Xác Chết Loạn Giang Hồ

Chương 78 - Ngọc Lan Tài Trí Hơn Người

trước
tiếp

Ngoài miếu thỉnh thỏang lại có tiếng ngựa hí . Chắc là ngựa của ba đại hán chưa tháo yên cương còn quanh quẩn ở khu phụ cận.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng mong nhớ Khâu tỷ tỷ, không sao định tâm lại để nhập đính được.

Bỗng nghe có tiếng nói nhỏ vọng lại .

Ngọc Lan khẻ bảo Tiêu Lĩnh Vu :

– Am thanh này xa lắm chỉ nghe phảng phất mà không rõ được là họ nói gì ?

Ngày thường hễ có người tiến vào Bách Hoa Sơn Trang là lập tức do khoái mã hay chim bồ câu truyền vào Bách Hoa Sơn Trang. Hàng ngày , từ chập tối cho đến canh ba người lạ mặt nào hành động trong vòng trăm dặm xung quanh Bách Hoa Sơn Trang đều được ghi nhận làm báo cáo mật.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kỉnh hãi hỏi :

– Có chuyện đó ư ?

Ðột nhiên chàng nghĩ đến Thẩm Mộc Phong đã gài gian tế vào các môn phái lớn để theo dõi hành vi cùng động tỉnh, thì trong vòng trăm dặm hắn bố trí tai mắt là chuyện dễ dàng quá.

Lại nghe Ngọc Lan nói :

– Những nhân vật võ lâm hoạt động gần đây là đã được Thẩm Mộc Phong để cho mà làm , hoặc vì hắn có chuyện mưu đổ mà không muốn hỏi đến.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hiện giờ những tay cao thủ giang hồ đến đây rất đông đảo mà toàn là những nhân vật mang tuyệt kỷ trong mình . Thẩm Mộc Phong đặt những trạm gác ngầm nhưng quyết không thể nào theo dõi hết hành động của tất cả mọi người nên hắn lơ đi để khỏi tiết lộ có đúng thế không ?

Ngọc Lan đáp :

– Theo sự nhận xét của tỳ thiếp thì nhất định Thẩm Mộc Phong đã có kế hoạch , theo lề lối thông thường nếu trong vòng ba ngày mà người lạ nào đó chưa bỏ đi là Thẩm Mộc Phong phái người mưu sát .

Lại nghe bên ngoài tiếng mỗi lúc môt gần và đã rõ ràng tiếng bước chân .

Một người hỏi :

– Chúng ta vào trong tiểu sảnh ngồi một lúc được không ?

Tiêu Lĩnh Vu chột dạ nghĩ thầm :

– Hỏng bét ! Toà miếu nhỏ này bất quá không rộng bằng hai gian nhà mà người đến đầy nhóc nếu mình nghỉ ở đây tất chạm trán họ .

Lại nghe âm thanh trầm trọng khác nói :

– Bất tất phải vào nữa. Mấy toà nông xá ba đều là chổ nghỉ chân của tệ bang chúa . Ðể tại hạ ra mắt tệ bang chúa rồi sẽ tính.

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi :

– Không hiểu người này ở bang nào ? Cả bang chúa của họ cũng đến đây làm chi ?

Người nói trước không chịu lên tiếng nữa chúng cất bước nhanh hơn .

Tiêu Lĩnh Vu khẻ bảo Ngọc Lan :

Nơi đây dường như là mấu chốt giao thông đi khắp các ngả, mình không nên ở đây lâu. Chúng ta nhân lúc trời chưa sáng đem ba người kia đi .

Ngọc Lan đáp :

– Phải rồi ! Tiện thiếp mở đường . Xin Kim Lan tỷ tỷ chiếu cố ba người. Nếu bọn họ có ý rắc rối không chịu tuân theo hoặc kêu gọi đồng bọn thì lập tức ngăn cản . Khi cần thì giết chết bọn chúng đi .

