Xích Long Châu

Chương 15 - Ngũ Chỉ Bà Bà

trước
tiếp

Thất kinh Hà Thái Hoài lập tức cúi đầu thi lễ :

– Vãn bối tự biết tội, mong nhị vị tiền bối đại xá cho.

Trác tuyệt kiếm hất hàm :

– Không cần phải nói gì nữa về quan hệ của ngươi và lão Bách Cầm. Hãy cho ta xem tín vật của Đàm Thất Khoa.

Hà Thái Hoài lẳng lặng giao tín vật ra, Trác tuyệt kiếm xem xong truyền qua cho Thẩm tuyệt đao. Đến lượt Thẩm tuyệt đao lên tiếng :

– Đây là kế của ngươi hay do Đàm Thất Khoa điểm chỉ, lệnh cho ngươi phải thi hành ?

Hà Thái Hoài thành thật thú nhận :

– Đàm tiền bối không hề biết gì về chuyện này. Tất cả là do vãn bối vì tình thế đưa đẩy vì muốn giúp Trác huynh cùng Uyên tỷ nên lúc ngẫu nhiên đã nghĩ ra.

Thẩm tuyệt đao cau mặt :

– Sao lại có chuyện giúp Uyên nhi ta ở đây ?

Dù có nhìn thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của Thẩm Uyên Uyên và của Trác Quang Minh, Hà Thái Hoài vẫn phải nói bằng cách hỏi :

– Nhị vị tiền bối thật sự không hay biết chuyện gì sao ?

Trác tuyệt kiếm nhướng cao đôi mày :

– Biết chuyện gì mới được ?

Hà Thái Hoài thở dài :

– Nhị vị tiền bối đã lưu ngụ ở đây từ lúc nào, có phải đã ngoài mười năm ?

Thẩm Tuyệt đao trầm giọng :

– Ngươi không được hỏi dông dài, muốn nói gì thì nói nhanh lên ?

Hà Thái Hoài sau một lúc ngập ngừng liền nói luôn một mạch, và càng nói càng thêm hùng hồn :

– Đàm tiền bối từng cho vãn bối biết, nhị vị đã tỷ đấu như thế này từ rất lâu, có lẽ lâu đến độ nhị vị không hề hay biết hậu nhân của hai họ Trác Thẩm ngày càng lớn và đã là người thành nhân. Tuy việc nhị vị cứ tiếp tục tỷ đấu không hề gây phương hại gì cho nhị vị nhưng vô hình chung đã kềm hãm và làm mai một tiền đồ có lẽ rất sáng lạng của hậu nhân hai họ Trác, Thẩm. Nhị vị thử nhìn họ xem, bằng vào niên kỷ như họ, lúc xưa nhị vị có lẽ đã am hiểu thế nào là tình đời, tình người và thế nào là thế thái nhân tình. Những chuyện đó bây giờ đối với hậu nhân nhị vị chừng như quá xa lạ. Thử hỏi, nhị vị làm như thế là tốt hay xấu cho họ ? Chưa hết, chọn một nơi thâm sơn cùng cốc để lưu ngụ, nhị vị hầu như mãn nguyện vì đã tìm thấy một chỗ đắc ý, hoàn toàn phù hợp cho nhị vị nghiền ngẫm công phu và đem công phu đó ra tỷ đấu với nhau. Nhưng nhị vị đã quên rằng cạnh nhị vị còn có một đôi nam thanh nữ tú. Và khi nam cô nữ quả, lại phải suốt thời gian dài cận kề nhau, chuyện tình cảm phát sinh là không thể tránh. Làm trưởng bối như nhị vị. Thử hỏi nếu không có vãn bối bất ngờ tìm đến thì tới lúc nào nhị vị mới thấu hiểu tâm tư của đôi người đã trót yêu nhau, một đôi người dường như được thiên duyên tiền định cho trở thành một đôi ngẫu hợp hoàn toàn tương xứng.

Ngừng lời để trút ra một hơi thở dài, Hà Thái Hoài nhẹ giọng dần :

– Lỗi của vãn bối đã mạo phạm, nhị vị tiền bối muốn xử phạt thế nào cũng được. Riêng về phần Trác huynh và Uyên tỷ, xin nhị vị tiền bối thương tình mà tác hợp cho. Lời của vãn bối đã dứt định liệu thế nào xin nhị vị tiền bối cứ tỏ bày.

Phản ứng của nhị tuyệt kiếm đao lúc thoạt nghe Hà Thái Hoài nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Tuyệt Kiếm thì giật mình, còn Tuyệt Đao thì có sắc mặt hầm hầm giận dữ. Và nếu như không có Thẩm Uyên Uyên đứng kế ngăn lại, có lẽ Tuyệt Đao không để cho Hà Thái Hoài tiếp tục huyên thuyên.

Tuy vậy, lúc Hà Thái Hoài dứt lời, phần nhờ câu nói sẵn sàng chịu xử phạt của Hà Thái Hoài, phần thì nhờ Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cứ đỏ bừng mặt, hết nhìn nhau lại lẻn nhìn thân phụ thân mẫu của họ, nên phản ứng của nhị tuyệt hầu như là đồng nhất.

