Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 102 - Chương 102

trước
tiếp

Ba Trình đi rồi, còn để lại một căn nhà.

Căn nhà này là một biệt thự hai tầng, nhìn từ bên ngoài đã hơi cũ nát. Tường da bong tróc từng mảng , nền gạch ố vàng, nhưng cây cỏ xung quanh tươi tốt, gần như có thể thấy chúng chưa từng được cắt tỉa qua.

Ngày hôm sau, Trình Tuyển đi qua thu dọn một vài thứ mang về, Nguyễn Thu Thu cũng xung phong nhận việc đi theo.

Tối hôm qua vừa về đến nhà, việc đầu tiên mà anh làm chính là vào phòng ngủ nằm trên giường của cô, dùng phương thức im lặng để tuyên bố chủ quyền.

Vất vả cả một buổi chiều, Nguyễn Thu Thu hơi mệt, cứ thế mặc kệ anh nằm trên giường của mình, sau đó đi rửa mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua ngủ không được ngon giấc, trong giấc mộng mơ màng lại nhìn thấy những chuyện ở thế thới khác. Có lẽ vì chuyện của ba Trình mà tức cảnh sinh tình, khiến Nguyễn Thu Thu lại liên tưởng đến quá khứ. Cô phiền não xoa xoa gò má, Trình Tuyển nhìn cô một cái, từ tốn hỏi: “Đêm qua em ngủ không ngon sao?’’

“Nhất định là đêm qua anh đã đè ép em.’’ Nguyễn Thu Thu mang tất cả nguyên nhân quy tội lên người anh.

Trình Tuyển mờ mịt bày tỏ tại sao mình nằm không cũng trúng đạn.

“….”

Trình Tuyển cầm chìa khóa trên tay, mở cổng ra. Khoảng sân vắng vẻ không một bóng người, Nguyễn Thu Thu không ngừng ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn đông lại đến nhìn tây, vô thức nhỏ giọng nói: “Căn nhà rộng lớn này quả thực quá trống vắng.’’ Diện tích của ngôi biệt thự khá lớn, lại thêm khoảng sân vượn rộng rãi, không có người ở, thực sự mang lại cho người ta một cảm giác vắng lặng hiu quạnh.

Nhìn cảnh tượng này, Nguyễn Thu Thu lại càng thích sống với Trình Tuyển trong căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ kia hơn, ở đó có đầy đủ cảm giác an toàn.

Trình Tuyển ừ một tiếng.

Căn biệt thự ngày khá thoáng mát, đón nắng, nhưng vì cửa sổ sát mặt đất bị một cây đại thụ xum xuê, cành lá rậm rạp lộn xộn lâu ngày không được cắt tỉa chặn hơn một nửa, khiến cho ánh sáng dọi vào mang theo mấy phần u ám, càng nhìn càng thấy tiêu điều.

Những đồ dùng giá trị trong nhà đều bị Khúc Vi lấy đi hết không còn một cái gì, ngay cả TV cũng đã bị bán đi. Nguyễn Thu Thu thực sự bội phục khả năng ngồi trên đất còn phải móc bùn của bà ta.

Tầng dưới là phòng khách, phòng giải trí, phòng bếp kiểu mở. Tầng hai chủ yếu là phòng ngủ, thư phòng và một căn phòng dùng để đựng những đồ lặt vặt.

Trình Tuyển trực tiếp đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng đựng những đồ lặt vặt ra.

Bên trong chất đống một đống đồ vật trang trí cổ xưa, những quyển sách ố vàng, đồ dùng cũ kĩ, tất cả đều ngổn ngang bừa bộn khắp nơi.

Ánh mắt của Nguyễn Thu Thu rơi ở trên một thùng giấy to, trong đó đặt mấy thứ đồ chơi, mặc dù đã rất lâu nhưng về hình dáng bề ngoài vẫn còn rất mới, có lẽ là năm xưa chưa từng được cầm lên chơi. Cô ngồi xổm xuống trước mặt thùng giấy kia, lần lượt lấy từng thứ đồ chơi ra.

“Ồ…’’ Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên ồ lên một tiếng, theo bản năng nhìn sang Trình Tuyển.

