ, Hạ Nhất Minh cả người đều giống như một chiếc bàn thạch to lớn.

Khối bàn thạch xoay tròn tại chỗ, chậm rãi hướng về phía trước lăn tới, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, nhưng thủy chung không có một chút đình trệ.

Ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín nhìn nhau, đều nửa mừng nửa lo.

Bọn họ đã nhìn ra được, quyền pháp của Hạ Nhất Minh sở dĩ làm cho người ta có cảm giác như vậy, đó là hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của bộ Cổn Thạch Quyền. Cho nên mới làm cho bọn họ có cảm giác như bàn thạch đang bốc lên.

Ngưng trọng như thạch, bốc lên như bay, đây chính là chỗ huyền bí nhất của Cồn Thạch Quyền.

Tuy sự tinh túy của bộ quyền pháp này mọi người đều biết đến, nhưng những tu luyện giả tu luyện Kim hệ công pháp lại hiếm có người có thể nắm giữ được cái tinh túy ấy. Lấy kiến thức lịch duyệt của tam huynh đệ Hạ Thuyên Tín, tu luyện giả có thể đem Cổn Thạch Quyền phát huy tới trình độ như thế này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bọn họ lập tức nghĩ tới việc nửa năm trước Hạ Nhất Minh đánh chết Hồ Bân, xem ra không hoàn toàn là do may mắn.

Hạ Nhất Hải càng đánh càng buồn bực. Lục đệ tu luyện rõ ràng là Kim hệ công pháp, theo lý mà nõi sẽ bị Hỏa hệ công pháp của hắn khắc chế. Hơn nửa, Lục đệ cũng chỉ mới tấn chức tới tầng thứ sáu có một năm nay mà thôi, vậy mà lúc này giao thủ, hắn lại bị vây dưới hạ phong.

Sắc mặt Hạ Nhất Hải mơ hồ có chút nóng lên, bại bởi Tam đệ, là vì công pháp bị tương khắc, nhưng nếu lại tiếp tục bại ở Lục đệ, như vậy thể diện của hắn hoàn toàn mất hết.

Nghỉ tới điều này, sắc mặt Hạ Nhất Hải trở nên ngưng trọng lại, chiêu pháp dần dần biến đổi, mỗi một quyền ảnh được phóng ra đều mang theo một luồng gió nóng như lửa. Ngay cả làn da trên người Hạ Nhất Hải cũng bắt đầu mơ hồ đỏ lên.

Hạ Nhất Minh trong lúc nhất thời cảm thấy được áp lực gia tăng. Đáng tiếc, sự lịch duyệt của Hạ Nhất Minh không đủ để cho hắn biết được Nhị ca đang thi triển ra loại chiến kỹ gì. Chỉ có điều bộ chiến kỹ này thi triển ra, lại làm cho Hạ Nhất Minh có cảm giác hô hấp không được thoải mái. Bởi vậy mới có thể thấy được, bộ chiến kỹ này của Nhị ca chính là tuyệt chiêu ở đáy hòm.

Cổn Thạch Quyền của Hạ Nhất Minh đã thi triển ra tới đỉnh tầng thứ sáu, vậy mà lại có cảm giác như sắp bị Nhị ca phá vỡ. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được nguyên nhân, do bộ quyền pháp này không đủ uy lực.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, theo đó những cảnh tượng cực độ quỷ dị xảy ra.

Hạ Nhất Minh cũng không đem uy lực Cổn Thạch Quyền tăng lên tầng thứ bảy, cũng không thi triển ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, mà chính là đem nội kình đang vận chuyển là Hỗn Nguyên Kình chuyển thành Ba Văn Công.

Ngay sau đó, động tác của Hạ Nhất Minh liền trở nên thong thả hơn. Quyền pháp được thi triển ra vẫn không thay đổi, vẫn là Kim hệ Cổn Thạch Quyền nhưng vận chuyển lúc này lại như nước chảy liên miên bất tận, kéo dài không dứt.

Mấy người Hạ Vũ Đức thấy được cảnh này cả người không khỏi rùng mình, sau đó mở to hai mắt ra nhìn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Bọn họ nhìn ra, quyền pháp của Hạ Nhất Minh vẫn không hề thay đổi, rõ ràng vẫn là Kim hệ Cổn Thạch Quyền. Thế nhưng bây giờ thi triển ra, lại làm cho mọi người cảm giác như Trường Giang nước chảy, thao thao bất tuyệt.

Đây là sự tình khó có thể tin được, từ khi nào Kim hệ công pháp đánh ra lại giống như Thủy hệ công pháp, mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ thế giới này đảo lộn cả rồi…

Còn Hạ Nhất Hải thân ở trong đó, hắn đem toàn lực ra ứng phó tình huống này, lại giống như cả người lâm vào bùn lầy, muốn thoát cũng không được. Qua một lát sau, Hạ Nhất Hải hét lên một tiếng:

– Đừng đánh nữa.

Hạ Nhất Minh lập tức nhảy lui lại phía sau vài bước. Nhất Minh đem bộ Thủy hệ nội kình thử kết hợp với Kim hệ chiến kỹ Cổn Thạch Quyển, không tưởng được lại có thể phát huy ra được hiệu quả như vậy, nghe thấy Nhị ca nói như vậy, liền lập tức lui ra.

Hạ Nhất Hải thở phì phò nhìn Hạ Nhất Minh, biểu tình thập phần u sầu.

– Lão Lục. Đệ thật giỏi. Là ta thua rồi.

Trừ bỏ mấy người Hạ Vũ Đức ở ngoài, tất cả mọi người đều ồ lên. Không ai có thể tưởng tượng được, vừa rồi Hạ Nhất Hải còn uy phong lẫm liệt thế nhưng về cuối lại có thể thất bại.

Mọi người đang thấp giọng bình luận, một thân ảnh áo trắng đứng lên, đi tới giữa sân, cất cao giọng nói:

– Lục đệ. Chúng ta so tài thử xem thế nào.

Nhất thời khiến cho cả hậu viện lâm vào trạng thái yên tĩnh, người nói ra lời khiêu chiến, chính là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của Hạ gia trang: Hạ Nhất Thiên…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.