Tuyệt Kiếm thì mặt cười dài :

– Bình sinh Trác Duy Lâm này chưa thấy kẻ nào to gan như ngươi, dám lớn tiếng giáo huấn cả bậc trưởng bối. Tuy vậy, càng ngẫm ta lại càng thấy có bị ngươi trách cũng đúng. Quả là ta có làm cho nhị tuyệt kiếm đao cùng mai một. Lời của ngươi thật chí lý. Ha…ha…

Còn Tuyệt Đao thì luôn thở dài não ruột, nhìn Thẩm Uyên Uyên đang đỏ mặt bối rối mà nước mắt lưng tròng…

– Thật tội cho uyên nhi. Làm mẫu thân như ta thật không đáng. Nếu không được nghe những lời này có lẽ sau này chính ta cũng phải nghe Uyên nhi nói ra, và lúc đó đã là quá muộn. Muộn cho ta chuộc lỗi và cũng muộn cho tuổi thanh xuân của uyên nhi. Hãy tha lỗi cho mẫu thân, Uyên nhi, hãy tha lỗi !

Và một cảnh quang kỳ lạ liền diễn ra, trong khi mẫu tử của Thẩm Uyên Uyên thì ôm nhau rơi lệ, phụ tử Trác Quang Minh lại hớn hở cười vang lên, mừng cho một kết thúc hoàn toàn có lợi cho tất cả.

Lẳng lặng lui chân, Hà Thái Hoài không muốn làm một nhân vật thừa và càng không muốn quấy rầy họ vì những nỗi phiền muộn đang càng lúc càng lộ rõ trên gương mặt của Hà Thái Hoài mà thế nào họ cũng nhận ra.

Hà Thái Hoài vẫn sẽ đứng im ngay phía trước Hoàng Diệp Lâm nếu như không có người bất chợt lên tiếng :

– Có phải cảnh đoàn viên thật sự của hai nhà Trác – Thẩm làm ngươi cám cảnh một thân phận cô nhi ?

Hà Thái Hoài không quay đầu lại, chỉ đáp :

– Tiền bối chỉ đoán đúng một phần. Còn một phần nữa là vãn bối có quá nhiều hoài niệm về cảnh đã từng có ở Lưu gia.

Trác Duy Lâm tỏ ý kinh ngạc :

– Có vẻ như ngươi muốn ám chỉ ở Trung Nguyên Đệ Tam Phủ đã xảy ra điều gì rất tồi tệ ?

Hà Thái Hoài quay người lại :

– Toàn gia họ Lưu đều thảm tử và hung thủ thật sự cho đến giờ vẫn chưa biết là ai ?

Trác Duy Lãm Tuyệt Kiếm cau mặt :

– Câu nói của ngươi phải hiểu như thế nào đây ? Thế nào là hung thủ thật sự với hung thủ không thật sự ?

Hà Thái Hoài chợt hỏi :

– Lưu Khánh Hà từng có một đoạn ân tình ngang trái với một nữ nhân Đông Hải Môn, chuyện này tiền bồi đã lần nào nghe nói đến ?

Trác Duy Lãm thật sự kinh ngạc :

– Ngươi nghe ở đâu chuyện này ? Vì theo ta là không thể có, bằng không, mười hai năm trước Lưu Khánh Hà đâu có phẫn nộ, giận dữ dẫn đầu quần hùng, tiến đánh và triệt thoái toàn bộ Đông Hải Môn?

Hà Thái Hoài thở dài :

– Lưu Khánh Hà có nhiều nguyên do để có thái độ như vậy, vì công đạo cũng có mà vì tư tình cũng có. Mười tám năm trước đã có một nữ nhân Đông Hải Môn được lệnh du nhập Trung Nguyên, và chưa biết nữ nhân đó thi hành thượng lệnh như thế nào nhưng kết quả là nữ nhân đã phải lòng đệ tam cao thủ Lưu gia. Họ có với nhau gần một năm tròn ân ái, sau đó nữ nhân nọ vì phải quay về cố hương để hồi bẩm nên có ước hẹn ngày gặp lại với tình lang Lưu Khánh Hà. Và khi ngày hẹn đến…

Trác Duy Lãm thật sự nôn nóng :

– Câu chuyện này quả là một bí sự, tại sao ngươi biết ? Và đến ngày hẹn thì thế nào, hử ?

Hà Thái Hoài lắc đầu phiền muộn :

– Nữ nhân không đến. Trái lại người đến là phụ thân của nữ nhân.

– Chà… tiểu tế và nhạc phụ gặp nhau đây có phải song phương đã diễn ra một trận đấu long trời lở đất?

Hà Thái Hoài mỉm cười :

– Vậy thì sai rồi. Họ nhìn nhận bối phận lẫn nhau ngay lập tức. Và chuyển biến chỉ phát sinh sau đó, khi Lưu Khánh Hà được nhạc phụ cho biết nữ nhân kia vi phạm vào môn quy nên đã bị bắt giam.

– Sau đó thì sao ? Lưu Khánh Hà có đến tận Đông Hải Môn để…

Hà Thái Hoài lắc đầu quầy quậy :

– Chuyện đó mãi năm năm về sau mới xảy ra, đó là lúc Lưu Khánh Hà cùng quần hùng triệt thoái Đông Hải Môn như tiền bối vừa nói. Còn lúc được tin, Lưu Khánh Hà lại có nhiều nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay.

– Là chuyện gì ?

– Lúc bị giam, nữ nhân nọ có hạ sinh một hài nhi. Và cốt nhục của Lưu gia đã được đích thân ngoại tổ chăm sóc. Đến ngày ước hẹn, lúc nhạc phụ của Lưu gia phải lẻn bồng đứa bé vào Trung Nguyên thì bất ngờ chạm trán một nhân vật, là cốc chủ Ngọa Long Cốc.

– Đoàn Mẫn Hạc ư ? Y là kẻ tột cùng xảo quyệt, lần chạm trán này e chẳng lành chút nào.

