Về đến nhà, Tang Trĩ đổi dép, ngồi về chỗ cũ.
Tang Vinh và Lê Bình vẫn đang ở phòng khách, nhưng lại không nói lời nào. Một người đang xem tivi, người còn lại đang đọc sách. Trong phòng chỉ còn tiếng từ tivi,quá khác biệt so với không khí náo nhiệt ban nãy.
Lê Bình nhìn cô, thuận miệng nói: “Về rồi đấy à?”
Tang Trĩ với lấy quả cà chua trong bát trái cây, bỏ vào miệng. Cô cởi áo khoác, thưa: “Đến cổng tiểu khu anh ấy bảo con lên đi.”
Lê Bình gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tang Trĩ ăn hoa quả, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Cô cảm thấy Đoàn Gia Hứa biểu hiện rất tốt, cẩn thận mở lời: “Ba! Mẹ! Hai người thấy thế nào?”
Ánh mắt Lê Bình vẫn hướng về phía tivi: “Cái gì thế nào?”
“Nhiều năm không gặp rồi,” Tang Trĩ nhỏ giọng nói, “Bây giờ gặp anh ấy rồi, cũng hàn huyên đôi câu, thái độ của hai người có thay đổi chút nào không?”
Tang Vinh cười nói: “Thằng bé là người tốt.”
Tang Trĩ vội vàng phụ họa: “Đó đó, anh ấy rất tốt mà.”
“Rất ưu tú, mặt nào cũng tốt cả. Lúc cậu ấy còn học đại học, dù không gặp được mấy lần, nhưng cũng thấy được đứa trẻ này rất có tiền đồ.” Ánh mắt Tang Vinh vẫn đặt trên quyển sách, giọng nói hòa ái vô cùng, “Nhiều năm như vậy thằng bé chỉ có một mình chắc cũng chẳng dễ dàng gì.”
Tang Trĩ dừng lại, định nói gì đó.
Tang Vinh không nói gì thêm, đột nhiên chuyển chủ đề, cười: “Trước đó ba cũng nghe mẹ con nói rồi, lần đầu tiên con gặp Đoàn Gia Hứa đã khóc toáng lên không biết xấu hổ gì hết.”
Lê Bình cười: “Làm mẹ còn tưởng bị làm sao, thì ra là muốn trêu A Diên.”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Tang Trĩ cũng thấy hơi mất mặt: “Vậy mới là trẻ con chứ.”
“Dạo này hay nhớ lại chuyện hồi xưa, lúc con còn nhỏ, thân thể không được khỏe mạnh cho lắm.” Tang Vinh gấp quyển sách trong tay lại, như đang chìm vào hồi tưởng, “Mấy ngày đầu không phải dị ứng thì là phát sốt. Ba và mẹ con ngày nào cũng phải thay nhau chạy tới bệnh viện, nhìn con cứ khóc mãi không ngớt, khóc đến mức không còn sức mà khóc tiếp nữa.”
Lê Bình cũng tắt tivi đi.
“Ba mẹ biết con khó chịu, nhưng lại không làm gì được. Anh con lúc ấy vẫn còn nhỏ, không vui lắm khi có con, nó sợ có con rồi, ba mẹ sẽ không thương nó nữa.” Tang Vinh vừa cười vừa nói, “Nó còn viết trong sổ tuần là, thà trong nhà nuôi một con chó còn hơn đứa em gái này.”
Tang Trĩ nghe vậy tức lắm.
Không chờ cô lên tiếng, Tang Vinh nói tiếp: “Nhưng lúc con nằm viện, nó không được gặp con thì ngày nào cũng phải bám theo ba mẹ đến bệnh viện. Ba muốn trêu thằng nhóc, hỏi nó hay là vứt con đi nhé còn làm nó khóc lên khóc xuống.
“…” Tang Trĩ liếm môi, “Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ.”
“Nghĩ lại thấy kỳ diệu thật đấy, cảm giác như chuyện mới ngày hôm qua vậy.” Tang Vinh nói, “Mà bây giờ, cả hai anh em đã muốn kết hôn rồi.”
Tang Trĩ quẫn bách: “Con còn nhỏ mà.”
