Mùa đông thứ nhất sau khi Nguyễn Thu Thu biến mất, toàn bộ công ty trên dưới cũng giống như bước vào thời kỳ giá rét.
Không biết có phải ảo giác hay không, bầu không khí cười nói nhộn nhịp trước đó cũng biến mất hoàn toàn, ngay cả Đồ tổng bình thường vẫn luôn thích đùa giỡn cũng thường xuyên xụ mặt, chẳng giống như thường ngày rạng ngời đi theo sau lưng Ôn Thiến, mặc dù hai người bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương.
Lão Mạnh cũng đã nhiều lần âm thầm đi tìm Đồ Nam, muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều nhận được một câu trả lời không xác định của hắn.
Văn phòng làm việc của Nguyễn Thu Thu vẫn còn được giữ nguyên, những văn kiện giây tờ vẫn còn nằm yên ở đó giống như đang đợi chủ nhân của nó trở về.
Lão Mạnh thường thường sẽ mang một số bùa bình an treo trong phòng làm việc của cô, chẳng mấy chốc, trong phòng đã treo đến đầy ắp, nhìn vào trông có vẻ may mắn buồn cười, nhưng người được cầu nguyện bình an vẫn chưa quay lại.
Đếm Giáng sinh.
Trình Tuyển tan làm như thường lệ, ngồi bất động trên ghế, không biết là đang ngẩn người hay đang trầm tư.
Còn tưởng rằng khi không có Nguyễn Thu Thu ở bên cạnh, Trình Tuyển sẽ quay về tình trạng giống như trước kia, không coi cơ thể của mình ra gì, không quan tâm chăm sóc chính mình. Nhưng tất cả mọi người không thể ngờ rằng, mỗi lần trời đổ tuyết, anh sẽ nhớ mặc thêm áo khoác, mỗi ngày ba bữa đều có quy luật giải quyết ở nhà ăn, yêu quý cơ thể của mình, độc lai độc vãng, kiệm lời ít nói.
Có đôi khi bọn họ thực sự sợ anh sẽ kìm nén đến phát bệnh.
Nhưng trên thế giới này đã không còn có người có thể khuyên được Trình Tuyển nữa rồi, người duy nhất có thể đi vào trái tim anh lại chính là kẻ đầu sỏ đã khiến anh chết lặng như bây giờ.
“Boss, anh không về nhà sao?’’ Phó Tử Trừng dè dặt hỏi.
Hôm nay là Giáng sinh, Đồ Nam và Ôn Thiến đã đi ra ngoài chơi, Tiêu Phàn thì bay đến nước Mỹ xa xôi tìm An Nhu, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn lẻ bóng ở đây, đúng lúc lại nhìn thấy giữa tầng lầu không một bóng người, chỉ có Trình Tuyển còn
lẳng lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Sau khi hỏi xong, một lúc lâu sau, Trình Tuyển mới chậm rãi liếc hắn một cái: “Hả?’’
“Tôi nói là, anh không về…Về nhà sao?’’
Vừa dứt lời, Phó Từ Trừng đã nhận ra mình nói sai rồi. Đối với Trình Tuyển mà nói, căn nhà trống rỗng kia đâu còn được gọi là nhà. Đừng nói đến Trình Tuyển, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng quay mặt sáng chỗ khác, chỉ biết nhỏ giọng nói xin lỗi.
Trình Tuyển im lặng đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của Phó Tử Trừng, cầm lấy áo khoác choàng trên vai, im lặng đi ra khỏi phòng làm việc. Tài xế vẫn còn chờ anh ở bãi đậu xe, mỗi ngày máy móc thức dậy đi làm, gần như không cần mở mắt, cũng có thể nhớ kỹ mỗi mọt bước chân quen thuộc đạp trên đất.
Có lẽ vì quá nhàm chán, anh thậm chí còn đến được từ văn phòng đến bãi đậu xe cần bao nhiêu bước chân, xuống xe về nhà cần bao nhiêu bước chân.
Phải chăng khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục cũng dài như vậy?
Lên cầu thang, một bước lại một bước, trong hành lang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân. Trên mặt anh chẳng có tí cảm xúc nào, giống như ngày xưa vậy, chậm rãi bước lên lầu, đúng lúc này, anh lại nghe được tiếng “Bụp” nhỏ nhỏ, hành lang bỗng chốc rơi vào bóng tối.