– Đúng vậy ! Để thăm hỏi nơi lưu ngụ của Lưu gia, lão nhân nọ đã tỏ bày tư sự cho Đoàn cốc chủ biết. Và hậu quả, thay vì chỉ điểm đường đi lối lại cho người cần biết, lão họ Đoàn bất ngờ hạ độc thủ với cả hai.

– Thật sao ? Vậy sau đó làm cách nào Lưu Khánh Hà còn gặp lại nhạc phụ như ngươi vừa kể?

Hà Thái Hoài cười lạnh :

– Đoàn cốc chủ đã không lường sở học của lão nhân gia kia lại quá cao thâm. Lão đã dùng độc Ngọa Tiên Lâu nhưng lão nhân nọ vẫn chạy thoát. Mãi đến khi chất độc thật sự thấm nhập, lão nhân nọ buộc phải tọa công bức độc. Vậy là chỉ một lúc hớ hênh lão nhân nọ đã để lạc mất đứa bé. Và khi tìm thấy Lưu Khánh Hà, lão nhân nọ đã nói tất cả và được Lưu Khánh Hà đưa đến Mê Hoa Ảo Tiên Bồng để tạm thời làm nơi lưu ngụ. Còn Lưu Khánh Hà có lẽ đã đến Ngọa Long Cốc để truy tìm tung tích đứa bé.

Trác Duy Lãm gật gù :

– Mê Hoa Ảo Tiên Bồng ở cách đây không xa và đúng là nơi có thể giúp nhạc phụ của Lưu Khánh Hà tạm thời dùng liệu pháp dĩ độc công độc để kéo dài tính mạng. Còn chuyện Lưu Khánh Hà tìm đến Ngọa Long Cốc là thật. Nghe đâu sau đó Đoàn Mẫn Hạc đã chết, một cái chết hoàn toàn không biết rõ nguyên do. Thế đứa bé thì sao ? Nam hay nữ ? Lưu Khánh Hà có truy tìm được không ?

Hà Thái Hoài lắc đầu :

– Tung tích về đứa bé vẫn biệt tăm. Và nếu bây giờ còn sống thì y đã là một trang nam nhi hảo hán. Riêng về cái chết của Đoàn Cốc Chủ thì đó chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh thảm tử toàn gia của Lưu Khánh Hà.

Hà Thái Hoài lại tiếp tục kể về chuyện đã xảy ra cho Lưu gia, sau đó bảo :

– Năm năm trước đây, vì có những lời đồn đại cho Đoàn Mẫn Hạc đã chết một cách bất minh, Lưu Khánh Hà có cùng Minh chủ võ lâm Tư Mã Vương đến tận Ngọa Long Cốc để truy nguyên. Nhưng theo lời đề quyết của Đoàn Mẫn Chung ngay hôm Lưu gia có ngày đại lễ là phụ thân y chết là do Lưu Khánh Hà hãm hại. Mọi chuyện thế là phát sinh.

Lập tức Trác Duy Lãm lắc đầu phản bác :

– Những gì Đoàn Mẫn Chung nói đều hoàn toàn sai. Thứ nhất, Bách Cầm bí phổ gì đó là không có, chính Bách Cầm lão nhân đã truyền thân pháp Bách Cầm cho Lưu Khánh Hà.

– Tiền bối cũng biết ư ?

Trác Duy Lãm thừa nhận :

– Lần đó cũng có ta và sư muội ta mục kích, nhất định không thể giả. Thứ hai, chuyện Niêm Hoa Chỉ bí kíp của Thiếu Lâm thì là chuyện đã xảy ra ngoài ba mươi năm, khó thể đề quyết đó là do Lưu Khánh Hà thực hiện.

– Còn việc về Xích Long Châu ?

Trác Duy Lãm phì cười :

– Xích Long Châu đúng là báu vật ngàn năm có một và người nào thu giữ Xích Long Châu tất có thể nhờ dương khí của nó mà làm cho võ học tăng tiến. Nếu là ngươi, ngươi có cam tâm dùng Xích Long Châu đi làm lễ vật cho người không ? Đó là chưa kể Đông Hải Môn đang hận họ Lưu về chuyện triệt thoái và họ Lưu vì hận thê nhi đã bị Đông Hải Môn đã bị làm cho chia uyên rẽ thúy. Thế nào ?

Hà Thái Hoài giật mình :

– Xích Long Châu thật sự quý báu đến thế ư ?

Trác Duy Lãm gật đầu, giải thích thêm :

– Đó là vật đã thất tung ngoài trăm năm, và nếu ngươi muốn biết nó thật sự quý báu như thế nào thì hãy đi hỏi Ngũ Chỉ Bà Bà. Chỉ có Bà Bà là am hiểu rõ hơn ai hết về Xích Long Châu.

Hà Thái Hoài cười nhẹ :

– Vãn bối sẽ hỏi, nếu có một ngày thật sự chạm trán cung chủ Huyết Ma Cung.

– Vậy là ý gì ?

Cũng như đã kể cho Đàm Thất Khoa nghe, Hà Thái Hoài đem chuyện đã xảy ra ở Huyết Ma Phủ kể cho Trác Duy Lãm nghe.

Và đột nhiên Tuyệt Đao xuất hiện :

– Ngươi nghi ngờ Ngũ Chỉ Bà Bà chính là cung chủ Huyết Ma Cung ?

Hà Thái Hoài lưỡng lự :

– Vãn bối có nghi.

