Thương Bát hỏi:
– Từ hôm qua đến sáng hôm nay có người nào đi qua đây không?
Quái nhân áo đen lắc đầu đáp:
– Bất luận là ai đi qua đây cũng không che mắt được lão phu.
Thương Bát hỏi tiếp:
– Cả thảy mấy người, họ đi về hướng nào?
Quái nhân lại lắc đầu đáp:
– Đã ba năm nay không có một người nào đến đây . Lão đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát nói tiếp:
– Chỉ có hai vị mà thôi.
Thương Bát nói:
– Xem chừng nếu không để ông bạn nếm mùi đau khổ thì nhưa chịu nói thật.
Hắn đưa ngón tay điểm vào cái bìu bên trái má quái nhân.
Hiển nhiên cái bìu này là điểm yếu kém nhất trong người lão. Chỉ động ngón tay vào là lão đã không chịu nổi.
Thương Bát hỏi:
– Lão có nói hay không thì bảo?
Quái nhân đau quá chỉ lắc đầu , lão đáp:
– Quả thực chưa có ai qua đây.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
– Bọn tại hạ có linh khuyển dẫn đường theo dõi tới đây. Nếu không có người tại sao nó lại dẫn vào chốn này?
Quái nhân áo đen ngó con hổ ngao đáp:
– Cái đó có lẽ là do một con dị thú xuất hiện ở đây. Con dị thú đó tán ra một mùi hương kỳ dị hấp dẫn con chó lớn này.
Thương Bát hỏi:
– Con dị thú gì mà lại phát ra hương vị?
Quái nhân lắc đầu đáp:
– Lão phu không biết tên nó, nhưng hễ nó qua đây rồi là có một mùi hương thơm sực nức xông vào mũi. Mỗi lần nó xuất hiện lại hấp dẫn rất nhiều hổ báo, mãnh thú tới nơi , có điều lâu lâu nó mới xuất hiện một lần.
Thương Bát hỏi:
– Con dị thú đó hiện giờ ở đâu?
Quái nhân áo đen miệng ấp úng không chịu nói rõ.
Thương Bát Hỏi:
– Được lắm! Phải chăng lão lại muốn ta cho ăn đòn?
Hắn giơ tay lên toan điểm vào cái bìu trên mặt quái nhân.
Thương Bát vẻ mặt hòa nhã khác hẳn Đỗ Cửu. Cả những lúc tức giận, hắn cũng không càu nhàu.
Quái nhân áo đen vội nói:
– Để lão phu nói là xong.
Thương Bát cười thầm:
– Thằng cha này lúc mới gặp thì hắc sì sì, không ngờ bây giờ lại sợ chết đến thế.
Tiêu Lĩnh Vu thấy trên mặt hắn có hai cái bìu lớn đỏ thắm, một cái chảy máu, một cái chảy mủ. Chàng bỗng sinh lòng trắc ẩn, thủng thẳng bảo Thương Bát:
– Thương huynh đệ cởi mở cho lão để lão từ từ nói ra.
Thương Bát theo lời buông cổ áo quái nhân ra, dằn giọng nói:
– Lão mà nói sai một lời là ta cắt hai cái bìu trên mặt đi đó.
Quái nhân thở dài đáp:
– Con dị thú đó ở trong Hắc huyệt cách đây chừng mười dặm.
Thương Bát hỏi:
– Hắc huyệt là cái gì?
Quái nhân lắc đầu đáp:
– Lai lịch Hắc huyệt thế nào lão phu cũng không rõ. Chỉ thấy trên bia đá khắc hai chữ “Hắc huyệt” rồi lão phu cũng kêu bằng Hắc huyệt.
Thương Bát giục:
– Được rồi! Lão nói lẹ đi.
Quái nhân nói tiếp:
– Dưới tấm thạch bia có một toà huyệt đạo. Nguyên khu rừng rậm này ít khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Hắc huyệt lại càng tối tăm. Chỉ đi vào mấy bước là không nhìn rõ gì nữa.
