Tây Phật Lam Sa cùng đệ tử đi đã xa, Xã Đạo cũng cáo từ, nhưng vì yêu thích Hắc Toàn Phong, lại nữa y cũng không cũng không nơi nương tựa, nên muốn nhận y làm đồ đệ để truyền thụ y bát. Hắc Toàn Phong mừng rỡ muôn phần, cũng may Xã Đạo không câu thúc lễ nghi, nên chỉ dập đầu bái lạy bốn cái coi như đã làm lễ bái sư, rồi hai người vội vã lên đường.
Hoàng Y Thiếu Nữ đột nhiên nói:
– Phong ca, vừa rồi Tây Phật Lam Sa khi đấu chưởng bị thua muội rất lo lắng, sợ lão tức quá hóa điên ân oán sẽ sâu thêm, không ngờ kết cục lại ngoài sự suy nghĩ của muội!
Tần Lãm Phong cười đáp:
– Mới đầu huynh cũng lo lắng như muội, không ngờ Tây Phật Lam Sa tính cách khoáng đạt như vậy, dám tự nhận thua. Sau này nếu có thể tìm lại được Phân Thủy Châu nhất định phải giúp lão tìm lại Lang Nha Bổng.
Hoàng Y Thiếu Nữ chớp mắt phụng khẽ hỏi:
– Phong ca có biết Lang Nha Bổng liên quan đến báu vật nào không?
– Việc này cũng không biết được, huynh nghĩ, Tây Phật Lam Sa coi trọng việc này, nhất định không phải tầm thường!
Tần Lãm Phong nói đến đây, ngửa mặt nhìn trời, mặt trời cũng đã khuất núi! Hoàng Y Thiếu Nữ tiếp lời:
– Phong ca, chuyến này đi Giang Nam, phải mau lên mới được, để thu ngắn thời gian, ngộ nhỡ lộ trình trễ nải, hỏng mất đại sự thì không hay đó!
– Thanh muội nói phải lắm, chúng ta hãy lên đường!
Dứt lời nắm lấy tay Hoàng Y Thiếu Nữ, quay lại tìm kiếm hai con ngựa, rồi hai người liền leo lên lưng, ra roi phóng đi.
Ba ngày sau, chuyện cây Lang Nha Bổng của Tây Phật Lam Sa có liên quan đến một báu vật võ lâm đã lan khắp giang hồ.
Không những vậy mà trên giang hồ còn đồn đại rằng báu vật này là một môn võ học cái thế mà người võ lâm ngày đêm ao ước, nếu lấy được luyện tập trong một thời gian ngắn, có thể độc bá võ lâm, bất luận võ công môn phái nào cũng không địch nổi. Do đó bất luận là người Hắc Đạo hay Bạch Đạo cũng đều thèm khát.
Nhưng đám người này cũng biết rằng nếu không có Phân Thủy Châu cũng chẳng làm nên trò trống gì!
Lại qua hai ngày nữa, trong một đêm dưới bóng trăng mờ ảo, khoảng canh ba, bốn bề lặng im tĩnh mịch…
Bỗng trên ngọn núi hoang, đối diện Hoàng Hà, chợt xuất hiện một lão tóc bạc.
Chỉ thấy lão đưa mắt xác định phương hướng, rồi thi triển thân pháp nhằm phía Hoàng Hà phóng đi.
Ngân Phát Lão Nhân đến bên bờ sông, rồi dừng lại thò tay vào người móc ra một viên trân châu sáng lấp lánh, lớn ước khoảng long nhãn, bỏ vào miệng, rồi dùng một thế Lý Ngư Xuyên Bạc lao xuống Hoàng Hà.
Nói cũng lạ, Ngân Phát Lão Nhân thân vừa chạm mặt nước, mặt nước hung hãn cuồn cuộn đột nhiên tách ra hai bên, tạo ra khoảng trống ước chừng ba tấc, nước không thể làm ướt áo của người xuống sông được!
Chưa đầy một canh giờ, “hấp!” một tiếng Ngân Phát Lão Nhân đã từ dưới mặt nước trồi lên, nhảy phóc lên bờ, trong tay lão lúc này lại có thêm một cây Lang Nha Bổng cong queo!
Ngân Phát Lão Nhân cất tiếng cười vang động không trung, trong đêm khuya nghe phát rợn người, rồi thi triển thân pháp phóng đi, chớp mắt đã biến dạng!
Hành vi của Ngân Phát Lão Nhân tuy rất kỳ bí, nhưng vẫn bị một người phát hiện, người này chính là Thác Thiên Thần Quân Du Khang Hầu.
