Kim Lan lấy ngọn đèn mới thay vào rồi lùi ra đứng giữa sảnh đường.
Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột không nhẫn nại được nữa hỏi:
– Đạo trưởng ơi! Chúng ta đã chờ bao lâu rồi?
Vân Dương Tử đáp :
– Chưa tới một giờ. Xin Tiêu đại hiệp hãy ngồi chờ đây để bần đạo ra hỏi tin .
Y vừa dứt lời bỗng một bóng người vọt vào.
Vân Dương Tử né tránh, chụp lấy cổ tay người mới đến, thủng thảng hỏi gã:
– Việc gì mà ngươi hốt hoảng thế !
Người kia chắp hai tay nghiêng mình thi lễ đáp:
– Đệ tử hoảng hốt, thần trí hồ đổ, xin sư thúc tha tội.
Tiêu Lĩnh Vu chống tay xuống bàn vọt ra hỏi:
– Việc chi vậy? Nói mau !
Đạo nhân vừa thở vừa nói:
– Đệ tử vâng lệnh canh giữ ở một nơi yếu đạo trên núi. . .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
– Song thân tại hạ bị người cướp đi rồi chăng ?
Đạo nhân vẻ mặt bẽn lẽn đáp:
– Đệ tử không hiểu tại sao bị người ta điểm huyệt.
Vân Dương Tử biến sắc hỏi:
– Rồi sao nữa? Ai đã cứu ngươi tỉnh lại?
Đạo nhân đáp :
– Đệ tử nhờ chưởng môn sư tôn cứu tỉnh.
Vân Dương Tử hỏi:
– Chưởng môn sư huynh hiện ở đâu ?
Đạo nhân đáp :
– Chưởng môn nhân cứu tỉnh đệ tử rồi, hỏi những việc đã xảy ra . Đoạn lão nhân gia sai đệ tử trở về thông tri, mời sư thúc và Tiêu đại hiệp lên núi ngay . Đệ tử vâng lệnh vội chạy về đây .
Tiêu Lĩnh Vu được tin xảy đại biến, trong lòng chàng nóng nẩy, bây giờ trở lại bình tĩnh, khẽ bảo đạo nhân:
– Ông bạn đi đường nhọc mệt, hãy vào nghỉ đi thôi .
Đạo nhân thi lễ cùng mọi người rồi rút lui .
Vân Dương Tử ngửa mặt lên trời thở dài nói:
– Quả nhiên lại xảy ra biến cố, thật khiến cho bần đạo hổ thẹn vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Việc đã xảy ra rồi, đạo trưởng bất tất phải tự trách. Chúng ta lên núi xem sao rồi sẽ liệu.
Vân Dương Tử nói:
– Bần đạo xin dẫn đường.
Rồi băng mình chạy đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu theo sau Vân Dương Tử, hai người khinh công trác tuyệt vọt đi như tên bắn.
Chỉ trong khoảng khắc đã đi được bảy tám dặm đường, vượt qua hai trái núi.
Lúc này trời vừa sáng tỏ, cảnh vật chung quanh đều trông rõ hết.
Vân Dương Tử đột nhiên dừng bước, chú ý nhìn vào bụi cỏ rậm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Đạo trưởng đi lầm đường rồi chăng ?
Vân Dương Tử lắc đầu , bước mau lại bụi cỏ lôi ra một đạo nhân đứng tuổi lưng đeo trường kiếm. Y nhìn qua người này rồi vỗ vào lưng hắn.
Đạo nhân thở phào một cái từ từ mở mắt nhìn Vân Dương Tử. Hắn gắng gượng đứng lên rồi lại phục xuống đất.
Vân Dương Tử trầm giọng nói:
– Bất tất phải đa lễ, hãy nói cho ta hay những việc đó xảy ra .
Đạo nhân cúi đầu xuống đáp:
– Đệ tử canh giữ ở đây bị người điểm huyệt, may nhờ có sư thúc cứu tỉnh.
Vân Dương Tử hỏi:
– Ai đã điểm huyệt ngươi ?