Cô cố ý nói lớn tiếng mấy câu này cốt ý để bọn kia nghe thấy .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Có nên giải khai huyệt đạo cho họ không ?

Thực ra chàng nói câu đó là thừa vì đồng thời chàng đã đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho chúng.

Ngọc Lan đáp :

– Ðiểm huyệt vào hai cánh tay để chúng không phản kích được.

Ngọc Lan quả thật là tay túc trí đa mưu . Lời nói của cô vô hình trung đã khiến cho mọi người vì nể .

Tiêu Lĩnh Vu cũng theo lời lại điểm huyệt cánh tay ba đại hán .

Kim Lan trầm giọng bảo ba người :

– Hay hơn hết là ba vị đừng có ý niệm vọng động để bản nhân khỏi động thủ hại người .

Ngọc Lan ra khỏi tiểu miếu trước. Tiêu Lĩnh Vu theo cô. Kim Lan đi sau rốt giám sát hành động của ba hán tử.

Bóng đêm hạ dần. Phương đông hừng sáng nhưng sương mù vẫn còn dầy đặc.

Ngọc Lan nhìn địa thế bốn mặt dường như cô đã quen thuộc đường lối, chẳng nói năng gì cắm đầu đi về phía trước.

Sau khỏang thời gian chừng như ăn xong bữa cơm thì đến trước một tòa nhà gianh có dàn tre bao bọc .

Lúc này trời đã sáng tỏ , cảnh vật trong nhà gianh rất chỉnh tề. Phía trong dàn tre trồng hoa cỏ . Trâu dê từng đàn san sát xung quanh vùng cỏ xanh.

Ngọc Lan tiến đến trước lớn tiếng hỏi :

– Có ai đó không ?

Bỗng thấy hai cánh cửa gỗ đang đóng kẹt mở . Một đại hán áo đen từ trong nhà rảo bước đi ra .

Gã lớn tiếng hỏi :

– Ai đó ?

Ngọc Lan đáp :

– Bản nhân ! mở cổng mau đi .

Ðại hán áo đen mở tấm cổng bằng phên ra . Gã vừa thấy Ngọc Lan liền lạy phục xuống nói .

– Té ra là Ngọc Lan cô nương , tiểu nhân chưa kịp ra nghênh tiếp .

Ngọc Lan khoát tay đáp :

– Ðừng khách sáo nữa. Mau trở về phòng đi .

Ðại hán nhìn Tiêu Lĩnh Vu chấp tay nói :

– Mời các vị vào !

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

Ngọc Lan quả không phải tầm thường . Cô đã chuẩn bị từ trước cả bước đường rút lui cả chổ an thân .

Ðại hán áo đen lật đật đóng cổng cửa lại rồi đưa bọn Tiêu Lĩnh Vu vào nhà gianh . Gã quỳ xuống đất nhìn Ngọc Lan thi hành đại lễ.

Ngọc Lan nghiêng mình né tránh đỡ đại hán dậy hỏi :

– Ðừng cố thủ lễ nữa. Chúng ta đói bụng cả rồi . Có cái gì để ăn không ?

Ðại hán đáp :

– Tiểu nhân lập tức đi sắp sửa các món ăn cho quí vị . Xin cô nương chờ một lát

Gã nói rồi lật đật đi ngay.

Kim Lan nhíu cặp lông mày hỏi :

– Sao muội muội lại biết gã này.

Ngọc Lan mĩm cười :

– Tiểu muội đã cứu mạng gã. Không ngờ bây giờ gã lại đắc dụng cho mình .

Kim Lan biết bên cạnh có nhiều người Ngọc Lan cũng không tiện nói rõ , nên cũng không hỏi nữa.

Lại nghe lão già lớn tuổi đặng hắn một tiếng rồi hỏi :

– Không hiểu các vị đưa ba người tại hạ đến đây là có mục đích gì ?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Phải rồi ! đã dẫn bọn họ đến đây thì nên phát lạc họ mới phải .