Tuyệt Đao lắc đầu :

– Ta lại nghĩ khác. Vì nếu như thế, Huyết Ma Cung lần này kéo đến đây nhất định phải có sự hiện diện của Ngũ Chỉ Bà Bà. Vậy thì bọn chúng cần gì kêu réo, bảo là xin bái phỏng nhị tuyệt bọn ta? Trong khi Ngũ Chỉ Bà Bà chỉ cần đường đường lên tiếng là bọn ta đương nhiên phải mở rộng cửa tiếp nghênh. Lập luận của ngươi sai rồi.

Đúng lúc đó có Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh cùng chạy đến :

– Mẫu thân, phụ thân ! Có Ngũ Chỉ Bà Bà lên tiếng muốn vào !

Tuyệt Đao phì cười :

– Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Hai người còn chờ gì nữa chưa thỉnh Ngũ Chỉ Bà Bà tiến vào ?

Hà Thái Hoài lập tức ngăn lại :

– Sớm không đến, muộn không đến, Ngũ Chỉ Bà Bà đến đúng lúc thế này thì quả là đáng ngờ.

Trác Duy Lãm trấn an :

– Hoàng Diệp Lâm có bố trí trận đồ, giả như có chuyện gì bất ổn thì một mình Ngũ Chỉ Bà Bà cũng không phải là trở ngại lớn. Cứ để Bà Bà vào.

Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên lập tức bỏ đi, thực hiện theo mệnh lệnh của Nhị Tuyệt Kiếm Đao.

Vẫn cảm thấy bất an, Hà Thái Hoài vội chạy theo :

– Vãn bối cũng muốn đi, hy vọng nhị vị tiền bối hiểu cho.

Đuổi kịp Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên, Hà Thái Hoài liền hỏi :

– Nhị vị định mời Ngũ Chỉ Bà Bà như thế nào ?

Uyên Uyên đáp :

– Có hai cách, một là dẫn đi qua trận, hai là giải khai toàn bộ trận đồ.

Hà Thái Hoài lại hỏi :

– Uyên tỷ định dùng cách thứ nhất ?

Uyên Uyên gật đầu :

– Đương nhiên. Bằng không giả như có bọn Huyết Ma Cung chực chờ sẵn bên ngoài, chúng cùng ùa cả vào thì sao ?

Trác Quang Minh nghi ngại :

– Hà huynh đệ có cao kiến gì ?

Hà Thái Hoài gượng cười :

– Cao kiến thì không có, đệ chỉ cảm thấy lo lo mà thôi.

Đoạn Hà Thái Hoài dặn :

– Hay là thế này, nhỡ như có chuyện thật sự bất ổn xảy ra và nhỡ như nhị vị và lệnh tôn lệnh đường thật sự không đối phó nổi, buộc đệ phải lâm trận, đệ có một đề xuất này mong nhị vị làm theo và đừng để ra sai sót.

Đã biết Hà Thái Hoài là người có nhiều dịu kế như đã thấy, Trác Quang Minh lập tức đáp ứng :

– Hà huynh đệ cứ nói !

Hà Thái Hoài bảo :

– Lúc đệ bắt đầu lâm trận, nhiệm vụ của nhị vị là khuyên ngăn và bảo nhị vị lão nhân gia phải lập tức bỏ đi. Đi đâu cũng được đi càng xa càng tốt. Đừng lý gì đến đệ và cũng đừng lo lắng cho đệ. Chỉ có thế thôi.

Thẩm Uyên Uyên trố mắt :

– Chỉ có thế thôi ư ?

Hà Thái Hoài vừa gật đầu liền nghe Trác Quang Minh phản bác :

– Như vậy sao được ? Nếu đến bọn ta bốn người còn phải thất trận thì một mình Hà huynh đệ đâu thể…

Hà Thái Hoài xua tay :

– Có một điều mà nhị vị chưa biết và ngay lúc này đệ lại không tiện giải thích. Nhị vị chỉ nên biết rằng đó là lời nói thật của đệ. Bốn người chư vị phải đi thật xa, đừng để đệ nhìn thấy là dễ sinh ra phân tâm, khiến võ học của đệ khó thể phát uy hết uy lực, vả lại…

Hà Thái Hoài chợt thở dài :

– Mà nhị vị lo gì chứ ? Đó là đệ chỉ dặn hờ mà thôi, chứ thật ra đến lúc cần lẽ nào tự một mình đệ không thể thoát thân ? Đệ hơn chư vị ở chỗ là còn có nhất tuyệt khinh thân pháp Bách Cầm, đúng không ?

Trác Quang Minh miễn cưỡng đáp ứng :

– Được. Cứ như thế đi. Nào, bây giờ chúng ta cùng tiến ra ngoài nào.

Thẩm Uyên Uyên cẩn trọng dặn :

– Hà huynh đệ hãy ghi nhớ cách di chuyển bên trong trận. Vì chỉ cần sơ xảy dù một bước chân cũng gánh lấy hậu quả nghiêm trọng.

Hà Thái Hoài thầm cười :

“Có muốn ghi nhớ cũng vô ích. Vì nếu gặp lúc Hà Thái Hoài này phát cuồng thì đến bạn thù còn không thể phân biệt, nói gì đến phân biệt để phải di chuyển như thế nào cho đúng.”

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thâm tâm Hà Thái Hoài vẫn ghi nhận cách di chuyển lạ lùng của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.

Bên ngoài Hoàng Diệp Lâm hoàn toàn yên tĩnh, càng tạo thêm nỗi bất an mơ hồ cho Hà Thái Hoài.

Tuy vậy, lần đầu được diện kiến với Ngũ Chỉ Bà Bà, mối quan tâm này cuối cùng cũng làm cho Hà Thái Hoài quên đi lo ngại.

