Sở Tiêu Phong cười gằn :
– Dừng lại!
Văn Tử Tiều đã vượt qua thân chàng hai bước, nghe câu ấy dừng chân lại hỏi :
– Ngươi muốn gì nữa?
– Các hạ đi dễ dàng được thế sao?
– Ngươi muốn lưu ta lại ư?
– Ít ra các hạ cũng phải để lại cái gì chứ?
Văn Tử Tiều biến sắc :
– Ngươi muốn ta để lại cái gì?
– Chỉ cần các hạ trả lời tại hạ vài câu thôi.
– Chắc là những câu rất khó trả lời?
– Cứ thử xem. Câu thứ nhất, các hạ thuộc về đẳng cấp nào?
– Đẳng cấp ư?
– Các ngươi đều có đẳng cấp để phân biệt mà.
– Ta chẳng hiểu ngươi có ý gì?
– Được! Tại hạ xin hỏi thẳng, các hạ có biết Du Tam Kỳ không?
– Du Tam Kỳ? Không!
– Thế còn Tiết Y Nương?
– Ta có nghe tên này nhưng không quen biết.
– Các hạ đến đây là có dụng tâm gì?
– Tra xét một việc!
Sở Tiêu Phong động tâm vội hỏi :
– Tra xét việc gì?
– Tra xét người, được không?
– Các hạ tuần tra Ánh Nhật nhai ư?
– Đúng vậy!
– Các hạ có phát hiện gì không?
– Ngươi…
– Có quan hệ gì đến Xuân Thu Bút không?
– Không quan hệ gì cả!
– Thôi được, các hạ hãy để lại đây một cánh tay rồi hãy đi nhé!
Văn Tử Tiều biến sắc :
– Ngươi không thấy ngươi đòi hỏi quá vô lý ư?
Sở Tiêu Phong gằn giọng :
– Thế thì các hạ hãy dâng cúng ta một trăm chiêu. Nếu các hạ thắng xin cứ đi tùy tiện. Còn như các hạ thua hãy để lại một cánh tay hữu.
Văn Tử Tiều lưỡng lự :
– Vừa rồi, chúng ta chưa phân được thắng bại ư?
– Ta rất tin ở võ công ta. Văn huynh, hãy đánh một trăm chiêu đi. Nếu chẳng may huynh có tổn thất gì cũng chưa bằng phải để lại một cánh tay đâu.
Văn Tử Tiều không đáp, cánh quạt trong tay hắn bỗng xếp xoẹt lại đánh vụt tới. Sở Tiêu Phong lùi hai bước tránh đòn, rồi phân thủ đập tới một chưởng. Văn Tử Tiều thu lại rồi chớp nhoáng vẽ một đường quét tới mạch môn Sở Tiêu Phong.
Chàng dự định khuất phục đối phương trong thời gian ngắn vì vậy chưởng pháp chàng đánh ra cực kỳ ảo diệu.
Chưởng thế và kiếm pháp của Vô Cực môn tuy không tầm thường, nhưng chưa thể kể là tinh hoa cao nhất võ lâm, nếu sử dụng võ học Vô Cực môn đối phó với Văn Tử Tiều thực sự không thể thắng ngay gã được. Còn kiếm phổ của lão Lục giữ ngựa đã tặng chàng chẳng những ghi chép những kiếm chiêu tinh kỳ, mà còn ghi chép cả về quyền pháp, chỉ, chưởng. Đồng thời Hoàng Bang chủ Cái bang cũng đã truyền dạy cho chàng bốn chiêu kỳ học. Đó là chưa kể đến quyết Hoàng Đồng là người tài tuệ tuyệt thế cũng dạy cho chàng không ít khẩu quyết võ công kỳ nọ. Những khẩu quyết võ công ấy đều là những tinh hoa trong kiếm chiêu, chưởng pháp, có uy lực rất lớn, nhưng một chiêu ấy đều độc lập không có tính liên quan với nhau, hoàn toàn chỉ dựa vào sự ứng biến lúc lâm địch. Sở Tiêu Phong đã đem những loại võ công khác nhau ấy bổ xung hỗ tương và luyện tập hết sức thành thục.
Tay tả chàng xuất chiêu “Thiên ngọai lai vân”, đồng thời tay hữu ra chiêu “Càn khôn nhất trịch”, trên một chiêu, dưới một chiêu hoàn toàn không có mạch lạc. Văn Tử Tiều xưa nay chưa hề gặp cao thủ như thế và chưa hề thấy loại võ công nào kỳ dị như thế, đành miễn cưỡng chống đỡ ba chiêu. Đến chiêu thứ tư, không còn cách nào chống đỡ nổi nữa, chưởng của Sở Tiêu Phong đập trúng vai hữu gã, chưởng ấy chàng chỉ dùng năm thành công lực. Vai hữu Văn Tử Tiều lập tức đau như muốn nát xương. Văn Tử Tiều nhăn mặt buông tay quạt rơi xuống đất :
– Các hạ sử dụng quyền pháp gì thế?
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
– Thế nào? Cần gì biết tên quyền pháp, chịu thua rồi chứ?
Văn Tử Tiều cười gượng :
– Ta đã từng đánh nhau với cao thủ đệ nhất hiện nay, cũng tiếp được hơn sáu mươi chiêu mới chịu bại.
– Người ấy là ai?
– Cao tăng Thiếu Lâm Bạch Mi đại sư.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
– Việc ấy không cần biết. Bây giờ các hạ chuẩn bị để lại cái gì đây?
