Editor: Hạ Cẩn
Lúc Bạch Lung và Nguyễn Thu Thu trở lại phòng thì đã thấy hai người sắc mặt khác nhau. Trình Tuyển có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi ăn trái cây. Ngụy Điềm thì ánh mắt lập lòe, phức tạp liếc trộm Nguyễn Thu Thu, lúc lại liếc nhìn Trình Tuyển, bộ dạng không dám nhiều lời.
Nguyễn Thu Thu tò mò hỏi; “Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì sao?”
“Không có, không có, chỉ là nói chuyện về sông núi linh tinh… ”
Ngụy Điềm vội vàng đứng lên, nắm chặt cố tay của Bạch Lung, nói: “Đi thôi, chúng ta còn phải lên máy bay nữa, đồ của em còn chưa dọn xong đâu.”
Bạch Lung bị nắm tay, choáng váng, không tự chủ được mà đi theo Ngụy Điềm, vẫn không quên vẫy vẫy với Nguyễn Thu Thu: “Bọn mình phải đi rồi, thời gian hơi gấp, ngại quá!”
“Không sao, máy bay hạ cánh nhớ phải gửi tin nhắn cho mình đấy.” Nguyễn Thu Thu cười tủm tỉm nhìn hai người rời đi.
Sau đó.
Nguyễn Thu Thu đè thấp giọng, hỏi Trình Tuyển: “Hai người thật sự không nói chuyện gì kỳ quái chứ?”
Trình Tuyển: “Chỉ là chuyện sông núi nước non linh tinh thôi.”
Nguyễn Thu Thu:???
Hai tên này bị hạ cổ đấy à?
Cùng lúc đó, Ngụy Điềm thấp thỏm bất an kéo Bạch Lung ra khỏi nhà hàng. Bạch Lung không nhịn được, hỏi: “Hai người rốt cuộc nói chuyện gì vậy, sốt ruột chết em.”
Ngụy Điềm gãi gãi đầu, nói: “Ài, đừng nói nữa, lúc đầu anh còn tưởng đại thần muốn vượt tường chứ. Kết quả ngồi nói nửa ngày, hóa ra là muốn cho Nguyễn Thu Thu một niềm vui bất ngờ.”
“Cho nên?”
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Anh ấy hỏi anh lúc trước theo đuổi em bằng cách nào, em nói xem, anh theo đuổi em thế nào?”
Bạch Lung đỏ mặt.
“Xấu xa, không biết xấu hổ!”
Về việc lúc trước Ngụy Điềm theo đuổi Bạch Lung như thế nào, có thể nói là khiến cho trời đất giật mình, quỷ thần chấn động. Lúc đó bọn họ vẫn đang học đại học, mỗi buổi tối đẹp trời nào đó, Ngụy Điềm lái xe chở cô đến một sườn núi nhỏ, hai người ngồi trên đỉnh núi, trên đường đi cô không ăn gì, cứ phàn nàn đói bụng suốt, Ngụy Điềm lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ trong xe.
Chưa ăn được mấy miếng, răng cô đột nhiên hơi cộm cộm lên, nhổ ra ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn. Đúng lúc này, Ngụy Điềm quỳ một gối xuống đất, cầm lấy chiếc nhẫn, dịu dàng nhìn cô, hỏi cô có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại không. Đúng lúc này, tiếng pháo hoa vang lên, nổ tung cả một vùng trời.
Nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, Bạch Lung kinh ngạc che miệng, xúc động nước mắt rưng rưng. Sau đó, hai người bọn họ ở trên sườn núi ân ân ái ái…
Đang nói đến đây thì Trình Tuyển cắt ngang, làm Ngụy Điềm thoát khỏi ký ức tươi đẹp.
“Tóm lại chính là như vậy.”
“Oa, kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn đối tốt với vợ mình như thế, cảm động quá đi mất. Sau này anh phải nhớ kĩ, năm năm sau, em muốn anh cũng phải đối xử với em tốt như vậy.”
“Được, được, không thành vấn đề!”
Ngụy Điềm hôn nhẹ lên trán cô, ôm Bạch Lung vào lòng.
Anh giả bộ buồn rầu, nói: “Vậy phải mau để anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng đi chứ, cầu xin em.”
“Đáng ghét.” Bạch Lung đỏ bừng mặt, oán trách nói.
….
Bên này, cặp vợ chồng chính thức lại đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Không cùng giường cũng chẳng cùng mộng.