Đạo nhân đáp:
– Đệ tử nghe tiếng gió phất tà áo, chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã bị điểm huyệt rồi.
Vân Dương Tử trầm ngâm một láy rồi nhìn Tiêu Lĩnh Vu:
– Tiêu đại hiệp! Người này điểm huyệt nhẹ nhàng, không có ý hại gã. Bần đạo nhất định không phải Thẩm Mộc Phong .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Trời ơi ! Thế này thì lạ quá! Ngoài Thẩm Mộc Phong ra thì còn ai là người cướp song thân của tại hạ nữa?
Vân Dương Tử vẫy tay khẽ bảo đạo nhân:
– Ở đây không có việc gì nữa, ngươi xuống núi đi thôi .
Đạo nhân dạ một tiếng rồi trở gót đi luôn .
Vân Dương Tử nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Những người trong Bách Hoa sơn trang đều thủ đoạn tàn ác, họ dối với đệ tử bản môn nhất quyết chẳng nể nang gì.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Thế này thì kỳ thật.
Hai người đang nói chuyện bỗng thấy Trung Châu Nhị Cổ và Đông Hải Thần Bốc Tư Mã càn lật đật đi tới.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Trung Châu Nhị Cổ bình yên cũng yên tâm được một phần.
Bọn Trung Châu Nhị Cổ đi rất mau, khoảng khắc đã tới trước mặt hai người.
Trung Châu Nhị Cổ chạy lại trước mặt Tiêu Lĩnh Vu quỳ xuống nói:
– Bọn tiểu đệ tội thật đáng chết, xin đại ca trách phạt.
Tiêu Lĩnh Vu đỡ hai người lên nói:
– Nhị vị huynh đệ hãy đứng lên, kể lại tình hình cho tiểu huynh nghe .
Thương Bát thở dài nói:
– Tiểu đệ an bài hai vị lão nhân gia vào trong thạch động. Tiểu đệ giữ bên trong, Đỗ lão nhị gác bên ngoài. Chừng nửa đêm đột nhiên nghe tiếng Đỗ huynh đệ té xuống, tiểu đệ vội xông ra, quả nhiên thấy một người áo đen, che mặt đứng đó. Đỗ huynh đệ đã bị điểm huyệt té xuống bên đường.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Thương huynh đệ có động thủ với y không ?
Thương Bát đáp :
– Đại biến xảy ra đột ngột, tiểu đệ chỉ đề phòng phía trước, không ngờ bị tập kích từ phía sau . Người đó động thủ rất quái dị, tiểu đệ vừa phát giác ra thì đã bị điểm huyệt rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhm Đỗ Cự, chậm rãi hỏi:
– Đỗ huynh đệ có nhận rõ người đó không ?
Đỗ Cự đáp:
– Nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ bị hắn dùng ám khí bắn trúng huyệt đạo.
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Đó là tuyệt kỹ “Đậu lạp đả huyệt”. Nếu chẳng phải là người có nội công tuyệt đỉnh thì khó lòng thi triển được, huống chi hắn lại phải đối phó với một tay cao thủ như Đỗ huynh .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi Tư Mã Càn:
– Tư Mã huynh có nhìn thấy địch nhân không ?
Tư Mã Càn đáp :
– Tiểu đệ đi sau Thương huynh . Lúc Thương huynh đi ra ngoài động tiểu đệ đã cảnh giác, chú ý phòng bị.
Hắn thở dài nói tiếp:
– Tiểu đệ nghĩ rằng hai vị Thương, Cổ dù có gặp cường địch cũng phải ác chiến mấy chục hiệp, ngờ đâu vừa thấy bóng người thấp thoáng, tiểu đệ còn cho đây là kế hoạch của Thương huynh liền cất tiếng gọi. Vì thế mà địch nhân biết chỗ mình đứng. Hắn liệng ra một nắm ám khí, tiểu đệ tránh được mấy viên, nhưng vẫn bị điểm trúng hai chỗ . . .