Trình Tuyển quay đầu lại nhìn cô một cái: “Sao vậy?’’

“Những giấy khen của anh trước kia, còn có cúp nữa, tất cả đều được giữ lại.’’ Còn được sắp xếp thật ngay ngắn chỉnh tề, có vẻ như được người cẩn thận thu dọn lại.

Từ tiểu học đến cao trung, đến lớp mười một thì không có nữa.

Nếu như Nguyễn Thu Thu nhớ không nhầm, Trình Tuyển và Đồ Nam học chung một trường đại học, hơn nữa còn là một trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước, tại sao đến lớp mười hai lại không có giấy khen.

Nguyễn Thu Thu luôn cảm thấy khoảng thời gian ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không dám hỏi, sợ chạm vào vết thương lòng của Trình Tuyển.

Trình Tuyển vừa xem xét những đồ vật cũ, vừa chậm rãi nói: “Năm lớp mười hai anh nghỉ học.’’

“A.’’

“Sau khi mẹ qua đời, anh không đi học một năm.’’ Nhưng cuối cùng vẫn tham gia kỳ thi thử, vẫn cầm giấy chứng chận đạt chuẩn đi thi đại học, vẫn vượt xa Đồ Nam đứng thứ hai, đạt được kết quả xuất sắc nhất toàn trường.

Nếu như năm lớp mười hai ấy anh không tạm nghỉ học, có lẽ sẽ được trực tiếp tuyển thẳng vào đại học mà không cần thi.

“Vậy sao…’’ Nguyễn Thu Thu đổi chủ đề, “Thật trùng hợp, khi em sắp bước vào lớp hai thì cũng là lúc ba mẹ ly hôn, thiếu chút nữa không có tiền đi học, em còn cho là trình độ học vấn của cuộc đời mình sẽ nằm lại ở lớp mười một đấy. Lúc đó em con định đứng ở đầu phố vẽ tranh để bán, cuối cùng nhờ vào thầy giáo tốt bụng cho em mượn tiền để em tiếp tục đi học.

Sau khi tốt nghiệp cao trung , em đã đi làm thêm ba tháng, sau đó trả lại toàn bộ số tiền mình đã mượn cho thấy giáo.

Rồi lên đại học vừa đi làm vừa học, tích góp được một số tiền để trả lại cho ba mẹ, lúc ấy số tiền kia đối với em là toàn bộ gia sản.’’

Khi đó ba mẹ cũng rất lạnh nhạt với cô, ban đầu còn khách khí từ chối nhưng rồi cũng cầm lấy. Nguyễn Thu Thu xem như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Cô chớp chớp mắt: “Có phải em rất giỏi không. Người bình thường mấy ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?’’ Chỉ là năm đó cô điên cuồng làm thêm, thiếu chút nữa cơ thể bị tàn phế, dẫn đến việc một khoảng thời gian dài cô ốm đau liên miên.

Về sau một mặt vì sức khỏe của mình, một mặt vì sống một mình cũng dễ dàng hơn, cô không muốn làm những chuyện liều mạng kiếm tiền như thế nữa.

Ai có thể biết được cô chết trước, hay là tiền hết trước, đến lúc đó ba mẹ đã bỏ rơi cô lại đến nhận di sản của mình, Nguyễn Thu Thu thà nghèo kiết xác cũng không muốn chuyện như thế xảy ra.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên rơi vào trầm tư, cô của thế giới khác đã chết hay cũng bị một linh hồn của người khác chiếm giữ? Nhưng mà, những chuyện này dường như cũng không còn quan trọng nữa rồi, cô đã hoàn toàn cắm rễ ở trong thế giới này rồi, cần gì phải để ý những người đó có được hưởng lợi hay không?

Chẳng biết từ lúc nào Trình Tuyển đã dừng động tác trong tay lại, đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống.

“Vô cùng giỏi.’’ Anh nghiêm túc nói.

Lúc đầu Nguyễn Thu Thu còn mở to mắt nhìn anh, sau đó lại cong thành một độ cong ngọt ngào.

Người đàn ông này càng ngày càng biết nói chuyện. So với ngày đầu tiên gặp nhau, “Chó” đến mức khiến người ta tức lộn ruột, bây giờ đã thực sự đã tiến hóa thành một vị anh hùng nửa người trong sử thi rồi.