Tang Vinh khẽ thở dài: “Chỉ Chỉ, ba không muốn quản con quá chặt, sẽ không bởi vì điều kiện nhà chúng ta cũng tạm được mà coi thường người khác. Làm cha mẹ ấy à, ba luôn cảm thấy chẳng có ai xứng được với con gái mình cả, bất kể là ai chắc chắn ba cũng sẽ soi ra được điểm không tốt.”
“…”
“Nhưng cũng phải nói, ba sợ Chỉ Chỉ của ba phải chịu khổ.” Tang Vinh nói,”Không nỡ để con khó khăn, không muốn những ngày tháng sau này của con không vui vẻ, đây là điều mà mỗi ngày ba đều trăn trở.”
Cổ họng Tang Trĩ như nghẹn lại.
“Ba chỉ là người bình thường, cũng suy nghĩ giống như biết bao người cha khác.” Tang Vinh nói, “Hi vọng con ba thuận buồm xuôi gió, cả đời vui vẻ bình an.”
Tang Trĩ nói khẽ: “Con biết.”
“Ban đầu tính gạt con, nhưng sợ sau này con biết sẽ không vui, sẽ trách ba mẹ.” Tang Vinh bỏ kính xuống, nói nhỏ: “Hôm nay ba đã nói chuyện với Đoàn Gia Hứa rồi.”
“…” Tang Trĩ sửng sốt há hốc miệng.
“Ba đem tất cả những lo lắng trăn trở của mình nói với cậu ấy. Những lời này, với tư cách là người bề trên, có thể sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng chính bản thân cậu ấy cũng phải suy tính cho cẩn thận về tương lai của hai đứa.” Tang Vinh nói, “Có lẽ con sẽ nghĩ là, yêu đường mà thôi, quản nhiều thế làm gì. Nhưng nếu như không thích hợp, ba thấy —”
“…”
“Hai đứa vẫn sớm chia tay là tốt nhất.”
Lời này vừa dứt, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Tang Trĩ cũng hiểu được ý hai người.
Có lẽ là sợ cô không vui, hai người sẽ không một mực phản đối, chỉ nói không tán thành nhưng sẽ không làm gì ngăn cản. Nhưng cái ba mẹ muốn, đại khái là hai người cứ kết thúc trong lặng lẽ.”
Tang Trĩ lúc này mới lên tiếng: “Đúng là con, trước nay chưa hề chịu được khổ.”
“…”
“Bị ba mẹ mắng vài câu đã thấy không vui, đồ muốn ăn mà không ăn được cũng không vui, không bị ép đến chân tường sẽ không chịu làm những chuyện không thích.” Tiếng Tang Trĩ rất nhẹ, “Cho nên, bởi vì cảm thấy bên cạnh anh ấy rất vui vẻ, không hề vất vả chút nào, mới nói tốt về anh ấy trước mặt ba mẹ.”
Lê Bình xoa đầu cô không nói gì.
“Con còn đang học đại học, chưa bàn tơi chuyện kết hôn gì đó được.” Tang Trĩ nói, “Còn nhiều thời gian như thế, con sẽ thường xuyên dẫn anh ấy về để ba mẹ gặp, để ba mẹ hiểu anh ấy.”
Tang Vinh nhìn cô, nghiêm túc đáp ứng.
“Con không ép ba mẹ phải tiếp nhận anh ấy, phải thích anh ấy ngay lập tức.” Tang Trĩ thở hắt ra, “Con chỉ muốn cho ba mẹ thấy, không cần quá để ý tới chuyện nhà anh ấy, bởi vì đây là việc anh ấy không có quyền lựa chọn.”
“…”
“Những cái khác, ba mẹ có ý kiến cũng không sao.” Tang Trĩ nói, “Chỉ riêng điểm này, xin ba mẹ công bằng với anh ấy một chút.”
Cuộc đối thoại của ba người bị Tang Diên cắt ngang.
Tang Trĩ hơi phiền muộn, về phòng. Cô ngồi ngây người trên giường, nhớ tới phản ứng ban nãy của Đoàn Gia Hứa, từng dòng suy nghĩ hỗn độn cứ quấn vào nhau.
