Chú Lý lái xe đã được ba mươi năm, mỗi lần phanh lại đều rất vững.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bể bơi. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ khỏi ghế an toàn, sau đó dắt tay thằng bé đi vào trong. Sau khi bước qua cánh cửa cảm ứng, từ xa cô đã nhìn thấy Diệp Tu đứng ở quầy lễ tân, cầm theo một túi đồ bơi.
Có vẻ như anh ấy cũng mới tới không lâu, đẩy kính lên, mỉm cười vẫy tay với cô.
Dọc đường tới đây, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Diệp Tu. Anh ấy muốn hẹn cô gặp mặt. Cô nói rõ mình chuẩn bị đưa bánh bao nhỏ đi bơi, Diệp Tu nghe xong cũng tỏ ý rằng lâu lắm rồi mình không vận động, vừa hay có thể cùng đi.
Sau lần đi câu trước đó, Diệp Tu đột xuất quyết định ra đi, từ đó họ không còn gặp nhau lần nào nữa, đây cũng là lý do cô không từ chối.
Bánh bao nhỏ cũng đã nhìn thấy Diệp Tu, hai con mắt to đảo lia lịa.
Thằng bé cũng nhớ lại lần ở khu câu cá, lời Hoắc Trường Uyên nói vẫn văng vẳng bên tai: Lẽ nào con định để chú Diệp cướp Uyển Uyển đi mất?
Nghĩ tới đây, bánh bao nhỏ bỗng chốc sốt sắng sờ tay vào túi áo.
Lâm Uyển Bạch tiếp tục tiến về phía trước chuẩn bị gặp mặt Diệp Tu, bỗng cảm giác có ai lắc lắc tay mình. Cô bất giác cúi đầu, bánh bao nhỏ đang ngẩng lên nhìn cô, hỏi: “Uyển Uyển, con nhớ papa, con có thể gọi cho bố một cuộc điện thoại không ạ?”
Sốt ruột quá!
Bảo bảo quên mang di động rồi~
Lâm Uyển Bạch hơi sững người rồi gật đầu: “Đương nhiên có thể rồi!”
Cô rút di động ra, gọi cho anh, bánh bao nhỏ đón lấy rồi quay người đi.
Lâm Uyển Bạch và Diệp Tu trả tiền cọc rồi lấy chìa khóa tủ đồ xong xuôi, bánh bao nhỏ cũng gọi xong cuộc điện thoại kín đáo, ngoan ngoãn trả di động lại cho cô.
Cô nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng nhau vào phòng thay đồ.
Lâm Uyển Bạch mặc lên người một bộ đồ bơi tương đối kín đáo. Tuy rằng ở một nơi như bể bơi nhưng cô cũng không quen hở hang quá nhiều.
Mái của khu bể bơi thiết kế bằng kính nửa trong suốt. Ánh nắng có thể chiếu xuống. Cô thò tay xuống thử nhiệt độ của nước, làn nước trong xanh không lạnh lẽo chút nào.
Tuy rằng không phải cuối tuần nhưng vì thời tiết nên người tới bể bơi không ít chút nào. Các thanh niên càng chiếm phần đông. Trên chiếc ghế nằm bên cạnh có không ít các cô gái trẻ mặc bikini đang ngồi nói chuyện cười đùa.
Lâm Uyển Bạch trải khăn tắm xuống đất, dẫn bánh bao nhỏ giẫm chân lên, làm một số động tác khởi động, tránh đến lúc xuống nước bị chuột rút.
Làm xong bên trái, khi chuyển sang bên phải, Lâm Uyển Bạch bỗng ngửi thấy có mùi khác thường.
Dường như ánh mắt của tất cả mọi người trong bể bơi đều đang bị hút về một phía nào đó. Ngoại như những ai đang bơi dưới nước, còn lại đều vô thức nhìn ra cửa, nhất là mấy cô gái trẻ ban nãy còn đang mải bàn tán về idol, lúc này đồng loạt im phăng phắc, con ngươi như sắp rớt ra ngoài.