Thương Bát hỏi:
– Lão đã vào Hắc huyệt bao giờ chưa?
Quái nhân gật đầu đáp:
– Nếu lão phu không vào Hắc huyệt thì hai má đã chẳng nảy ra hai cái bìu này.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
– Thế là nghĩa làm sao?
Quái nhân đáp:
– Đây là chuyện mấy chục năm trước, lão phu theo dõi con dị thú kia tiến vào Hắc huyệt, nhưng mới đi được hơn một trượng liền bị người điểm trúng huyệt đạo.
Tiêu Linh vu động tâm hỏi:
– Lão nói vậy thì ra trong Hắc huyệt có người ở chăng?
Quái nhân đáp:
– Người đó có ở trong Hắc huyệt hay không, lão phu không dám nói quyết.
Nhưng sau khi lão phu bị điểm huyệt rồi nghe thấy hai người lên tiếng , vì họ là một nam một nữ nên chẳng cần dụng tâm cũng phân biệt được ngay.
Thương Bát hỏi:
– Chẳng lẽ hai cái bìu trên mặt lão không phải tự nhiên nảy ra ư?
Quái nhân đáp:
– Đúng thế! Hai cái bìu này là kiệt tác của hai người một nam một nữ trong Hắc huyệt. Không hiểu chúng đã dùng độc vật gì bôi lên mặt lão phu rồi nảy ra hai cái bìu độc đó. Gã đàn ông muốn hạ sát lão phu, nhưng mụ đàn bà kiên quyết tha mạng và bắt ở đây canh gát ao nước này cho chúng.
Tiêu Lĩnh vu hỏi:
– Tướng mạo hai người đó thế nào?
Quái nhân đáp:
– Lão phu không nhìn rõ diện mạo.
Thương Bát hỏi:
– Sao lão không trốn đi?
Quái nhân áo đen đáp:
– Hai má lão phu nảy ra hai cái bìu độc, suốt ngày chảy máu chảy mủ thì còn ngó thấy người đời sao được? Hơn nữa cứ cách hai tháng lại phải một lần uống thuốc, nếu không thì cái bìu còn lớn thêm làm cho đau thấu tâm can. Dù lão phu chảng sợ người đời cười chê, bỏ trốn ra ngoài, nhưng cái bìu độc này phát tác không thuốc nào chữa được, tất là phải chết.
Tiêu Lĩnh vu nói:
– Té ra là thế.
Thương Bát nói:
– Nếu vậy thì cứ cách hai tháng lão lại được người ta cho thuốc giải ư?
Quái nhân đáp:
– Phải rồi! Nhưng không phải do người đưa đến.
Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên hỏi:
– Không do người thì do vật gì đưa tới?
Quái nhân đáp:
– Do một con vượn trắng nhỏ đưa tới.
Tiêu Lĩnh Vu ngó Thương Bát rồi vươn tay giải khai huyệt đạo cho quái nhân.
Chàng nói:
– Lão đã bị người ta đưa vào tình trạng này, tình thật đáng thương. Nhưng lão ở đây lại giết chết mười mấy mạng người thì không phải có điều tàn nhẫn.
Quái nhân đáp:
– Lão phu cũng vì sự bất đắc dĩ mà phải giết người. Hắc huyệt chủ nhân đã ra lệnh hễ thấy ai tới gần ao nước là nhất thiết phải giết không tha. Có thế họ mới cho dược vật.
Thương Bát hỏi:
– Lão có biết đường vào Hắc huyệt không?
Quái nhân đáp:
– Tuy lão phu biết nhưng không dám đi nữa.
Thương Bát nói:
– Lão cứ đưa bọn ta đi, bọn ta sẽ bảo vệ cho.
Quái nhân áo đen chuyển động cặp mắt nhìn hai người một lúc rồi đáp:
– Tuy hai vị võ công cao cường nhưng e rằng không phải là đối thủ của Hắc huyệt chủ nhân.