Nhưng chàng chưa nghĩ được kế gì liền quay lại hỏi Ngọc Lan :

– Chúng ta nên bố trí ba vị này cách nào ?

Ngọc Lan hỏi lại :

– Tướng công đã nhận ra lá thư ba chân hay giả chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Ta chưa nhận ra được . Vả trong thư chỉ có mấy chữ đã không đề cập đến chuyện ngày trước lại chẳng thự danh thì làm sao mà nhận ra được.

Lão già nói :

– Lão phu phát thệ đây đúng là thư của Khâu công nương giao cho lão phu để trao tay cho Tiêu đại hiệp . Khi anh em lão phu trở lại giang hồ nghe ngóng mới biết Tiêu đại hiệp là một nhân vật danh vọng lớn lao trong võ lâm . Nhưng Tiêu đại hiệp như con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi . Bọn lão phu chạy xuôi chạy ngược mà không tìm thấy được . Không ngờ đêm nay chúng ta gặp nhau trong trường hợp hiểu lầm .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nghe lời các vị này không có vẻ trá nguỵ, tưởng nên tha họ quách.

Hiện giờ quanh thành Quy Châu rất nhiều cao thủ kéo đến , rồng rắn lẫn lộn chính tà khó phân biệt. Nếu chúng ta lầm lỡ một phút thì sau này có hối cũng không kịp nữa.

Lão già nói :

– Nghe khẩu khí của cô nương dường như muốn giết bọn lão phu để trừ tuyệt mối lo về sau .

Ngọc Lan đáp : .

– Trước đây mấy tháng thì chẳng cần lão nhắc nhở các ngươi cũng khó mà sống được nhưng hiện giờ thì ta không tính như vậy nữa.

Lão già có vẻ hậm hực nói :

– Bọn lão phu chịu uỷ thác của người làm việc thật hết lòng không ngờ lại đi vào kết quả này.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng dậy vung tay giải huyệt đạo cho ba người rồi nói :

– Nếu ba vị nói thực thì Tiêu mỗ xin tâm lãnh mối thịnh tình . Ngày sau sẽ có dịp tái hội để mong đền đáp. Bằng ba vị nói dối thì hay hơn hết là từ nay trở đi các vị đừng nên chạm trán bọn tại hạ nữa . Mời ba vị lên đường.

Ðại hán áo đen nhìn Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi nói :

– Những câu mà tại hạ nói toàn là sự thực cả mà Tiêu đại hiệp không tin thì cũng chẳng biết làm thế nào được.

Ðoạn gã trở gót đi trước, lão già và tiểu đồng theo sau đại hán ra khỏi căn nhà gianh.

Ngọc Lan thấy Tiêu Lĩnh Vu tha ba người tuy trong lòng cô áy náy mà không dám ngăn cản.

Cô liền trầm giọng bảo họ :

– Nếu ai mà tra hỏi hành tung bọn ta thì ba vị chớ có tiết lộ .

Ba người kia dường như vẫn có ý hằn học cô nên không trả lời băng băng đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng ba người cho đến khi mất hút thở dài nói :

– Hiện giờ ta còn hai điều tâm ngụyện .

Ngọc Lan nói :

– Hãy cứu lão gia cùng phu nhân ra rồi sẽ đi kiếm Khâu cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Ðúng thế .

Ngọc Lan nói :

– Còn một việc mà tỳ thiếp nghĩ cũng không sao hiểu được .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Việc gì ?

Ngọc Lan đáp :

– Dĩ nhiên là câu chuyện liên quan đến Khâu cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

Khâu cô nương làm sao ?

– Ngọc Lan hỏi lại :

Khâu cô nương một mình ở trong núi sâu thẳm lớn không hiểu vì lẽ gì ?

Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng đáp :

– Cái đó .. cái đó .. quả có chổ kỳ quái .

Ngọc Lan nói :

– Còn nữa . Hán tử áo đen nói là hán tử , ba người đi lạc vào cấm địa bị người bắt sống trói lại đưa lên ngọn để cho chết , rồi may được Khâu cô nương kịp thời cứu . Sau đó cô giao cho họ một phong thơ yêu cầu đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm tướng công đặng giao bức thư kia . Vụ này tình tiết nhiều chổ giản dị quá chừng !

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nội vụ quả có nhiều chổ sơ hở .

Ngọc Lan lại nói :

– Nơi nào đã gọi là cấm địa thì bất luận vì nguyên cớ gì không cho ai được hẻo lánh dẫn tới . Khâu cô nương đã ra vào khu phụ cận đó như thường chẳng lẽ không khiến người ta sinh lòng ngờ vực ? Ðó là một nghi vấn . Phong thư kia tướng công đã coi rồi chỉ lèo tèo có vài câu dường như đã viết sẳn để bên mình . Ðó là hai điều đáng ngờ . Cứ những chổ sơ hở mà suy ngay ra được nhiều chổ phi lý . Vì thế tỳ thiếp e rằng đây là một âm mưu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Âm mưu ư ?

Ngọc Lan đáp :

– Ðúng thế ! Trừ chuyện đêm nay chúng ta bắt được ba người , không biết còn bao nhiêu kẻ khác cùng mang thư tín của Khâu cô nương bôn tẩu giang hồ để tìm kiếm Tiêu Lĩnh Vu ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cái đó có thể là Khâu cô nương nghĩ rằng : Thêm một người tìm kiếm ta là thêm một cơ hội tìm thấy ta.

Ngọc Lan hỏi :

– Khâu cô nương hằng ngày rỗi rai ngồi ở trên núi cứu người thì sau cổ không tự mình thân hành xuống núi đi tìm tướng công ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lai :

– Sao cô lại đoán hàng ngày Khâu tỷ tỷ chờ ở đó để cứu người ?

Ngọc Lan đáp :

– Tướng công nhất tâm mong nhớ cố nhân thành ra tâm thần bị ảnh hưởng. Ba người vừa bọn họ bị cột trên đỉnh núi mà chưa nói đến trên đỉnh núi có xương trắng để lại , nên tỳ thiếp đoán là không phải họ là những người bị bắt đầu tiên .

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

– Có lý .

Ngọc Lan nói :

– Do đó tỳ thiếp dự đoán là Khâu cô nương có chuyện mưu đồ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao y lại chỉ đích danh kiếm ta.

Ngọc Lan nủm cười đáp :

– Tỳ thiếp tuy đã nghĩ ra một lý do nhưng mà không dám nói .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao vậy !

Ngọc Lan đáp :

– Tỳ thiếp sợ tướng công nghe rồi nổi nóng.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

Không hề chi . Cô cứ nói đi .

Ngọc Lan đáp :

– Cái tên Tiêu Lĩnh Vu mới quật khởi mấy năm gần đây nhưng ảnh hưởng đã lan tràn khắp trong võ lâm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Phải chăng cô muốn nói Lam Ngọc Ðường đã mạo tên họ ta ?

Ngọc Lan đáp :

– Bất luận là tên thực hay tên giả , Lam Ngọc Ðường hay Bạch Ngọc Ðường cũng vậy . Trên chốn giang hồ người ta chỉ biết Tiêu Lĩnh Vu võ nghệ cao cường, nổi tiếng hào hiệp , tài mạo song toàn. Khi trước tỳ thiếp còn ở Bách Hoa Sơn Trang cũng đã nghe danh Tiêu Lĩnh Vu rồi.

Kim Lan đột nhiên xen vào :

– Ngày tướng công mới đến Bách Hoa Sơn Trang bọn nô tỳ cũng ngộ nhận là vị Tiêu Lĩnh Vu giả kia .