Văn Tử Tiều buông thõng :
– Tính mạng!
– Tại hạ không cần tính mạng của các hạ.
– Không biết ngươi cần hay không, ta tự nguyện để lại tính mạng lại ở đây.
– Chuyện sinh tử không phải là chuyện dễ, tại sao Văn huynh nhất định muốn chết?
– Ta đã bại trong bốn chiêu của ngươi, ta dù có sống trên đời cũng chẳng có thú vị gì nữa…
Gã tiếng nói tiếp :
– Bất quá quyền pháp của ngươi chẳng khác gì nước từ trời đổ xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho biết môn phái nguồn gốc. Nói thật, ta bại mà vẫn hoang mang, không hiểu vì sao nên trong lòng còn chưa phục lắm, nhưng dù sao cũng đã bại, nên tình nguyện chịu chết.
– Nếu tại hạ không cho Văn huynh chết thì sao?
– Ngươi chặt một cánh tay ta, để suốt đời ta tàn phế như vậy sao bằng cái chết?
– Nghe khẩu khí các hạ cũng là trung thực đấy. Ồ, tại hạ không biết nên xử trí sao bây giờ.
– Ta đã bại, tùy ngươi…
Đột nhiên Sở Tiêu Phong bước lên một bước, vươn tay điểm một chỉ trúng huyệt đạo Văn Tử Tiều. Chàng ôm lấy người gã chạy vòng lại sau một khối đá lớn buông gã xuống đất. Văn Tử Tiều tuy bị điểm huyệt bất động, nhưng miệng vẫn còn nói được. Gã nhìn thẳng chàng, hỏi :
– Ngươi định làm gì?
Sở Tiêu Phong bình thản đáp :
– Muốn bàn luận với các hạ.
– Ồ! Chúng ta cần bàn cái gì?
– Tại hạ muốn biết sự thật, các hạ đến nơi này làm gì? Vâng lệnh ai đến đây?
Văn Tử Tiều trầm ngâm một lúc mới hỏi lại :
– Sự thực các hạ là ai?
– Sở Tiêu Phong, các hạ có nghe qua chứ?
– Có phải các ngươi đến đây hai hôm nay?
Chàng gật đầu :
– Đúng vậy. Chúng ta đã đến theo con đường tắt xuyên qua núi.
Văn Tử Tiều chép miệng :
– Ta đã được lệnh chỉ nói ngươi là một người rất khó đối phó, không ngờ hôm nay lại gặp chính ngươi.
– Chẳng lẽ chư vị lại coi trọng tại hạ…
Văn Tử Tiều cắt lời :
– Coi trọng ngươi đâu phải là điều hay cho ngươi, sẽ có những “Tử vong sát thủ” cao cường đến đối phó với ngươi đấy. Người tính không bằng trời tính, không ngờ ngươi lại tìm ra con đường tắt mà chính chúng ta cũng chưa biết.
– Sao gọi là “Tử vong sát thủ”?
– Ý nghĩa bốn chữ “Tử vong sát thủ” là chúng sẽ hủy diệt toàn bộ, khi chúng giao đấu chúng sẵn sàng chết cùng địch thủ.
Có lẽ tên họ Văn này cũng là một trong bọn “Tử vong sát thủ” ấy? Sở Tiêu Phong động tâm liền hỏi :
– Có ai chống lại “Tử vong sát thủ” không?
– Không thể, “Tử vong sát thủ” có khả năng tiêu diệt hết thảy, sức một người quyết không thể kháng cự được.
– Chúng có tài nghệ gì đáng sợ?
– Cái ấy xin tha cho ta không thể nói.
– Thôi được. Không nói chuyện ấy nữa, hãy bàn qua chuyện khác. Các hạ và Du Tam Kỳ phải chăng cùng người trong một hội một thuyền?
Văn Tử Tiều trầm ngâm một lúc :
– Điều ấy ta cũng không thể trả lời :
– Ồ! Chuyện gì tại hạ hỏi các hạ cũng không thể trả lời, thế thì các hạ hãy tự chọn chuyện gì có thể trả lời, chúng ta sẽ bàn về chuyện ấy được chăng?
– Ta nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để bàn cả, ngươi cứ giết ta đi.
– Giết các hạ ư?
– Đúng! Ngươi chỉ cần cất nhẹ tay là ta đã có thể chết.
Sở Tiêu Phong mỉm cười, đột nhiên chàng đập nhẹ vào huyệt đạo giải khai cho gã, đồng thời nói :
– Mời các hạ tùy tiện ra đi.
Văn Tử Tiều vươn vai, quả nhiên huyệt đạo đã được giải khai, gã chau mày :
– Sở Tiêu Phong, ngươi điểm huyệt ta, đem ta lại đây. Bây giờ đột nhiên tha ta đi, sự thật ngươi có dụng tâm gì?
– Nghe khẩu khí các hạ cũng là người trung hậu, ta không muốn làm tổn thương các hạ. Ta điểm huyệt các hạ đem các hạ đến đây chỉ có ý bảo toàn cho các hạ, ta tin rằng chung quanh đây vẫn có người quan sát.
Văn Tử Tiều ngẩn mặt :
– Ngươi…
Chàng cắt lời :
– Tại hạ muốn được nghe các hạ nói ra chút ít bí mật, nhưng các hạ không chịu nói. Tại hạ lại không ưng giết các hạ, nên chỉ còn cách tha cho các hạ đi.
