Bởi vì muốn đi đến chỗ Nguyễn Tây tập luyện, Ngàn Thảo liền yêu cầu Tân Xuyên lái xe đến nơi đó, thời điểm nghe đến sảnh âm nhạc Robe, tay nắm tay lái của Tân Xuyên siết chặt, hắn cứng ngắc quay sang hỏi Ngàn Thảo: “Chúng ta trở về nhà trước được không?”
Nguyễn Tây người này đã trở thành nút thắt ở trong lòng Tân Xuyên, ngày đó Ngàn Thảo bị Nguyễn Tây đưa đi, cả một ngày hắn đắm chìm trong cảm giác lo âu, bồn chồn, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Nguyễn Tây nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích, ánh mắt làm cho người khác phải sinh khí. Đáng giận nhất là hắn ta còn dùng ngữ điệu nhàn nhã mà nói với hắn “Không cần lại gọi điện cho cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”
Những thứ thuộc về hắn, người khác dựa vào cái gì mà thèm muốn, dựa vào cái gì mà đòi chiếu cố?
Dường như hiểu được suy nghĩ của Tân Xuyên, Ngàn Thảo thở dài “Đó là sở thích , cũng là công việc của em. Em không muốn lại mất đi công việc nữa, không muốn làm một người chỉ đợi ở nhà để người khác nuôi dưỡng”
Trong lòng Tân Xuyên không khỏi run lên, ý tứ lời nói của Ngàn Thảo là không yên tâm về hắn, muốn chuẩn bị để một ngày có thể ly khai hắn sao?
Khác với suy nghĩ trong lòng của Tân Xuyên, Ngàn Thảo đơn thuần chỉ là sợ hắn hiểu sai ý mình, muốn giải thích bản thân đi sảnh âm nhạc luyện tập không phải bởi vì Nguyễn Tây, mà là vì nàng yêu thích công việc này. Nếu như hai người họ đã làm sáng tỏ được hiểu lầm từ trước vậy thì thử bắt đầu lại một lần nữa đi. Ngàn Thảo thở dài, nếu như hắn thật sự thích chính mình, hơn nữa lại thật tình đối đãi, nàng tương tự cũng sẽ đối hắn thẳng thắn, chân thành.
Lo lắng Tân Xuyên hai ngày nay một mực chờ nàng dưới lầu sợ là cũng chưa ăn uống gì, Ngàn Thảo liền nói với hắn “Anh trước tìm chỗ nào ăn chút gì đi đã”
Chạm đến ánh mắt quan tâm của nàng, Tân Xuyên trong lòng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật nàng vẫn là để ý đến hắn, có lẽ không bao lâu nữa, tâm của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn thôi, người đàn ông khác sẽ không cách nào tiến vào lòng nàng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên hắn.
Dùng xong điểm tâm, Tân Xuyên đưa Ngàn Thảo đến sảnh âm nhạc Robe, Nguyễn Tây nhìn đến bóng dáng Ngàn Thảo tiến vào cùng Tân Xuyên có chút sửng sốt, nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục bình thản, chỉ là hỏi bản nhạc lần trước Ngàn Thảo tập luyện đến đâu rồi, đã có thể thử luyện được hay chưa.
Ngàn Thảo gật đầu đáp ứng Nguyễn Tây thử luyện, lại phát hiện Tân Xuyên đưa nàng đến xong còn chưa có rời đi mà là ngồi ở ghế tựa, cầm bản vẽ ra xem, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn nàng vài lần.
Cả một ngày này, thẳng đến khi nàng luyện tập xong Tân Xuyên vẫn còn ở đó. Ngàn Thảo biết hắn bình thường thời gian này đều đi làm, lại chú ý tới hắn thường xuyên đi ra ngoài nghe điện thoại. Hắn đây là muốn chuyển địa điểm làm việc đến nơi này luôn sao?
Kết thúc buổi tập, Nguyễn Tây gọi Ngàn Thảo lại gần, đưa cho nàng một chồng giấy tờ “Em trở về điền thông tin vào đây sau đó lần tới gặp đưa lại cho tôi”
Ngàn Thảo lướt qua nội dung trang giấy, không khỏi hỏi ra miệng “Cuộc thi chỉ huy quốc tế tại Pháp?”