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
– Thế ra Tư Mã huynh cũng bị trúng ám khí bằng thủ pháp “đậu lạp đả huyệt” của đối phương .
Tư Mã Càn đáp :
– Đại khái vì trong động tối tăm, địch nhân nhận không trúng huyệt nên tiểu đệ bị nhẹ, còn có thể tiếp chiến.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Tư Mã huynh có động thủ với hắn ư ?
Tư Mã Càn đáp :
– Mới giao thủ hai chiêu, tiểu đệ đã bị địch nhân điểm trúng huyệt đạo .
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Tư Mã huynh đã bị ám khí đả thương rồi mới động thủ, dĩ nhiên mình lâm thế kém, không địch nổi hắn là phải.
Tư Mã Càn nhăn nhó cười đáp:
– Người đó võ công rất cao cường. Tiểu đệ tin rằng trên thế gian ít có kẻ chỉ động thủ hai hiệp đã điểm trúng huyệt đạo trong mình tiểu đệ.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi hỏi:
– Gia phụ cùng gia mẫu bị người cướp đi rồi ư ?
Tư Mã Càn đáp:
– Sau khi tiểu đệ bị điểm huyệt thì trong động không còn ai phòng thủ, dĩ nhiên lệnh tôn và lệnh đường. . .
Vô Vi đạo trưởng ngắt lời:
– Bần đạo đã vào thạch động, không thấy hai vị lão nhân gia, cả Ngọc Lan cũng mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Đạo trưởng đã kiểm điểm xem địch nhân ném món ám khí gì chưa ?
Vô Vi đạo trưởng từ từ móc trong mình ra hai viên ám khí lớn bằng hạt đậu đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Tiêu đại hiệp có nhận ra thứ ám khí này không ?
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy coi một lúc rồi đáp :
– Tại hạ không nhận ra được .
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Cái này kêu bằng hạt Bồ đề. Nó là một thứ ám khí chỉ trông vào nội lực cao thâm để phóng ra đánh vào huyệt đạo đối phương .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
– Đạo trưởng có biết trong võ lâm hiện nay những nhân vật nào thường dùng loại ám khí này?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Bần đạo nhớ tới một người chuyên dùng, nhưng người đó hiện bị giam trong cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
– Cung cấm chưa mở thì dĩ nhiên người dó chưa thể tái xuất giang hồ được.
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Vì thế mà bần đạo không sao đoán ra được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Người đó có đệ tử không ?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Theo chỗ bần đạo biết thì y chưa từng thu nạp đệ tử.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Lão còn một điều thật khó hiểu nữa là chỗ dụng tâm của người đó dường như chỉ nhằm vào lão nhân gia, còn đối với những tên đệ tử bản phái canh gác, hắn ra tay rất nhẹ nhàng. Cả bảy tên bị điểm huyệt, không ai thọ thương . Như vậy quyết chẳng phải người Bách Hoa sơn trang .
Tư Mã Càn nói theo:
– Còn một điều kỳ quái là tại sao người đó biết thạch động mà chúng ta ẩn thân ?
Vô Vi đạo trưởng nhìn Vân Dương Tử hỏi:
– Thạch động này ngoài ta và sư đệ, trong môn phái Võ Đương còn những ai biết?
Vân Dương Tử đáp :
– Có khi Tam đệ cũng biết.
Vô Vi đạo trưởng lại hỏi:
– Ngoài Tam đệ còn ai nữa không ?
Vân Dương Tử đáp :
– Ngoài Tam đệ chỉ còn hai tên đồng tử hầu cận sư huynh thôi .
Vô Vi đạo trưởng đáp:
– Tiểu huynh tin là chúng không tiết lộ vụ này.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Thưa đạo trưởng . Tại hạ còn điều này không thốt ra thì không khỏi ấm ức trong lòng.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
– Tiêu đại hiệp có điều gì xin cứ nói ra .
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Thẩm Mộc Phong đã cho gian tế tiềm nhập nằm vùng trong các môn phái lớn. Dĩ nhiên trong quý phái cũng có.