– Tha ta? Không sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi sao?
– Sợ chứ!
– Thế sao ngươi không giết ta diệt khẩu?
– Đó là chỗ khác nhau giữa tà ác và chính nghĩa đấy.
Chàng cung tay mặt nghiêm trang :
– Mời các hạ cứ tùy tiện ra đi.
Văn Tử Tiều hơi cung tay :
– Ân tha mạng tất sẽ có ngày báo đáp.
Gã nhìn bó củi vất dưới đất, nói tiếp :
– Ngươi nhất định cứ lưu lại đây sao?
Chàng đáp :
– Vâng, nhất định.
– Trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện, nơi đây sẽ xảy ra rất nhiều hung hiểm đấy.
– Còn sau khi xuất hiện thì sao?
– Ít nhất nơi này cũng sẽ rất đông người, như vậy không đủ nguy hiểm rồi sao?
Chàng thành thật :
– Không giấu Văn huynh, dụng tâm của tại hạ lưu lại đây là để thấy Xuân Thu Bút xuất hiện đấy.
Văn Tử Tiều trầm ngâm một chút rồi nói :
– Vậy thì trước tiên hãy dọn dẹp bó củi kia đi…
– Đa tạ chỉ giáo…
– Ta sẽ không tiết lộ những gì các hạ muốn giấu, nhưng trước sau gì các hạ cũng sẽ bị phát hiện.
Sở Tiêu Phong hỏi :
– Ý của Văn huynh phải chăng là trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện, nơi sơn cốc này sẽ bị tra soát nghiêm mật một lần nữa?
– Không phải một lần mà rất nhiều lần, cơ hội đào thoát của các hạ không lớn lắm đâu.
– Văn huynh có thể thành thật trả lời tại hạ một câu được chăng?
– Các hạ cứ hỏi, nếu có thể trả lời được ta sẵn sàng.
– Bọn người bí mật của Văn huynh có liên quan gì với Xuân Thu Bút không?
Văn Tử Tiều trầm ngâm rồi lắc đầu :
– Cứ theo ta biết thì không có quan hệ gì.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
– Vậy là đủ rồi, mời Văn huynh tùy tiện.
Văn Tử Tiều hỏi lại :
– Nếu các hạ quyết muốn nhìn thấy gì đó thì phía bắc trên ngọn núi kia có một cánh rừng nhỏ rậm rạp có thể che giấu hành tung, việc gì phải ẩn thân ở sơn cốc này?
– Văn huynh, thế sao huynh không đến đó, trên ngọn núi ấy tuy kín đáo nhưng cách xa nơi này quá.
– Có hơi xa một chút thật, nhưng an toàn hơn đây nhiều.
– Văn huynh, chỉ mong huynh đừng tiết lộ hành tung của tại hạ. Tiêu Phong này đã thừa cảm kích rồi, việc của tại hạ xin cứ để tại hạ tự lo.
Văn Tử Tiều thở dài một tiếng xoay thân bỏ đi. Sở Tiêu Phong bước mau đến bên khối đá lớn nhấc bó củi liền phi thân đi luôn, chàng đã biết từ Văn Tử Tiều trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện nơi này sẽ bị rất đông người tuần tra vì không muốn thấy có ai biết được chuyện Xuân Thu Bút xuất hiện ở nơi đây. Chỉ cần biết điều ấy cũng là đủ lắm rồi.
Sở Tiêu Phong bỏ đi không lâu, lại có hai bóng nhân ảnh phi thân lên Ánh Nhật nhai, hai bóng ấy đều mặc y phục như Văn Tử Tiều mau lẹ ẩn thân vào sau một tảng đá lớn. Hai bóng ấy là Sở Tiêu Phong và Giang Phi Tinh.
Giang Phi Tinh hạ nhỏ giọng :
– Sở đệ, ở đây thật sẽ nhìn thấy Xuân Thu Bút ư?
Sở Tiêu Phong đáp :
– Đại ca, đối với việc ấy tiểu đệ vẫn còn hoài nghi, bất quá trước khi có thể chứng minh, chúng ta nên đoán chắc.
– Sở đệ kể chuyện Văn Tử Tiều sự thật là người thế nào?
– Gã không nói rõ ràng, nhưng nghe khẩu khí dường như gã cùng là người trong bọn bí mật kia.
– Nếu như Xuân Thu Bút cũng liên quan tới chúng, sự việc sẽ vô cùng phức tạp đấy.
– Đại ca, chân tướng rồi sẽ lộ rõ, sự việc này tuy phức tạp nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng đã cỡi lưng cọp vấn đề là…
– Chúng ta sẽ làm sao?
– Chúng ta có cần phải động thủ với chúng hay không?
– Tiểu đệ cho rằng hiện nay chúng ta đã biết khá nhiều về chúng, vì càng biết nhiều, chúng càng cần phải giết chúng ta để diệt khẩu.
– Sở đệ sợ đấy ư?
– Không phải sợ, tiểu đệ chỉ muốn nói là chúng ta ở vào hoàn cảnh cực hung hiểm.
Giang Phi Tinh lắc đầu :
…(thiếu một đoạn, trang 87, 88 cuốn 6)…
– Có ai đi theo bốn vị nữa không?
Điền Bá Liệt cười đáp :
– Đại khái là không, chúng ta và Hồ lão thương lượng rất lâu lão mới bằng lòng cho chúng ta tới đây đó.