“Đúng. Tôi với tư cách thầy hướng dẫn sẽ cùng em đi sang đó, nhân tiện tham gia buổi thi đấu âm nhạc hữu nghị”
Nội tâm Ngàn Thảo rối loạn, nàng trước giờ chưa từng tham gia trận thi đấu quy mô lớn như vậy, cả hai kiếp cũng mới chỉ nhận được giải thưởng trong nước, còn chưa thử qua giải quốc tế
Nhìn ra Ngàn Thảo có vẻ không tự tin, Nguyễn Tây nói thêm “Không có chuyện gì, tôi làm giám khảo cuộc thi đó”
Phốc… Ngàn Thảo quả thực muốn hộc máu, ý tứ của Nguyễn Tây là làm cho nàng đi cửa sau hay sao a?
“Nhưng là tất cả còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính em” Nguyễn Tây nói tiếp “Không cần làm mất mặt tôi, phải nhớ kĩ, tham gia cuộc thi đó em không chỉ lấy danh nghĩa là học sinh của tôi hơn nữa còn là với thân phận chỉ huy của dàn nhạc Già Lam. Trách nhiệm của em không chỉ là để làm bản thân nổi tiếng mà còn là để nâng tầm ảnh hưởng của ban nhạc Già Lam trên trường quốc tế” Cuối cùng Nguyễn Tây còn bổ sung một câu “Đừng làm cho tôi thất vọng”
Phốc… Ngàn Thảo lại muốn phun máu lần thứ hai. Nàng rốt cuộc hiểu được Nghiêm Húc vì sao luyện tập liều mạng như vậy, rốt cục lý giải áp lực tâm lý của hắn, bởi vì hắn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai, cho nên liền phải cố gắng hết sức để bản thân không thất bại. Nhất là câu cuối cùng của Nguyễn Tây kia “Đừng làm cho tôi thất vọng”, giống như lúc trước nàng cũng từng nói với Nghiêm Húc như vậy a…
“Em đã biết, nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ” Ngàn Thảo trả lời tỏ vẻ quyết tâm, trong lòng thì kêu khổ không ngừng, về đến nhà liền lập tức đem tài liệu Nguyễn Tây đưa cho ra đọc cẩn thận, gồm một tờ báo danh điền thông tin để bên kia xác nhận gửi giấy mời, còn có tài liệu vắn tắt về cuộc thi, bao gồm lịch sử, quy tắc thi đấu cùng cánh thức chấm điểm.
Ngàn Thảo chú ý tới hạng mục thi đấu của vòng chung kết là thi sáng tác, sau đó tuyển thủ sẽ tự mình chỉ huy dàn nhạc diễn tấu bài hát này. Ngàn Thảo nhất thời đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, có lẽ những tuyển thủ khác căn bản còn chưa bao giờ thử qua sáng tác nhạc hoặc là trong thời gian ngắn cũng không thể kịp thời sáng tác được một ca khúc hay, nhưng mà nàng từ trước đã bắt tay vào viết nhạc, tuy rằng “Cái chết của Satan” còn chưa có hoàn thành nhưng là cũng tốt hơn nhiều so với việc gấp rút sáng tác trong một thời gian hữu hạn.
“Đây là cái gì?” Ánh mắt Tân Xuyên luôn đặt trên tờ giấy trên tay Ngàn Thảo “Em muốn xuất ngoại sao?”
“Phải, cuối tháng này em sẽ tham gia một trận đấu tại Pháp. Có lẽ phải mất khoảng nửa tháng”
Tay Tân Xuyên vô thức nắm chặt, xuất ngoại? Cùng hắn ta? Ánh mắt sắc bén của hắn vẫn luôn đặt trên dòng chữ Ngàn Thảo vừa dùng bút viết xuống bên cạnh ô ‘giáo sư đi cùng’ hai chữ ‘Nguyễn Tây’
“Có thể không đi sao?” Tân Xuyên từ phía sau ôm lấy Ngàn Thảo “Em vừa mới trở về mà”
Ngàn Thảo bật cười, một Tân Xuyên bám dính người như vậy nàng còn chưa có gặp qua a “Em cũng không phải đi không trở lại mà”
“Lỡ sau khi em trở về không phải là trở về bên cạnh anh thì làm thế nào bây giờ?”