Ngồi thật lâu, Tang Trĩ sụt sịt mũi, gọi điện thoại cho Đoàn Gia Hứa.
Bên kia ngay lập tức nhận máy, ngữ khí vẫn như bình thường: “Sao thế?”
Tang Trĩ ôm gối nằm trên giường. Cô rũ mi, ánh mới rơi vào hư không, nhất thời không biết nói gì, nửa tiếng sau vẫn chưa lên tiếng.
“Sao không nói gì?” Giọng Đoàn Gia Hứa vẫn thong dong: “Không cẩn thận ấn nhầm à?”
Lúc này Tang Trĩ mới nói: “Không phải.”
Đoàn Gia Hứa không hỏi nữa, khẽ cười, nói sang chuyện khác: “Em đi gia sư cũng được khá đấy nhỉ. Cái hồng bao này nặng không khác gì cục gạch.”
“Nào có khoa trương như vậy.”
“Lần sau anh cũng tặng em một cái nhé!” Đoàn Gia Hứa nói đùa: “Là anh quên mất, tuổi của Chỉ Chỉ nhà chúng ta vẫn được nhận lì xì.”
Tang Trĩ không có tâm trạng đùa với anh. Nghe giọng điệu như không có chuyện gì của anh, tâm trạng cô càng bung bét. Cô không do dự nữa, hỏi: “Hôm nay chắc ba em có nói chuyện với anh.”
Đầu dây bên kia thoáng yên tĩnh.
Rất nhanh Đoàn Gia Hứa đã nói: “Thật ra cũng không có gì.”
“Em nghe ba nói rồi.” Tang Trĩ không biết cụ thể Tang Vinh đã nói những gì, chỉ đành nói một câu: “Anh đừng không vui nhé.”
“Em nghĩ đi đâu vậy, sao anh lại không vui.” Đoàn Gia Hứa nói, “Không nói gì không tốt đâu mà, ba mẹ em đều rất tốt, chỉ nói với anh vài điệu hai người lo lắng thôi.”
Tang Trĩ nhỏ giọng hỏi: “Vậy ba mẹ em nói gì?”
“Kiểu như là, thấy tuổi anh lớn, sợ em ra ngoài sẽ mất mặt.”
“…” Tang Trĩ nhíu mày, “Anh nghiêm túc một chút được không, em nghiêm túc hỏi anh đấy.”
“Chú dì nói rất nhiều.” Đoàn Gia Hứa cười, “Em hỏi như thế anh cũng không biết em hỏi câu nào.”
Rõ ràng không muốn nói.
Anh không muốn nói, Tang Trĩ cũng không ép hỏi nữa.
Tâm trạng của cô sa sút, nói năng lộn xộn: “Dù sao em cũng không muốn anh buồn. Ba mẹ em chẳng qua là, luôn coi em là trẻ con, sợ em gặp phải người không tốt giống anh trai em… Nếu đổi lại là người mà ba mẹ không biết có khí còn nói nhiều hơn. Hơn nữa, những điều ba mẹ nói không phải suy nghĩ của em đâu.”
Đoàn Gia Hứa: “Ừm.”
“Còn có, chuyện của ba anh, dù người ta nói thế nào cũng không liên quan tới anh, anh đừng để ý.” Tang Trĩ không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, “Em sẽ nói chuyện với ba mẹ…”
“Anh biets mà.” Đoàn Gia Hứa nói, “Đừng nói với ba mẹ, hiếm mới được dịp về nhà chơi, yên tâm ở nhà với ba mẹ nghỉ ngơi, đừng để mình không vui.”
“…”
“Đừng lo lắng,” tiếng Đoàn Gia Hứa rất khẽ, như đang thì thầm ngay bên tai cô, “Để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Tang Trĩ sững sờ, muốn hỏi anh đang nghĩ gì thì có tiếng gõ cửa phòng, là tiếng của Tang Diên: “Mẹ nấu canh, kêu em ra uống.”
Cô nhìn ra, vô thức đáp ứng: “Vâng ạ.”