Đó thật sự là một lão bà với da mồi tóc bạc. Đồng thời cái lưng còng của lão bà nếu không nhờ cái thanh thiết trượng luôn ở trên tay để chịu đỡ lại có lẽ lão bà có lòng trụ vững trên chính đôi chân và càng không thể nói đến đi lại.

Nhưng, như Hà Thái Hoài đang thầm tự dặn lòng, đừng vì dáng vẻ bên ngoài đầy yếu đuối đó mà xem thường lão bà, cũng như đừng để hình ảnh quá cao niên của lão bà lừa phỉnh. Vì khi cần, có lẽ điều này đã từng xảy ra và đã không ít người phải chuốc lấy hậu quả thảm hại vì không hề nghĩ một lão bà như vậy lại lợi hại đến như vậy, lão bà sẽ lập tức biến thành người khác, một cao nhân thực thụ từng được võ lâm xưng tụng là một trong Ngũ Kỳ Ngũ Tuyệt với ngoại hiệu rền vang như sấm động bên tai là Ngũ Chỉ Bà Bà.

Bởi không dám xem thường nên hầu như không có lúc nào Hà Thái Hoài không để mắt đến trông chừng và dò xét Ngũ Chỉ Bà Bà. Và điều đó đã bị Ngũ Chỉ Bà Bà phát hiện.

Ngũ Chỉ Bà Bà đưa mắt nhìn qua Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên, thủy chung không một lần nhìn qua Hà Thái Hoài cho dù đến cả Hà Thái Hoài cũng biết cách nhìn của bản thân đã bị lão bà phát hiện. Và khi lên tiếng, Ngũ Chỉ Bà Bà cũng chỉ lên tiếng với Trác, Thẩm hai người :

– Nếu lão nhân nhớ không lầm thì hai ngươi đây chính là tiểu Minh, tiểu Uyên độ nào vẫn thường lẫm dẫm chạy đến đòi lão thân cho quà lúc hai ngươi hãy còn bé tí ?

Thẩm Uyên Uyên thoáng đỏ mặt :

– Trí nhớ của bà bà xem ra vẫn còn minh mẫn. Chuyện đã gần mười lăm năm qua mà bà bà vẫn cứ nhớ.

Ngũ Chỉ Bà Bà cười móm mém :

– Dường như tiểu nha đầu ngươi không mấy thích, nhất là về việc lão thân vẫn luôn ghi nhớ những hành vi hãy còn ngây ngô của bọn ngươi thưở còn bé ? Vậy thì được, lão thân sẽ không nhắc đến làm gì nữa, kẻo bọn ngươi về hùa cùng nhau, trách lão thân nói gì không nói chỉ biết bôi xấu bọn ngươi trước mặt người lạ.

Thẩm Uyên Uyên do chưa từng biết thế nào là thế thái nhân tình nên dễ dàng bị mạch chuyện của lão bà đưa dẫn. Và Uyên Uyên đã quá nhanh miệng khi đáp, khiến Hà Thái Hoài dù muốn cũng không thể nào kịp ngăn cản :

– Ý của tiểu nữ không phải như bà bà nghĩ. Huống chi vào lúc này y – Uyên Uyên chỉ tay vào Hà Thái Hoài – đâu còn là người xa lạ đối với bọn tiểu nữ.

Và tình thế càng khó khăn hơn khi Uyên Uyên thản nhiên hất hàm về phía Hà Thái Hoài :

– Ta nói thế có đúng không, Hà huynh đệ ?

Hà Thái Hoài lúng túng.

Hiểu ý, Trác Quang Minh lên tiếng xen vào và tìm cách lảng sang chuyện khác :

– Uyên muội muốn huyên thuyên hay muốn nói gì cũng được. Nhưng nhớ đừng vì thế mà đưa bà bà đi lạc đường. Tuy điều đó sẽ không gây trở ngại gì cho bọn ta nhưng dẫu sao cũng làm phí thời gian của bà bà. Nhất là khi gia phụ và lệnh đường vẫn đang trông chờ được diện kiến cố nhân đã lâu không gặp và đang tự hỏi không biết cố nhân đã có gì thay đổi hay không sau thời gian dài xa cách.

Hà Thái Hoài thầm ghi nhận, Trác Quang Minh tuy bề ngoài cho thấy luôn bị Thẩm Uyên Uyên lấn lướt nhưng kỳ thực y vẫn thâm trầm và biết nghĩ suy hơn Uyên Uyên. Và câu nói hàm ý nhắc khéo của y ngay lập tức làm cho Uyên Uyên tỉnh ngộ. Uyên Uyên gượng cười với Ngũ Chỉ Bà Bà:

– Bà bà có thấy y vừa ngấm ngầm trách tiểu nữ không ? Mà y trách cũng phải, tiểu nữ cũng nhận thấy bản thân thật đáng bị như thế.

Nào, chúng ta cũng nên đi nhanh hơn nào.

Ngũ Chỉ Bà Bà bật cười :

– Muốn nhanh thì nhanh, lão nhân cũng muốn biết lũ oa nhi bọn ngươi thật sự đã đổi khác như thế nào sau từng ấy năm không có cơ hội gặp lại. Ha…ha…

Câu nói “lũ oa nhi” của lão bà lẽ đương nhiên là gồm luôn Hà Thái Hoài. Vì biết như thế, Hà Thái Hoài đã tìm cách đi tụt lại phía hậu, không muốn lão bà sớm nhận ra lai lịch qua thân pháp Bách Cầm là thứ thân pháp chắc chắn chẳng lạ gì với lão bà.

