“Sao muộn thế mới đến?” ánh mắt Tần Cảnh Chi vô cùng tự nhiên sủng nịch vuốt ve cô, thanh âm nhu hòa có thể chảy ra nước. hắn thân mật sờ sờ mặt cô, làm bộ không phát hiện thân thể cô cứng đờ, rồi mới quay đầu cười chào hỏi vớiPhó Vân Hàn, “Ca ca.”
Ai là ca ca cậu? Phó Vân Hàn trên mặt lạnh hơn vài phần, hắn áp xuống không thoải mái trong lòng cùng với xúc động muốn chém rớt cái tay kia, nói với Hạ Tình Tình: “Bé con, anh đi trước đến chỗ thúc thúc. “Trước công chúng, hắn không muốn cô khó xử, hắn cũng hiểu ánh mắt của cô, hắn tin tưởng côcó thể hiểu rõ.
“Yên tâm đi, ca ca. Tôi sẽ chiếu cố tốt cô ấy. “Tần Cảnh Chi đoạt trả lời trước mặt cô, mắt phượng cong lên chói lọi.
Phó Vân Hàn nhàn nhạt quét hắn một mắt, xoay người rời đi.
Tần Cảnh Chi nắm chăt tay, miễn cưỡng làm ra ý cười, cúi đầu nói: “Chúng ta nói chuyện?”
“Được.”
hắn dắt cô đi về hướng hậu viện An gia, trên đường gặp mấy người khách đã cùng chào hỏi lúc trước, liền dừng lại giới thiệu: “Đây là vị hôn thê của tôi.”
Tần Sở hai nhà liên hôn, rất nhiều người đã biết, chỉ là bọn họ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau trong trường hợp xã giao lớn. Hơn nữa Sở Mộc Tình rất ít tham gia loại hoạt động này, bởi vậy rất nhiều người không quen biết cô. Lúc này được hắn giới thiệu, biết cô là thiên kim Sở thị, tất cả mọi người đều cười gật đầu, ca ngợi dung mạo cô, nói đến mức như không cần tiền.
Hạ Tình Tình cười mặt cũng cứng lại, trong lòng có chút không kiên nhẫn, cô lặng lẽ kéotay áo hắn, Tần Cảnh Chi lúc này mới xin lỗi cười với đối phương, ôm cô rời đi.
Hậu viện An gia có môt căn nhà, là căn cứ bí mật của An Tử Viện, trên cửa có khóa vân tay, chỉ có hắn, Sở Mộc Tình và Tưởng Chiêu Chiêu có thể đi vào. Chỗ này để lúc chờ An Tử Viện tiếp khách bên ngoài, còn Tưởng Chiêu Chiêu đang ở trên đường, cho nên Hạ Tình Tình liền mang theo Tần Cảnh Chi đi tới đây.
“nói cái gì?” Vào phòng, cô liền thu ý cười, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn.
Tần Cảnh Chi nhấp môi, đột nhiên từ túi áo tây trang móc ra mộ cái hộp nhỏ, mở ra.
“Chúng ta kết hôn đi.”
“anh đây là làm gì?” Hạ Tình Tình nhìn nhẫn kim cương sáng lên lấp lánh, nhăn mi lại.
“Làm gì?” hắn nhẹ nhàng lặp lại một câu, chợt cười, “Chúng ta không phải hôn phu và hôn thê sao? anhđang cầu hôn em.”
Hạ Tình Tình than nhẹ, đi lên trước, chống tay “Bang” một cái, đóng hộp lại.
Tần Cảnh Chi cứng đờ, trên mặt ý cười buông xuống.
“Em có ý tứ gì?”
“Chính là ý tứ anh nhìn thấy.” cô không tỏ vẻ gì cười cười, “Chúng ta giải trừ hôn ước đi.”
“không có khả năng!” Tần Cảnh Chi sắc mặt biến đổi, theo bản năng cao giọng quát. hắn dùng sức nắm chặt tay, môi run rẩy, trong lòng lại khủng hoảng, không phải, không nên là dạng này.
Mấy ngày nay, hắn lần đầu tĩnh tâm suy nghĩ rất nhiều, qua hết vui vẻ, khổ sở, mâu thuẫn, oán hận. Rồi hắn mới phát hiện, mặc kệ thế nào, hắn đều không muốn giải trừ hôn ước với cô.
đã từng, trong lòng hắn trước sau có một nỗi bực bội, không muốn cứ như thế dễ dàng tiếp thu người nọ an bài, cho nên hắn không muốn thừa nhận cảm tình của mình, không để mình quá phận thân cận với cô, thậm chí nhất nhiều lần tổn thương tâm cô, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽrời đi.
Chính từ sự kiện đó, cô liền thay đổi, trong mắt dần dần không có hắn, đối mặt với hắn biểu tình càng ngày càng xa lạ. hắn thừa nhận, hắn rất khó chịu và sợ hãi, loại cảm giác này, khi thấy cô vàPhó Vân Hàn hòa hảo, rồi từ từ thân mật, đã đạt tới đỉnh điểm.
Mà hiện tại, nghe cô nói giải trừ hôn ước,một khắc đó, tâm hắn là bị cái gì cái gì dùng sức cào mạnh, vô cùng đau đớn. hắn hoảng loạn tiến lên, bắt lấy bả vai cô, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, thậm chí mang theo mù mịt.
“không cần từ hôn. anh thích em, anh biết sai rồi, sau này anhsẽ không bao giờ làm em khổ sở nữa. Nếu chưa hết giận thì đánh anh mắng anh đều có thể! Nhưng đừng từ hôn được không? anh thật thích em, xin em.”
hắn nói năng lộn xộn,nhỏ giọng cầu xin, cái gì cũng chịu, nhưng biểu tình của cô lại trước sau khôngdao động, tâm hắn không ngừng rơi xuống, càng ngày càng lạnh, hắn đột nhiên cúi đầu, không quan tâm muốn hôn cô.
cô quay đầu dùng sức đẩy hắn ra, hắn lui vài bước mới đứng vững, trên mặt hiện lên một tia điên cuồng, đi nhanh tới chỗ cô, duỗi tay muốn lại lần nữa bắt lấy cô.
“Như thế nào, mấy lần đó còn chưa đủ sao? Còn muốn chơi đùa lần nữa?”
một câu nói, làm hắn đột nhiên dừng lại, lạnh đến tận xương tủy. không phải, anh không phải đang đùa bỡn em. Hơi hơi hé miệng, lại không biết nói từ đâu. Nhìn đôi môi đỏ của cô nhẹ cong, đầy mặt châm chọc, hai mắt hắn phiếm hồng, trên mặt càng ngày càng tuyệt vọng.
Hạ Tình Tình nhìn hắn như vậy, trong lòng xẹt qua bi ai nhè nhẹ.
Sớm biết như thế, lúc trước cần gì như vậy.
cô không nhìn hắn nữa, xoay người đi ra ngoài.
“Tiếu Tiếu…”
Thanh âm đè nén thống khổ từ sau lưng truyền đến, đồng tử Hạ Tình Tình đột nhiên co lại, tâm như bị châm một cái, ký ức cố tình được chôn dấu dưới đáy lòng đột nhiên ào ạt xuất hiện, lại càng đau đớn.
cô hung hăng nhắm mắt, cực lực áp xuống thương đau cùng oán hận trong lòng, khi mở miệng thanh âm không mang theo một tia tình cảm.
“Lúc đi, đừng quên đóng cửa.”