Bên trong đôi mắt như xuất hiện những trái tim hồng liên tục bắn ra.
“Cậu mang nhìn kìa, người đàn ông đó đẹp trai quá! Không đúng, là “man” quá!”
“Đúng vậy đúng vậy! Ôi mẹ ơi, cả bể bơi không ai dáng chuẩn như anh ấy. Bả vai rộng và vòng hông rắn chắc quả thực là kiểu thịnh hành nhất trên weibo khiến phụ nữ muốn ôm! Thật muốn nhào qua đẩy ngã!”
…
Lâm Uyển Bạch thật sự chỉ đơn thuần là tò mò, cũng nhìn theo họ.
Ở phía cửa đang có một người đàn ông lực lưỡng đi vào, chiếc quần bơi hai màu đen trắng ngắn cũn, bao bọc lấy vòng mông rắn chắc. Từng múi cơ bắp quy củ đúng vị trí, sáu múi tiêu chuẩn, to mà không phệ.
Lâm Uyển Bạch từ từ nhìn lên trên, sau khi nhìn rõ ngũ quan người ấy, cô giật mình.
Trong chớp mắt, bóng hình đó đã đi tới trước mặt cô.
“… Hoắc Trường Uyên?”
Lâm Uyển Bạch mắc nghẹn nước bọt.
Tuy rằng cô thường xuyên nhìn thấy anh chỉ mặc quần tứ giác đi qua đi lại, nhất là còn từng thấy anh chẳng mặc gì, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc đồ bơi. Chiếc quần bơi thít chặt bám sát vào cơ thể, một vị trí nào đó khiến người ta muốn tảng lờ cũng khó…
Mấy cô gái trẻ bên cạnh không hề rời đi nửa bước, bám sát theo anh.
Lúc này có một người vẫn kích động lẩm bẩm: “Trời ơi, mau nhìn kìa, hóa ra còn có đường nhân ngư!”
“Sao lại có người trông “man” vậy chứ, đúng là hormone nam giới bùng nổ, không lẽ là quân nhân!”
Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch không khỏi bĩu môi.
Hormone nam giới bùng nổ, quân nhân…
Làm gì khoa trương đến mức ấy!
Lâm Uyển Bạch bất giác nuốt nước bọt, nhìn gương mặt nổi bật của anh.
Thật ra anh không phải kiểu đàn ông đẹp trai tuấn tú theo phong cách truyền thống nhưng lại có một gương mặt sâu rõ ràng của đàn ông phương Bắc, cộng thêm những đường nét nổi bật và đôi mắt sâu, mỗi điểm trên người đều toát ra sự hấp dẫn.
Anh quả thực có khả năng đi tới đâu hút người tới đó.
Hơn nữa cơ thể anh cũng chỉ có Lâm Uyển Bạch hiểu rõ nhất, quả thực rất đẹp. Mỗi lần chạm tay vào, cô lại nảy sinh cảm giác đắm đuối sâu sắc.
Bánh bao nhỏ chạy ào về phía anh: “Papa!”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi.
Nhưng Lâm Uyển Bạch lại đọc được trong ánh mắt anh một ý tán dương rõ ràng, có vẻ như đang nói “Quả nhiên là con trai ruột của mình”.
Bánh bao nhỏ đắc ý ngẩng đầu, cái miệng cười toe toét.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra lúc vào cửa, bánh bao nhỏ bỗng dưng muốn gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên là có ý gì.
Hai bố con nhà này…
Hoắc Trường Uyên đi tới trước mặt Diệp Tu, gật đầu chào: “Anh Diệp.”
“Anh Hoắc!” Diệp Tu vẫn giữ vững nụ cười.
“Hoắc Trường Uyên, anh xong việc rồi sao?” Lâm Uyển Bạch hỏi.