Ngàn Thảo giật mình “Chỉ cần anh không rời đi, em tất nhiên đều sẽ quay về”
Chỉ cần hắn không có rời khỏi nàng, nàng thủy chung sẽ không ruồng bỏ hắn. Con người chính là như vậy, nếu nàng biết người mình yêu sâu đậm cũng yêu nàng, như vậy bản thân sẽ dũng cảm mà tiến tới, dũng cảm mà đem chân tâm ra đối đãi. Ngược lại, nếu như không xác định được người đó có yêu mình hay không, nàng sẽ không dám bước đến trước, sợ hãi không chiếm được hồi đáp mà còn làm tổn thương chính mình.
Mà hiện tại biểu hiện của Tân Xuyên không thể nghi ngờ là yêu nàng, như vậy có lẽ nàng đã có thể yên tâm mà giao trái tim mình ra.
_______________
Đến cuối tuần Ngàn Thảo dậy sớm hơn ngày thường, hôm nay là ngày Nghiêm Húc tham gia trận chung kết, nhưng nàng lại ngoài ý muốn không thu được tin tức gì từ hắn, nếu là lúc trước hắn sẽ luôn gọi điện báo cho nàng một tiếng.
Nhìn thấy Ngàn Thảo đứng lên, Tân Xuyên cũng dậy theo sau “Hôm nay muốn ra ngoài sao?”
“Phải. Em định đi xem trận đấu của học sinh cũ, chính là nam sinh lần trước anh gặp đó”
“Anh đi cùng em” Tân Xuyên nhanh chóng đổi áo ngủ thay vào quần áo thường ngày, động tác thập phần lưu loát, nhưng vẻ mặt Ngàn Thảo lúc này lại có vẻ rối rắm
Mấy ngày nay không chỉ đi đâu Tân Xuyên cũng đi theo cùng nàng, cơ hồ đạt đến mức độ như hình với bóng. Nàng đi salon làm tóc nói với hắn không cần đi theo, nhưng đến lúc làm tóc xong đi ra vẫn thấy được hắn đã đợi sẵn ở ngoài xe
Tuy rằng được người đàn ông của mình quan tâm như vậy nàng thật cao hứng nhưng vẫn có chút cảm giác kỳ quái.
Đến sảnh âm nhạc Robe, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có không ít người tụ tập ở đại sảnh tán gẫu với nhau. Ngàn Thảo hai tai dựng thẳng, bên cạnh có mấy người trung niên đang bàn luận về Nghiêm Húc, giống như đối với tài năng của hắn rất là tán thưởng. Còn có người nhắc đến việc khi thi đấu vòng loại hắn thi đấu điểm nhưng không được cao, mọi người đều bát quái đi đoán nguyên nhân. Có người đoán có thể là hôm đó trạng thái của Nghiêm Húc không tốt, lại có người nói đấu vòng loại hôm đó hắn ta cũng có đến xem, Nghiêm Húc vốn đàn rất khá.
Tóm lại mặc kệ những trận trước Nhiêm Húc thi đấu thế nào thì từ sau vòng bán kết, hắn đã trở thành tiêu điểm của cả giới âm nhạc cổ điển. Mọi người đều suy đoán liệu hắn có thể trở thành quán quân của cuộc thi hôm nay hay không.
Chỉ chốc lát sau trận đấu đã chính thức bắt đầu, các tuyển thủ tiến vào trận chung kết đều biểu diễn những bản nhạc tủ của mình. Ngàn Thảo nghe xong hai ca khúc trữ tình xong cảm giác thật uể oải, nghe tiếp hai khúc vui vẻ nhưng tâm tình vẫn không khá hơn được, tiếp đó lại thêm hai khúc anh hùng ca nhưng cũng chẳng hề tìm được cảm xúc.
Đàn violon âm thanh vốn là tao nhã nhẹ nhàng, dẫu có kéo như thế nào thì âm sắc vẫn không tránh khỏi tạo cảm giác thê lương, làm cho người nghe cảm giác buồn thương.