Bước chân anh cứng đờ tại chỗ.
Trong hành đang đen kịt, tĩnh mịch yên lặng.
Một tay Trình Tuyển nắm chặt tay vịn, tấm lưng thẳng tắp, trong bóng tối không thể nào nhìn thấy rõ ngũ quan của anh. Trong hành lang đưa tay không thấy được năm ngón, anh nín thở tập trung tinh thần, căng thẳng đến nước ngón tay đang vịn trên tay vịn cũng khẽ run rẩy.
“….Là em sao?’’
Thật lâu sau, sau lưng vẫn không có người đáp lại.
Đúng lúc này, có người bước ra ngoài kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tiếng bước chân xột xoạt xột xoạt ngày một nhiều hơn, có người nói tiểu khu cũ này thỉnh thoảng sẽ bị cúp điện như vậy, lát nữa thì sẽ tốt thôi.
Đang nói, ánh đèn trong hành lang bỗng nhiên bừng sáng.
Trình Tuyển bất động đứng nguyên tại chỗ thật lâu, giống như bị cả thế giới vứt bỏ bên bờ vực thẳm, ôm một tia hi vọng cuối cùng quay đầu nhìn lại.
Hánh lang trống rỗng, không một bóng người.
Anh khẽ nhếch môi, cánh tay đang vịn trên lan can bỗng nhiên buông lỏng, anh ngồi chổm hổm xuống, vùi đầu ở trong đầu gối.
Ánh đèn hành lang sáng rực, thậm chí còn hơi chói mắt.
*
Quỹ đạo thời gian của hai thế giới song song hoàn toàn khác biệt, thế giới Trình Tuyển đã trôi qua hơn nửa năm, còn bên này, Nguyễn Thu Thu chỉ mới quay về thế giới của mình hơn nửa ngày.
Trong lòng ôm ấp hi vọng được quay trở về, cô bước vào cánh cửa quán nét.
Một phút sau.
Nguyễn Thu Thu gặp phải chuyện gian nan nhất của đời người.
Đó chính là… Không có tiền.
Điện thoại di động không có khả năng thanh toán, cả người trên dưới không có một đồng tiền lẻ, sau khi lục soát toàn thâm một vòng, cùng người quản lý quán nét mắt lớn trừng mắt nhỏ duy trì sự yên tĩnh, Nguyễn Thu Thu bắt đầu suy nghĩ xem có nên cầm chiếc khuyên tai bằng bạc này hay không. Khuyên tai làm bằng bạc, ít nhiều cũng có giá trị đi.
Ngay khi cô đang do dự, người quản lý quán nét bỗng nhiên mở miệng: “Những cô gái như thế này, tôi đã thấy rất nhiều rồi, bình thường thì tôi sẽ không do dự mà từ chối, dù sao tiền lương của tôi cũng không nhiều lắm.’’
Nguyễn Thu Thu: “??’’
“Nhưng mà, người thẳng thắn không làm bộ làm tịch như cô đây thì thực sự là lần đầu tiên tôi thấy đấy.’’ Hăn sờ sờ đầu mình, “Đừng nói trọn tháng, năm hết tết đến cũng được, tôi sẽ cho cô vị trí tốt nhất.’’
Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được, đối phương dường như đã xem cô là một cô gái đến dùng chùa mạng miễn phí.
“Chờ một chút, ý của tôi là…’’
“Không cần phải nói nhiều!’’
Đối phương tiêu soái khoát khoát tay với cô: “Đối với những cô gái như cô, tôi thực sự không thể đành lòng.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Thật đúng là, yêu cầu rất thấp nha.
Người quán lý quán nét giúp cô mở máy, máy tính nằm ở trong góc, vị trí cũng không tệ, vừa vặn có thể các xa mấy nam sinh đang chơi game. Ngay khi cô đang muốn nói lời cảm ơn, thì cái bụng lại không đúng lúc, ùng ục vang lên một tiếng, giữa hai người lại lâm vào bầu không khí im lặng xấu hổ.
Nguyễn Thu Thu: “…” Thật sự không phải lỗi của cô đâu.
