Xem Mắt Gặp Định Mệnh

Chương 12 - Gặp Tư Ly

trước
tiếp

“Tư Ly thợ trang điểm đến rồi con còn đứng ngây ra đó làm gì!”

“Mẹ, có thể không đi được không?” Chiều nay cô có hẹn với Triệu Cương, đã lâu rồi không được gặp anh ấy. Dạo này cô bị mẹ kiềm kẹp không đi đâu được. Trừ những lúc ở trường thì là ở nhà, ra ngoài phải báo cáo lịch trình.

“Đừng tưởng chuyện lần trước con trốn buổi xem mắt mẹ không biết, còn nữa nên sớm dẹp chuyện yêu đương kia đi đừng ép mẹ ra mặt.” Triệu Cương, cái tên nhà quê học hành không đàng hoàng đó không xứng đáng với con gái bà. Nhân lúc chúng nó chưa đến mức sâu đậm phải giải quyết triệt để.

“Đừng! tối nay con đi là được.” Tư Ly mắt đỏ hoe, cô rất sợ mẹ sẽ làm điều gì không tốt với Triệu Cương. Mà buổi tiệc chiều nay cô biết, có người đàn ông lần trước xem mắt cũng có mặt. Mẹ cô chỉ muốn ép cô gặp gỡ rồi tiến đến với người đó.

“Lau mấy giọt nước mắt của con đi, thể hiện cho tốt đừng làm mẹ mất mặt.” Bà Tư vô cùng khó chịu nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của con gái. Tất cả đều muốn tốt cho nó, tại sao lại không hiểu chứ?

Bà và chồng là đại diện pháp lý cho mấy công ty lớn trong đó có nhà họ Lãnh, vì vậy buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Lãnh vinh dự được mời. Hơn nữa ở đó sẽ có rất nhiều thiếu gia, công tử đến dự, bà chỉ muốn Tư Ly có cơ hội tiến chân vào tầng lớp thượng lưu, cuộc sống sau này đỡ phải vất vả đấu đá lẫn nhau như bà bây giờ.

Sinh nhật nhà họ Lãnh tổ chức rất khoa trương, là tiệc ngoài trời, khu vườn trang trí đầy hoa, ở giữa sân khấu có một nhóm nhạc nổi tiếng đang hát. Khách mời ngoài những đối tác làm ăn lớn, bạn bè của Lãnh Dương Ngọc còn có ngôi sao nổi tiếng đến tham dự.

Nhưng không phải cứ muốn vào là dễ, phía bên ngoài, từng lượt xe sang trọng dừng lại, dùng mã vạch thiệp mời check in qua cửa an ninh mới được vào.

Tiệc đã bắt đầu được một lúc, Phạm Tích Nhân mới đến. Hôm nay là ngày nghỉ lại “hành” anh đến mấy chỗ ồn ào này. Không một chút hứng thú. Nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ để chứng minh cho mẹ thấy anh hoàn toàn “bình thường”.

Anh chọn bộ vest đen tạo nên sự lịch lãm, áo sơ mi trắng theo hướng cổ điển, không đeo nơ hay cà vạt mà lại cố tình không cài một nút, vòng ngực rắn chắc theo đó mà ẩn hiện tạo nên sự cuốn hút khó cưỡng. Công sức bao nhiêu ngày tập luyện của anh, hôm nay có chỗ thể hiện rồi. Để xem có bao nhiêu cô gái bị ánh hào quang của anh làm gục ngã.

“Dương Ngọc tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp.” Phạm Tích Nhân nở nụ cười tiêu chuẩn, khen ngợi.

Lãnh Dương Ngọc nghe những lời này đã quen tai, không mấy bất ngờ: “Vậy sao cảm ơn anh Phạm.”

“Sinh nhật vui vẻ!” Anh đưa hộp quà nhỏ cho Lãnh Dương Ngọc, đây là mẹ anh chuẩn bị. Anh cũng chẳng quan tâm bên trong là thứ gì, cứ theo ý mẹ mà hoàn thành nhiệm vụ là được.