Thác Thiên Thần Quân rất có kinh nghiệm giang hồ, có trí tâm sâu. Từ sau khi nghe được tin tức này đã thầm tính toán, bởi vì Phân Thủy Châu của Đồng Gia Bảo đã lọt vào tay giáo chủ Ngũ Âm Giáo, chỉ hắn mới có thể xuống sông để tìm kiếm, lại đoán hắn sớm muộn cũng sẽ đến, cho nên mới ẩn thân nơi đây để chờ đợi.
Hoàng thiên không phụ lòng người, Thác Thiên Thần Quân vừa phát hiện Ngân Phát Lão Nhân, đoán nhất định là giáo chủ Ngũ Âm Giáo hóa thân. Lão đang đau khổ vì bị Ngũ Âm Giáo hủy diệt Loa Sanh Bang, căm hận thấu xương, bởi nghĩ công lực không bằng người, chuyện nhỏ không nhịn, tất hỏng đại sự, nên mới nén lửa căm hờn, âm thầm bám theo, điều tra xem hắn mang cây Lang Nha Bổng đi đâu, hoặc giả cũng nhờ đó biết đâu có thể phát hiện được tung tích Tổng đàn của Ngũ Âm Giáo, sau đó sẽ liên lạc với Tần Lãm Phong, tìm cách báo thù!
Cho nên, sau khi Ngân Phát Lão Nhân đắc ý bỏ đi, lão cũng vội bám theo.
Không bao lâu Ngân Phát Lão Nhân đến được một ngọn núi, đột nhiên đứng lại, đưa mắt quét nhìn xung quanh một lượt, thấy không có gì khả nghi, bèn ngồi xuống một phiến đá xanh, đưa cây Lang Nha Bổng lên xem xét kỹ một lượt!
Tiếng cây cối thổi xào xạc xen lẫn với tiếng chớp, nhờ đó mà hành tung của Thác Thiên Thần Quân không bị bại lộ, nên lão tiến đến cách chỗ Ngân Phát Lão Nhân chỉ hơn một trượng, ẩn thân vào sau một tảng đá lớn, âm thầm đưa mắt theo dõi hành động của Ngân Phát Lão Nhân.
Ngân Phát Lão Nhân xem xét kỹ cây Lang Nha Bổng hồi lâu hình như phát hiện được điều gì, liền vận lực lên hai tay bẻ gãy cây Lang Nha Bổng!
Bỗng tử trong chỗ gãy, rơi ra một vật, rớt xuống đất! Ngân Phát Lão Nhân vội nhặt xem…
Thì ra là một bức họa đồ vẽ phong cảnh.
Ngân Phát Lão Nhân xạ luồng nhỡn tuyến, xem xét kỹ một lượt, bất chợt lẩm bẩm:
– Lẽ nào đây là Mộng Tiên Hiệp của Viên Nhân Sơn!
Ngân Phát Lão Nhân nói đến đây đột nhiên cất tiếng cười như điên dại, miệng rít lên:
– Xú quỷ!… Ha! Ha! Xú Quỉ… Hiện nay tuy công lực của ta kém ngươi một bậc, chưa dám tìm ngươi thanh toán, nhưng đợi ta tìm được báu vật này xong, thì mạng ngươi đã tới số rồi!
Ngân Phát Lão Nhân dứt lời, bỏ bản đồ vào người, liệng cây Lang Nha Bổng vô dụng đi, đứng dậy thi triển thân pháp lướt đi.
Thác Thiên Thần Quân vội bám theo, nhưng vừa qua một góc núi, đột nhiên không thấy tung tích của Ngân Phát Lão Nhân đâu!
Lão lập tức phóng lên đỉnh núi, đưa mắt quan sát bốn phía… vẫn không thấy một cái bóng nào!
– Mộng Tiên Hiệp… Viên Nhân Sơn…
Thác Thiên Thần Quân lẩm nhẩm cho đến khi thuộc lòng rồi mới phóng đi!
Lão đã biết Mộng Tiên Hiệp- Viên Nhân Sơn ở đâu rồi, nhất định nơi này có liên quan đến tấm bản đồ da dê đó, rồi thì không dám chậm trễ, định đem tin tức này thông báo cho Tần Lãm Phong, để bàn kế sách đối phó!
Nhưng lão hiện giờ lại không biết Tần Lãm Phong đang ở đâu!
Thác Thiên Thần Quân quyết định đến Đồng Gia Bảo, may ra có thể liên lạc được với Tần Lãm Phong, rồi thì lão liền thi triển khinh công lướt xuống núi, phóng đi như bay.