Người quản lý quán nét lấy điện thoại từ trong túi ra, mở giao đồ ăn nhanh Mỹ Đoàn: “Nói đi, ăn cái gì, bia nhỏ bia to tôi cũng trả được.’’
“Thật sự không cần đâu.’’ Cô không có ý định ăn nhờ ở đậu đến cùng!
Mặc dù vừa mệt vừa đói, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn từ chối.
Cô thực sự không có mặt mũi muốn ăn muốn uống, cô định sau khi biết rõ về sau chuyện gì sẽ xảy ra thì sẽ nhanh chóng rời khơi nơi này. Người quản lý không nói một lời đi ra, đợi đến khi Nguyễn Thu Thu bắt đầu tìm kiếm quyển tiểu tiểu tuyết kia, thì người nọ lại mang theo đồ ăn đi đến.
“Nhà ăn ở phía đối diện, mùi vị cũng không tệ lắm.’’
“A, cái này. . .”
“Không sao, không tốn mấy đồng đâu.’’
Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng nhận lấy phần cơm chiên và đồ uống, người quản lý vừa đi, cô đã vội vàng mở túi nilo ra, nhét từng muỗng từng muỗng cơm vào trong miệng, giống như đã bị bỏ đói vài ngày.
Cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống, lại ăn thêm mấy miếng cơm chiên, Nguyễn Thu Thu bị nghẹn, vừa định mở đồ uống ra thì bỗng nhiên nghĩ đến khả năng bên trong có bị bỏ thuốc hay không. Sau đó, cô lại liên tưởng đến, nói không chừng cơm này cũng không sạch sẽ, nghĩ đến đây, dạ dày Nguyễn Thu Thu bỗng cuộn trào, cô đẩy ghế ra, vọt vào nhà vệ sinh nôn ra tất cả.
Cô vừa nôn khan, những giọt nước mắt vô thức ào ào tuôn rơi.
Ở bên cạnh Trình Tuyển một thời gian dài như vậy, trong người vô đã mất đi sự cảnh giác vốn có, bản thân mình vậy mà có thể dễ dàng nhận lấy đồ ăn từ một người xa lạ đưa đến. Nguyễn Thu Thu âm thầm mắng mình thực sự bị váng đầu thật rồi, cho dù đối phương nhìn vô hại như thế nào đi chẳng nữa, cũng không phải là Trình Tuyển, không nên dễ dàng tin tưởng.
Cô vốc một chút nước lạnh, khoát lên mặt để cho mình có thể tỉnh táo hơn.
Không ăn không uống cũng không sao, chỉ cần cô tìm được cách trở về, dục vọng ăn uống trào dâng trong người cũng chỉ là một cực hình nho nhỏ mà thôi.
Nguyễn Thu Thu đứng thẳng người, khuôn mặt người phụ nữ trong gương hơi tiều tụy, hốc mắt phiếm hồng, tóc mai bị nước lạnh thấm ướt, nhìn có vẻ hơi nhếch nhác. Cô lấy khăn giấy lau sạch mặt, hít một hơi thật sau rồi mới đi ra khỏi nhà vê sinh.
Có lẽ lúc này Trình Tuyển đã bắt đầu hoảng hốt rồi, nói không chừng còn đi tìm cô giữa đêm khuya khoắt, nhân lúc còn sớm, cô phải tìm cách trở về càng sớm càng tốt.
Nguyễn Thu Thu trở về chỗ ngồi của mình, đẩy tất cả thức ăn trên bàn qua một bên. Cô tháo khuyên tai xuống bỏ vào trong túi, khiến cho mình không giống như một người có nhiều tiền trong tay.
Đợi đến khi cô tra tài liệu xong, thì sẽ đưa khuyên tai này để lại cho đối phương xem như là tiền quán nét. Bất kể người kia tốt bụng hay có ý đồ khác, cô cũng phải cảm ơn người đã mang đến cho mình một bữa cơm ấm áp.
Nguyễn Thu Thu mở trang wed tiểu thuyết đã lâu chưa từng tìm kiếm, đăng nhập vào vào tài khoản của mình, tìm vào lịch sử.
Danh mục đầu tiên chính là quyển sách cuối cùng cô đã đặt mua.