Hai người cụng ly nhấp một ngụm rượu. Sau đó Lãnh Dương Ngọc xã giao vài câu với Phạm Tích Nhân rồi tiếp tục đi gặp những người khác.

Phạm Tích Nhân xong việc, nhàm chán tìm một chỗ vắng người ngồi xuống, xoay ly rượu vang, nhìn chất lỏng bên trong nhấp nhô đến thất thần. Anh biết đang có rất nhiều cô gái muốn tiến đến làm quen với anh. Nhưng anh lại không muốn tiếp chuyện, ngoài Lãnh Dương Ngọc đã từ chối mấy người rồi.

Buổi tiệc này bao lâu mới kết thúc đây?

“Nhân ca ca!” Một giọng nói có phần xúc động, lại không quá lớn, có chút e dè vang lên.

Phạm Tích Nhân nhíu mày, cách gọi này đã lâu anh chưa nghe. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Một cô gái tóc búi cao, nâng váy đi nhanh về phía anh

“Anh là Nhân ca ca phải không?” Cô gái trước mặt nhìn anh khích động, ánh mắt mang mấy phần mong đợi.

Nhìn nét mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt, Phạm Tích Nhân không nghĩ mình và cô gái này có mối quan hệ gì. Nhưng anh vẫn gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, tôi là Phạm Tích Nhân, còn cô là ai lại gọi tôi là ca ca.”

“Em là Tư Ly.” Thấy Phạm Tích Nhân không chút ấn tượng, Tư Ly vội sửa lại: “Em là tiểu Ly, hồi nhỏ được anh giúp, anh nhớ không?”

“Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây!” Ba cậu học sinh to lớn, quần áo xốc xếch, vẻ mặt hung hăng vây quanh một bé gái.

“Buổi sáng em… Em đã đưa hết rồi mà.” Bé gái cột tóc hai chùm, khuôn mặt đỏ bừng, môi mím chặt cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống, hoảng sợ nói.

“Ai biết mày còn giấu ở đâu nữa không?” Nói rồi một đứa quay lại nhìn đồng bọn ra hiệu: “Tụi bây đâu, xét cặp nó cho tao.” Con bé này là con nhà giàu, đi học được cho khá nhiều tiền, không trấn lột đúng là uổng phí, vả lại nó nhút nhát không dám méc thầy cô nên là đối tượng tiềm năng nha.

Cô bé bị giật cặp, thân hình mũm mĩm bị đẩy xuống đất òa khóc. Muốn bỏ chạy lại bị giật bím tóc không đi được.

“Mày mập như vậy, chạy trốn nổi sao? Hôm nay không có tiền đừng hòng về nhà.” Một tên cười khẩy nhìn cô bé đầy trêu chọc.

Cô bé vì thân hình mũm mĩm, bước đi chậm chạp, liền bị bọn “đại ca” trường học để ý, ngày nào cũng bị chặn đường lấy hết tiền tiêu vặt. Ba mẹ thường xuyên đi công tác bận rộn cô bé cũng không dám nói ra. Một mình chịu đựng.

“Nè tụi mày ăn hiếp con gái không thấy mất mặt sao?”

Một cậu bé cao gầy, một tay cầm áo khoác lên vai, nhếch môi nhìn bọn côn đồ đầy khinh thường, ung dung đi lại phía bé gái, cậu đỡ cô bé dậy kéo sang một bên.

“Mày là ai, chuyện của tụi tao liên quan gì đến mày.” Một đứa trong bọn sắn tay áo lên nhìn Phạm Tích Nhân đầy khiêu khích.

“Tao thích đó thì sao?” Nói xong cậu bé nhảy lên đạp vào ngực một tên.

“Đánh tụi bây.” Đi một mình còn dám khiêu khích bọn này đúng là không sợ chết.

Cô bé chỉ biết nhìn theo âm thầm cầu nguyện cho anh trai đó đánh thắng. Bọn người này có ba người lại to con như vậy…

Rất may cậu bé kia tuy dáng người hơi ốm nhưng lại biết võ, sức khỏe vô cùng tốt chỉ một lúc đã vật hết cả ba tên ăn hiếp bé xuống đất. Tên đứng đầu muốn đứng lên đánh trả nhưng lại bị một đứa trong nhóm kéo tay lại: “Đại ca thằng đó là Phạm Tích Nhân đó không chọc được đâu.” Nghe đến tên Phạm Tích Nhân, người được gọi là đại ca mất hết dũng khí.