Thương Bát cười lạt nói:
– Lão không đi thì cũng phải đi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt cũng được.
Quái nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi:
– Nếu hai vị gặp Hắc huyệt chủ nhân mà mất mạng đã đành. Lão phu cũng đi theo, há chẳng thêm một mạng nữa ư?
Thương Bát nói:
– Lão sống mà trọn đời làm nô bộc cho người, tưởng thà chết đi còn hơn.
Quái nhân áo đen ngơ ngác một lúc rồi nói:
– Phải rồi! Mười mấy năm trời tại sao lão phu chưa nghĩ tới điểm này?
Thương Bát hỏi:
– Bây giờ lão đã hiễu rõ rồi chứ?
Quái nhân áo đen đáp:
– Tạ ơn các hạ đã thức tỉnh lão phu.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Lão chịu đưa bọn ta đi rồi phải không?
Quái nhân đáp:
– Được lắm! Các vị đi thì đi nhưng đừng hòng thoát khỏi cái chết.
Tiêu Lĩnh vu nghĩ tới lão vừa rồi lộ vẻ tham sinh uý tử không khỏi bật cười.
Thương Bát đột nhiên chắp tay hỏi:
– Lão huynh chưa cho bọn tại hạ biết cao danh là gì?
Quái nhân đáp:
– Tiểu đệ là Vương Phương .
Thương Bát cười ha hả nói:
– Cửu đầu báo tử vương Phương.
Vương Phương hỏi:
– Phải rồi! Các hạ là…?
Thương Bát đáp ngay:
– Tại hạ là Kim toán bàn Thương Bát, tức lão đại trong Trung Châu Nhị Cổ.
Vương huynh ít giao thiệp cùng người võ lâm, chắc chưa biết anh em tại hạ?
Vương Phương thở dài đáp:
– Tại hạ vốn không thích giao du, lại mười mấy năm ở chốn rừng sâu thành ra tính nết càng quái gở. vừa rồi có điều đắc tội, xin hai vị miễn trách.
Thương Bát cười hỏi:
– Lão huynh nói vậy là biết điều lắm mà sao lại không kết bạn với người nào?
Vương Phương thở dài đáp:
– Suốt đời tại hạ chưa kết bạn với ai, chỉ nay đây mai đó, lang thang trên chốn giang hồ. Từ ngày Hắc huyệt chủ nhân bôi kịch độc vào hai má cho nảy ra hai cái bìu thì mỗi kỳ hạn lại phải uống thuốc giải. Tại hạ ở trong rừng sâu không có vết chân người, nghĩ lại những chuyện đã qua thì chẳng có gì đáng nhớ, mà cũng chẳng nghĩ tới một ai.
Thương Bát cười ha hả ngắt lời:
– Bây giờ Vương huynh muốn kết bạn chăng?
Vương Phương ngập ngừng đáp:
– Nhưng tiểu đệ tướng mạo xấu xa…
Thương Bát ngắt lời:
– Nếu Vương huynh không bỏ rẻ thì tiểu đệ nguyện ý kết giao.
Vương Phương vui mừng hỏi:
– Lão huynh nói thực chăng?
Thương Bát đáp:
– Tiểu đệ nói đây đều là những lời phế phủ.
Vương Phương chưa kịp trả lời bỗng nghe những tiếng hú kỳ dị vọng lại.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Thanh âm gì vậy?
Đột nhiên con hổ ngao sủa lên mấy tiếng gâu gâu rồi chạy về phía trước.
Vương Phương vội đáp:
-Thương huynh! Thương huynh cản con hổ ngao lại đi , con kỳ thú kia sắp xuất hiện rồi đó.
Thương Bát hai tay bưng miệng phát ra một tiếng hú trầm trầm. Con hổ ngao đang chạy đi đột nhiên quay đầu trở lại bên Thương Bát.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
– Vừa rồi chó sủa phải chăng là nó sợ con dị thú kia mà chạy trốn?