Ngọc Lan nhìn trộm Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi nói :

– Trước khi Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ vụ Tiêu Lĩnh Vu quật khởi là một đại sự làm chấn động võ lâm . Nếu Khâu cô nương không mưu đồ chuyện gì chẳng nói làm chi. Nếu cô muốn kiếm Tiêu Lĩnh Vu thì tỳ thiếp e rằng không phải cô muốn kiếm tướng công.

Tiêu Lĩnh Vu ngữa mặt nhìn trời tự nói một mình :

– Chuyện này có thật không ?

Ngọc Lan cười nói :

– Hai Tiêu lang một chân một giả , Tướng công cứ đến phó ước , cũng có thể cô muốn nói có thể trúng tuyển , nhưng thấy như thế là càn rỡ quá nên ngừng lại .

Tiêu Lĩnh Vu lại tự nói một mình :

– Tại sao y cũng họ Khâu l Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế ư ?

Kim Lan hỏi :

– Sao ? Tướng công cũng nhận biết một Khâu cô nương ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì thế mà ta mới sịnh lòng mà ngờ vực không sao hiểu được.

Tiếng bước chân vang lên . Ðại hán kia đã đem đồ ăn đến . Gã cung kính nhìn Ngọc Lan nói :

– Cơm hẩm trà lạt e rằng không hợp với khẩu vị của cô nương.

Ngọc Lan khẻ thở dài hỏi : .

– Ngươi có thể cho chúng ta mượn căn nhà gianh này được không ?

Ðại hán đáp :

– Tính mạng của tại hạ nhờ cô nương cứu sống thì dù cô nương có bảo tại hạ chết cũng chẳng dám từ chối , huống chi là mái nhà gianh.

Ngọc Lan nói :

– Nếu vậy chúng ta thật làm phiền cho ngươi . Ngươi mau thu xếp đồ tế nhuyển rồi lên đường đi !

Ðại hán ngạc nhiên hỏi :

– Vụ này là thế nào đây ?

Ngọc Lan đáp :

– Ta đã thoát ly khỏi Bách Hoa Sơn Trang nhưng bọn họ truy tầm gắt gao. Ta đã vào đây tất bọn chúng cũng sắp đuổi tới nơi . Ngươi không đủ năng lực giúp ta thì trốn sớm đi là hơn .

Ðại hán dường như sợ Bách Hoa Sơn Trang đến cùng cực.

Gã nói :

– Tiểu nhân muốn ở lại giúp cô nương cự địch .

Ngọc Lan vội xua tay gạt đi :

– Ngươi ở lại không được ích gì mà còn có hại . Vậy ngươi mau thu xếp hành trang lên đường.

Ðại hán đáp :

– Tiểu nhân xin tuân lệnh.

Gã lật đật vào phòng .

Lát sau trở ra tay cầm một bọc nhỏ. Gã chào Ngọc Lan rồi hốt hoảng đi

ngay.

Kim Lan hỏi :

– Gã này sợ chết lắm phải không ?

Ngọc Lan đáp :

– Không thể trách gã được vì gã đã thấy Nhị trang chúa liên tục xử sáu người tử trạng cực kỳ thảm khốc thì không sợ sao được . Trong đời gã chỉ nghe bốn chữ Bách Hoa Sơn Trang là đủ phách lại hồn siêu .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Trang trại của gã trâu dê từng đàn . Sao cô nương lại bắt gã bỏ cơ nghiệp này ra đi ?

Ngọc Lan đáp :

– Tướng công vừa tha ba người kia, hành tung chúng ta tất bị tiết lộ . Ðừng nói bọn Bách Hoa Sơn Trang sẽ tìm tới đây mà ngay ba người kia trở lại mạng gã đã chết uổng rồi .

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói :

– Cô nương nói rất có lý. Chẳng thể không đề phòng.