Nhờ đó, Hà Thái Hoài càng thêm tin chắc bản thân đã và đang được lão bà để tâm, cho dù thủy chung lão bà chưa một lần nhìn, chưa một lần đối thoại và cũng chưa một lần trông thấy Hà Thái Hoài thi triển thân pháp gì ở phía sau.

Vượt qua Hoàng Diệp Lâm, đứng đợi mọi người là nhị tuyệt Kiếm Đao với sắc diện bồn chồn lo lắng mà thoạt nhìn ai cũng biết, ai cũng nhận ra.

Điều đó càng dễ nhận thấy hơn khi ánh mắt của Trác Duy Lãm thay vì hướng vào Ngũ Chỉ Bà Bà đang là tân khách hiếm hoi của họ thì lại ngó luôn về phía sau, nơi duy nhất chỉ có Hà Thái Hoài hiện diện.

Thầm nghĩ đến là mọi việc đã vỡ lỡ, Hà Thái Hoài nhẹ lắc đầu, nhún vai và cười gượng :

– Bọn Huyết Ma Cung như đã triệt thoái từ lâu, mọi người cứ yên tâm.

Câu nói của Hà Thái Hoài tuy chỉ đề cập riêng đến bọn Huyết Ma Cung nhưng cử chỉ và thái độ của Hà Thái Hoài lại muốn nói lên điều khác. Và điều đó đâu phải ai ai thoạt nhìn cũng hiểu. Chính Trác Duy Lãm là người đầu tiên không hiểu, nên hỏi :

– Ngươi không có bất kỳ sự nghi ngờ gì chứ ?

Hà Thái Hoài tái mặt :

Và điều Hà Thái Hoài tiên lượng liền xảy ra nhanh đến độ chính Hà Thái Hoài cũng khó ngờ nó lại xảy ra.

Đó là Ngũ Chỉ Bà Bà giận dữ, dộng mạnh thiết trượng vào nền đất :

– Lão thân phải hiểu thái độ này của bọn ngươi là thế nào đây ? Tiểu tử kia là ai ? Tại sao không riêng gì y ngay từ đầu đã luôn dò xét lão thân mà đến cả bọn ngươi nữa, như không hề hoan nghênh sự xuất hiện của lão thân ? Sự thật là thế nào, nói. Chỉ cần lão thân minh bạch rằng sự hiện diện của lão thân làm cho bọn ngươi khó chịu, thì…

Mẫu thân của Uyên Uyên, Tuyệt Đao chợt thở dài :

– Thôi, đủ lắm rồi, đến bọn vãn bối cũng có phần khó chịu khi thấy sự việc cần phải làm sáng tỏ mà không thể nào nói ra cho minh bạch. Thế này vậy, Hà Thái Hoài ngươi đang nghĩ gì, nói ra đi, cứ quang minh chính đại mà nói, không việc gì phải…

Đã từng bị ngắt lời, bây giờ đến lượt Ngũ Chỉ Bà Bà ngắt lời Tuyệt Đao, bằng cách bất ngờ quay lại nhìn Hà Thái Hoài đang đứng bối rối ở phía sau :

– Ngươi là Hà Thái Hoài ?

Hà Thái Hoài gật đầu và lập tức hối tiếc vì đã gật đầu thừa nhận quá sớm. Vì Ngũ Chỉ Bà Bà lại hỏi tiếp, hỏi tiếp :

– Là truyền nhân nửa thật, nửa giả của Lưu Khánh Hà ?

– Đúng ! Sao ?

– Không sao cả, ngoại trừ đó là lý do khiến ngươi cố tình đơm đặt chuyện thị phi gì đó hoàn toàn không hề có và làm cho mọi người đây nghi kỵ lão thân.

Hà Thái Hoài cười lạt :

– Tại hạ không hề đơm đặt. Và dù có đi nữa vãn bối cũng không thể nào biết lúc nào lão bà bà sẽ đến đây để tự đến sớm hơn hầu gây nghi kỵ cho mọi người.

Ngũ Chỉ Bà Bà lập tức có sắc mặt của người tuy phẫn nộ nhưng đang cố kềm nén :

– Nghĩa là ngươi thừa nhận đã có mối hoài nghi về lão thân và ngươi đã nói cho bọn họ cùng biết về mối hoài nghi đó ?

– Không sai !

– Ngươi nghi ngờ điều gì ?

– Lưu Ngọc Bội…

Câu nói của Hà Thái Hoài liền bị cắt ngang bởi sự phẫn nộ của Ngũ Chỉ Bà Bà bộc lộ hoàn toàn :

– Hóa ra ngươi đã nghe theo ả ? Ả đã nói gì với ngươi ? Lời của kẻ đã bị lão thân đuổi khỏi môn trường liệu có phải là lời đáng tin không ?

Hà Thái Hoài ngơ ngác :

– Đuổi khỏi môn trường là thế nào ? Thế chẳng phải…

– Là lão thân đã liệt ả vào loại phản đồ. Sao sắc mặt ngơ ngác của ngươi như muốn nói rằng ả đã không hề đề cập cho bất kỳ ai biết chuyện ả vong sư bội tổ và có mưu đồ hãm hại sư phụ ả là lão thân ?

– Tại ha…

– Hừ ! Hoặc là ngươi có nghe nhưng vì cùng phe với ả nên ngươi không những không tin mà còn nghĩ chính lão thân mới là người có lỗi ?

– Chuyện đó…

– Thế nào ? Vậy là lão thân đoán đúng. Và cũng phải như thế thôi một khi ngươi có xuất thân từ một chỗ có thể nói là đầy những kẻ bạ hoại.