Vương Phương đáp:
– Con quái thú đó cứ cách ba ngày lại tới ao nước này tắm một lần. Bữa nay là đúng kỳ tắm rửa của nó. Chúng ta mau ẩn lánh đi thôi.
Thương Bát ôm con hổ ngao đi nấp vào sau gốc cây.
Tiêu Lĩnh Vu và Vương Phương cũng hấp tấp ẩn mình. Mấy người vừa ẩn nấp xong thì một mùi hương kỳ dị ngào ngạt đưa tới.
Vương Phương nấp bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
– Con kỳ thú kia xuất hiện rồi.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thì thấy một con quái thú toàn thân lông trắng, giống huơu mà không phải hươu, giống cừu mà không phải cừu, từ khu rừng rậm phía Tây thủng thẳng đi tới.
Nó đến bờ ao đưa mắt nhìn làn nước rồi đột nhiên nhảy xuống.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:
– Con quái thú này dùng làm việc gì?
Vương Phương đáp:
– Theo chỗ tại hạ biết thì Hắc huyệt chủ nhân trân quí nó lắm, còn họ dùng vào việc gì thì tại hạ không rõ.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
– Nếu chúng ta bắt sống được con quái thú tất Hắc huyệt chủ nhân phải ra đây tìm kiếm, mình chẳng cần phải vào Hắc huyệt tìm họ.
Vương Phương đáp:
– Tiểu đệ không thể biết được. Mười mấy năm nay tiểu đệ thấy Hắc huyệt chủ nhân cưng nó lắm, nhưng trước nay họ không dời Hắc huyệt một bước. Dù chúng ta có bắt được con quái thú nhưng có dẫn dụ họ ra hay không cũng khó mà đoán trước.
Đột nhiên nghe tiếng gầm rất lớn làm rung chuyển cả cây rừng vọng lại.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
– Thanh âm gì vậy?
Vương Phương đáp:
– Mỗi khi con quái thú kia xuống ao tắm là lại dẫn dụ nhiều quái thú dị cầm kéo đến. Mấy năm nay tiểu đệ ở đây rất hiu quạnh nhưng nhờ vụ này mà mở rộng được tầm mắt vì được ngó thấy nhiều giống điểu thú rất kỳ quái.
Lão vừa dứt lời lại nghe có tiếng chim kêu quang quác từ trên không vọng tới.
Tiêu Lĩnh Vu ẩn nấp trong rừng cây ngoảnh đầu nhìn ra thấy một con chim khổng lồ, màu lông sặc so sà xuống đậu trên một cành cây tấp gần bờ ao.
Vương Phương nói:
– Đây là con công, trước đi thành cặp thư hùng. Hiện nay mới thấy con đực, còn con cái không biết đi đâu, hay nó bận nuôi con. Cả nửa tháng nay không thấy nó đâu.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:
– Chẳng lẽ mùi hương kỳ dị của con thú này lợi hại như vậy? Phải chăng chính nó đã dẫn dụ kỳ điểu mãnh thú đến đây tụ họp?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ lại nghe tiếng chim hót líu lo. Mấy chục kỳ cầm dị điểu từ trong rừng rậm kế tiếp bay ra đứng ở bờ ao.
Cảnh tượng này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt há miệng. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
– Con kỳ thú này có điểm đặc biệt là dụ được điểu thú tới. Nếu ta bắt nó để sau này gặp Khâu Tiểu San tỷ tỷ tặng cho y chơi chắc là y khoái lắm.
Lại nghe tiếng gầm rùng rợn. Một con sư tử lông quăn từ từ đi đến bờ ao nằm phục xuống trên miếng đất cỏ mọc.
Tiêu Lĩnh Vu vận khí đề phòng. Tay trái chàng thò vào trong bọc lấy ra một đồng tiền cầm sẳn trong tay đề phòng khi con sư tử có cử động gì là lập tức đối phó.