Đoàn Gia Hứa cũng nghe thấy: “Đi uống canh đi, đừng để mọi người chờ.”
Tang Trĩ trầm mặc, cũng không biết mở miệng tiếp làm sa, chỉ dạ một tiếng rồi lặp lại câu ban nãy: “Vậy anh đừng buồn đấy nhé!”
Chờ Tang Trĩ đi uống canh xong, đánh răng rửa mặt về phòng cũng đã muộn. Cô bật điện thoại,mở Wechat. Do dự hồi lâu mới bật cửa sổ trò chuyện của Đoàn Gia Hứa: [Ban nãy anh nói suy nghĩ là suy nghĩ chuyện gì cơ?]
Cứ để thế mãi không gửi đi.
Rồi Tang Trĩ xóa toàn bộ tin nhắn, đổi thành hai chữ: [Ngủ ngon.]
Cô tắt đèn, lên giường nằm, câu hỏi ban nãy vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu.
Để anh suy nghĩ thêm một chút.
Suy nghĩ thêm một chút.
Suy nghĩ.
Tang Vinh và Đoàn Gia Hứa đều nói có chuyện cần lo lắng.
Là lo lắng gì chứ?
Vấn đề tuổi tác, hay là chuyện của ba anh?
Nhưng hai cái này đều không không thể thay đổi được, Vậy thì chỉ còn một, điều kiện kinh tế của Đoàn Gia Hứa.
Nhưng anh cũng đâu tính là nghèo đâu.
Bây giờ có thể chưa mua được nhà, nhưng tích góp thêm mấy năm, rồi cô cùng đi làm kiếm tiền, muốn mua chắc cũng không phải vấn đề gì lớn.
Vậy Đoàn Gia Hứa suy nghĩ điều gì?
Cũng có thể là…
Tang Trĩ ép mình không được suy nghĩ tiếp nữa.
Ngẩn người nhìn trần nhà, hốc mắt Tang Trĩ cay cay, đột nhiên cảm thấy không thở nổi. Cô ngồi dậy, giọt nước mắt đang chực trào cũng bị ép ngược trở về.
Lúc này đây, mọi kiên định đều trở nên mất phương hướng.
Kỳ thật,Tang Trĩ cảm thấy một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng trước mắt cô buồn vì không biết phải làm sao chứ không quá lo lắng chuyện ba mẹ không ủng hộ.
Cô hơi lo cho Đoàn Gia Hứa.
Tang Trĩ hiểu được rằng, anh rất để ý chuyện này.
Bởi thế nên sẽ luôn suy nghĩ, sẽ hỏi cô, sẽ cho rằng cô cùng đề ý. Dù chính cô đã nói rất rõ ràng với anh, chuyện này không liên quan gì tới anh cả.
Nhưng anh vẫn sẽ thấy tự ti.
Những suy nghĩ như cắm rễ trong đầu cô, hăn đâu thể thay đổi được sự thật cơ chứ.
Tang Trĩ lo, sau cuộc nói chuyện với Tang Vinh và hôm nay, anh có thể sẽ tự thấy bản thân mình chẳng ra gì.
Có bị áp lực tâm lý không?
Có vì cảm kích trước đây được Tang Vinh giúp đỡ nên chỉ nhượng bộ?
Có từ bỏ luôn ý định muốn ở bên cô?
Thực sự định từ bỏ ư?
Tang Trĩ mím môi thật chặt, có nén lại sự nghẹn ngào trong cổ, lại cầm điện thoại lên, muốn nói gì đó với anh, không muốn anh buồn, không muộn anh cứ canh cánh chuyện này.
Lúc này đây Tang Trĩ thấy mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng bất lực.
Tang Trĩ cảm thấy cả đời này mình có thể đối tốt với anh, hi vọng anh đừng vì những chuyện trong quá khứ mà buồn bã, vì những chuyện không quan trọng mà bị tổn thương.
Nhưng lần này, vì cô, anh mới bị tổn thương.
Cô chậm rãi buông điện thoại xuống.
Tang Trĩ suy nghĩ mien man, đột nhiên nhớ tới.