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
“Nhưng, sao anh lại qua đây?” Lâm Uyển Bạch chớp mắt.
“Bơi cùng em và con trai.” Hoắc Trường Uyên ra hiệu cho cô nhìn bộ đồ trên người mình.
Dĩ nhiên là Lâm Uyển Bạch biết. Cô cắn môi, tiếp tục nhíu mày hỏi: “Anh muốn bơi cùng? Nhưng anh có biết bơi đâu, anh còn sợ nước cơ mà…”
“Chính vì như vậy, anh mới càng phải học bơi mới được. Lát nữa em dạy cho anh.”
“Thế còn Đậu Đậu…”
Lâm Uyển Bạch định lên tiếng nói hôm nay mình dẫn bánh bao nhỏ đi bơi nhưng còn chưa kịp nói đã bị anh kéo qua, nhìn về phía Diệp Tu đang cầm một chiếc kính bơi: “Đậu Đậu thì phải phiền anh Diệp đây rồi!”
Nghe xong, Diệp Tu hơi chau mày nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch cũng sợ anh ấy khó xử. Sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên quả thật đã làm rối loạn tiết tấu của họ. Hơn nữa làm gì có chuyện họ quấn lấy nhau rồi vứt con cho người khác trông chứ. Diệp Tu đâu phải vú nuôi…
Khóe miệng cô giật giật, câu này một lần nữa phải nuốt xuống.
Vì bánh bao nhỏ đã nhận được ánh mắt ra hiệu của papa, nói trước: “Chú Diệp vất vả rồi!”
Thấy vậy, Diệp Tu cũng buộc phải mỉm cười gật đầu đồng ý.
Vì trẻ con phải bơi ở khu nước nông, ngăn cách với khu vực của họ một vài đường bơi, vậy nên chia làm hai khu vực.
Nhìn Diệp Tu ở bên kia đang phải một mình trông bánh bao nhỏ ngụp lặn, Lâm Uyển Bạch thực sự áy náy.
Eo bỗng bị ôm chặt, cô buộc phải quay lại.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy người đàn ông đã đeo kính bơi ở trước mặt mình. Cho dù qua lớp kính, cô vẫn nhìn được đôi mắt sâu của anh, suốt cả quá trình chỉ nhìn cô chằm chằm.
Cô hơi đẩy anh ra một chút, nhíu mày hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh thật sự muốn học bơi?”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Nhưng Lâm Uyển Bạch mím môi lại, thái độ có phần ngờ vực.
“Sợ nước tuy không phải chướng ngại gì ghê gớm nhưng anh không muốn giống như hai lần trước, khi rơi xuống sông hay rơi xuống hồ bản thân chẳng thể làm gì!” Hoắc Trường Uyên bỗng dưng nói rất nghiêm túc, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh trở lại.
Lần rơi xuống sông thì thôi đi, lần rơi xuống hồ lúc ở dưới quê, ai biết anh vô tình hay cố ý…
Lâm Uyển Bạch định lên tiếng thì nghe thấy anh cất giong buồn rầu: “Uyển Uyển, nếu em không muốn dạy, anh cũng không miễn cưỡng.”
“Em dạy…” Cô thở dài.
Từ trước tới nay, Lâm Uyển Bạch luôn bơi khá giỏi, dạy bơi đối với cô mà nói không quá khó khăn.
“Hoắc Trường Uyên, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”
“Ừm.”
Tuy rằng sợ nước nhưng hồ bơi không thể so với sông, hơn nữa anh lại cao, độ sâu một mét năm, một mét sáu đối với anh mà nói vẫn mấp mé ở bụng. Dù có phần kháng cự, nhưng anh vẫn chưa đến mức quá sợ hãi.