Trời vừa sáng không lâu, trên quan lộ Thác Thiên Thần Quân bỗng gặp Lão Hóa Tử đang đi ngược lại với mình, vội tiến lên hỏi thăm:
– Hóa tử lão hữu có gặp Tần Thiếu hiệp hay không?
– Y đã cùng với Bành nha đầu đến Giang Nam rồi!
Thác Thiên Thần Quân liền đem những việc thấy được tối hôm qua kể lại một lượt, rồi nói tiếp:
– Việc này như dầu sôi lửa bỏng, Hóa tử lão hữu mục triệu tập các cao thủ đến Viên Nhân Sơn để xem xét động tĩnh, Du mỗ phải đến Kim Lăng để thông báo cho Tần Thiếu hiệp xin cáo biệt!
Lão dứt lời chắp tay vái chào, rồi gấp rút phóng đi! Lão Hóa Tử cũng vội vã trở về Đồng Gia Bảo.
Trên đường cái quan gần Kim Lăng thành, bỗng xuất hiện hai con tuấn mã đang phóng về hướng Chung Sơn, trên lưng ngựa chính là Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ.
Cũng sắp đến Chung Sơn, nên cả hai mới nới cương cho ngựa chạy chậm lại.
Hoàng Y Thiếu Nữ lần đầu đến Giang Nam, thấy phong cảnh mỹ lệ hoa cỏ xinh tươi, trong lòng vui thích, cười nói luôn mồm!
Tần Lãm Phong thấy lại cảnh xưa, những kỷ niệm cũ lại trỗi lên, chỉ trầm ngâm không nói!
Lát sau hai người đến trước một ngôi mộ, liền xuống ngựa, Tần Lãm Phong trông thấy tấm bia trên khắc mấy chữ: Nhu Kiếm Truy Hồn Tử Bôn Chi mộ, trong lòng rung động, bất giác rơi lệ!
Hoàng Y Thiếu Nữ mắt cũng đỏ hoe!
Tần Lãm Phong quỳ trước mộ, dập đầu lạy ba cái, cất giọng ai oán, lẩm bẩm:
– Sư phụ, Phong nhi vô dụng, đến nay vẫn chưa tìm ra tông tích của sư muội, nhưng trước mắt đã biết được kẻ ác đồ, chính là Khưu sư đệ. Phong nhi xin thề trước mộ sư phụ, dù phải tìm khắp chân trời góc biển, cũng quyết đem bằng được tên súc sinh đó về để tế vong linh sư phụ, sau đó Phong nhi sẽ ở đây thắp hương, quét dọn ba năm, để báo công ơn của sư phụ. Sư phụ nơi suối vàng xin cứ yên tâm!
Chàng dứt lời, hai hang lệ nóng lại chảy dài trên mặt.
Hoàng Y Thiếu Nữ nghe tiếng than vãn của chàng, liền nhớ lại Đông Hải Bồng Lai Đảo trong một đêm đã bị Ngũ Âm Giáo san bằng thành bình địa, song thân tử tiết, bất giác động lòng thương tâm, quỳ xuống đất khóc nấc lên!
– Hai người khóc than một hồi lâu, Tần Lãm Phong là người đầu tiên nín khóc nén đau thương, khuyên nhủ Hoàng Y Thiếu Nữ, sau đó lưu luyến từ giã mộ phần ân sư.
Hoàng Y Thiếu Nữ bản tánh con nít chưa dứt, vừa mới khóc đó, nay lại cười nói huyên thuyên, nàng lên tiếng:
– Phong ca, Giang Nam phong cảnh tuyệt mỹ, mê người, huynh phải dắt muội đi chơi mấy ngày mới được!
Tần Lãm Phong nghiêm sắc mặt nói:
– Thanh muội, không phải huynh không muốn dắt muội đi chơi, chỉ sợ Tây Phật Lam Sa ngộ nhỡ tìm ra tung tích giáo chủ Ngũ Âm Giáo, lại không liên lạc được với huynh, hả không phải bỏ đại sự hay sao!
Hoàng Y Thiếu Nữ mặt ngọc có nét không vui cúi đầu không nói. Tần Lãm Phong vội khuyên nhủ nàng:
– Thanh muội lần đầu tiên đến Giang Nam huynh đương nhiên phải dắt muội đi chơi vậy hôm nay huynh sẽ dẫn muội đi ngắm phong cảnh Giang Nam, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về Đồng Gia Bảo!
Một ngày tuy là ngắn ngủi, nhưng Tần Lãm Phong lòng mang đại sự vẫn cố đáp ứng thỉnh cầu của nàng, Hoàng Y Thiếu Nữ cảm thấy lòng mãn nguyện, lắc cái đầu xinh xinh nói:
– Phong ca thật tốt!