Đoàn Gia Hứa đứng dưới lầu chung cư, nghiêm túc cẩn thận biểu đạt tâm ý của mình. Ánh mắt anh được nhuộm bởi đèn đường, hai tay ôm trọn lấy cô, dịu dàng hôn lên trán cô.
Sau đó, cực kỳ lưu luyến nói: “Ừm, anh cũng rất thích em.”
Sáng sớm hôm sau, Tang Trĩ đã bị Lê Bình lôi đi thăm họ hàng. Biết cô không tập trung, Lê Bình cũng không miễn cưỡng, tìm bừa một lý do để cô về trước.
Đi ra khỏi nhà họ hàng, Tang Trĩ liền tới tìm Đoàn Gia Hứa.
Vì mồng 7 phải đi công tác nên Đoàn Gia Hứa cũng không định ở lại đây quá lâu, đã đặt vé máy bay, tối nay sẽ về tới Nghi Hà.
Thần sắc Đoàn Gia Hứa vẫn không không thay đổi, giống như không hề bị ảnh hưởng.
Tang Trĩ còn luôn miệng nhắc anh đứng không vui. Anh bày ra bộ dạng vui vẻ, nói: “Sao trông em giống dỗ trẻ con thế?”
Trước khi lên máy bay, Đoàn Gia Hứa vẫn có nán lại để trấn an cô vài câu: “Em cứ ở lại qua năm mới, chơi cho thỏa thích rồi hãy về trường.”
Tang Trĩ không yên lòng gật đầu: “Vâng ạ.”
“Chắc phải mất mấy tháng.” Đoàn Gia Hứa cười nói, “Đừng vì nhớ anh mà khóc nhè đấy nhé!”
Tang Trĩ nhìn anh chằm chằm, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại sợ không có được đáp án như cô muốn. Chỉ có thể trầm mặc, gật đầu.
Tang Trĩ không biết mình đang lo lắng điều gì. Nhưng cô không dám hỏi, hỏi anh đang nghĩ chuyện gì. Cô thấy căng thẳng vô cùng, cô nghĩ chỉ cần mình không hỏi thì vẫn sản xuất duy trì được trạng thái này.
Đột nhiên cô cảm thấy mình rất bi quan. Sao cứ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Càng nghĩ nhiều càng như dọa mình.
Nếu Đoàn Gia Hứa thực sự nghĩ ngợi thì bây giờ sẽ không có thái độ vậy đâu.
Có nhiều lúc, chỉ vì nghĩ nhiều mà chuyện bé cũng thành to. Sau khi Đoàn Gia Hứa về Nghi Hà, công việc bề bộn, cũng ít liên hệ được với Tang Trĩ.
Chuyện này có vẻ rất bình thường nhưng lại không được bình thường cho lắm.
Cuối năm, Đoàn Gia Hứa cũng thường xuyên phải tăng ca, rất bận rộn. Thỉnh thoảng cô gọi cho anh mà anh không bắt bắt mày ngay, cô cũng không thấy có vấn đề gì.
Nhưng lúc này, trong đầu cô vẫn luẩn quẩn câu “Anh sẽ suy nghĩ thêm”. Cảm giác bổn chồn cứ tích tụ lại, như quả bóng không ngừng được thêm hơi, chỉ chực chờ nổ tung.
Anh lại còn như vậy.
Tang Trĩ nghĩ, có phải anh trách cô không.
Có phải đang muốn tách ra không?
Đêm ấy, Tang Trĩ không thể ngủ ngon.
Cô gặp một cơn ác mộng.
Mơ thấy Khương Dĩnh lại tới tìm cô, nói: “Các người chia tay rồi à? Mà cũng chẳng sao, Đoàn Gia Hứa sẽ không thấy khổ sở đâu, anh ấy mong cô sẽ tìm được người tốt hơn mình.”
Mơ thấy hôm đó cô không vào bếp giúp mẹ, nhìn thấy Đoàn Gia Hứa và Tang Vinh nói chuyện với nhau, trong nháy mắt nụ cười của anh cứng đờ.
Mơ thấy Đoàn Gia Hứa cười tự giễu: “Sợ em để ý.”