“Mau xin lỗi!” Phạm Tích Nhân đạp vào người một tên gần nhất nói.

Cả bọn luống cuống nói: “Xin lỗi!” Rồi nhanh chóng chạy mất.

Phạm Tích Nhân đỡ cô bé dậy: “Em không sao chứ?”

Cô bé lắc đầu, nhưng nước mắt chực trào ra không ngừng.

Phạm Tích Nhân xoa đầu cô bé: “Tụi nó bỏ chạy rồi em khóc cái gì!”

“Em sợ họ sẽ trả thù.” Ngày mai lỡ không có anh trai này chắc cô sẽ thảm rồi. Tâm trạng cô bé vô cùng bất an.

“Em tên gì?” Phạm Tích Nhân cao hơn bé rất nhiều, cúi xuống nhìn cô bé ân cần hỏi.

“Em tên là tiểu Ly.” thật ra bé tên đầy đủ là Tư Ly nhưng ở trường bạn bè hay gọi bé là “Tiểu Ly”, cả cô giáo cũng vậy.

“Sau này cứ nói em là em gái của anh bọn họ sẽ không dám ăn hiếp em đâu.” Nói rồi anh xoa đầu cô bé. Phạm Tích Nhân, anh có chút danh tiếng trong trường, đánh nhau chưa ai đánh lại anh. Chỉ cần nói tên anh bọn “đầu gấu” trong trường cũng phải nể ba phần.

“Còn anh tên gì?” Cô bé dùng ánh mắt trong suốt, đầy hâm mộ nhìn Phạm Tích Nhân.

“Tích Nhân!”

“Vậy em có thể gọi anh là Nhân ca ca được không?”

“Tùy em!”

Từ khi có Nhân ca ca bảo kê, không còn ai dám trêu chọc bé nữa. Tư Ly rất vui, chuỗi ngày yên bình bắt đầu không còn phải lo sợ có người đi theo làm phiền. Hơn nữa có Nhân ca ca cô bé tự tin hơn rất nhiều. Anh ấy nói phải biết tự bảo vệ mình là điều thiết yếu, còn dạy bé mấy thế võ phòng thân. Cuộc sống đơn độc vì có người “anh trai” này mà trở nên sắc màu.

Nhưng niềm vui kéo dài không bao lâu, Tư Ly lại phải theo ba mẹ chuyển sang thành phố khác sinh sống, nghe nói công việc của ba ổn định nên phải dời nhà đi để ba đi làm cho thuận tiện. Từ đó bé không còn được gặp Nhân ca ca nữa.

Mà Phạm Tích Nhân xem chuyện cứu Tiểu Ly là chuyện tiện tay thấy chuyện bất bình mà cứu giúp. Sau đó phát hiệ ra cô bé ở cùng tiểu khu, tính tình nhút nhát nên anh thường xuyên cùng tiểu Ly tan học đi về chung. Với anh không ưa gì đám người đó sẵn dạy cho tụi nó một bài học luôn. Thời gian qua lâu anh sớm cho nó vào dĩ vãng.

Hôm nay không ngờ lại được gặp lại, mà cô bé ấy vẫn nhận ra anh.

“Không ngờ tiểu Ly lớn lên thật xinh đẹp!” Không còn là cô bé mũm mĩm hai má phúng phính năm xưa nữa. Rất ra dáng thiếu nữ nha.

Tư Ly mỉm cười: “Nhân ca ca cũng rất đẹp trai nha”.

Phạm Tích Nhân cười lớn “Tất nhiên”

“Anh vẫn như ngày nào.” Phóng khoáng, nghĩa hiệp cả người tỏa ra một vầng hào quang. Giống như lần đầu cô gặp chàng trai cao gầy ra tay giải vây năm nào.