Nàng dứt lời nắm lấy tay Tần Lãm Phong cả hai chầm chậm bước đi.
Hai người vừa tiến vào Huyền Võ Môn, đến bên một cái hồ, phong cảnh đẹp đẽ nên thơ, cả hai men theo bờ hồ vừa đi vừa ngắm cảnh. Hàng dương liễu bên bờ hồ, cành là rũ xuống mặt nước lắc lư theo gió, giữa hồ có một đám sen mùi hương tỏa ra thơm ngát!
Hoàng Y Thiếu Nữ mắt sáng lên đưa tay chỉ về phía đó nói:
– Phong ca, chúng ta chèo thuyền đến đó đi!
– Được!
Tần Lãm Phong nắm lấy tay Hoàng Y Thiếu Nữ, tiến đến một nhà dân ở bên hồ, mướn một còn thuyền nhỏ với hai mái chèo, rồi nhắm phía giữa hồ chèo đi.
Con thuyền đến chỗ đám sen nọ, Hoàng Y Thiếu Nữ đưa tay hái lấy mấy bông, tách được hột rồi lột vỏ bỏ vào tay Tần Lãm Phong!
– Thanh muội cũng nên ăn một chút đi!
Tần Lãm Phong cũng bốc lấy mấy hạt sen, vào lòng bàn tay xinh xắn của nàng.
Hai người vừa nói chuyện, vừa thưởng thức hương vị của hạt sen, cả hai như đê mê, say đắm trong lưới tình!
Bỗng nhiên, một tiếng “sột” vang lên cách đó năm trượng!
Tần Lãm Phong phán đoán phương vị, phóng mấy hạt sen về phía đó, hạt sen bay ra những luồng ánh sáng xanh trông đẹp mắt!
“Bõm! Bõm!…” ba bốn âm thanh vang khi sen rơi xuống mặt nước phát ra tiếng. Nơi ngoài năm trượng đột nhiên vang lên một thanh âm:
– Tần Lãm Phong tối hôm nay ta ở trong Thái Thạch Cơ đợi ngươi, ngươi có dám đến không?
Tần Lãm Phong quay đầu nhìn về phí nơi phát ra thanh âm đó…
Chỉ thấy Thân Lâu Ma Cơ mình liễu uyển chuyển đang đứng bên một bông hoa hình như đang chờ đợi sự đồng ý của chàng!
– Mụ sao cũng đến Giang Nam?
Tần Lãm Phong chưa nghĩ xong, Hoàng Y Thiếu Nữ đã cướp lời bà:
– Thái Thạch Cơ là nơi nào?
– Xú Tiểu Tử tự nhiên khắc biết, không cần con tiện tì người xen vào!
Hoàng Y Thiếu Nữ nghe xong tức giận thét lên một tiếng, định phóng về phía đó! Tần Lãm Phong vội ngăn nàng lại quay người về phía Thân Lâu Ma Cơ nói:
– Tiền bối đã có ý đó, Tại hạ sẽ đến đúng hẹn!
– Hay lắm!
Thân Lâu Ma Cơ lại dùng tay chỉ Hoàng Y Thiếu Nữ nói:
– Ngươi nên dắt theo con tiện tì kia, để có bầu bạn!
Mụ dứt lời cất tiếng cười nhạt quay đầu phóng đi, chân điểm nhẹ lên những bông sen, thân pháp như một luồng khói lướt về phía bờ.
Hoàng Y Thiếu Nữ vẫn không ngớt giận, ngọc thủ bung ra, một đàn hạt sen, bay về phí cái bóng của Thân Lâu Ma Cơ!
Thân Lâu Ma Cơ thân pháp nhanh nhẹn lại đã phóng đi trước cho nên những hạt sen của Hoàng Y Thiếu Nữ như rơi vào khoảng không rơi lõm bõm xuống hồ!
Tần Lãm Phong thấy điệu bộ tức giận của nàng bật cười nói:
– Thanh muội đừng tức giận nữa, thân pháp Tiễn Muội Không Lượt Ảnh của mụ đã đạt đến bậc thượng thừa, muốn đánh mụ cũng không phải là dễ.
Hoàng Y Thiếu Nữ mặt vẫn còn nét bực tức nói:
– Có gì lạ đâu, thân pháp Thanh Phong Ảo Ảnh còn lợi hại hơn mụ ta nhiều! Tần Lãm Phong lại cười nói:
– Không sai, tuyệt học của Đông Hải bao la không lường, nhưng nếu biết Thân Lâu Ma Cơ vừa thì triển môn khinh công đó là chân bước lên bông sen đương nhiên khó hơn trên mặt đất bằng mười lần, còn một điểm nữa không biết Thanh muội có biết không?