Mơ thấy anh cười nói: “Ba mẹ em đều là người tốt. Chú dì đã giúp anh như thế, anh không thể làm chuyện có lỗi với họ được.”
Các hình ảnh cứ đan xen vào nhau, như hư như thực. Cuối cùng, Tang Trĩ mơ thấy đêm hôm đó, anh không nhận bao kì xì của cô, thấp giọng nói: “Hay là quên đi.”
Ngay lập tức, Tang Trĩ mở hai mắt, tỉnh lại khỏi giấc mơ.
Tang Trĩ ôm ngực, đầu óc trống rỗng, cảm giác mê mang vẫn chưa qua đi. Cô nhất thời không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, không thể nhớ ra nổi.
Một lúc lâu sau.
Cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm cơ thể cô, Tang Trĩ túm chăn, nước mắt đột nhiên rơi xuống, không kìm được những tiếng nghẹn ngào. Lại sợ ba mẹ nghe thấy, cô chỉ có thể cố mà nén lại.
Tang Trĩ cầm điện thoại muốn gọi cho Đoàn Gia Hứa.
Nhưng nhìn giờ, động tác của cô dừng lại, ánh mắt vẫn vô hồn, khóa màn hình.
Không biết qua bao lâu.
Tang Trĩ lau nước mắt, lại mở điện thoại, đặt chuyến bay gần nhất về Nghi Hà.
Tang Trĩ chỉ có thể đặt chuyến 10h tối. Sau khi dậy, cô nói với ba mẹ ở trường có việc đột xuất, phải đi sớm hơn dự định.
Ăn trưa xong, Tang Trĩ bắt đầu thu dọn hành lý, khi nhìn thấy chai sữa trên bệ cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại, rồi đi qua cầm lên.
Cô đổ sao trong bình ra.
Đến bây giờ Tang Trĩ vẫn nhớ, trước kia mình hay viết tâm sự vào một tờ giấy, gấp thành hình sao rồi bỏ vào đây.
Cô lấy hai ngồi màu giống nhau, bỏ vào túi.
Gần đến giờ, Tang Vinh chờ cô ra sân bay.
Tang Trĩ tự mình đi qua cửa kiểm tra, rồi ngồi trong phòng chờ, do dự gửi tin nhắn cho Đoàn Gia Hứa, nhưng chờ hồi lâu vẫn chưa thấy nhắn lại.
Cô mấp máy môi, vẫn chưa nói cho anh biết chuyện mình về Nghi Hà.
Tang Trĩ thắt dây an toàn, đột nhiên nhớ tới năm mình lớp 10, trốn tới Nghi Hà tìm anh. Cũng giống như bây giờ, chớp nhoáng đặt vé máy bay.
Tất cả những vị trí tốt đều bị chọn mất. Đây không phải lần đầu tiên cô đi máy bay, nhưng là lần đầu tiên một mình đi đến nơi xa như thế.
Giả vờ như không sợ, giả vờ như không bất an, giả bộ mình vô cùng dũng cảm, dù kết quả có là gì cô cũng không thấy hối tiếc.
Chỉ muốn đi gặp anh một lần.
Tang Trĩ thò tay vào túi, lấy ra hai ngôi sao. Cô siết chặt bàn tay rồi lại buông ra, có vẻ đã hạ quyết tâm.
Ba tiếng sau, máy bay của Tang Trĩ hạ cánh. Cô lấy điện thoại ra, khởi động lại, kéo valo đi về phía cửa, đúng lúc này nhận được điện thoại của Đoàn Gia Hứa.
Tang Trĩ bắt máy.
“Chỉ Chỉ, nghe anh trai em nói hôm nay em về trường?”
Tang Trĩ nhỏ giọng: “Vâng.”
“Đến nơi rồi à?” Đoàn Gia Hứa ngừng lại, “Sao không nói với anh?”
“Cũng muốn nói,” giọng Tang Trĩ nghe man mác buồn, “Nhưng anh đâu có để ý đến em.”
“Đợt này anh bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại chứ không phải không quan tâm em.” Đoàn Gia Hứa nói, “Giờ anh đến sân bay, em đang ở đâu?”
“Hàng ghế T3 cạnh lối ra.”