Nguyễn Thu Thu thay áo ngủ, vểnh chân ngồi trên sofa chơi điện thoại. Còn hai ngày rưỡi mới về nhà, không biết tiếp theo định đi đâu chơi đây. Nếu thực sự mà nói, Nguyễn Thu Thu vẫn rất thích trượt tuyết.
“Năm nay đón năm mới thật thú vị nha” Nguyễn Thu Thu duỗi thẳng cái lưng mỏi “Đây là lần đầu tiên em ra ngoài đón Tết đó.”
“Vậy còn trước đây.” Trình Tuyển hỏi
“Trước đây —-”
Nguyễn Thu Thu suýt nữa thốt ra cuộc sống trước kia của cô, vội vàng nuốt lại. Cô vội ho một tiếng, thu lại hai cái chân thon dài, tiếp tục nói: “Trước đây đều một mình đón, vắng vẻ cũng coi như là có Tết.”
Ở thế giới này, Nguyễn Thu Thu là một đứa bé mồ côi, ở thế giới trước của cô, cô cũng chẳng khác mồ côi là bao. Nói là một mình qua năm cũng không có gì không phải.
Nghĩ đến đây là lại có cảm giác bi thương, như hộp gia vị bị đánh đổ, ngũ vị tạp trần, chua ngọt đắng cay đều có.
Có lẽ, cô biến mất ở thế giới kia cũng chẳng có ai nhớ đến cô, đương nhiên nếu có cũng là ông chủ bên A kia chửi ầm lên vì không thấy cô nộp bản thảo thôi.
“Về sau sẽ không.”
Nguyễn Thu Thu: “Hả?”
“Sẽ không buồn.” Trình Tuyển một tay đút túi, tay kia thò ra xoa xoa đầu Nguyễn Thu Thu làm tóc cô loạn cả lên: “Sang năm có thể ở nhà gói hai trăm cái sủi cảo như vậy em sẽ không buồn nữa.”
Cảm động được có vài giây đã bị nghẹn ứ, Nguyễn Thu Thu: “… Anh làm người đi!”
Trình Tuyển trầm ngâm một lúc: “Một trăm năm mươi cũng được.”
“… ” Ánh mắt giết người.
Trình Tuyển bị đập, về phòng ngủ.
Nguyễn Thu Thu cảm giác sâu sắc là mỗi lần cô đối mặt với Trình Tuyển đều giống như cô giáo chủ nhiệm thời kỳ mãn kinh, mỗi ngày đều đang sống sờ sờ bị tức chết.
Cô buồn bực trở về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Lần này trên nóc nhà chỗ giường lớn không có gương nữa, có thể ngủ yên rồi. Cô dần buồn ngủ, che kín chăn ngủ mất. Trong hoảng hốt, cô mơ thấy một cái ôm ấm áp, tiếng hít thở thô nặng vang lên bên tai.
Nguyễn Thu Thu mơ màng ngẩng đầu, mặt Trình Tuyển.
Bộ dáng của anh chậm chạp hơn so với ngày thường, thêm cả vài phần hương vị mê hoặc không nói lên lời, đôi mắt dài nhỏ cúi thấp xuống, dâng lên một cảm xúc không biết tên nào đó, đôi môi mỏng nhuộm màu tươi đẹp, Nguyễn Thu Thu thấy mà miệng đắng lưỡi khô, thậm chí nhất thời còn có chút bối rối.
Anh cúi người, chụp lấy má Nguyễn Thu Thu, giọng nói trầm thấp như ngậm đá cát nhỏ khiến đáy lòng cô ngứa ngáy.
Anh nói: “Không phải đã nói rồi sao… ”
Nguyễn Thu Thu nuốt yết hầu khô khốc, run rẩy hỏi: “Cái gì?”
“Không phải đã nói, ăn sủi cảo nhân thịt nhồi sao.”
Nguyễn Thu Thu: “Hả?!””
Nguyễn Thu Thu giật mình tỉnh giấc.
Toàn thân nóng rực, đổ một lớp mồ hôi mỏng khiến cho Nguyễn Thu Thu không thở nổi. Cô hậu tri hậu giác phát hiện ra mình lại cuốn chăn ngủ rồi, chẳng trách não thiếu oxy, chẳng trách…
Mặt Nguyễn Thu Thu lập tức đỏ bừng. Hình như cô vừa mới mơ thấy mộng xuân không thành? Đối tượng mộng xuân là Trình Tuyển?
Nhưng.
Làm gì có mộng xuân nhà ai lại có kết cục như vậy chứ!
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong đầu Nguyễn Thu Thu chỉ còn lại sủi cảo, sủi cảo và sủi cảo.