Vô Vi đạo trưởng sửng sốt hỏi:
– Việc đó có đúng sự thật không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Chính mắt tại hạ trông thấy, dĩ nhiên không thể sai lầm.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
– Bây giờ bần đạo triệu tập tất cả môn đệ phái Võ Đương lại ngay tức khắc, đại hiệp có nhận diện dược không ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :
– Thẩm Mộc Phong triệu tập thủ hạ trong lúc đêm khuya . Khi ấy tại hạ làm Tam trang chúa ở Bách Hoa sơn trang, nhưng những người đến tụ họp đều bịt mặt, nên tại hạ tuy biết là có việc đó mà không trông rõ mặt người.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi hỏi:
– Tiêu đại hiệp có biết danh tự bọn chúng không ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :
– Tại hạ không biết.
Mấy người đang nói chuyện bỗng thấy Tôn Bất Tà chạy nhanh như chớp tới nơi .
Vân Dương Tử nói:
– Theo lời Tiêu đại hiệp thì tên gian tế nằm vùng trong phái Võ Đương không phải chỉ một ngày. Vậy đại sư huynh không nên nóng nãy. Chúng ta cứ lưu tâm tra xét thế nào cũng lòi ra .
Tôn Bất Tà chạy tới nơi nói:
– Kẻ đã bắt hai vị lão nhân gia quyết không phải là người Bách Hoa sơn trang .
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
– Lão tiền bối đã tìm ra được manh mối gì chăng ?
Tôn Bất Tà móc trong người ra một mảnh giấy hoa tiên, nói:
– Các vị hãy coi cái này rồi lão khiếu hoá sẽ thuật lại những việc đã xảy ra cũng chưa muộn.
Vô Vi đạo trưởng đón lấy mảnh giấy coi thì thấy trên mảnh giấy viết mấy hàng sau:
Thẩm Mộc Phong lúc nào cũng bày mưu tính kế để cướp cho bằng được hai vị lão nhân gia đặng uy hiếp Tiêu Lĩnh Vu . Vì thế mà tại hạ tạm thời dưa hai vị đến một nơi an toàn, kín đáo để phụng dưỡng .
Mấy dòng chữ nguệch ngoạc tỏ ra đã viết trong lúc vội vàng.
Vô Vi đạo trưởng coi xong đưa lại cho Tiêu Lĩnh Vu và hỏi Tôn Bất Tà:
– Lão tiền bối lấy được mảnh giấy này ở đâu ?
Tôn Bất Tà đáp :
– Lúc các vị sục tìm trong thạch động, lão khiếu hoá chạy lên ngọn núi cao gần đó nhìn ra bốn phía, quả nhiên thấy bóng người đang chạy về hướng chính Nam . Lão khiếu hoá liền thi triển khinh công đến tột độ rượt theo . . .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
– Lão tiền bối có đuổi kịp không ?
Tôn Bất Tà đáp :
– Khinh công người này cao vượt mưuuc. Kể ra lão khiếu hoá chẳng thể đuổi kịp, nhưng may hắn chưa biết có người rượt theo . Đến khi phát giác ra thì lão khiếu hoá chỉ còn cách chừng năm trượng.
Vân Dương Tử không nhịn được hỏi:
– Công lực lão tiền bối như vậy mà hắn chỉ còn cách năm trượng thì nhất định hắn không thể trốn thoát được?
Tôn Bất Tà đáp :
– Sau khi hắn biết lão khiếu hoá rượt theo liền chạy thật nhanh . Lão khiếu hoá khi nào chịu bỏ, đuổi một hơi vượt qua sáu, bảy ngọn núi. Khinh công người đó thật là ghê gớm. Lão khiếu hoá đuổi một hơi như vậy mà chỉ gần thêm chừng một trượng.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
– Hắn liệng mảnh giấy này lại rồi lão tiền bối tha cho hắn đi phải không ?
Tôn Bất Tà lắc đầu đáp :
– Lão khiếu hoá thấy tình hình có điều khác lạ liền hăm doạ: Bất luận ngươi chạy đến bên trời góc biển thì lão khiếu hoá này cũng đuổi cho đến nơi . Dù mất bảy tám năm cũng quyết không bỏ .