Hoàng Y Thiếu Nữ suy nghĩ một chút rồi nói:
– Phong ca có phải nói về công lực của mụ? Tần Lãm Phong gật đầu đáp:
– Chính phải, bởi vì có thể đứng được trên những vật nhỏ yếu như vậy, không những khinh công của Thân Lâu Ma Cơ cao, mà còn nội công hỏa hầu cũng phải đạt đến cảnh giới, có thể hớp một luồng chân khí, khiến cho thân thể nhẹ nhõm, Thân Lâu Ma Cơ không những đã làm được việc này, mà ngay lúc vận khí thi triển khinh công còn có thể nói chuyện, việc này quả thật không dễ chút nào!
Hoàng Y Thiếu Nữ bĩu môi nói:
– Phong ca luôn miệng khen mụ ta, muội tự nghĩ so với mụ ta cũng không đến nỗi nào để muội làm thử cho huynh xem!
Nàng dứt lời “vút” một cái, thân hình đã như một luồng khói vàng bốc cao ba trượng thi triển khinh công, chân đạp nhẹ trên một bông sen!
Tần Lãm Phong thấy nàng đẹp đẽ như tiên giáng phàm, buột miệng kêu lên:
– Hay lắm!
Hoàng Y Thiếu Nữ tính háo thắng, được người yêu khen ngợi, vẫn hết sức bình tĩnh thi triển khinh công.
Chỉ thấy nàng như một cánh bướm vàng đan đi đan lại trên mặt nước, chân điểm nhẹ trên những lá sen, y phục bay phần phật tốc độ mỗi lúc một nhanh, sau cùng chỉ còn nhìn thấy một bóng vàng lượn lờ trên mặt nước…
Tần Lãm Phong luôn miệng khen ngợi!
Hoàng Y Thiếu Nữ đột nhiên dừng lại, chân điểm nhẹ một lá sen rồi lướt vào trong bờ. Tần Lãm Phong cất tiếng khen:
Thân pháp Thanh Phong Ảo Ảnh của Đông Hải, Thanh muội đã luyện đến xuất thần nhập hóa, hôm nay huynh thật có diễm phúc được nhìn đã mắt. Theo huynh thấy, Thân Lâu Ma Cơ còn kém muội ba phần!
– Không đùa nữa, ghét huynh quá à!
Hoàng Y Thiếu Nữ giận dỗi, bĩu môi nguýt chàng một cái, điệu bộ đáng yêu vô cùng. Tần Lãm Phong mỉm cười nói:
– Thanh muội thôi đừng giận, vừa rồi là huynh nói thật đó!
– Quỷ mới tin lời của huynh!
– Ái da! Việc này kể cũng kỳ, muội sao lại không tin?
Hoàng Y Thiếu Nữ nhướng mắt phụng nói:
– Vừa rồi trong lúc thi triển thân pháp muội mấy lần định mở miệng thì cảm thấy thân hình bị lún xuống vài phân, cho nên mới im lặng như vậy, về điểm này muội quả không bằng Thân Lâu Ma Cơ.
Tần Lãm Phong gật đầu nói:
– Thanh muội nói cũng không sai, về phương diện nội công Thân Lâu Ma Cơ đã có đến sáu mươi năm hỏa hầu, đương nhiên là phải hơn muội, việc này cũng thường tình, nhưng có một điểm mụ vẫn không bì được muội, Thanh muội có phát giác được không!
Hoàng Y Thiếu Nữ chớp mắt hoài nghi hỏi:
– Cái này thì muội lúc đó cũng không để ý, Phong ca nói mau đi. Tần Lãm Phong chậm chạm lên tiếng:
Điểm thứ nhất muội trong lúc thi triển thân pháp tốc độ nhanh hơn mụ ta nhiều, thứ hai, chiêu thức sau cùng đó là Tinh Tam Điểm Thủy mà muội sử dụng, chân điểm nhẹ lá sen trở về thuyền khiến gót chân không bị thấm nước, hai điểm này cũng đủ chứng tỏ thân pháp của muội cao siêu hơn mụ!
Hoàng Y Thiếu Nữ vội đưa mắt nhìn gót sen, quả nhiên gót giầy không chút thấm nước, nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi:
– Phong ca, huynh làm thế nào biết gót giầy của Thân Lâu Ma Cơ thấm nước?
– Huynh chưa nói là giầy của mụ thấm nước mà!