Lâm Uyển Bạch cũng đeo kính bơi lên, chống tay tay vịn bể bơ. Bắn súng và cưỡi ngựa đều do anh dạy cô, cô cũng chưa từng chủ động dạy anh cái gì. Sau khi nghĩ như vậy, cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, dạy dỗ bài bản: “Đầu tiên anh cố gắng thả lỏng cơ thể, sau đó dang rộng hai tay ra một chút, tay nắm lấy phao, tạm thời xem xem có thể thích ứng được hay không…”
Có điều không bao lâu sau cô đã không chịu đựng nổi.
“Anh có thể đừng sờ soạng em được không!” Lâm Uyển Bạch cắn môi, mặt đỏ bừng.
“Anh đâu có biết bơi.” Hoắc Trường Uyên hơi cúi xuống nhìn cô, nói đầy lý lẽ: “Ở dưới nước anh sẽ sợ, đương nhiên vô thức muốn giữ chặt em rồi!”
“…” Lâm Uyển Bạch không còn lời nào đáp lại.
Khi cô đỡ anh trườn theo phao, thử dãn dài cơ thể ra thì Hoắc Trường Uyên bị sặc một ngụm nước, một lần nữa đứng phắt dậy, ôm chặt cô vào lòng.
Lâm Uyển Bạch giơ tay, vừa hay chạm lên lồng ngực anh.
Cô tháo kính bơi ra. Trong tầm mắt, mái tóc đen của Hoắc Trường Uyên ướt sũng, những giọt nước hỗn loạn vương khắp mặt anh, cổ anh…
Cảm giác nước khắp hồ bơi đều dần dần sôi sục lên.
Thấy bên kia Diệp Tu đã ẵm bánh bao nhỏ lên bờ, cô quay người đi tới thành bể, bước lên cầu thang.
Thấy mặt cô đỏ bừng, Diệp Tu đưa khăn mặt qua và hỏi: “Tiểu Bạch, em không sao chứ?”
“Không sao…” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu.
Nghe phía sau có tiếng đập nước, cô liếc về phía bóng hình cao lớn kia, cắn môi khẩn trương tránh xa.
Diệp Tu nhíu mày, nhìn theo với ánh mắt quan tâm. Bên cạnh có tiếng bước chân vang lên. Hoắc Trường Uyên quấn khăn ở hông, cũng đang nhìn chăm chú theo Lâm Uyển Bạch, ánh mắt chỉ toàn cưng chiều, anh rướn môi: “Quen rồi, cô ấy là kiểu động một chút là xấu hổ vậy đấy!”
Câu nói này không chỉ đơn giản là sự tuyên bố chủ quyền nữa.
Diệp Tu đẩy gọng kính, nụ cười ít nhiều có phần khiên cưỡng.
Tắm rửa thay quần áo xong, lúc đi ra quầy lễ tân trả chìa khóa và thanh toán, Hoắc Trường Uyên bế con trai lên bằng một tay: “Đậu Đậu khát nước, anh đưa nó qua bên kia mua nước trước.”
Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn hai bố con họ đi về phía siêu thị bên cạnh.
Quầy lễ tân chỉ còn lại hai người họ. Suốt cả quá trình bơi, Diệp Tu không có cơ hội nói với cô câu nào. Lúc này cuối cùng cũng không bị quấy rầy, anh ấy ngẫm nghĩ rồi mở lời: “Tiểu Bạch, em và anh Hoắc…”
“Thật ra em cũng không ngờ.” Lâm Uyển Bạch biết anh ấy muốn hỏi chuyện gì, chỉ cười cười.
Có lúc cuộc đời luôn vòng vèo như vậy. Bạn cứ nghĩ quay lưng đi là cả đời người, không ngờ duyên phận chưa cạn, chỉ là đang chờ đợi một thời cơ sâu sắc hơn mà thôi.