Vương Phương khẽ nói:
– Tiêu huynh cứ yên lòng. Con quái thú này có diều kỳ dị là bất luận giống mãnh thú gì hung dữ đến đâu thấy nó cũng biến thành hiền lành, không cắn nó bao giờ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Té ra là thế.
Đột nhiên con kỳ thú dưới ao nhảy vọt lên chạy thẳng về phía Tây.
Vương Phương vội nói:
– Hỏng bét! Con dị thú này tuy không sợ mãnh thú nhưng lại rất sợ người. Tai mắt nó rất linh mẫn. Chắc là nó đã nghe thấy thanh âm chúng ta rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy ra nói:
– Mau đuổi theo nó.
Chàng đề tụ chân khí, tung mình vọt đi.
Lúc này Thương Bát cũng từ sau gốc cây nhảy xổ ra.
Con hổ ngao đột nhiên bật tiếng sủa gâu gâu rồi lao về phía con mãnh sư.
Con sư tử lông quăn tức giận gầm lên một tiếng nhảy ra đón con hổ ngao.
Tiêu Lĩnh Vu đã tới bờ ao bên kia, thấy con sư tử tức giận mắt trợn tròn xoe.
Chàng sợ con hổ ngao không địch nổi liền giơ tay liệng đồng chế tiền ra nhằm bắn con sư tử. Thủ pháp của chàng rất trúng đích mà kình lực cực kỳ mãnh liệt. Đồng chế tiền bắn ra trúng chân con sư tử.
Con sư tử gầm lên một tiếng, xoay mình bỏ chạy. Bao nhiêu giống kỳ cầm dị điểu réo lên quang quác bay đi hết ẩn vào rừng.
Tiêu Lĩnh Vu tung mình rượt theo về phía con kỳ thú kia.
Thương Bát và Vương Phương chạy theo chàng.
Khu rừng rậm cản trở rất nhiều khinh công của Tiêu Lĩnh vu. Chàng rượt theo một hồi mà chẳng thấy tung tích con dị thú kia đâu nữa, chỉ còn hương thơm sực nức đưa vào mũi hồi lâu không hết.
May có con hổ ngao vừa đánh hơi vừa chạy trước dẫn đường.
Ba người đang đuổi theo bỗng thấy trước mắt sáng loà, cảnh vật đột nhiên biến đổi.
Trong khu rừng rậm nguyên thủy đột nhiên trên không có chỗ tróng cho ánh sáng mặt trời rọi vào.
Thương Bát nhìn lại thì khu đất trống này rộng chừng mười trượng vuông, cỏ mọc xanh rờn. Bốn mặt đều là cổ thụ ngất trời như là hai thế giới riêng biệt.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Vương Phương hỏi:
– Đây là địa phương nào?
Vương Phương đảo mắt nhìn quanh ròi ngơ ngác đáp:
– Tại hạ chưa từng đến chỗ này bao giờ.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
– Đây không phải Hắc huyệt ư?
Vương Phương lắc đầu đáp:
– Hắc huyệt ở dưới gốc một cây cổ tùng rất lớn. Tuy ở đó cũng có một khu đất trống, nhưng cành lá che kín không thấy ánh mặt trời.
Thương Bát nói:
– Chúng ta buông con hổ ngao cho nó chạy đi tìm kiếm. Không chừng con dị thú kia trú ẩn quanh đây.
Nguyên Thương Bát thấy ánh sáng mặt trời, sợ con hổ ngao chạy loạn nên giữ nó lại.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
– Không nên vội vàng.
Chàng cúi xuống nhổ một cây cỏ lên để vào lòng bàn tay ngắm nghía một lúc rồi nói:
– Vương huynh ở trong khu rừng rậm này mười mấy năm đã thấy thứ cỏ xanh mềm mại và nhỏ bé này chưa?
Vương Phương lắc đầu đáp:
– Tại hạ chưa từng thấy qua.