Thời Anh nói :
– Hồ lão đã bày xong trận thế sẵn sàng đối phó với địch nhân.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
– Điền huynh, trên đường có gặp ai khả nghi không?
– Không, suốt dọc đường chúng ta không gặp ai cả.
– Tại hạ cho rằng chúng sẽ xuất hiện ngay bây giờ đó thôi.
Giang Phi Tinh hỏi :
– Sở đệ sao dám khẳng định thế?
Chàng đáp :
– Vị Văn Tử Tiều kia không biết tên giả hay tên thật, nhưng theo tại hạ thấy chúng đã có sẵn kế hoạch sẵn sàng hết rồi.
– Sở đệ có thể nói rõ hơn một chút được không?
– Bất luận chúng có liên quan gì đến Xuân Thu Bút hay không, nhưng sự xuất hiện của Xuân Thu Bút nhất định có quan hệ với chúng.
Điền Bá Liệt nói tiếp :
– Chúng sẽ tra soát nơi này, nhất định đã quy định thời gian, như vậy càng gần tới lúc Xuân Thu Bút xuất hiện, chúng lại càng phải tra soát kỹ hơn.
…(thiếu một đoạn, trang 91- 94 cuốn 6)…
Giang Phi Tinh vung mạnh tay, ánh chớp lóe lên dĩ nhiên đường đao đã ép tới giữa yết hầu hắn, đồng thời quát :
– Ngươi mà kêu một tiếng ta lấy mạng ngươi.
Năm ngón tay Sở Tiêu Phong bấu vào vai phải đại hán áo đen cũng như năm móc câu khiến hắn không cách nào cử động nổi. Có tiếng hỏi hoảng hốt của tên áo đen đứng sau :
– Vương đại ca làm sao thế?
Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn đưa mắt cho nhau, đồng thời phi thân lên buông rơi xuống cốc sát chân trên đại hán thứ hai. Điền Bá Liệt cười :
– Ngươi đứng mãi ở đây, không quan tâm gì tới bằng hữu ngươi ư?
Tên đại hán quét mắt nhìn Điền Bá Liệt và Đàm Chí Viễn lạnh lùng :
– Các ngươi ám toán hắn rồi?
Đàm Chí Viễn đáp :
– Trái lại, hắn không thể giúp gì cho ngươi được, ngươi đừng hy vọng gì nữa.
Tên đại hán dường như không hề có ý định đào tẩu và sắc mặt hắn cũng chẳng lộ chút gì sợ hãi, hắn chậm chạp rút trường đao sau lưng nói :
– Vương đại ca không cẩn thận trúng kế ám toán của các ngươi thật là rủi ro, nhưng muốn đối phó với tại hạ tất phải dốc hết công phu bản lãnh ra đó.
Điền Bá Liệt gật đầu :
– Được lắm, ngươi hãy chú ý đón chiêu đây.
Trường kiếm kéo vọt ra khỏi vỏ họ Điền đã đâm tới, tên áo đen không thèm tránh né cứ đợi mũi kiếm Điền Bá Liệt đâm gần tới mới hoành đao nghênh tiếp.
Đao, kiếm chạm nhau ngân lên một tiếng dữ dội, trường đao của tên áo đen đảo xoay lại rồi không đợi Điền Bá Liệt xuất chiêu lần nữa, hắn cuốn đao đến tấn công tiếp. Đao, kiếm cũng lóe lên, hai người triển khai trận ác đấu. Trong giang hồ, Điền Bá Liệt cũng là một nhân vật tên tuổi, kiếm trong tay biến hóa liên miên mười phần lợi hại, nhưng trường đao của đại hán áo đen nọ biến hóa lại có phần ngụy dị khó lường hơn, sau hơn mười hiệp giao đấu, trường kiếm trong tay Điền Bá Liệt đã bị khống chế không thi triển tự do được.
Đàm Chí Viễn cũng rút trường kiếm, nhìn thấy Điền Bá Liệt bị buộc đẩy vào thế hạ phong, họ Đàm nóng nảy lắm nhưng vì không có sự chấp thuận của Điền Bá Liệt nên không tiện xuất thủ cứu viện đành gằn giọng hỏi :
– Điền huynh, đao pháp tiểu tử rất kỳ quái, có cần tại hạ cứu viện không?
Điền Bá Liệt đáp :
– Hay lắm, chúng ta cùng quyết sinh tử, không cần tranh giành gì với tiểu tử, xin Đàm huynh cứ tùy tiện.
Bấy giờ họ Điền đã lỡ tay bị đối phương bức bách, trong thân hắn tuy có ám khí nhưng không có cách nào bắn ra được. Đàm Chí Viễn cũng muốn sử dụng ám khí lắm, nhưng vì hai đối thủ đấu đến lúc kịch liệt, thân ảnh giao kết vào nhau, chỉ sợ dùng ám khí dễ dàng bắn lầm đồng bọn nên chỉ còn nước múa kiếm xông vào. Nhưng đại hán áo đen vừa xuất chiêu kỳ lạ vây bọc toàn thân Điền Bá Liệt trong đạo quang, dù có thêm Đàm Chí Viễn nữa cũng chẳng uy hiếp được hắn chút nào, cả hai đều bị vây kín trong ánh đao. Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn lúc ấy mới hiểu ra đã gặp cao thủ đệ nhất.
Cùng lúc, Giang Phi Tinh cũng đã phi thân xuống, trường đao trong tay lão gầm lớn :
– Nhị vị lui ra, hãy để tiểu tử ấy cho lão phu.
Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn đều nghe rõ tiếng gầm và cả hai cũng rất muốn lùi lại nhưng đao pháp đối phương biến hóa quá chặt chẽ ẩn mật, hai người cố liều mạng chống đỡ mà không sao lui được. Điền Bá Liệt và Đàm Chí Viễn đều là những người có chút tự phụ, nhưng bây giờ họ mới phát giác mình ở thế yếu, đối phương chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà đã buộc cả hai không tài nào ứng phó. Đại khái Giang Phi Tinh cũng đã nhìn ra hoàn cảnh của hai người, lão quát lên một tiếng, đột nhiên múa đao tấn công tới, thế đao cực kỳ lợi hại, chỉ thấy lão nghiến răng, trường đao cắt nghiêng, “choang” một tiếng lớn chạm vào đao đại hán áo đen. Hắn bị chấn động lùi lại một bước.
Đại hán áo đen ngẩn người, buột miệng khen :
– Hảo đao pháp.
Giang Phi Tinh lạnh lùng nói :
– Ngươi hãy tiếp thêm vài đao lão phu đây.
Trường đao đảo lộn chém tới, đại hán đưa đao lên đỡ, hai bên bắt đầu cuộc ác đấu. Đao của hai người đều nặng như nhau nên khi giao thủ có uy thế đặc biệt dễ sợ. Chỉ nghe tiếng sắt thép chạm nhau đinh tai nhức óc rung động cả núi non sơn cốc, tiếng hồi âm như cuộn lên. Sau khi liên tiếp đỡ hơn mười tám thế đao, hai tay đại hán áo đen đã bị chấn tê chồn, hổ khẩu gần muốn rách toạc không còn cách nào kéo dài thêm trận đấu nữa. Nhưng trường đao của Giang Phi Tinh càng lúc lại càng mau như Thái sơn đè xuống đầu, liền tiếp chém xuống.
Đại hán áo đen miễn cưỡng tiếp ba mươi chiêu, toàn thân xương khớp rã rời.
Chiêu đao thứ ba mươi mốt của Giang Phi Tinh nhanh như tia chớp chém xuống chặt rời đại hán thành hai đoạn.
Giang Phi Tinh thu trường đao lại, thở phào :
– Tiểu tử này tiếp được ba mươi đao của ta thật là đáng kể lắm rồi đó.
Chợt nghe một tiếng cười gằn lạnh như băng :
– Đao pháp của ngươi tổng cộng có sáu mươi bốn chiêu, hắn chưa tiếp được một nửa đâu có gì mà khen?
Âm thanh ấy vọng lại quá đột ngột khiến Giang Phi Tinh ngẩn người. Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn cũng chấn động, lúng túng nhìn tới, chỉ thấy một người trung niên mặc áo lam như một văn sĩ tuổi độ bốn mươi, tay cầm một cây quạt đứng cách xa tám thước từ lúc nào. Thần sắc cực kỳ tiêu sái giống như tên đại hán áo đen vừa bị giết chẳng có quan hệ gì với gã, Giang Phi Tinh lạnh lùng hỏi :
– Chúng ta đã gặp nhau từ bao giờ chưa nhỉ?
Văn sĩ trung niên lắc đầu :
– Chưa hề, bất quá chúng ta đều đã nghe danh đối phương và biết cả tướng mạo đối phương.
Giang Phi Tinh bực bội vì không biết đối phương là ai, miệng lão “hừ” một tiếng không nói gì nữa. Văn sĩ trung niên nói tiếp :
– Tên ngươi là Giang Phi Tinh, tước hiệu Đao Quá Vô Thanh, nghe ra cũng chẳng lấy gì thiết thực.
Giang Phi Tinh giận dữ :
– Các ngươi tìm hiểu chúng ta quá kỹ, đâu có gì là lạ.
Trung niên văn sĩ cười nhạt :
– Chúng ta chẳng cần gì tìm hiểu ngươi, nhất là ta chẳng cần phí công sức vì ngươi làm quái gì.
– Bang phái bí mật các ngươi có lẽ đã tìm hiểu hầu hết các nhân vật giang hồ nào có chút tên tuổi?
– Dù đó là sự thường, nhưng theo ta biết, trong giang hồ hiện nay chỉ có hai người đáng để chúng ta chú ý, riêng ngươi không nằm trong hai người ấy.
– Hai người ư? Là những nhân vật nào?
Trung niên văn sĩ buông thõng :
– Quái Tiên Hoàng Đồng và Sở Tiêu Phong.
Giang Phi Tinh bật cười ha hả :
– Hay quá, Sở đệ ta lại được vinh dự ấy, lão phu cũng được thơm lây.
– Y đã bị chúng ta chú ý, đại khái là càng chết sớm hơn chứ ích gì?
– Với bản lãnh non kém của ngươi mà đòi giết Sở Tiêu Phong ư?
– Y rất có giá trị, chỉ cái đầu của y cũng có thể đổi được ba ngàn lượng vàng đấy.
Chợt có bóng người lướt tới, Sở Tiêu Phong từ trên cao rơi thân xuống nói tiếp luôn :
– Tại hạ mà trị giá cao bằng ấy thì ngay tại hạ cũng chưa biết đấy, thế còn Sở Tiêu Phong sống thì đổi được mấy lượng.
Trung niên văn sĩ thản nhiên đáp :
– Năm ngàn lượng.