“Bữa sáng ăn sủi cảo hay là hoành thánh?” Ngoài cửa truyền đến tiếng Trình Tuyển chậm rì rì lầu bầu: “Vẫn chưa dậy ư? Chó Alaska* kéo xe cũng được nửa ngày rồi!”
*Loại chó dùng để kéo xe trên tuyết.
Nguyễn Thu Thu:??!
“Em không phải chó.”
Trình Tuyển: “Đã biết.”
Nguyễn Thu Thu: “… Cái gì là gọi đã biết, thế từ trước đến giờ anh không biết à?”
Cô rõ ràng nghe được tên chó chết kia đứng ngoài phòng khách thở dài, cứ như đang tỏ vẻ Nguyễn Thu Thu cố tình gây sự vậy.
“…”
Hôm nay cô vẫn tiếp tục hoài nghi không biết có đợi được đến ngày Trình Tuyển thoát khỏi số phận sinh sản vô tính không.
*
Hai người ăn cơm trưa, Trình Tuyển nói chạng vạng tối sẽ đưa cô ra ngoài chơi.
Nguyễn Thu Thu sững sờ hỏi: “Lúc này đi lên núi có thể có nguy hiểm không, nhỡ đâu đỉnh núi đất lở, tuyết lở gì đó chôn sống chúng ta thì làm sao bây giờ?… Sau đó chúng ta bị nhốt trong núi tuyết, không có đồ ăn thức uống, anh muốn coi em như lương thực dự trữ mà nuôi à?? Cho đến lúc đội cứu hộ cứu được anh, anh sẽ nói là em bị tuyết chôn các kiểu… ”
Trình Tuyển liếc nhìn Nguyễn Thu Thu, cắt ngang quá trình tưởng tượng của cô: “Chỉ là đi một mảnh đất bằng gần đây thôi, sân trượt tuyết nhân tạo cũng nhiều,… với cả, anh không ăn thịt người.”
“Ồ”
“Mặc dày chút, buổi chiều chúng ta xuất phát.”
“Vậy cơm tối thì sao?”
“Gần đó có nhà hàng, chúng ta có thể ra ngoài ăn.”
“Ra vậy” Nguyễn Thu Thu lau miệng, “Cho nên chúng ta đi chơi gì vậy? ”
Ánh mắt Trình Tuyển lơ đãng “Xem….. Sông núi linh tinh.”
Nói là đi xem sông núi thì đi xem sông núi thôi, dù sao ở lỳ trong khách sạn đợi cũng chán. Nguyễn Thu Thu đi theo Trình Tuyển xuất phát, chẳng biết anh đã cho người đỗ xe đợi dưới lầu từ lúc nào, Nguyễn Thu Thu ngồi ở ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, tùy ý để Trình Tuyển chậm rãi ung dung lái xe đến đâu thì đến.
Lúc trưa ăn không nhiều nên mới có nửa buổi chiều Nguyễn Thu Thu đã thấy hơi đói. Cô đang trông đợi nhà hàng trong lời Trình Tuyển, đã chuẩn bị xong tinh thần để ăn một bữa tiệc lớn.
Đường tuyết trơn nên Trình Tuyển đi không nhanh, phải mất hồi lâu hai người mới đến một mảnh đất bằng. Nơi đây trống trải không người, bốn phía đầu là rừng cây khô khốc đầy tuyết trắng, xa xa nhìn lại, ngọn núi xanh phủ đầy tuyết trắng, khiến lòng người thoải mái hơn nhiều.
Sắc trời tối sớm, xe Trình Tuyển dừng trên đất bằng hồi lâu không nhúc nhích, nghe anh nói là có chút vấn đề nhỏ, cần sửa lại chút, anh bảo Nguyễn Thu Thu ngồi trong xe đợi một lát.
Lúc đầu Nguyễn Thu Thu vẫn còn ngồi trong xe chơi game được, nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, điện thoại thò báo lượng pin còn chưa đầy một nửa, cô xuống xe hỏi Trình Tuyển: “Vẫn ổn chứ? Nếu không được thì gọi xe tải đi.”
“Đã sửa xong.” Trình Tuyển đứng phía sau xe.
“Khổ cực, khổ cực, chúng ta đi tiếp thôi!”
Trình Tuyển đột nhiên hỏi cô: “Em đói không?”
Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, lúc chờ đợi cũng hơi đói nhưng cũng không đến nỗi, cô thành thật đáp: “Khá tốt.”
“Vậy là em cũng hơi đói.”
“Có lẽ cũng xem như hơi đói.”
Nguyễn Thu Thu không hiểu vì sao Trình Tuyển lại quan tâm vấn đề cô có đói bụng hay không: “Thế nên, chúng ta nhanh đến nhà hàng ăn cơm sau đó lại đi chơi, thế nào?”