Đúng lúc này, tầm mắt của Nguyễn Thu Thu lại vô tình quét đến một vật thể đen sì lông xù, bỗng nhiên run rẩy chỉ chỉ vào nó.

“Nhện! !”

Trình Tuyển lấy tốc độ sét đánh không kip bịt tai nhanh chóng trốn sau lưng Nguyễn Thu Thu.

“…”

“…”

Cục diện im lặng giằng co một lúc lâu, Nguyễn Thu Thu yếu ớt nói: “Em nhìn nhầm rồi, giống như chỉ là một cái rác mà thôi.’’

Trình Tuyển: “Ồ, em quét nó đi.’’

Trình Tuyển bị ăn một nện mới yên tĩnh như gà.

Đối với chuyện này, Nguyễn Thu Thu vẫn một mực canh cánh trong lòng, cô không thể nào tin được vào những lúc nguy hiểm như vậy, Trình Tuyển lại tránh sau lưng cô? Tránh sau lưng cô?

Cái gì mà vợ chồng son sắt thủy chung cơ chứ? Cái thói quen này chẳng khác nào giống như những con chim rừng, đại nạn ập đến đầu thì mạnh ai nấy bay, còn phải kéo cô vào chịu tội thay. Nguyễn Thu Thu thực sự càng nghĩ càng giận, đưa ánh mắt chết chóc lườm Trình Tuyển một cái: “Em quyết định sẽ chiến tranh lạnh với anh.’’

Trình Tuyển lại làm một dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, khẽ rũ mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, anh sai rồi.’’

Nguyễn Thu Thu: “Giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi, con trai, ba thật thất vọng về con.’’

Cô có thể kiềm chế bản thân mình giữ tỉnh táo, đã nói rõ cô rất rất dịu dàng.

Nguyễn Thu Thu trợn mắt trừng Trình Tuyển một cái, quyết định về nhà sẽ tính sổ sau, bây giờ phải tiếp tục tìm những đồ vật liên quan đến Trình Tuyển và mẹ anh ra đã. Đồ đạc không nhiều nằm, tìm một lúc lâu vẫn không có thu hoạch gì, Trình Tuyển lật đi lật lại trong đống đồ lặt bặt, cuối cùng tìm ra một album ảnh tương đối mới.

Nhìn thấy album ảnh, Nguyễn Thu Thu tạm thời bỏ qua mọi ngờ vực trước đó, vô cùng hứng thú đi lên phía trước.

“Đây là album ảnh cũ sao? Chắc có ảnh cũ chứ?’’

“Ừ.’’

“Thật tuyệt, em cũng muốn xem.’’

Nhưng vượt ngoài mong đợi, trong album có không ít những bức ảnh liên quan đến Trình Tuyển. Từ lúc anh còn chập chững đi những bước đi xiêu vẹo đầu tiên, đến hi đi học tiểu học, sơ trung, cao trung, từ một đứa bé tròn vo thành một thiếu niên có vóc người cao gầy.

Trình Tuyển khi tốt nghiệp sơ trung thật đẹp, đẹp đến mức trái tim Nguyễn Thu Thu cũng bắt đầu đập loạn nhịp.

Thực sự quá đẹp trai rồi.

Nguyễn Thu Thu nhớ lại quãng thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường, đừng nói đến đại thần, ngay cả tiểu thần cũng không có, nếu như có một người giống như Trình Tuyển tồn tại ở trường học, không chỉ nữ sinh toàn trường thôi đâu, chỉ sợ tên của anh đã nổi tiếng khắp cả thành phố, những nữ sinh trường khác chắc chắn sẽ cúp học đến chặn đường của anh.

“Lúc anh còn đi học chắc có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm nhỉ?’’ Nguyễn Thu Thu dùn khuỷu tay đẩy đẩy anh, “Anh đã từng mối tình thanh xuân nào chưa?’’

Trình Tuyển trả lời rất ngắn gọn: “Không có.’’

“Có thật không? Những lúc đối mặt với nhiều nữ sinh xinh đẹp như thế, sao anh có thể nhẫn tâm từ chối được.’’