Nhìn cái tên quen thuộc, Nguyễn Thu Thu hít một hơi thật sau, click vào, nhanh chóng xem cốt truyện một lần nữa.
Nhìn thấy cái tên Trình Tuyển xuất hiện trong hồi ức kiếp trước của nữ chính, trái tim cô cũng khẽ run rẫy theo, đáng tiếc nó chỉ được đề cập trong vài câu.
Từ chương một đến cương cuối cùng, cả cốt truyện giống như một bộ phim điện ảnh không ngừng tự động công chiếu và nhanh chóng chuyển tiếp trong đầu Nguyễn Thu Thu.
Bộ truyện này đã kết thúc hơn nửa năm trước, nhưng ở chương đầu vẫn có lác lác mấy người càn quét, ói máng tác giả rằng nữ chính không hề xứng với nam chính. Cô mở chuyên mục của tác giả ra, phía trên hiện thị đối phương đã lâu không cập nhật truyện, có lẽ đã từ bỏ sáng tác, có lẽ là bị chửi đến hoài nghi nhân sinh, mới nhất thời quyết định dừng lại mãi mãi ở chương kết thúc chính văn.
Nhìn thấy thời gian cập nhật, không hiểu tại sao trong lòng Nguyễn Thu Thu lại nảy sinh cảm giác phức tạp không thể nói thành lời.
Tác giả đã nói trong văn án, nữ chính trùng sinh nhất định phải chiến đấu với nữ phụ ác độc, vậy nếu như cô viết mội lời bình ói máng thật dài, có phải sẽ được trở về hay không?
Cô bấm bình luận, phía trên tên độc giả điện hai chữ Thu Thu, đầu ngón tay không ngừng lướt nhanh trên bàn phím, lạch cạch lạch cạch, chỉ một lú sâu, một lời bình thật dài và không kém phần trôi chảy đã ra lò. Cô dùng ngôn từ sức bén, giống như kim châm thấy máu, gần như ói máng tất cả những khía cạnh nhân sinh trong cuốn truyện này, sau khi đánh dấu chấm cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi thật dài.
Con chuột rơi vào ký hiệu gửi đi, dừng lại thật lâu.
Đầu ngón tay không click xuống.
Nguyễn Thu Thu nhìn lời bình luận của mình một lần nữa, nhếch môi, do dự một chút rồi xóa bỏ lời bình dài dằng dặc kia của mình, viết lại một bài mới. Trong đó vẫn không ngần ngại phô bày những khuyết điểm trong cốt truyện, cũng với một vài lời đánh giá khách quan và chủ quan.
Lời bình gần kết thúc, tốc độ đánh chữ của cô cũng tư từ chậm lại, lại đánh một hàng chữ, cuối cùng, cô để lại một câu nói.
[ Mặc dù còn có rất nhiều điều không thỏa đáng nhưng cảm ơn tác giả đã cho tôi đến thế giới này, xin đừng từ bỏ việc sáng tác phần tiếp theo của câu chuyện.]
Bấm gửi.
Nguyễn Thu Thu mệt mỏi nằm bất động trên bàn máy tính.
Nhưng câu chuyện của nam chính nữ chính đã không còn là những biểu tượng đơn giản trong tâm trí cô, viết một lời bình dài như vậy, lại có vẻ như cô đang đi ngược với ý định ban đầu của mình, huống hồ, tác giả đã tuyệt bút!
“…”
Cô vẫn nên tìm một cách khác thì hơn.
Nguyễn Thu Thu nắm ngủ một lát, sau khi thức dậy lại đi tìm Weibo của tác giả, có chăng cô sẽ tim ra cách giải quyết.
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, cô hắt hơi một cái, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình. Màn hình mày tính vẫn sáng, dừng lại ở lời bình của cô, cô vô thức bấm cập nhật, nhưng lại phát hiện có người đã phản hồi lời bình của cô.
Lầu 1: +1
Lầu 2: Lầu chủ nói rất đúng trọng tâm.
Lầu 3: Những chuyện đã xảy ra rất cảm động.
…..
Nguyễn Thu Thu chậm rãi trượt xuống, nhìn thấy lầu thứ 10, chính là phản hồi của bản thân tác giả.