Thương Bát cũng cúi xuống nhổ một dò cỏ lên ngắm nghía thì thấy nó nhủn ra như bông liền nói:
– Thứ cỏ này xanh non và rất mềm mại.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Vấn đề là ở chỗ đó. Trong khu rừng rậm nguyên thủy này toàn cổ thụ ngất trời thì làm gì có thứ cỏ non vừa mềm mại vừa ngắn chủn. Hiển nhiên là ở nơi khác đưa đến.
Thương Bát đáp:
– Đại ca thật cao minh , vụ này rất quái lạ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
– Ngoài phạm vi chừng mười trượng vuông cỏ mọc này, còn toàn rừng cây liên tiếp, chảng có gì khác biệt thì chỗ kỳ quái là ở đây.
Thương Bát đáp:
– Đúng thế! Có điều chỗ này chừng mười trượng vuông thì việc tìm ra điều bí ẩn chẳng khó khăn gì.
Tiêu Lĩnh Vu huy động thanh trường kiếm toan đào xuống đất coi thì đột nhiên có thanh âm trầm trầm vọng lại:
– Dưới chỗ đất cỏ mọc xanh rờn này chứa rất nhiều những độc vật. Bất luận các hạ võ công cao cường đến đâu cũng chẳng thể chống nổi những độc vật ghê gớm này.
Tiếng nói đột ngột khiến cho Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát không khỏi kinh ngạc ngẩn người.
Hai người ngoảnh đầu lại trông thì thấy một cái ghế có bánh xe từ trong rừng cây từ từ chuyển ra.
Cái ghế có bánh xe này rất lạ. Bốn mặt đều có trấn song bằng trúc, trên nóc và xung quanh đều căng màn bằng sa xanh. Một người đứng tuổi đội phương càn, sắc mặt xanh lợt ngồi trên ghế.
Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ hỏi Thương Bát:
– Sao người này lại dùng màn che cả bốn mặt ghế?
Thương Bát đáp:
– Xem chừng khu rừng rậm này có rất nhiều chuyện cổ quái, chúng ta phải lưu tâm mới được.
Bỗng thấy người kia chuyển động cái ghế đi vòng qua khu đất có cỏ mọc tiến về phía bọn Thương Bát. Còn cách chừng một trượng thì dừng lại.
Thương Bát khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
– Người này không đi xuyên qua đám cỏ mà phải đi vòng thì thứ cỏ xanh này tất có điều quái lạ.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
– Đúng thế!
Chàng để ý nhìn vào người đứng tuổi trong xe thì thấy trên đầu gối y che bằng một tấm đệm màu hồng, bên cạnh y để một mảnh lưới.
Đồ đạc trang bị chẳng đâu vào đâu này thật đầy vẻ quái dị.
Thương Bát hắng dặng một tiếng chắp tay hỏi:
– Phải chăng đây là nơi cư trú của ông bạn?
Người kia lắc đầu rồi lại gật đầu đáp:
– Có thể nói như vậy.
Thương Bát liếc nhìn Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi:
– Vụ nàylà thế nào đây? Ông bạn có thể nói rõ được không?
Người kia đáp:
– Nơi đây chẳng phải là chỗ cư trú của tại hạ nhưng tại hạ ở đây đã năm năm thì ông bạn coi là chỗ cư trú cũng được.
Thương Bát cười khanh khách nói:
– Phải rồi! Ông bạn nói có lý.
Tiêu Lĩnh Vu thấy y đầy vẻ hoà nhã, không giống như kiểu cách quái dị ban đầu liền chắp tay hỏi:
– Xin ông bạn cho biết quí danh.
Người kia đáp:
– Tiểu đệ là Trương Tự An.
Tiêu Lĩnh Vu tự giới thiệu:
– Té ra là Trương huynh. Tại hạ tên gọi Tiêu Lĩnh Vu.
Trương Tự An nói:
– Hỡi ơi! Các vị là những người mà năm năm nay tại hạ mới gặp lần đầu. Còn thường nhật chỉ ngó mãnh thú, dị cầm để làm thú tiêu dao ngày tháng.