Thấy vậy, sắc mặt Diệp Tu có phần nặng nề, ngữ khí cũng vậy: “Tiểu Bạch, với tư cách là bạn em, anh vẫn muốn nói một câu. Tuy rằng hai người có đứa con đứng giữa nhưng tình cảm không nên miễn cưỡng, càng không nên lấy lý do đó để đến với nhau! Em hiểu ý anh không?”
“Em hiểu. Diệp Tu, cảm ơn anh.” Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm kích sự quan tâm anh ấy dành cho mình, mí mắt rung rinh nhẹ. Ngữ khí và ánh mắt của cô đều trở nên dịu dàng: “Nhưng em không gượng ép bản thân, đây là sự thật! Kỳ thực, trong bốn năm sang Canada, em vẫn chưa thể quên được anh ấy. Nếu không sau khi về nước đã chẳng bị xáo động sau từng lần gặp mặt… Hơn nữa, trước kia sở dĩ em không vượt qua được bóng ma tâm lý mất con không chỉ vì quá đau lòng mà còn vì đó là con của em và Hoắc Trường Uyên!”
Năm xưa khi cô mang con rời đi, trong lòng đã nghĩ, cho dù anh không cần cô nữa, nhưng chí ít cô vẫn có đứa con, phần nào mang những nét của anh…
Nói đến cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cũng cúi đầu nhìn ngón đeo nhẫn.
Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ viên kim cương khiến những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt cô được phản chiếu ra ngoài.
Diệp Tu ngẩn người, cũng nhìn nó chằm chằm: “Anh ta cầu hôn em rồi ư?”
“Vâng.” Lâm Uyển Bạch gật đầu, giọng ngượng ngùng đầy hạnh phúc: “Em cũng đã chấp nhận.”
Nghe xong, Diệp Tu cũng không nói nhiều nữa. Tình cảm cô bộc lộ đã nói rõ tất cả. Anh ấy cười cười, khi lên tiếng lần nữa, thanh âm đã có chút gượng gạo: “Tiểu Bạch, anh… chúc em hạnh phúc.”
Giữa chừng, anh ấy ngừng khoảng mấy giây, những câu chữ phía sau bật ra hơi khó khăn.
Nhưng anh ấy vẫn luôn che giấu rất tốt. Lâm Uyển Bạch cũng không phát hiện ra, tươi cười đáp lại: “Cảm ơn anh.”
“Đang nói chuyện gì vậy?” Hoắc Trường Uyên cũng đã dẫn con trai quay về đúng lúc.
Lâm Uyển Bạch đáp qua loa: “Không có gì, đang bàn xem lát nữa sẽ đi đâu ăn cơm.”
Hoắc Trường Uyên đặt con trai xuống, không gạn hỏi gì chỉ đón lấy túi xách của cô.
Sau khi ra khỏi bể bơi, bánh bao nhỏ được đưa lên ngồi vào ghế an toàn trước. Diệp Tu không vào xe. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên: “Diệp Tu, anh không đi ăn sao?”
Ban đầu họ đã hẹn, bơi xong sẽ cùng tới nhà hàng ăn cơm.
“Không đi nữa, hai người đi đi.” Diệp Tu xua tay, không phá vỡ bầu không khí ấm áp của gia đình họ nữa. Thấy cô nhíu mày định hỏi nguyên nhân, Diệp Tu giải thích: “Anh chợt nhớ ra trong nhà có hai cụ nói đợi anh về ăn cơm. Anh vẫn phải về với họ!”
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch gật gù: “Vậy được! Hôm khác hẹn anh!”
“Được.”
Bên đường có chiếc taxi vắng khách dừng lại, Diệp Tu vẫy tay chào rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Hoắc Trường Uyên, anh ấy còn dừng bước, lẳng lặng nhìn Hoắc Trường Uyên mấy giây, những ý tứ sâu xa bên trong chỉ có hai người họ mới hiểu.
Diệp Tu giơ tay vỗ vai anh, nói một câu mà chỉ có họ nghe thấy.
“Anh thắng rồi!”