Nhưng lại nghĩ đến những biểu hiện từ trước đến nay của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên ý thức được, anh có thể độc thân cho đến tận giờ cũng không phải không có lý do của nó. Nếu như không phải cuộc hôn nhân này đã buộc chung cô và Trình Tuyển ở bên cạnh nhau, có lẽ hai người họ chỉ là hai đường thẳng song song không có bất cứ liên quan gì đến nhau, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nguyễn Thu Thu còn muốn lật trang tiếp theo, nhưng lại bị Trình Tuyển đè lại.

Cô khó hiểu quay đầu nhìn sang, Trình Tuyển hỏi: “Vậy còn em?’’

“Em nhớ hình như em đã nói rồi mà, em cũng không có.’’

“Em có nói, trong trường có một học trưởng vô cùng giỏi giang.’’

Nguyễn Thu Thu: “À… Lúc đó em chỉ nói đùa thôi, khi còn đi học em không có hứng thú với chuyện yêu đương.’’ Đương nhiên về sau cũng không có hứng thú.

Trình Tuyển nghiêm túc hỏi: “Là không có ai theo đuổi em đúng không?’’

Nguyễn Thu Thu: “… Em khuyên anh nên ngậm miệng làm người.”

Năm xưa cô từng có chút danh tiếng là tài nữ và mỹ nữ, nhưng trong trường học lại không thiếu những người như vậy. Nguyễn Thu Thu lườm anh một cái: “Tiếp tục xem ảnh…’’

“Cạch’’ một tiếng, album ảnh bị Trình Tuyển khép lại.

Ánh mắt của Nguyễn Thu Thu hơi lóe sáng, vừa rồi cô cô kịp nhìn thoáng qua bức ảnh kia, nhưng cô thấy rất rất rõ ràng, nó là một bức ảnh cũ, Trình Tuyển trong bức ảnh vẫn còn rất nhỏ, lại mặc quần áo con gái!

“Tiết mục văn nghệ mẫu giáo, không có gì để xem cả.’’

“Không được, em muốn nhìn một chút nữa.’’

Trình Tuyển: “Nên về nhà rồi.’’

“Anh mặc quần áo con gái, rất đẹp.’’ Nguyễn Thu Thu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới Trình Tuyển một vòng, khiến cho anh có cảm giác lạnh lẽo không tốt.

“Nhìn thì cũng nhìn rồi, anh còn để ý cái gì nữa, anh cho em xem lại, em sẽ không tức giận với anh nữa.’’

Trình Tuyển trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng miễn cưỡng đưa album ảnh cho Nguyễn Thu Thu.

Cô chăm chú quan sát khuôn mặt bỏ bừng của Trình Tuyển, càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật muốn ôm vào trong ngực mặc sức nắn bóp.

“Sau này chúng ta sinh một bé gái đi, con gái mềm mại ngoan ngoãn.’’ Cô rất sợ sinh ra một bé trai, sợ nó bị Trình Tuyển huấn luyện thành một đại thẳng nam còn thông minh vô địch vũ trụ hơn cả cha nó nữa.

Liên quan đến chủ đề sinh con, Trình Tuyển đặt một tay lên đầu gối, đổi tư thế ngồi xổm.

“Anh không muốn có con.’’

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “Anh không thích trẻ con sao? Hay vì nguyễn nhân khác.’

Giai đoạn hiện tại Nguyễn Thu Thu chắc chắn sẽ không cân nhắc đến việc mang thai đâu. Nhưng mấy năm sau, nói không chừng cô sẽ muốn một đứa con, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Bây giờ Trình Tuyển đột nhiên nói như vậy khiến cho cô hơi ngạc nhiên, không thể hiểu được tại sao anh lại có phản ứng lớn như thế này.

“Trong mấy tuyền thuyết xa xưa, sau khi người mẹ sinh ra đứa trẻ xong, vì một số nguyên nhân nào đó mà bị ép đưa đi, vợ chồng chia lìa.’’

Nguyễn Thu Thu nghĩ như vậy, thật đúng là.

“…”

Người đàn ông này cũng mê tín những chuyện xa xưa quá đi.