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Chắc hắn là một nhân vật mới bôn tẩu giang hồ nên nghe lão khiếu hoá hăm doạ liền dừng chân lại thực.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Lão tiền bối đã động thủ với hắn rồi chăng ?
Tôn Bất Tà đáp :
– Động thủ rồi. Hai bên đã trao đổi mười mấy chiêu .
Vân Dương Tử ngắt lời:
– Người đó bị lão tiền bối đánh chết rồi chăng ?
Tôn Bất Tà chau mày đáp :
– Các vị hỏi dồn như vậy thì lão khiếu hoá biết trả lời làm sao ?
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Lão tiền bối nói phải lắm. Xin tiền bối cứ từ từ kể lại.
Tôn Bất Tà kể tiếp :
– Lão khiếu hoá muốn chọc cho hắn động thủ, thấy hắn dừng lại , liền nhảy vọt lại . Không ngờ kiếm chiêu trong tay hắn cực kỳ lợi hại. Lão khiếu hoá ra mấy chiêu ác hiểm, định cướp khí giới của hắn rồi sẽ bắt sống. Ngờ đâu mình không được như nguyện. Hởi ơi . Lần này lão khiếu hoá tái xuất giang hồ gặp rất nhiều thiếu niên ứ tú .
Lão nói tới đây lộ vẻ buồn rầu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Lão tiền bối có nhận rõ mặt hắn không ?
Tôn Bất Tà lắc đầu đáp :
– Hắn bịt mặt không để lộ chân tướng.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi:
– Rồi sao nữa?
Tôn Bất Tà đáp:
– Lão khiếu hoá động thủ với hắn mười mấy chiêu vẫn không tìm được chỗ sơ hở. Vì tình thế bức bách, lão khiếu hoá toan hạ độc thủ , thì một người đồng bọn của đối phương chạy tới liệng cho lão khiếu hoá mảnh giấy này rồi cả hai song song bỏ chạy.
Đỗ Cự hỏi:
– Thế rồi lão tiền bối buông tha cho bọn chúng ư ?
Tôn Bất Tà cười khanh khách đáp:
– Lão khiếu hoá khi nào chịu buông tha một cách dễ dàng như vậy? Sau khi đón lấy mảnh giấy. Lão khiếu hoá vẫn rượt theo gấp. Người bạn của hắn cũng đeo mặt nạ, thân hình bé nhỏ gầy nhom, tựa hồ là một cô gái. Đến lúc động thủ thì quả nhiên là một cô gái , mà kiếm chiêu cực kỳ tàn độc, có khi còn hơn cả gã đàn ông . Bọn
chúng liên thủ, uy lực cực kỳ ghê gớm. Lão khiếu hoá tự biết không thắng nổi bọn họ, đành để cho chúng chạy trốn.
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Theo nhận xét của bần đạo thì bọn chúng không đông người, nhưng đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh.
Tôn Bất Tà nói:
– Những chuyện xảy ra đại khái là vậy. Các vị có cao kiến gì để tìm ra hành tung bọn chúng không ?
Thương Bát xen vào:
– Đáng tiếc là hai con hổ ngao ở dưới chân núi. Nếu chúng đi theo không chừng tìm ra được chỗ bọn chúng trú chân .
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng đau xót, sa lệ hỏi:
– Nếu vậy thì chẳng thà song thân tại hạ bị Bách Hoa sơn trang bắt đi còn hơn, vì dù sao Bách Hoa sơn trang còn dễ tìm. Đằng này chẳng khác con thần long, thấy đầu chẳng thấy đuôi, biết đi đâu tìm kiếm họ?
Tư Mã Càn từ nãy giờ vẫn lặng yên, đột nhiên hỏi xen vào:
– Tiêu huynh Tiêu huynh thử nhìn kỷ bút tích xem có nhận ra là ai được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
– Không thể nhận ra được.