Ngọc Lan đảo mắt ngó đồ ăn trên bàn nói :

– Kim Lan ở đây hầu hạ tướng công . Tiểu muội đi kiếm gã tiểu hoá tử đến đây tương hội.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Sao chúng ta không cùng đi với nhau ?

Ngọc Lan nói :

– Giữa ban ngày hành động của tướng công càng bị người nhòm ngó trước khi phu nhân và lão gia thoát hiểm , chúng ta càng giữ hành tung bí mật càng hay.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Trong vòng mười dặm vuông quanh Bách Hoa Sơn Trang chổ nào cũng có cạm bẩy ngầm mà cô nương hành động một mình há chẳng nguy hiểm lắm ư ?

Ngọc Lan đáp :

– Không hề chi . Tỳ thiếp hóa trang ra đi bọn chúng khó mà theo dõi được .

Dứt lời cô bỏ đi .

Lát sau một người mặt mũi lem luốt, quần áo lam lũ chạy ra cười hỏi :

– Tướng công ! Tướng công coi tiểu tỳ làm tên tiểu hóa tử được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu bắt cười hỏi lại :

– Cô cải trang giống lắm , nhưng mà lấy đâu được bộ quần áo này ?

Ngọc Lan đáp :

– Hai người kia để lại bộ quần áo rách , tỳ thiếp dùng tạm vậy. Kim Lan tỷ tỷ ! Xin tỷ tỷ chầu chực tướng công . Tiểu muội đi đây.

Kim Lan đáp :

– Muội muội phải coi chừng chớ cóđể lộ những chổ sơ hở.

Ngọc Lan nói :

– Nếu là lúc bình thời tiểu muội dù cải trang tài giỏi đến đâu cũng khó lòng qua khỏi tai mắt của Bách Hoa Sơn Trang. Nhưng hiện thời thì khác hẳn , quần hùng thiên hạ đủ màu sắc tụ tập quanh đây , người Bách Hoa Sơn Trang đành để họ hành động , lừng chừng không chịu ra tay không hiểu họ có âm mưu gì khác, song mình hoá trang sơ sài cũng đủ vàng thau lẫn lộn.

Tiêu Lĩnh Vu thấy cô lý luận tinh vi trong lòng bội phục nghĩ thầm :

– Không ngờ con nha đầu này cơ trí hơn ngươi , mật lớn mà cơ mưu tinh tế . Ngày sau thị chắc nổi danh trên chốn giang hồ.

Ngọc Lan chắp tay thi lễ rồi xoay mình chạy đi , nhảy qua hàng rào mất hút.

Kim Lan chăm chú ngó Ngọc Lan đi khỏi một hồi lâu rồi quay lại nói với Tiêu Lĩnh Vu.

– Xin tướng công hãy ngồi điều hoà hơi thở một lát . Tỳ thiếp vào bếp để làm mấy món điểm tâm.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không cần ? Ngày trước ta ở Tam Thánh Cốc học nghệ thường lấy dưa để ăn thay cơm đã quen rồi . Bây giờ quanh khu vực của thành Qui Châu chổ nào cũng có cao nhân võ lâm mình còn nấu nướng thì khó lòng tránh khỏi con mắt soi mói của họ .

Kim Lan nói :

– Tỳ thiếp xin tuân mệnh , nhưng e rằng tướng công phải phiền lòng.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi ăn qua loa vài bát cơm rau .

Kim Lan vừa thu dọn chén bát xong thì đột nhiên nghe đánh ” binh ” một tiếng , tấm phên cán cổng bị người hất ra.

Kim Lan thò đầu ngó thấy bốn người mặc quần áo sặc sỡ kéo vào .

Bốn người này đã in sâu vào đầu óc Tiêu Lĩnh Vu. Họ chính là Nam Giang Tứ đao tử mà chàng đã gặp ở Thanh Thiền Ðường trên núi Võ Ðương ngày trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.