Rốt cục đợi đến lượt Nghiêm Húc lên sân khấu. Ngàn Thảo chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị lắng nghe lại không nghĩ rằng hắn hôm nay là cùng Hữu Lệ lên đài. Hữu Lệ đàn dương cầm đệm nhạc cho hắn.
Ca khúc hôm nay hắn lựa chọn là “Đôi cánh của nàng công chúa”, là một ca khúc tao nhã mang theo buồn thương, từng là ca khúc một thời xuất hiện trong tất cả tiệc rượu của giới thượng lưu. Ca khúc này nói về chuyện xưa một vị công chúa bị nhốt trong cung cấm cho đến trước khi chết nàng cũng không thể nói lời từ biệt với người mình yêu, đau khổ chờ mong người yêu thương thẳng đến chỉ còn một hơi tàn, tận khi nhắm mắt xuôi tay, rơi vào bóng tối địa ngục nhưng cũng không chờ được hắn.
Đắm chìm trong bản nhạc, Ngàn Thảo không tự giác bị tiếng nhạc lôi cuốn, cảm thấy hắn như đặt mình vào tâm tình của vị công chúa kia mà thể hiện nỗi lòng.
Không ngoài dự đoán, cuối cùng Nghiêm Húc thuận lợi giành được vị trí quán quân. Ngàn Thảo vui mừng ngáp một cái, Tân Xuyên đột nhiên nắm lấy tay nàng “Xem xong rồi thì chúng ta trở về thôi”
“Để em đến chào bọn họ một tiếng” Ngàn Thảo đứng dậy định đi về phía Nghiêm Húc và Hữu Lệ lại bị Tân Xuyên kéo lại, hắn cau mày “Về nhà thôi, đừng đi”
“Vì sao?”
“Nam sinh kia thích em”
Ngàn Thảo biết Tân Xuyên là nhắc đến Nghiêm Húc, nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, nàng không khỏi dừng bước “Em biết, nhưng là em không thích cậu ta, anh đừng lo lắng, cũng chỉ là chào một tiếng mà thôi”
Tân Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, tay không hề nới lỏng.
Ngàn Thảo thở dài một hơi, đối mặt với Tân Xuyên như thế nàng hoàn toàn bị đánh bại “Được rồi, chúng ta trở về”
Nàng không có phát hiện, thời điểm xoay người đi, Nghiêm Húc từ trong đám đông luôn dõi theo bóng dáng nàng.
Đau khổ chờ mong cùng người mình yêu gặp mặt, thẳng đến khi bóng dáng nàng biến mất còn hi vọng nàng sẽ quay lại nhìn mình một cái nhưng là cho đến tận khi rèm sân khấu hạ xuống che đi mọi ánh sáng, người hắn chờ mong cũng không có tiến đến.
“Đôi cánh của công chúa”, lúc này Nghiêm Húc cảm nhận ca khúc này thật sâu sắc còn hơn thời điểm trên sân khấu.
Sau khi cuộc thi violon kết thúc vài ngày, mọi tạp chí đều hăm hở đưa tin về quán quân cuộc thi, nhắc đến hắn như ngôi sao mới trong giới violon trong nước. Ngàn Thảo buông tạp chí trong tay ,phiếu báo danh nàng đã đưa qua chỗ Nguyễn Tây, chỉ còn chờ thiếp mời bên Pháp gửi đến, bọn họ liền có thể xuất cảnh.
Nghiêm Húc bên kia thì đã chuẩn bị tốt nghiệp, Nguyễn Tây còn bảo nàng hỏi hắn một chút sau khi tốt nghiệp có muốn gia nhập Già Lam hay không. Có thể thấy được hiện tại hắn đã trở thành báu vật đến cả dàn nhạc hang đầu quốc nội đều muốn vươn cành ô liu.
Bởi vì chuẩn bị xuất ngoại, Ngàn Thảo liền muốn đi mua một ít đồ dùng cá nhân để đem theo. Nàng đem chuyện này nói với Tân Xuyên, quả nhiên hắn đáp “Anh đi cùng em”