Sở Tiêu Phong cười khẩy :
– Thật cao giá quá, thân tại hạ được vinh dự nhường ấy thật là ngoài tưởng tượng…
Ngữ âm chàng hơi dừng lại rồi tiếp :
– Sở Tiêu Phong ta đã phá hoại nhiều việc của các ngươi, tội cũng đáng chết nhưng chưa hiểu vì sao lại cần đối phó với cả quyết Hoàng Đồng?
Trung niên văn sĩ cười ngơ ngác :
– Sao? Ngươi cũng biết quyết Hoàng Đồng nữa ư?
– Vãn sinh may mắn cũng có gặp được lão nhân gia một lần.
– Xem ra Kim Vũ nói không sai, hắn cho rằng nhất định tiểu tử ngươi đã có gặp Hoàng Đồng.
– Kim Vũ là ai vậy?
Văn sĩ trung niên nhún vai :
– Kim Vũ là Kim Vũ, nếu ngươi muốn hắn là ai, chỉ có một cách duy nhất.
– Là cách nào?
– Theo ta đi gặp hắn.
Sở Tiêu Phong cả cười :
– Như vậy là chẳng giúp các hạ phát tài vì được thưởng tới năm ngàn lượng vàng ư?
Văn sĩ trung niên cũng cười :
– Có điều này, ta quên cảnh tỉnh Sở thiếu huynh, ta không phải là người cần tiền.
– Xin thất kính, nhưng chẳng lẽ các hạ nỡ từ chối năm ngàn lượng vàng sao?
– Sở thiếu huynh hỏi hơi nhiều rồi đấy, đại khái thiếu huynh chắc cũng hiểu rõ, ta không thể trả lời cho thiếu huynh nghe hết được.
– Kỳ thực, tại hạ cũng nói hơi nhiều đấy…
Chàng cười hồn nhiên tiếp :
– Nhưng thực ra, các hạ không nói, chúng ta cũng không cần hỏi nữa.
Nói xong chàng lẳng lặng định quay đi. Trung niên văn sĩ nhún vai :
– Sở Tiêu Phong, tại hạ cũng thú thật là có phần bội phục sự thần thông, các người làm sao mà vào tới được nơi đây?
– Trong chúng ta có hai vị sinh trưởng trong vùng núi này, họ biết có một con đường tắt, do vậy chúng ta dễ dàng tới đây.
– Hay lắm, hay lắm, thế nhưng, Sở Tiêu Phong, hiện nay các ngươi đã rớt vào trong giếng cạn rồi đó.
– Các hạ nói vậy là sao?
– Hình thế của Ánh Nhật nhai không lẽ Sở thiếu hiệp chưa nhìn rõ sao?
– Tại hạ nhìn rất rõ.
– Mới thoạt nhìn nơi này có vẻ như thông ra bốn phương nhưng sự thật đây là một nơi tuyệt địa.
– Điều đấy có quan hệ tới các vị ư?
– Đúng vậy.
– Xuân Thu Bút cũng có quan hệ với các vị?
– Đúng vậy.
– Xuân Thu Bút được giới võ lâm kính trọng, cứ theo tại hạ biết, Xuân Thu Bút không thể cấu kết với lũ lang sói như các vị.
Trung niên văn sĩ lắc đầu :
– Sở Tiêu Phong, ngươi tuy là người giang hồ nhưng lại xuất thân từ môn đệ thư hương nên ăn nói cho văn nhã một chút.
Sở Tiêu Phong có hơi chấn động nghĩ thầm :
– “Chỉ mong y đừng nói ra lai lịch nhà ta”.
Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giữ bình tĩnh đáp :
– Cao danh quý tính các hạ là gì?
Trung niên văn sĩ hơi trầm ngâm rồi đáp :
– Cứ gọi ta là Trần tiên sinh.
Giang Phi Tinh lạnh lùng xen vào :
– Ngươi không có tên sao?
Trần tiên sinh nói :
– Có chứ nhưng không cần nói với các ngươi, các ngươi cũng không xứng đáng biết tên ta.
Giang Phi Tinh giận quá hóa cười :
– Sở đệ hãy tránh qua một bên, ta muốn dạy cho hắn một bài học.
Sở Tiêu Phong vội can :
– Đại ca, hãy bình tĩnh, chúng ta đối diện với bọn kẻ địch giảo hoạt, ác độc hung tàn. Bất luận thắng bại ra sao, chúng ta rồi cũng sẽ phải đánh một trận tận sức với chúng thôi mà.
Giang Phi Tinh hít một hơi cố nuốt lửa giận chậm rãi nói :
– Phải đấy, huynh đệ, tính tình ta nóng nảy không biết bao lần đã lỡ lầm nhưng vẫn chưa sửa đổi được.
– Đại ca hãy qua một bên nghỉ ngơi để tiểu đệ nói chuyện với chúng.
Giang Phi Tinh mỉm cười :
– Sở đệ, để ta lui lại lược trận cho đệ.
Ánh mắt Sở Tiêu Phong chuyển lại nhìn Trần tiên sinh mỉm cười :
– Thưa Trần Đại tiên sinh…
Trần tiên sinh cắt ngang :
– Đừng gọi thêm tiếng “đại”.
Sở Tiêu Phong nghĩ thầm :
– “Cách xưng hô “Đại tiên sinh” hình như chỉ áp dụng với vài người đặc biệt lắm, tên này chưa được gọi là “Đại tiên sinh” đủ biết bản lãnh chưa cao”.