“Anh yên tâm,’’ Nhuyễn Thu Thu vừa buồn cười, vừa không chịu đựng được rấy muốn trấn an anh: “Không có thiên binh thiên tướng nào bắt em về đâu, cũng không có yêu quái thân tiên nào hết.’’

Vẻ mặt Trình Tuyển rõ ràng không hề tin lời cô nói.

“Được rồi, không sinh con thì không sinh con.’’ Nếu có thể để cho Trình Tuyển yên tâm, không đến mức vì sinh con xong mà cả đời sau Trình Tuyển vẫn một mực sống trong thấp thỏm lo âu, cô sẵn sàng sống một cuộc sống hai người.

Cuộc sống của hai người cũng rất tốt, bọn họ có thể ở bên cạnh nhau là được rồi.

Khóe môi Nguyễn Thu Thu cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Mấy tấm hình tiếp theo đều là của Trình Tuyển, còn có ảnh của ba Trình, nhưng từ nãy đến giờ cô không hề nhìn thấy bức ảnh nào mẹ Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu dè dặt hỏi: “Có… Có ảnh của bác gái không, em muốn xem dáng dấp của bà ấy như thế nào.’’

Có thể sinh ra một người như Trình Tuyển, chắc hẳn bà ấy sẽ xinh đẹp giống như tiên nữ.

Ngón tay lật album của Trình Tuyển ngừng lại một chút, nói: “Trang cuối cùng có một tấm.’’

Rất nhiều bức ảnh khác đều bị ba Trình thiêu hủy hết rồi, sợ Khúc Vi ghen, anh còn chưa kịp cất giữ. Những đối với anh mà nói, những thứ kia chẳng qua chỉ là một hình thức gửi gắm sự nhớ nhung, những hồi ức tốt đẹp trong trí nhớ của mình, mới là những điều đáng trân quý.

Nguyễn Thu Thu lật đến trang cuối cùng, đang muốn nói điều gì đó, vẻ mặt ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Sau lưng cô ớn lạnh, toàn thân nổi đầy da gà, run rẩy nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài cao cổ thịnh hành từ mười mấy năm trước, mái tóc xão ngang vai, nụ cười dịu dàng động lòng người, khuôn mặt phong nhã tài hoa.

“Bà ấy, bà ấy…’’

Trình Tuyển: “?”

“Em đã gặp bà ấy! Ngay tại chiều hôm qua, trước bia bộ của ba Trình, bà ấy cũng mặc một bộ đồ như thế này!’’ Ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khiến Nguyễn Thu Thu thậm chí còn không thể nói rõ ràng, lắp ba lắp bắp kể lại.

Cô thực sự không thể nào tưởng tượng được, người phụ nữ đứng trước mộ ba Trình kia, lại là linh hồn của mẹ Trình Tuyển.

Có lẽ bà ấy đến nhìn ba Trình một chút.

Đến nhìn người đàn ông đã phụ bạc bà cuối cùng cũng rơi vào kết quả thê thảm.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra những đường nét trên gương mặt ấy có mấy phần tương tự Trình Tuyển. Mẹ của anh rất dịu dàng, cho dù không còn ở trên thế gian này. Bà giống như một linh hồn phiêu bạt không nơi nương tựa, quả thực là một tiên nữ từ trên trời giáng xuống trần gian.

Trình Tuyển không chắc chắn chớp mắt một cái, hơi run rẩy: “Em nhìn thấy bà ấy.’’

“Đúng vậy…’’

Nguyễn Thu Thu lấy lại tinh thần, nổi sợ hãi tan biến đi, lại bình tĩnh một cách lạ thường. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Nguyễn Thu Thu tiếp tục nói: “Dịu dàng xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của em, bà ấy còn nói rằng bà thích em.’’

Chẳng trách đối phương lại nói như vậy. Lúc ấy cô còn cảm thấy khó hiểu, bây giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện đều vô cùng hợp lẽ.

“Vậy sao…’’

Trình Tuyển nhìn đến người phụ nữ đang nở một nụ cười yếu ớt trong album ảnh, trong lúc nhất thời hơi thất thần, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Bà ấy đứng ở đó, vẫn luôn nhìn anh.’’

Có lẽ vì con người mình hơi kỳ diệu, nên mới dẫn đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người mẹ chồng chưa bao giờ có cơ hội ở chung này.