– Lão bà bà không được…

– Sao ? Ngươi bất phục ư ? Và ngưoi cũng bất bình thay cho kẻ bại hoại võ lâm là Lưu Khánh Hà ư ? Lão thân cho ngươi hay, chính lão thân cũng đang có ý nghi ngờ khi biết rằng ngươi là Hà Thái Hoài và sự hiện diện của ngươi ở đây.

Hà Thái Hoài liền ngẩn cao đầu, dõng dạc lên tiếng :

– Tại hạ thiển nghĩ từng hành vi của tại hạ đều quang minh lỗi lạc. Tại hạ không hề sợ cho dù đã bị lão bà bà nghi ngờ.

Ngũ Chỉ Bà Bà gật gù, mắt lườm lườm nhìn Hà Thái Hoài :

– Rồi sẽ biết thế nào là hành vi quanh minh lỗi lạc của ngươi, và để dễ dàng hơn, ngươi nói đi, ngươi có thừa nhận Lưu Khánh Hà là một kẻ bại hoại võ lâm ?

Hà Thái Hoài cười tỉnh :

– Khẩu thuyết vô bằng. Trừ phi lão bà bà có chứng cớ.

– Lão thân có ! Trước hết, ngươi biết gì về việc Lưu Khánh Hà có ít nhất hai lần thành lập gia thất? Một bất minh và một tạm xem là không bất minh ?

Hà Thái Hoài vẫn điềm tĩnh :

– Nếu lão bà bà muốn đề cập đến mối quan hệ giữa Lưu ân công và một nữ nhân Đông Hải Môn thì…

– Ai nói gì về một nữ nhân nào đó ở Đông Hải Môn thế ? Mà khoan đã, ngươi hãy giải thích rõ hơn xem. Hóa ra Lưu Khánh Hà còn có thêm mối quan hệ thứ ba và mối quan hệ này lại liên quan tới Đông Hải Môn ?

Hà Thái Hoài nghi hoặc :

– Bảo đó là mối quan hệ thứ ba, lão bà bà thật sự có ý gì ?

Ngũ Chỉ Bà Bà thở ra nhè nhẹ :

– Dường như ngươi không biết ả Lưu Ngọc Bội chỉ là con tư sinh của Lưu Khánh Hà ? Vì thê nhi duy nhất được Lưu Khánh Hà chính thức thừa nhận chính là vị phu nhân gần đây đã bị thảm tử cùng một lúc với Lưu Khánh Hà, chết theo họ chính là một đứa bé sơ sinh.

Hà Thái Hoài rung động :

– Lưu Ngọc Bội là con tư sinh ?

Trác Duy Lãm theo dõi nãy giờ cũng kêu lên :

– Việc này cần phải xem xét lại. Vì chính Trác Duy Lãm này cũng không hề biết chút gì về việc quái quỷ đó.

Ngũ Chỉ Bà Bà gật đầu :

– Họ Trác ngươi bảo đó là một chuyện quái quỷ quả không sai. Vì chính lão thân cũng đã có ý nghĩ tương tự khi tai nghe Lưu Khánh Hà thố lộ lúc y cố nài nỉ lão thân hãy thu nhập ả Ngọc Bội làm môn đồ.

Hà Thái Hoài chợt buột miệng :

– Lưu ân công đã thố lộ như thế nào ?

Ngũ Chỉ Bà Bà cười lạt :

– Ngươi thật sự không biết hay đang giả vờ ? Phần lão thân, lão thân tin chắc ngươi đã biết và biết một cách tường tận. Bằng chứng là ngươi đã nghe theo ả, đã nghi ngờ ngược lại lão thân vốn là người chỉ suýt nữa bị ả hãm hại. Và sau cùng thì ngươi cũng đã reo mối nghi ngờ đó cho những người này, nguyên vì những người này vì đã ẩn thân quá lâu nên hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra và hoàn toàn dễ bị ngươi lung lạc. Có đúng không ?

Hà Thái Hoài cố đáp, cố phân biệt cho dù không mấy tin vào hiệu quả của thái độ này :

– Lời lẽ của lão bà bà hoàn toàn không đúng, nhất là việc lão bà bà vì biết Lưu Ngọc Bội đã chết nên cố tình trút hết mọi lỗi lầm cho kẻ đã khuất ?

– Ả đã chết ? Thật thế sao ? Ha…ha…, thật đúng là báo ứng nhãn tiền ! Ha…ha…

Hà Thái Hoài cố kềm nén cơn phẫn nộ :

– Phải. Ngọc Bội đã chết. Và lẽ đương nhiên chính bà bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Cũng như chính lão bà bà đang là cung chủ Huyết Ma Cung, chủ hung trong việc mưu hại Lưu Ngọc Bội !

Ngũ Chỉ Bà Bà vụt trầm giọng :

– Huyết Ma Cung là môn phái nào ? Sao ngươi dám bảo lão thân vốn là người chỉ thích cô độc lại là cung chủ Huyết Ma Cung quái quỷ đó ?

Thẩm Uyên Uyên xen vào :

– Bà bà thật sự không biết gì về Huyết Ma Cung ? Một bọn mà chỉ cách đây không lâu đã tìm cách xông vào đây và bảo là muốn bái phỏng nhị tuyệt ?

Ngũ Chỉ Bà Bà lắc đầu :

– Lão thân thật sự không biết gì. Nào, có ai trong bọn ngươi có thể kể cho lão thân nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây không ? Ngươi kể đi tiểu Minh. Cứ thế nào kể thế ấy, không thêm không bớt và không cần cả sự bình phẩm vì tự lão thân có thể cân nhắc hơn thiệt và đúng sai.