Nghĩ như vậy nhưng chàng không hề nói ra. Trần tiên sinh đã cất lời :
– Sở Tiêu Phong, hình như ngươi quá lưu ý đến chúng ta?
– Điều ấy không sai.
Trần tiên sinh trầm ngâm :
– Chúng ta đã thương lượng và có biện pháp rất rộng rãi với ngươi.
Chàng mỉm cười :
– Có thể nói cho tại hạ biết biện pháp rộng rãi ấy ra sao không?
– Đương nhiên, thứ nhất, chúng ta không truy xét dĩ vãng ngươi, tất cả quá khứ đều dẹp bỏ, thứ hai, nếu ngươi quy thuận sẽ có địa vị rất cao trong bang hội chúng ta.
– Dẹp bỏ tất cả mọi ân oán ư? Nhưng giữa chúng ta đã có những ân oán gì?
– Ngươi giết chết không ít người của chúng ta, chúng ta đều không truy xét nữa.
– Trần tiên sinh, với thân phận của tiên sinh, đại khái không nói hoang đường đấy chứ?
– Trong giang hồ một lời nặng ngàn vàng, chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó với địch nhân, nhưng không thèm nói hoang đường.
– Hay lắm, tại hạ có hai điều nghi vấn, hy vọng tiên sinh giải đáp.
– Cứ nói.
– Tại hạ có địa vị rất cao nhưng cao là đến trình độ nào, tại hạ có chỗ nào hay đâu? Điều thứ hai, huyết án tiêu diệt Vô Cực môn ở Nghênh Nguyệt sơn trang, phải chăng là do các vị làm?
– Ngươi sẽ được giữa chức vị tương đương nhân vật thứ năm trong bang hội chúng ta.
– Còn các hạ hạng thứ mấy?
Trần tiên sinh lại trầm ngâm :
– Sở Tiêu Phong, ta chỉ có thể cho ngươi biết là ngươi còn ở trên ta nữa.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
– Điều ấy quá đột nhiên, tại sao các vị lại coi trọng tại hạ đến thế?
– Có người đề bạt tiểu tử ngươi đấy.
– A! Ai thế?
– Điều ấy ta không thể nói ra. Chừng nào ngươi làm lễ thề gia nhập bang hội ta ắt sẽ biết.
– Thôi được, hãy bàn đến nghi vấn thứ hai, các hạ chưa trả lời gì cả.
Trần tiên sinh trầm tư hồi lâu mới nói :
– Chính có sự nhúng tay của bang hội chúng ta, thế nhưng về việc ấy, chúng ta cũng chưa rõ lắm.
– Tại sao vậy?
– Đó là việc rất nhỏ, người phụ trách nơi ấy có thể toàn quyền quyết định.
– Các hạ định nói tới Nhị công tử ở Vạn Hoa viên?
– Hắn đã chết mất rồi, hy vọng không nên truy hỏi việc ấy nữa.
– Trần tiên sinh, trong Vô Cực môn có mấy tên phản đồ, có phải đều là người của quí bang hội không?
Trần tiên sinh khẽ mỉm cười :
– Nếu ngươi muốn trừng trị chúng, tốt nhất là hãy gia nhập bản bang, với thân phận ngươi có thể tùy tiện trừng phạt chúng.
– Trần tiên sinh, việc này rất quan trọng, tại hạ đâu thể quyết định tức khắc gia nhập hay không gia nhập được?
– Nhưng thời gian đã quá khẩn cấp, ngươi quyết định càng sớm càng tốt.
– Cho tại hạ suy nghĩ ba ngày được chăng?
Trần tiên sinh lắc đầu :
– Không được, quá lâu, trước khi mặt trời lặn hôm nay ngươi nên có quyết định đi.
– Làm gì mà cấp bách đến thế?
– Hôm sau là ngày xuất hiện của Xuân Thu Bút, trước sự xuất hiện ấy chúng ta tất phải chuẩn bị chu đáo.
Sở Tiêu Phong chấn động thầm :
– “Lẽ nào đã đoán sai, đúng là Xuân Thu Bút có quan hệ với bọn chúng?”
Trong lòng trùng trùng nghi vấn, chàng hỏi :
– Cần phải đối phó với Xuân Thu Bút ư?
– Nói về việc ấy chỉ xảy ra sau khi Sở công tử làm lễ thề gia nhập bang hội chúng ta mà thôi.
– Tiên sinh nói cũng phải, bất quá cấp bách đến thế tại hạ không thể quyết định được.
– Không quyết định không được.
– Cưỡng bức tại hạ ư?
– Sở Tiêu Phong, ngươi nên hiểu cho rõ, bang hội chúng ta lớn lao, tai mắt linh mẫn, vả chăng khi đã hành động là không cần chọn thủ đoạn, cái gương Vô Cực môn bị tận diệt, hy vọng Sở công tử ngươi đừng làm liên lụy tới cả nhà họ Sở đấy.
Đột nhiên chàng như bị giáng một búa vào ngực, chàng hết sức khích động nhưng cố nhẫn nhịn mỉm cười :
– Họ đều không phải là người giang hồ, tất cả nhà họ Sở trừ tại hạ ra chẳng ai biết võ công.
Trần tiên sinh thản nhiên :
– Chính vì vậy, chúng ta mới không tìm họ báo thù, nhưng không phải vì vậy mà không dám động tới họ đâu, cái đó còn tùy thái độ của Sở công tử ngươi đấy.