– Nhưng ý vừa rồi của huynh là…
Tần Lãm Phong mỉm cười cướp lời nói:
– Huynh nói là lúc Thân Lâu Ma Cơ rời khỏi, cố tình không đạp lên lá sen, mà mượn những bông sen ló trên mặt nước để làm điểm tựa.
Hoàng Y Thiếu Nữ không để chàng nói hết ngắt lời hỏi:
– Vậy mụ đã không giẫm lên lá sen nhưng huynh sao lại biết nếu mụ giẫm lên gót giầy sẽ thấm nước?
– Cái này là do lúc mụ giẫm lên hoa sen, ta thấy độ rung động của cành hoa mà phán đoán được.
– À!
Hoàng Y Thiếu Nữ đột nhiên hỏi tiếp:
– Phong ca, cuộc hẹn nơi Thái Thạch Cơ đêm nay, huynh định đối phó thế nào?
– Bây giờ khó mà nói trước được, đến đó sẽ tùy cơ ứng biến, và lại huynh đã hứa tha mạng thầy trò mụ ta, cho nên chuyến này đi mục đích chủ yếu cũng chỉ là hòa giải với mụ ta, chứ không phải động thủ đánh nhau!
– Nếu mụ ta vẫn ngoan cố đòi thí mạng với huynh thì sao?
– Huynh khắc tự có cách lo liệu.
Hoàng Y Thiếu Nữ lắc đầu buồn bã nói:
– Muội rất lo lắng cho huynh!
Tần Lãm Phong cảm động gật đầu nói:
– Huynh cũng biết thế, nhưng không thể nuốt lời được, đợi đến lúc đó rồi tính!
Chiếc thuyền nhỏ bập bềnh, đẩy đưa đôi tình nhân đang ngồi trên đó, khiến họ như quên cả thời giờ!
Tần Lãm Phong đột nhiên ngửa mặt nhìn lên trời, thấy trăng đã xuất hiện bèn nói:
– Thanh muội, bây giờ cũng không sớm nữa rồi, chúng ta lên đường đi!
– Dạ!
Tần Lãm Phong quay nhẹ mũi thuyền cho vào bờ, giao trả thuyền xong, liền dắt tay Hoàng Y Thiếu Nữ, thi triển khinh công, nhằm Thái Thạch Cơ bước đi.
Thái Thạch Cơ là một nơi nằm gần bờ sông, địa thế hiểm ác, quái thạch chất lổn ngổn! Đêm khuya nhìn bãi quái thạch này thấy một màu sát khí bao trùm!
Đang lúc này đột ngột xuất hiện hai cái bóng, thân pháp như quỷ mị, nhằm ngọn núi trên đó phóng đi.
Hai cái bóng đến gần thì ra là Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ.
Hai người đến dưới chân núi đưa mắt nhìn bốn phía, để dò xét động tĩnh. Hoàng Y Thiếu Nữ khẽ lên tiếng:
– Nơi đây quái thạch chất cao như vậy dễ bị người tập kích Phong ca nên cẩn thận. Tần Lãm Phong gật đầu nói:
– Thanh muội yên tâm huynh đã có để phòng, nhưng muội cũng phải cẩn thận mới được, Thanh muội đến đây…
Chàng chưa dứt lời, nắm lấy ngọc thủ của Hoàng Y Thiếu Nữ đề khí vọt người lên cao! Cả hai sau một hồi thi triển khinh công đã lên được đỉnh núi!
Hai người đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, vẫn không có chút động tĩnh gì! Lẽ nào Thân Lâu Ma Cơ lại sai hẹn?
Tần Lãm Phong nghĩ đến đây, liền vận khí vào đan điền, hét lớn:
– Tại hạ đã đến đúng hẹn, xin tiền bối hãy mau lộ diện!
Đêm khuya, yên tĩnh thanh âm vọng vào vách núi, giống như muôn vàn cái miệng cùng cất lên, vang dội không trung, nhưng vẫn không tiếng đáp lại!
Tần Lãm Phong vẫn tiếp tục lên tiếng:
– Đã không có người phúc đáp, tại hạ đây xin cáo biệt… Thanh âm vang dội truyền ra xa…
Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng cười xé mang tai. Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ cũng phải rung động!
Lát sau tiếng cười nhỏ dần, rồi vang lên tiếng nói của Thân Lâu Ma Cơ.
– Hai người đã rơi vào loạn thạch trận của ta, có thần tiên cũng khó mà thoát được, cứ yên tâm mà chờ chết đi!
