Nàng ngước mắt lên nhìn nam nhân mặc vest đen tuyền trước mặt,quả nhiên tên nam nhân này rất biết cách thu hút người nha,hắn vốn có vẻ mặt tuấn tú,thông minh bây giờ lại nhờ bộ lễ phục này mà bảnh bao,nho nhã hơn hẳn.Nàng lịch sự,chỉ mỉm cười một cái rồi lên tiếng:
“Đông Phương thiếu gia,chào mừng anh!”
“Hạ tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp!”-hắn cũng cười lại với nàng,bản thân cũng chỉ nói ra vài lời lịch sự,nhưng ánh mắt lại không đơn giản như vậy.Hắn nhớ nàng,rất nhiều.
“Anh quá khen rồi!”-Hạ Tước quan sát được vẻ khác thường của người đàn ông này,nhưng đối với những gì hắn đã từng làm với Hạ Tước,có đáng để nhận được sự tha thứ hay không?Tất nhiên là không rồi.Nàng chuyển dần tầm mắt về phía một nam nhân cao ngạo mặc vest màu đỏ,nhìn khá nổi bật và bắt mắt,đó chính là Dạ Phong,chủ tịch của nàng,từ ngày trở thành thư kí của kẻ bí ẩn và ít nói này nàng càng ngày càng thoải mái mà thư giãn hơn,không còn quá lo nghĩ đến Hạ Nữ Linh nữa,vả lại nàng cũng chẳng có thừa thãi thời gian dành cho cô ta.Thấy được sự mất tập trung của nữ nhân trước mắt,Đông Phương Dương Minh có chút lo lắng với ý nghĩ hiện tại của mình,nàng như vậy mà lạnh nhạt với hắn là do đã phải lòng nam nhân khác?Không thể nào là Kha Triết Toàn được,bởi hắn biết cậu ta đã từ tình địch trở thành bạn của hắn rồi,cậu ta đang hẹn hò với Trịnh Du Du,nhưng ngoài Kha Triết Toàn ra thì còn có nam nhân nào gần gũi với nàng mà hắn không biết chứ?Chuyển dần tầm mắt đến hướng mắt của Hạ Tước,hắn liền nhìn thấy…đối thủ của mình,Dạ Phong…