Trước kia, với cô mà nói, mẹ của Trình Tuyển là một ký hiệu quan trọng, những vẫn không hề có khái niệm gì. Sau khi trải qua chuyện này, Nguyễn Thu Thu vô thức nghĩ đến, nếu như mẹ của Trình Tuyển vẫn còn sống trên cõi đời này, một nhà ba người bọn họ nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.

Ánh mắt Trình Tuyển hơi lấp lánh, dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời, phảng phất như có một tầng hơi nước mông lung nhấp nhô trong mắt anh, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Anh quay mặt sang chỗ khác, tiêu hóa những cảm xúc vi diệu thuộc về mình.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, không hề cảm thấy chói mắt. Lấy ra mấy đồ vật cũ kỹ từ trong căn phòng lộn xộn bừa bãi, đặt ở bên cạnh hai người bọn họ, thỉnh thoảng có thể tìm ra được những bức ảnh sinh hoạt năm xưa.

Nguyễn Thu Thu không khỏi nắm chặt tay Trình Tuyển, lại được đối phương dùng sức đáp lại.

Có lẽ mẹ của Trình Tuyển chỉ muốn gặp mặt cô một lần, chỉ nói mấy câu, nhưng đều là những lời thể hiện sự lo lắng quan tâm cô, mỗi lần nhớ lại đều khiến người ra cảm thấy như gió xuân ấm áp.

Nếu như có thể gặp lại một lần nữa, Nguyễn Thu Thu cũng rất muốn nói, cô cũng thích bà.

*

Tài xế đại thúc đã chờ ở bên ngoài, hai người ôm những thứ mình cần ra, bỏ vào xe, một đống giấy khen và cúp của Trình Tuyển cũng được Nguyễn Thu Thu bỏ vào trong đó.

Đối với Trình Tuyển mà nói thì những thứ này chẳng khác gì một đống phế liệu không thể tái sử dụng, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn khăng khăng ôm về. Nhìn chiếc cúp, Nguyễn Thu Thu cảm thấy tự hào vô hạn: “Tuyển Tuyển của em rất tuyệt nha’’

Tài xế: “Ha ha…’’

Trình Tuyển: “…”

Nhưng cái người không cẩn thận mang xưng hô thân mật trong lòng thổ lộ ra ngoài lại không hề xấu hổ chút nào, thay vào đó còn dửng dưng vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển: “Anh yên tâm, về nhà em sẽ lau chùi những thứ này thật sạch sẽ, treo hết lên tường.’’

Trên mặt Trình Tuyển chỉ biểu lộ mình muốn chết.

Nguyễn Thu Thu chỉ nói đùa như vậy mà thôi, sau khi về đến nhà, cô lau sạch cúp một lần, sắp xếp những giấy khen gọn gàng lại mang đi cất dữ. Căn nhà của ba Trình để lại đã bán cho người khách, những đồ còn sót lại cũng sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, nếu như ngay cả những thứ này cũng không thể giữ lại thì thật đáng tiếc.

Hai người ăn cơm xong, Trình Tuyển vô cùng chủ động ngồi trên giường Nguyễn Thu Thu, bày tỏ thân phận của mình.

Nguyễn Thu Thu không hiểu tại sao anh lại cố chấp với chiếc giường này như vậy, buổi tối của cô nếu không mệt thì sẽ chơi game, căn bản không cho Trình Tuyển cơ hội ôm ôm hôn hôn, nhưng anh vẫn làm không biết mệt, giống như đang tuyên bố chủ quyền, sau khi cho phép anh ngủ lại trên chiếc giường này thì hai mắt phượng kia giống như những vì sao lấp lánh sáng rực.

Nhìn Trình Tuyển đang ngồi ở trên giường, trong đầu Nguyễn Thu Thu lại lên hình ảnh một tiểu Trình Tuyển non nớt mặc một bộ đồ con gái đáng yêu, ngoãn ngoãn đến mức khiến người khách chỉ muốn xoa xoa bóp bóp mấy cái.

Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng rực.

“Tuyển Tuyển ơi.’’

Trình Tuyển híp mắt, cảnh giác nhìn Nguyễn Thu Thu.