Thân Lâu Ma Cơ nói đến đây lại cất tiếng lẩm bẩm:
– Phụng nhi, con chết tuy thê thảm nhưng chốc lát nữa đây sư phụ sẽ báo thù được cho con…
Giọng nói mang đầy vẻ thê lương! Tần Lãm Phong lạnh lùng nói:
– Thân Lâu Ma Cơ nghe rõ đây, ta khuyên ngươi hãy mau dẹp bỏ trò quỷ này đi, cái gì là Loạn Thạch Đại trận với không Loạn Thạch Đại trận, tại hạ tự tin khó mà cột chết hai chúng ta được!
Chàng dứt lời đưa mắt nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Thân Lâu Ma Cơ đâu!
Trong không trung lại vang lên tiếng nói của Thân Lâu Ma Cơ:
– Tần Lãm Phong, ngươi đừng quá tự tin, không tin cứ việc tiến lên mà xem!
Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ cất bước, tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn, ngoại trừ những đống đá ngổn ngang ngoài ra không thấy một cái gì khác!
Tần Lãm Phong nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình! Hoàng Y Thiếu Nữ trái lại không chút sợ hãi cao giọng hỏi:
– Thân Lâu Ma Cơ, đây là Loạn Thạch Đại trận của ngươi hả?
– Không sai, ngươi đã từng thấy qua chưa? Hoàng Y Thiếu Nữ cất tiếng cười lanh lảnh nói:
– Không ngờ mang tiếng tôn sư lại dùng trò gạt con nít lên ba này để hù dọa người!
– Nghe lời ngươi nói, hình như đã có cách phá trận?
– Loạn Thạch Đại trận này của ngươi ngay cả trẻ con lên ba tuổi ở Bồng Lai Đảo cũng không coi vào đâu, ngươi nghĩ xem, có thể giam cầm chúng ta được không?
Hoàng Y Thiếu Nữ dứt lời, xung quanh vắng lặng không tiếng hồi đáp!
Nên biết võ học của Đông Hải rất uyên thâm, bao gồm cả Bát Quái Dịch Lý và Ngũ Hành Sinh Khắc, Thân Lâu Ma Cơ sao lại chưa nghe qua, cho nên không biết làm sao để trả lời!
Hoàng Y Thiếu Nữ đợi một hổi bèn nói:
– Kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, theo ta thấy, ngươi nên bỏ ý định múa rìu qua mắt thợ, dẹp bỏ trận pháp này, rồi cùng với Tần công tử đây giáp mặt giao đấu có lẽ còn hay hơn!
Không trung đột nhiên lại có tiếng nói của Thân Lâu Ma Cơ:
– Hừ! Con tiện nhân dám loạn ngôn, ta không tin ngươi dám coi thường Loạn Thạch trận này!
Hoàng Y Thiếu Nữ tuy bị chửi là tiện nhân, nhưng cố nén giận tiếp: Nếu ngươi không tin, để ta nói cách phá trận cho ngươi nghe!
– Nói đi.
Hoàng Y Thiếu Nữ đưa tay chỉ về phía trước mặt nói:
– Từ chỗ của chúng ta đây tiến về phía bên phải, viên đá thứ chín sẽ gặp được cửa Sinh, sau khi tiếp vào cửa Sinh, quẹo bên trái bước thêm mười tám bước, dời phiến đá ở phương Vị Khôn, lại tiến về phía bên phải mười tám bước, dời phiến đá ở phương Vị Càn, như vậy Loạn Thạch trận không cần phải phá cũng tự vỡ, ta nói có đúng không?
Hình như Thân Lâu Ma Cơ đã bị nàng nói trúng tim đen, cho nên mới không lên tiếng!
– Các ngươi hiện giờ đang núp sau phiến đá thứ mười ở mé tây, Thân Lâu Ma Cơ lộ diện đi thôi!
Nàng vừa dứt lời, hai tiếng “Ầm! Ầm!” vang lên!
Phương Vân, Phương Lan di chuyển hai phiến đá ở hai phương vị Khôn, Càn rồi hiện thân!
Thân Lâu Ma Cơ cũng từ chỗ Hoàng Y Thiếu Nữ vừa nói từ từ bước ra, mặt mụ lộ vẻ tức giận, hiển nhiên là đã bị Hoàng Y Thiếu Nữ phá hỏng kế hoạch!
Tần Lãm Phong cùng Hoàng Y Thiếu Nữ tiến lên nghênh đón!
Thân Lâu Ma Cơ dừng bước, đưa tay chỉ Hoàng Y Thiếu Nữ rít lên:
– Con tiện nhân kia, vô cớ phá hỏng trận pháp của ta, để ta giết ngươi trước! Mụ dứt lời, ra hai đường chỉ phong nhằm mắt nàng bay tới.