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Theo quy củ võ lâm, kẻ viết thơ phải đề danh, nhưng người này không lưu danh mà cũng chẳng để lại ký hiệu.
Đỗ Cữ lạnh lùng nói:
– Lão khiếu hoá đã nhìn thấy phương hướng của bọn chúng chạy đi, còn có hai con hổ ngao của Trung Châu Nhị Cổ tuy đắc dụng nhưng vị tất đã điều tra ra được.
Thương Bát nói:
– Các vị hãy chờ đây một chút, anh em tại hạ đi dắt hai con hổ ngao về.
Hắn nói rồi vọt đi như bay .
Vô Vi đạo trưởng tiến đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Tiêu đại hiệp ! Người lành có trời giúp đỡ. Hai vị lão nhân gia đều có phúc tướng, quyết không gặp chuyện gì nguy hiểm. Đại hiệp nên phấn khởi tinh thần. Môn hạ phái Võ Đương sẽ đem toàn lực ra viện trợ để chuộc tội.
Tiêu Lĩnh Vu cố nhịn đau thương đáp:
– Vụ này trách đạo trưởng thế nào được.
Vô Vi đạo trưởng nói:
– Nếu bần đạo không đưa hai vị lão nhân gia lên núi thì thường khi không mắc phải vụ này.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Bọn họ đã mưu đồ thì dù ở đâu cũng vậy mà thôi .
Chàng sa lệ nói tiếp:
– Tại hạ chỉ băn khoăn về nỗi song thân tuổi già lại chẳng phải là người võ lâm , mà bị chuyện ân oán giang hồ làm cho liên luỵ
Tôn Bất Tà nói:
– Tiêu huynh đệ tuy ra nhập giang hồ chưa lâu mà oai danh hiển hách. Anh hùng gian truân từ xưa đã thế, mong rằng huynh đệ phấn khởi tinh thần. Lão khiếu hoá tuy tuổi đã già nua cũng nguyện giúp huynh đệ một tay để làm nên sự nghiệp hiển hách, dù chết cũng không đáng tiếc.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Không những thế, lão khiếu hoá còn ráng tìm thêm mấy tay trợ quyền cùng những đệ tử Cái Bang viện lực cho huynh đệ.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài nói:
– Vãn bối có tài đức gì mà được lão tiền bối quá yêu như vậy .
Tôn Bất Tà cười ha hả đáp :
– Nói là giúp đỡ tiểu huynh đệ mà thực ra là để tạo phúc cho đồng đạo võ lâm .
Sự thực chẳng phải lão khiếu hoá giúp Tiêu huynh đệ mà là kéo huynh đệ xuống nước.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Lão tiền bối dạy quá lời .
Tôn Bất Tà nói:
– Việc khẩn yếu trước mắt là tìm ra hai vị lão nhân gia để đưa đến một nơi an toàn kín đáo. Có thế thì Tiêu huynh đệ mới rảnh tay mưu sự cho đồng đạo võ lâm được
Vô Vi đạo trưởng đồng tình:
– Lão tiền bối nói phải lắm.
Tôn Bất Tà chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Theo tình hình lúc động thủ mà đoán thì hai người kia không phải là nhân vật trong Bách Hoa sơn trang .
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Điều quái lạ mà tại hạ nghĩ không ra , là ngoài Bách hoa sơn trang sao còn có người đến bắt gia phụ cùng gia mẫu?
Tôn Bất Tà đột nhiên vỗ tay lên đầu nói:
– Không chừng là Tứ Hải quân chủ cũng nên .
Tiêu Lĩnh Vu phấn khởi tinh thần đáp :
– Đúng rồi! Chẳng phải là Thẩm Mộc Phong thì hẳn là Tứ Hải quân chủ.
Tôn Bất Tà nói:
– Nếu là hành vi của Tứ Hải quân chủ thì việc tìm hắn cũng không đến nỗi khó khăn .
Vô Vi đạo trưởng xen vào:
– Theo ý của bần đạo thì người cướp hai vị lão nhân gia dường như không có ác ý .