Trác Quang Minh nhìn mọi người và ai ai cũng sẵn sàng khích lệ và chờ đợi lời kể của y, kể cả Hà Thái Hoài cũng nói :

– Trác huynh cứ kể, cây ngay không sợ chết đứng, đệ không có gì phải ngại.

Và Trác Quang Minh kể.

Chờ Trác Quang Minh kể xong, người đầu tiên lên tiếng chính là Ngũ Chỉ Bà Bà và là cật vấn Hà Thái Hoài :

– Tự ngươi nghĩ ra kế làm cho Trác, Thẩm nhị tuyệt phải tự giao đấu lẫn nhau ?

Hà Thái Hoài hỏi ngược lại :

– Lão bà bà không phủ nhận những gì Huyết Ma Cung đã gây ra chứ ?

Hỏi thay cho đáp, đó là thái độ mà Ngũ Chỉ Bà Bà đang dành cho Hà Thái Hoài với hi vọng sẽ chiếm lĩnh phần hơn. Ngũ Chỉ Bà Bà hỏi :

– Và qua mưu kế đó, kể như ngươi là người duy nhất hưởng đủ thứ lợi. Nào là được tiểu Minh, tiểu Uyên hàm ân, nào là được kiếm đao nhị tuyệt cảm kích và nhất là ngươi một mình tình cờ am hiểu đến thấu triệt cả nhị tuyệt ?

Lấy gậy ông đập lại lưng ông, Hà Thái Hoài cũng dùng cách Ngũ Chỉ Bà Bà đang dùng, hỏi thay cho đáp :

– Có phải Huyết Ma Cung đang phục sẵn phía bên ngoài ? Và chỉ cần lão bà bà phát lệnh, mệnh lệnh của cung chủ chắc chắn sẽ được bọn thuộc hạ tuân theo ?

– Phần ngươi tìm đến đây là do Đàm Thất Khoa chỉ điểm ? Một nhân vật đang làm cho toàn thể giang hồ nghi ngờ, vì từ khi có Đàm Thất Khoa xuất hiện thì bang chủ Cái Bang, lão họ Giả cũng hoàn toàn thất tung ? Nếu ngươi muốn nói Đàm Thất Khoa đã mưu hại Giả bang chủ và đang ung dung thao túng toàn bộ Cái Bang ?

Đụng đến Đàm Thất Khoa là gần như đụng ngay đến chính bản thân Hà Thái Hoài. Và Hà Thái Hoài phản bác :

– Không hề có chuyện mưu hại hay thao túng Cái Bang. Một khi chính mắt tại hạ thấy có khá nhiều đệ tử Cái Bang vào hạng năm sáu túi trở lên đều nhất loạt tuân thủ mọi mệnh lệnh của Đàm tiền bối.

– Chuyện đó đâu có gì khó hiểu nếu bọn đó vốn là thủ hạ thân tín của họ Đàm, cùng họ Đàm bày mưu hãm hại bang chủ thật sự của họ.

Hà Thái Hoài mất dần trầm tĩnh :

– Lão bà bà sai rồi. Đàm tiền bối nguyên là đại ân nhân của Cái Bang, là người có ân chứ không phải có hận hoặc thù với Cái Bang.

– Ngươi có bằng chứng ?

Hà Thái Hoài lấy tín vật ra, như đã từng lấy cho Nhị Tuyệt Kiếm Đao xem :

– Tín phù này chính là bằng chứng !

– Cho lão thân xem nào !

Hà Thái Hoài ném qua :

– Đã quang minh thì không có gì phải ngại. Mời !

Ngũ Chỉ Bà Bà vùng cười lên :

– Ngươi nói không sai. Quả nhiên vật này chính là bằng chứng. Nhưng không phải thứ bằng chứng như ngươi nói mà là bằng chứng cho thấy rằng Giả bang chủ đã bị sát hại.

Hà Thái Hoài tái mặt :

– Không được hồ đồ. Đó là tín phù của Cái Bang chỉ dành cho ai thật sự có đại ân với Cái Bang.

Ngũ Chỉ Bà Bà cũng tái mặt :

– Ngươi dám bảo lão thân hồ đồ ? Vậy thì toàn bộ võ lâm này có lẽ đều hồ đồ tất. Vì ai ai cũng biết, trừ ngươi, rằng đây là tín phù tối thượng của Cái Bang và chỉ có bang chủ Cái Bang mới có quyền thu giữ, kể từ khi Ngọc trượng đả cẩu của Cái Bang bỗng dưng thất lạc tính đến nay đã ngoài trăm năm.

Trác Duy Lãm giật mình :

– Tiền bối liệu có lầm lẫn không vậy ?

Ngũ Chỉ Bà Bà lại trao tín vật lại cho Trác Duy Lãm :

– Giả bang chủ từng là bằng hữu thâm giao của lão nhân. Và điều bí ẩn này có lẽ Giả bang chủ chỉ cho một mình lão thân biết. Ngươi thử minh bạch hư thực nếu thử vận công truyền vào tín vật như lão thân vừa ngấm ngầm thực hiện.

Trác Duy Lãm thực hiện và chăm chú nhìn vào tín vật :

– Ồ ! Có chữ “Bang chủ quang lâm” đã hiện lên.

Hà Thái Hoài chồm đến :

– Đâu nào ? Hãy cho vãn bối xem.

Thiết trượng của Ngũ Chỉ Bà Bà liền hất ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.