“Được.” Đoàn Gia Hứa dặn dò, “Em ngoan ngoãn ở đấy chờ anh.”
Tang Trĩ ngồi tại chỗ, lại lấy hai ngôi sao ra. Cô dụi mắt, tự nói với mình, lần này không được khóc.
Khoảng 5-6p sau, Tang Trĩ đã thấy Đoàn Gia Hứa đang chạy tới.
Đoàn Gia Hứa đi tới trước mặt Tang Trĩ, cởi áo khóa ra khoác lên người cô: “Ở Nam Vu lâu quá không biết Nghi hà bao nhiêu độ nữa à?”
Tang Trĩ nhìn anh chăm chú.
Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Sao thế?”
Tang Trĩ gục đầu xuống, đưa hai ngôi sao trong tay cho anh.
Thấy vậy, Đoàn Gia Hứa nhận lấy: “Cái gì đây?”
Chuyện cô vẫn luôn giấu kín.
Chuyện cả đời này cô không muốn cho anh biết.
Cô thấy mình bây giờ chẳng khác nào một bại tướng, chật vật đến cùng cực.
Tình cảm bên trong này, là điểm tự ti nhất của Tang Trĩ. Cô cảm thấy không công bằng, nên luôn khiến mọi người cho rằng Đoàn Gia Hứa là người đặt nhiều tình cảm hơn.
Cô cũng muốn anh cho là như thế.
Cô mong anh có thể bên mình cả đời, không rời không bỏ.
“Anh có nhớ không, năm lớp 10 em từng một mình chạy tới Nghi Hà.” Tang Trĩ giương mắt nhìn anh, nói rất nghiêm túc, “Lúc đó em nói, em tới tìm người yêu qua mạng.”
“Ừm. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?”
“Kỳ thật không phải vậy. Em không đến tìm người yêu qua mạng nào cả.”
“…”
“Em cũng không có người yêu qua mạng.” Tang Trĩ không muốn khóc chút nào, cô cảm thấy nước mắt bây giờ rất yếu đuối vô dụng nhưng không làm sao nén được sự nghẹn ngào, “Lúc đó, em tới tìm anh.”
Dường như không hiểu cô đang nói gì, Đoàn Gia Hứa ngồi xuống trước mặt cô: “Gì cơ?”
“Em nghe anh trai nói, anh có bạn gái rồi.” Tang Trĩ không dám nhìn anh, cố nhịn khóc nói hết, “Em trộm thẻ căn cước từ chỗ ba mẹ, lén mua vé máy bay tới đây.”
“…”
“Không phải em… không phải sau khi lên đại học, đến Nghi Hà mới thích anh.” Tang Trĩ dùng mu bàn tay lau nước mắt, lời nói như nghẹn lại, “Em gạt anh đấy, em sợ anh thấy em…”
Em nói cho anh.
Tất cả, em sẽ nói anh nghe tất cả.
Như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy bản thân mình cũng rất tốt không?
Anh có thể vì em thích anh đến thế mà không bị dao động bởi lời nói của bất kì ai, cũng không cần tự ti, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh em không?
Em thích anh, rất thích anh.
Từ rất lâu rồi, lâu tới bảy năm.
Từ khi còn nhỏ, cho đến bây giờ, thậm chí là tương lai – đều muốn có anh bên cạnh.
Tang Trĩ có thể khẳng định rằng – mình không thể thích một ai khác như thế.
Lần đầu tiên trong đời Đoàn Gia Hứa thấy luống cuống như thế.
Anh không biết mình phải phản ứng ra sao.
Hầu kết anh lên xuống, rồi như hiểu ra điều gì. Anh cúi xuống, chậm rãi mở ngôi sao ra, thấy được hàng chữ viết tay cũ kĩ còn lưu lại.
Vô cùng non nớt, vô cùng ngây ngô.
—— “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như mình thích một người mất rồi. 2009. 11. 05 ”
—— “Anh ấy tên là Đoàn – Gia – Hứa. 2009. 11. 05 ”
Anh có tin không?
Lúc đó em còn không biết tên tên anh là chữ nào.
Đã thích anh rồi.