Chỉ mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng Hạ Tử Hạo cùng Lý Hiểu Hiểu đã quay về, anh nhanh chóng bắt xe cho cô còn bản thân thì bắt một xe khác chạy đến địa chỉ bệnh viện đã được Hạ Nữ Linh nhắn sang.
Trong khi đó, Hạ Tước đang ngồi chăm sóc Dạ Phong trong bệnh viện, từ ngày anh bất tỉnh nằm ở đây đến tận bây giờ, Hạ Tước chỉ về nhà tắm rửa, thay đồ rồi lại chạy vào với anh, ăn cũng không chịu ăn cho đủ chất, ngủ cũng chỉ ngủ ngồi bên cạnh giường của Dạ Phong, mọi người từ ba mẹ Hạ đến người làm nhà Dạ Phong đều xót thương cho tình yêu của Hạ Tước dành cho Dạ Phong.
Ai mà ngờ rằng cô tiểu thư hôm nào vì nam nhân khác mà thay đổi chính mình, ăn chơi quậy phá hôm nay lại có thể đúng chất vợ hiền như vậy chứ và trong số những người biết chuyện này đó còn có… Đông Phương Dương Minh – bác sĩ của bệnh viện Dạ Phong đang nằm.
Hạ Tước vốn đã không còn quan tâm hay nhớ đến hắn nữa, nàng còn không để ý xem bệnh viện này quen với mình đến mức nào, còn không để ý rằng bác sĩ Đông Phương ngày nào nàng theo đuổi đang hiện diện ngay bệnh viện này, vì thế nên hắn càng thêm tức giận, ganh tị với sự yêu thương, lo lắng mà Hạ Tước dành cho Dạ Phong.
Nhiều năm về trước, hắn từng cho rằng Dạ Phong ngu ngốc yêu thầm cô bé này, một ngày nào đó cũng sẽ hối hận, nhưng không, hiện tại Dạ Phong chẳng những không hối hận mà nhất định còn rất hạnh phúc, hắn… hắn thì hối hận rồi.
Chịu đựng không được nữa, hắn đổi ca với bác sĩ khám bệnh hằng ngày của Dạ Phong, cốt lõi chính là muốn gặp được Hạ Tước – người mà hắn đã yêu. Hạ Tước thấy hắn bước vào vẫn như vậy, lúc đầu nàng có hơi ngạc nhiên với sự thay đổi này, nhưng ngay sau đó nàng cũng lạnh nhạt không thèm chào hắn một cái đã đi ra ngoài cho hắn khám bệnh, bản thân hắn trong phút chốc cảm thấy mình chẳng khác nào không khí. Khám bệnh xong, hắn trong lòng hơi lo lắng suy nghĩ, mặc dù cơ thể đang dần hồi phục, nhưng nếu quá trình hồi phục này của Dạ Phong cứ chậm rãi, từ từ như vậy, e là… sau này Hạ Tước sẽ còn phải chờ anh ta tỉnh lại dài.
Thương xót cho Hạ Tước, ganh tị với Dạ Phong, Đông Phương Dương Minh chỉ đứng trong phòng thêm một lúc nữa rồi tức giận đi ra, anh nhíu mày nhìn nàng đang ngồi bên ngoài chờ, vừa thấy hắn đi ra thì đứng lên muốn đi vào, không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi:
“Không nhớ tôi sao?”
“Anh là gì mà tôi phải nhớ anh? “- nghe hắn hỏi, Hạ Tước trong lòng toàn đau khổ lên tiếng, thành thật đến đáng sợ
“Em không phải rất yêu anh hay sao? Chỉ vì tên nam nhân đó mà bỏ anh?”
“Chẳng phải trong chuyện này nếu tôi cứ mãi theo sau lưng anh thì tôi sẽ là con ngốc hay sao? Con người mà, có nhiều lúc cũng phải khiến chính mình hạnh phúc chứ, theo đuổi một hạnh phúc mờ ảo chi bằng nhận được một hạnh phúc xứng đáng. Anh chính là không xứng để tôi nhớ đến, Đông Phương bác sĩ, cám ơn anh đã khám bệnh cho CHỒNG TƯƠNG LAI của tôi! “- sau đó, Hạ Tước tiếp tục xoay lưng vào phòng bệnh, nàng không nói gì và hắn cũng chẳng kịp kéo nàng lại, có lẽ… định mệnh đã sắp đặt hoặc là do hắn đã không biết tận dụng, thượng đế đã cho hắn một cô gái chung tình như vậy nhưng hắn thì lại không đáp trả cô ấy, hiện tại những gì hắn nhận được đều là do hắn ngu ngốc, mù mắt…
Đông Phương Dương Minh buồn bã đi mất, lúc này đây tại một góc khuất, Hạ Nữ Linh đang nghiến răng khó chịu, ai cũng biết hôn ước nhà họ Hạ chỉ có 2 cái cho hai cô con gái của gia đình, nhưng Hạ Tước đã có bạn trai, chuẩn bị kết hôn, còn Kha Triết Toàn thì đã kết hôn. Chỉ còn có hôn ước giữa Đông Phương gia và Hạ gia là có hiệu lực, nhìn thực tế hơn chính là nói ả sẽ cùng với Đông Phương Dương Minh kết hôn, vậy mà đến tận bây giờ, Dương Minh hắn ta vẫn còn tình cảm với Hạ Tước, ả sẽ còn hy vọng hay sao?
Cách duy nhất để ả có thể độc chiếm hắn ta, chiếm lấy tài sản Hạ gia, hại chết bọn họ chính là bắt đầu từ Hạ Tước, ả không thể nào bỏ qua cho cô ta thêm một giây phút nào nữa, Hạ Tước không xứng sống trên đời này, sự có mặt của cô ta sẽ là sự chấm dứt mãi mãi của ả nên ả không nhanh chóng ra tay.
Tức giận như vậy, ả nhanh chóng đeo mắt kính đen, quay lưng muốn vào thang máy, lúc này cửa thang máy mở ra, Hạ Tử Hạo ngay lập tức bước ra, do quá gấp gáp, cả hai va vào nhau, Hạ Tử Hạo nhanh chóng đỡ cô gái trước mặt kéo lại, hai người vô tình ôm lấy nhau.
“Hạ… Hạ Nữ Linh? Sao em ở đây? “- nhanh chóng nhận ra người ở trước mặt, Hạ Tử Hạo ngay lập tức đẩy ả ta ra, ngạc nhiên hỏi
“À… em định đến thăm Dạ Phong và xem xem Hạ Tước có cần gì không, nhưng khi nãy có bác sĩ vào khám bệnh, thấy không tiện nên em định đi về, có gì sẽ đến sau! “- giả vờ thương em gái, Hạ Nữ Linh nhẹ giọng nói vô cùng êm tai
“Chắc bác sĩ cũng đã khám xong rồi, hay chúng ta cùng đến phòng của Dạ Phong nhé, anh muốn thăm cậu ấy!”
“Ơ! Được ạ! “- ả ta mừng thầm, ngay lập tức đi theo anh, lát nữa ả sẽ tìm lý do hợp lí, sẽ cùng về với Hạ Tử Hạo vậy thì sẽ có thể kéo anh ta về phía ả rồi…