Trình Tuyển bỗng nhiên lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ trong cốp xe ra, là một chiếc bánh kem bơ được gói trong hộp cực kỳ chặt chẽ. Anh nhét vào tay Nguyễn Thu Thu: “Đói thì ăn đi.”
Nguyễn Thu Thu khó nén kinh ngạc: “Anh chuẩn bị trước cả bánh ngọt?”
“Không có, vốn là chuẩn bị để làm lương thực dự trữ.”
Thế nhưng mà, ai lại để lương thực dự trữ ở cốp xe.
Nguyễn Thu Thu kiềm chế dục vọng muốn mỉa móc anh. Trình Tuyển có thể chia cho cô một phần bánh ngọt đã là rất tốt rồi, đây là chuyện khó khăn mức nào cơ chứ, cô phải cảm động mới phải. Cô cầm hộp bánh lên, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
“Không.” Anh nhanh chóng trả lời, Nguyễn Thu Thu hoài nghi miếng bánh ngọt này có phải đã đặt trong cốp nhiều năm rồi không.
Cô chợt nhớ đến miếng chocolate quá hạn mà mình từng nếm thử, kẻ cầm đầu chính là tên đang ra vẻ vô tội trước mặt cô đây.
“Không phải bánh hỏng đấy chứ?”
Nguyễn Thu Thu hoài nghi nhìn chiếc bánh ngọt trong tay.
Trình Tuyển lắc đầu: “Yên tâm ăn đi.”
“Được, cảm ơn anh.”
Nguyễn Thu Thu móc đĩa ra, hỏi: “Chúng ta ở chỗ này làm gì vậy? Không phải là đợi người bắn pháo hoa đó chứ? Tuy đây không phải là nội thành nhưng đốt pháo hoa cũng không tốt lắm, chưa nói đến chuyện ô nhiễm môi trường, nhỡ đâu không cẩn thận lửa bén lên cây khô, cháy rừng là chết đấy…”
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trình Tuyển bỗng nhiên cắt ngang lời cô: “Em không thích pháo hoa sao?”
Nguyễn Thu Thu múc một thìa bánh, là bơ mới không phải loại để lâu ngày, may thế, ăn vào rất ngọt, cô mơ hồ nói: “Coi như cũng được, đối với mấy loại pháo phiếc gì đó em cũng không hứng thú mấy.”
Trình Tuyển: “… ”
Đang ăn bánh kem, Nguyễn Thu Thu bị Trình Tuyển đè vai lại, đẩy cô lên xe. Nguyễn Thu Thu ngơ ngác hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn lên xe vậy?” Tuy bên ngoài có hơi lạnh nhưng mà khung cảnh xung quanh khá đẹp, Nguyễn Thu Thu còn đang định đợi lát nữa chụp vài tấm ảnh.
Trình Tuyển chỉ đẩy đẩy cô, ý bảo cô lên xe: “Bên ngoài lạnh.”
Nguyễn Thu Thu mơ mơ hồ hồ bị đẩy vào trong xe, ngồi ở ghế sau. Trình Tuyển đóng cửa xe “phanh” một tiếng, chỉ để lại cho Nguyễn Thu Thu một bóng lưng đen sì, nhìn có vẻ là đang gọi điện thoại.
Chắc là có việc gấp.
Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn bánh ngọt. Có lẽ là lâu rồi không ăn đồ ngọt, Nguyễn Thu Thu ăn rất nhanh, ngoàm ngoàm mấy cái đã hết một cái bánh kem. Đợi đến lúc Trình Tuyển gọi điện thoại thông báo bỏ mục pháo hoa, mở cửa xe thì chỉ thấy Nguyễn Thu Thu đang ưu nhã lau miệng.
Hộp bánh chỉ còn lại cái đĩa trống không!
Anh cứng đờ đứng ngoài cửa xe, một tay chống lên cửa xe, chân dẫm lên nền tuyết trắng xóa, lạnh thật sự, lại nhất thời không rõ rốt cuộc là ai lạnh hơn ai.
Thấy biểu tình của Trình Tuyển cứ là lạ, Nguyễn Thu Thu hỏi: “Anh sao vậy?””
Trình Tuyển im lặng quỷ dị: “…. ”
Nếu anh nhớ không nhầm, theo yêu cầu của anh, chiếc nhẫn phải được đặt vào vị trí chính giữa của bánh kem, múc vài muỗng bơ là có thể nhìn thấy.
*Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Thu Thu: “Chiếp chiếp chiếp? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”