Hoàng Y Thiếu Nữ lách người tránh khỏi, Thân Lâu Ma Cơ đang muốn tấn công tiếp, Tần Lãm Phong liền vung tay hóa giải thế công của mụ quát lớn:
– Tại hạ lần trước đấu chưởng nới Ngũ Chỉ Sơn đã nương tình, lẽ não tiền bối không biết thức thời hay sao?
Thân Lâu Ma Cơ mặt đầy sát khí rít lên:
– Mối thù giết đồ đệ suốt đời ta không thể quên, dù người có khéo nói đến đâu, cũng không thể khuyên Lão Nương được!
Tần Lãm Phong lại hỏi:
– Theo ý tiền bối lẽ nào việc này không còn cách hóa giải nào khác?
– Có, trừ phi là nợ máu trả máu!
– Tiền bối nghĩ là có đủ bản lãnh giết chết tại hạ?
– Hành sự tại người, ta đã quyết định rồi, không đạt được mục đích thề không dừng tay, đừng nhiều lời nữa coi chiêu!
Thân Lâu Ma Cơ dứt lời, xuất thủ chộp lấy mạch môn của chàng.
Tần Lãm Phong liền quét ra một chưởng, Thân Lâu Ma Cơ nghiêng người thối lui ba bước!
Thân Lâu Ma Cơ lửa hận xung thiên, múa chưởng đánh dồn dập về phía chàng! Phương Vân, Phương Lan liền phân ra tả hữu, xông lên hợp lực cùng sư phụ!
Tần Lãm Phong vừa lách ra thế công của Thân Lâu Ma Cơ, tả hữu lên đón chưởng của Phương Vân, hữu thủ tiếp lấy Phương Lan, dùng toàn chiêu hộ thân chứ không ra tay trả đòn!
Ba thầy trò Thân Lâu Ma Cơ không chút nhượng bộ, vận toàn bộ công lực bản thân, thi triển toàn chiêu thức độc!
Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên ngoài quan sát nãy giờ, trong lòng tức giận, đang định xông lên, tiếp cứu…
– Thanh muội xin hãy dừng tay!
Tần Lãm Phong lên tiếng nhắc nhở Hoàng Y Thiếu Nữ vội thu hồi chưởng thức.
Nhưng mặt nàng vẫn lộ vẻ tức giận, tiếp tục đứng ngoài quan sát, chờ ngộ nhỡ Tần Lãm Phong sơ ý sẽ ra tay tiếp cứu, nhân đó mà trả đũa cho hả giận!
Chớp mắt đã qua hai mươi chiêu, ba thầy trò Thân Lâu Ma Cơ vừa đánh vừa nghĩ thầm, nếu dựa vào công lực của mình, tất không phải là đối thủ của Tần Lãm Phong, nghĩ đến đây trong lòng này sinh tà ý!
Cả ba đồng loạt thay đổi chiêu thức biến đổi thành thủ vừa đánh vừa thối lui!
Tần Lãm Phong cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy sắc mặt đầy sát khí của ba thầy trò liền hiểu ra!
Chàng nghĩ đến đây, liền thi triển tuyệt đỉnh khinh công, tốc độ nhanh nhẹn tuyệt luân về phía ba người!
Thân Lâu Ma Cơ cả ba người cùng thò tay vào bọc…
Tần Lãm Phong liền không dám chậm trễ song thủ điểm vào Mạch Môn của ba người, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, ba thầy trò Thân Lâu Ma Cơ chỉ thấy trước mặt hoa lên một cái, tiếp theo là hữu thủ tê buốt, một nắm ám khí độc vừa móc ra ngoài rơi bộp xuống đất, thân hình cứng đi bất động.
– Phong ca, bọn chúng dám dùng ám khí đả thương người, để muội bạt tai cho mỗi đứa một cái!
Hoàng Y Thiếu Nữ vừa dứt lời, tiến lên phía trước xuất thủ định đánh…
Tần Lãm Phong vội nắm lấy tay nàng ngăn lại, mặt hướng về phía Thân Lâu Ma Cơ nói:
– Tại hạ có hứa tha mạng cho các vị ba lần, đây là lần thứ hai, các vị hãy mau tỉnh ngộ! Chàng dứt lời di chưởng vỗ vào thủ của mỗi người, giải khai huyệt đạo!
Thân Lâu Ma Cơ mặt đầy vẻ oán hận khẽ rít lên:
– Tần Lãm Phong bất luận lưỡi của ngươi có dẻo đến đâu, lão thân cũng không thể tha cho ngươi được, người hãy đợi đó!
Nói dứt lời, cùng với Phương Vân, Phương Lan thi triển thân pháp phóng ra ngoài Thái Thạch Cơ xuống núi!