“Anh đồng ý với em một yêu cầu, em cam đoan sẽ không bao giờ đuổi anh về phòng ngủ nữa.’’

“Yêu cầu gì?’’ Cho dù bắt anh không ăn đồ ăn vặt một năm, anh cũng sẵn sàng đồng ý.

Nguyễn Thu Thu: “Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi?’’

“Ừ?’’

“Anh mặc đồ phụ nữ một lần được không?’’

“…”

Sau khi yên lặng trong chốc lát, Trình Tuyển đứng thẳng người lên, đi về thư phòng của mình, anh vẫn lên đi về ngủ thôi.

“Đồng ý với em sẽ có nhiều phúc lợi lắm đấy.’’ Nguyễn Thu Thu giống như đang dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, giọng nói vừa mềm mại lại ngọt ngào, “Tùy tiện để cho anh ôm ôm hôn hôn như thế nào được được?’’

Bước chân của Trình Tuyển đừng lại tại chỗ.

Là đàn ông chắc chắn sẽ không đồng ý mặc đồ phụ nữ, cho nên, anh lựa chọn ôm ôm hôn hôn.

Trình Tuyền dứt khoát quay trở lại phòng Nguyễn Thu Thu, ngồi trên giường, bày ra dáng vẻ cá muối mặc người làm thịt.

Nguyễn Thu Thu hoan hô một tiếng, nhanh chóng chạy đến tủ quần áo lựa chọn, còn muốn trưng cầu ý kiến của Trình Tuyển, hỏi anh muốn mặc cái gì. Trả lời Nguyễn Thu Thu chính là ánh mắt chết chóc của Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu tim một chiếc váy dài màu sắc thanh khiết, cũng may cô còn nhớ nhung mái tóc dài của mình nên đã mua tóc giả, đúng lúc hôm nay có dịp được phát huy tác dụng của nó.

Trình Tuyển từ đầu đến cuối bị xem như người mẫu mặc cho Nguyễn Thu Thu an bày.

Cô đội tóc giả lên cho anh, make up đơn giản, đợi đến khi hoàn thành tất cả, Nguyễn Thu Thu đưa váy cho Trình Tuyển, còn mình thì ra ngoài chờ Trình Tuyển thay quần áo.

Trong căn phòng vang lên tiếng xột xoạt xột xoạt rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Trình Tuyển nói: “Được rồi.’’

Nguyễn Thu Thu ôm trong lòng tràn trề sự mong chờ đẩy cửa ra, hơi thở ngay lập tức ngừng lại. Khuôn mặt mỹ nhân ngồi trên giường tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, một chút son đỏ trên mỗi càng lộ ra sự quyến rũ mê người. Mái tóc đen mượt suôn dài như thác nước, chiếc váy vốn dĩ dài đến mắt cá chân giờ chỉ còn đến đầu gối của anh, lộ ra da thịt trắng nõn, nhưng lại có đường xong thấp thoáng, vẻ đẹp trung tính hòa quyện giữa nam và nữ này thực sự khiến Nguyễn Thu Thu gần như xem đến ngẩn người.

Cũng! Qúa đẹp rồi!

Nguyễn Thu Thu không nhịn được nuốt nuốt yết hầu khô khốc một cái, run rẩy đi đến trước mặt Trình Tuyển.

Vị mỹ nữ ngước mặt lên nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhưng thực tế là vị quá nhàm chán nên ngáp một cái, anh mở miệng hỏi: “Xong chưa?’’

Nguyễn Thu Thu giống như một vị công tử cổ đại được nhìn thấy đệ nhất hoa khôi, duỗi tay giữ lấy cằm anh, để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu nhướn mày, quỷ thần xui khiến hỏi: “Anh có biết anh rất ăn phấn không?’’

Trình Tuyển: “Hử?”

“Chỉ có từ này mới có thể diễn tả được tâm trình của em lúc này.’’

Vừa nói, Nguyễn Thu Thu vừa từ từ cúi xuống, dưới cái nhìn chăm chú của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Mỹ nhân ngồi trên giường như thế này sao có thể cam tâm làm Liễu Hạ Huệ, giờ phút này trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ muốn ăn sạch Trình Tuyển, hai chân đè xuống giường, ép cả người anh nằm xuống.