– Các hạ đã từng hạ độc thủ chưa?
– Chưa hề, sau khi ngươi gia nhập bản bang hội sẽ có chức vị rất cao, trước khi ngươi quyết định gia nhập hay không, chẳng có ai dám động tới phụ mẫu ngươi đâu.
– Do đó các vị mới bức bách tại hạ?
– Sở công tử, may mà là ta, ngươi mới chỉ trích ta được, nếu là người khác không dễ vậy đâu.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
– Giờ ngọ ngày mai, tại hạ sẽ có câu trả lời.
– Quá muộn, chậm nhất là phải sáng sớm ngày mai.
– Thôi được, ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây.
– Được! Bất luận thế nào, ta nhất định phải biết cho thật xác thực.
– Tại hạ sẽ giúp tiên sinh mãn ý. Trần tiên sinh, trước mắt chúng ta coi như đã hiểu nhau hình như không cần giấu diếm gì nữa.
– Ồ! Ngươi muốn biết điều gì?
– Tại hạ muốn biết, mục đích của các vị là gì? Tại sao lại cần tiêu diệt Vô Cực môn?
Trần tiên sinh mỉm cười :
– Ngươi hỏi quá nhiều đấy. Sở công tử, ta cũng muốn hỏi ngươi vài câu đây, ngươi trả lời được chứ?
– Các hạ muốn trao đổi?
– Đúng, một người hỏi một người đáp. Ngươi thấy có được chăng? Có vậy mới công bình chứ?
Chàng gật đầu :
– Công bình, các hạ muốn đáp trước hay hỏi trước?
Trần tiên sinh đáp :
– Ta xin trả lời câu hỏi Vô Cực môn bị họa hại, đầu tiên là do Vạn Hoa viên, nhưng Vạn Hoa viên không hề hiểu được hãm hại quý môn là việc trọng đại, nên sau việc ấy họ chỉ gởi đến dễ dàng chúng ta một báo cáo sơ sài, ta cũng có đọc qua báo cáo ấy.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
– Câu vừa rồi chẳng giống câu trả lời chút nào.
– Trong báo cáo của Vạn Hoa viên có đề cập đến mấy tên đệ tử quý môn đầu hàng bang hội ta, nhưng những điều ẩn mật của chúng đã bị lệnh sư Tông Lãnh Cương phát giác, tiếc thay lệnh sư lại có ý muốn đem Vô Cực môn liên kết với Cái bang và Bài giáo truy xét những bí mật giang hồ, chúng ta chỉ còn cách giết người diệt khẩu. Khi chúng ta ra lệnh cho môn nhân Hắc Hải Kỵ Kình ra tay và nhân cơ hội ấy bọn Vạn Hoa viên cũng ra tay hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang.
Sở Tiêu Phong lắc đầu :
– Nghe ra đơn giản quá…
Nhưng rồi chàng lại gật đầu :
– Trước khi chưa có giải thích nào khác, tại hạ đành tạm tin lời các hạ.
Trần tiên sinh hỏi lại :
– Xin được thỉnh giáo võ công của Sở thiếu hiệp là do học được ở đâu? Vô Cực môn quyết không thể huấn luyện được đệ tử như thiếu hiệp.
– Tại hạ học được từ một kiếm phổ vô danh, không biết Trần tiên sinh có tin không?
– Ồ, kiếm phổ vô danh ư?
– Theo tại hạ nghĩ kiếm phổ ấy vốn có danh, nhưng khi nó lọt vào tay tại hạ nó đã mất danh xưng.
– Như vậy là sao?
– Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trang bìa của kiếm phổ ấy đã bị xé, bên trong cũng có nhiều chữ bị bôi xóa.
– Ai làm việc ấy? Người ấy cố ý xé tên kiếm phổ rồi mới trao cho ngươi ư?
– Vâng, có lẽ vậy.
– Tại sao vậy? Một kiếm phổ có tên tuổi hẳn hòi mà nỡ hủy bỏ tên tuổi nó đi chẳng là làm mất hết ý nghĩa ư?
– A! Có lẽ người ấy không muốn kiếm phổ ấy lưu truyền nữa. Vì vậy sau khi tại hạ học hết võ công trong đó liền thiêu hủy nó.
– Ồ, như vậy là mất hết dấu vết?
– Vâng, bây giờ các hạ có thể cho tại hạ biết mục đích của bang hội bí mật của các hạ được rồi chứ?
– Việc ấy ư? Hãy đợi ngày mai.
Hắn vội cung tay thi lễ :
– Thiếu huynh hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ta xin cáo biệt.
Hắn chuyển thân bỏ đi ngay sau câu nói ấy, tên áo đen đại hán cũng xoay người đi theo trung niên văn sĩ liền.
Suốt đêm ấy Sở Tiêu Phong không tài nào chợp mắt được, chàng nghĩ tới gia đình chàng tất cả gồm ba mươi mạng người, chẳng lẽ vì chàng mà bị họa diệt gia?
Sáng hôm sau trời vừa chưa kịp rạng đông, Giang Phi Tinh đã tới nơi chàng ngủ gọi chàng dậy lên đường quay lại chốn cũ mà chàng hẹn tái ngộ với Trần tiên sinh để bảo cho hắn biết quyết định của chàng.
Trong lòng vẫn hoang mang không quyết, Sở Tiêu Phong và Giang Phi Tinh đi chậm rãi lên đỉnh sơn cốc.