Mãi nói chuyện Phạm Tích Nhân quên mất một vấn đề Tiểu Ly nói cô bé tên là Tư Ly. Mà cái tên này trong đầu muốn quên cũng không được.

“Em là Tư Ly, vậy người ở “Thiên đường xem mắt” là ai?” Phạm Tích Nhân đặt ra một nghi vấn, anh nghĩ sẽ không phải là trùng hợp mà cùng tên, vả lại mẹ nói người đó anh cũng có chút quen biết.

“Tôi là Phạm Tích Nhân” Tư Ly nhớ lại lời Nhân ca ca nói. Có lẽ nào mẹ nói cho cô một bất ngờ chính là gặp lại Nhân ca ca. Hồi đó cô chỉ biết anh tên Tích Nhân, nhưng quen miệng gọi là ca ca cũng sớm quên mất tên anh. Thì ra mọi chuyện không phải ngẫu nhiên.

Mà sau đó mẹ thăm dò biểu hiện của cô, cô lại trả lời qua loa không biết, không hợp… Nên mẹ cô mới điều tra và biết được cô không đi xem mắt mà hẹn hò cùng Triệu Cương.

Tư Ly không muốn nói dối Phạm Tích Nhân, cô hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhân ca ca, xin lỗi, thật ra em đã có bạn trai, mẹ lại ép đi xem mắt nên mới nghĩ ra nhờ người thay thế.”

Mà Phạm Tích Nhân lại không chút gì thất vọng, anh bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy cô gái hôm đó là ai?”

“À, anh hỏi Anh Thu sao?” Tư Ly biết mình lỡ lời vội che miệng. Cô đã hứa với Anh Thu sẽ giữ bí mật về thông tin của cô ấy, không nói cho ai biết.

“Bạn em, anh hỏi có gì không?” Tư Ly nghi hoặc hỏi. Anh Tích Nhân hỏi về Anh Thu là có ý gì? Anh Thu nói kế hoạch thành công, chính là phá hỏng buổi xem mắt, có khi nào vô tình gây thù với Nhân ca ca không?

Anh Thu đã giúp cô, tất nhiên cô phải giữ lời, Tư Ly cảnh giác nhìn Phạm Tích Nhân.

Phạm Tích Nhân cười lớn, xoa đầu Tư Ly: “Ánh mắt của em đang xem anh là thành phần nguy hiểm hả?” Anh ho nhẹ: “Anh thấy cô bé đó rất “thú vị”, có ấn tượng rất tốt nên muốn hỏi vậy thôi!” Anh đưa tay sờ sau gáy, giọng nói nhỏ dần: “thật ra anh chưa có bạn gái.”

Tư Ly che miệng cười tủm tỉm, Anh Tích Nhân biểu hiện ngượng ngùng này là đang để ý Anh Thu phải không? Hại cô lo xa. Nghĩ thông suốt, Tư Ly vui vẻ nói: “Được nể tình anh là Nhân ca ca em sẽ tiết lộ ít thông tin vậy?” Nhân ca ca rất tốt bụng, là người biểu hiện bằng hành động, cô hoàn toàn tin tưởng nhân cách của anh ấy, nếu Anh Thu và Tích Nhân quen nhau thì còn gì bằng. Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm nên hai người mới đấu khẩu như vậy, nếu giải thích cho Anh Thu biết thì anh Tích Nhân có cơ hội rồi.

Phạm Tích Nhân ánh mắt sáng rực: “Vậy tốt quá!” Cô bé tiểu Ly này đúng là đầu óc đơn giản như ngày nào. Thật dễ tin người.Hôm nay đến đây hoá ra là chuyện hay.

Sau khi hỏi vài câu anh đã thu thập được không ít thông tin quan trọng.

Khoé môi hơi cong lên, rõ ràng là lo chuyện bao đồng lại dám lợi dụng cơ hội đó mà buông lời xúc phạm anh. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn chưa ai dám nói với anh những lời đó. Đang định bỏ qua thì đúng lúc gặp được Tư Ly, ông trời cũng không muốn anh bỏ qua chuyện này mà.

Được lắm Anh Thu, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.