Sau đó, tiếp tục níu lấy Trình Tuyển hôn.

Cảm giác môi và môi chạm vào nhau vô cùng tốt đẹp, cô khẽ cắn vào môi anh một cái, khiến anh vô thức nhúc nhích một chút. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chủ động, toàn bộ thần kinh của Nguyễn Thu Thu không tự chủ được hưng phấn, sau khi chà đạp đôi môi anh đủ rồi, cô liền theo gò má hôn xuống, những nụ hôn liên tiếp mang theo vết son môi còn lưu lại trên cằm, trên cổ anh, vô cùng kiều diễm.

Nguyễn Thu Thu không nhịn được khẽ liếm yết hầu nơi cổ họng anh.

Trình Tuyển nằm trên giường đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, bị Nguyễn Thu Thu kích thích đến toàn thân cứng ngắc, từ trong cổ họng phát ra hơi thở gấp gấp khàn khàn. Anh rất rất thích cô to gan lớn mật chủ động vào giờ phút này, nhẫn nại không xoay người đè người phụ nữ phía trên xuống giường.

Cách lớp vải mềm mại, cô nhẹ nhàng chạm vào da thịt anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên đó.

Nguyễn Thu Thu phấn khích, liền chơi quá độ.

Chủ động như thế nào thì tới như thế đó, một đêm này vô cùng nóng bỏng, nóng bỏng đáp trả, gần như ầm ĩ đến hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ. Quần áo bị ném lung tung bừa bãi khắp nơi, tóc giả sớm cũng bị vứt xuống mặt đất, cả người Nguyễn Thu Thu bủn rủn, không thể động đậy, mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cô nằm trong lồng ngực Trình Tuyển, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một giấc cho đến tận hầng đông.

Ồn ào một đêm, hậu quả là ngày hôm sau Nguyễn Thu Thu vô cùng mệt mỏi, cả ngày lười biếng nằm trong văn phòng, không buồn nhúc nhích. Lão Mạnh vẫn cảm thấy hơi lạ, cười nhạo Nguyễn Thu Thu có phải lại thức đêm chơi game hay không?

Trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được xấu hổ đỏ mặt.

Hôm nay Đồ Nam phát hiện, boss của mình bỗng nhiên nghiêm túc làm việc lạ thường, đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt cả một ngày, thẳng đến khi tan làm mà tinh thần vẫn còn hào hứng, giống như một người máy được nạp điện đầy đủ.

Trong lòng Đồ Nam âm thầm cảm thán, quả nhiên tình yêu có thể thúc đẩy còn người tiến về phía trước.

Nếu lúc này hắn nhìn vào máy tính của Trình Tuyển thì có thể nhìn thấy dòng chữ…

Những đồ phụ nữ size lớn.

“…”

Nguyễn Thu Thu về đến nhà, tinh thần vẫn còn khá uể oải, cũng lười nấu cơm, liền bảo Trình Tuyển đặt thức ăn ở bên ngoài. Sau khi ăn xong thì Bạch Lung gọi cô lên chơi game, cô câu được câu không chơi mấy ván, bỗng nhiên nhận ra được Trình Tuyển vẫn im lặng từ lúc nãy.

“Trình Tuyển? Anh đang làm gì vậy?’’

Nguyễn Thu Thu mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình, sau đó thì thấy một cảnh tượng…

Trình Tuyển đang ngồi trên giường của cô, tư thế rất nghiêm chỉnh, giống như một cậu học sinh đang chờ được nhận thưởng. Nhìn thấy Nguyễn Thu Thu bước vào, anh chỉ chỉ vào chiếc váy trên giường, chậm rãi nói: “Đêm nay tiếp tục đi.’’

Nguyễn Thu Thu trầm mặc.

Người này vì cuộc sống tính phúc, ngay cả mặt mũi cũng không cần sao??

Nguyễn Thu Thu chân thật biểu hiện cái gì gọi là cảm động mười phần nhưng lại từ chối, cái gì gọi là vừa nhấc quần lên đã trở mặt không quen biết.

Cô nghẹn ngào thốt ra một câu.

“Anh thật lẳng lơ.’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.