Dấu son môi trên áo len của Trình Tuyển vô cùng bắt mắt, khiến cho Nguyễn Thu Thu hơi xấu hổ. Cô dùng khăn giấy gắng sức lau lau, nhưng làm thế nào cũng không thể lau sạch, lại còn tạo thành một vết loang lổ màu hồng.
Nguyễn Thu Thu: “…Cứ như vậy đi.’’
Trình Tuyển cũng không quan tâm đến việc mặc áo len của mình nhiễm màu hồng đi tới đi lui, thản nhiên mang theo túi bánh ngọt bị gió lạnh thổi đến cứng ngắc về nhà.
Cuối cùng, hai người vẫn không thể ăn cơm ở bên ngoài, cũng may trong tủ lạnh còn có tương cà ri dư lại từ lần trước, Nguyễn Thu Thu nấu một nồi đầy, những hạt cơm chắc nịch bốc hơi nóng mù mịt trong nồi cơm điện, cô cho Trình Tuyển thêm mấy muỗng tương, coi thư là để bồi thường vì dấu son môi xấu hổ của mình.
Trình Tuyển chậm rãi ăn cơm, không biết có phải chỉ là ảo giác của cô hay không, dường như Trình Tuyển càng yên lặng hơn so với trước kia.
Nguyễn Thu Thu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Sau bữa ăn.
Cô ngồi trên ghế sofa xem tivi, tùy tiện chọn một kênh nào đó, vậy mà trúng ngay bộ phim “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” đang phát lại. Đúng lúc không có gì để xem, Nguyễn Thu Thu vừa xem tivi vừa bóc chuối tiêu bên cạnh ăn. Tivi đang chiếu đến cảnh Bạch nương tư bị trấn áp dưới đỉnh tháp Lôi Phong, tách biệt với Hứa Tiên, đau khổ khóc đến thảm thiết, muốn nắm lất tay đối phương, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Phân cảnh cũ này vô cùng cảm động, mặc dù đã biết tiếp được tinh tiết tiếp theo, Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được nước mặt lưng tròng, rút khăn giấy ra lau mắt.
Trình Tuyển đi ngang qua liền thấy một cảnh tượng như thế này.
Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế sofa vì bộ phim trên tivi mà xúc động đến bật khóc, mà trên màn hình lại là hình ảnh câu chuyện tình kiếp yêu nhân đang đứng trước kết cục phân ly.
“….’’
Anh bỗng nhiên đi lên phía trước, cầm điều khiển tắt tivi, Nguyễn Thu Thu đang chìm đắm trong những cảm xúc của chính mình, thì màn hình tivi chợt tối đen, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên: “Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại tắt tivi của em?’’
Trình Tuyển yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, trầm mặc không nói một lời.
Nguyễn Thu Thu: “???”
Dưới cái nhìn khó hiểu của cô, Trình Tuyển chậm rãi đi đến trước mặt cô, ngồi xuống, nhìn thằng vào Nguyễn Thu Thu.
“Anh còn chưa hỏi, lúc ở trong chùa em đã cầu nguyện chuyện gì vậy?’’
Còn tưởng rằng người này muốn nói chuyện gì đó quan trọng, thần kinh của Nguyễn Thu Thu cẳng thẳng đến sít sao, đang đợi Trình Tuyển lên tiếng, nhưng lại không ngờ chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này. Cô dở khóc dở cười: “Em còn tưởng có chuyện gì chữa, thì là cầu cho anh khỏe mạnh bình an, hy vọng tất cả mọi người đều tốt đẹp, chính những nguyện vọng này.’’
“Những nguyện vọng kia sẽ trở thành sự thật sao?’’
“Em cảm thấy nó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.’’ Bọn họ sẽ bình an hạnh phúc đi qua quãng đời còn lại.
“Vậy thì em biết nguyện vọng của anh là gì không?’’ Trình Tuyển hỏi.
“Hử? Là gì vậy?’’ Nguyễn Thu Thu đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, “Chẳng lẽ anh cầu nguyện để cho em làm cho anh một bữa Mãn Hán toàn tịch?’’
Cẩu nam nhân này, vòng tới vòng lui chỉ có thể nghĩ đến việc ăn uống!
Trình Tuyển lắc đầu: “Không phải.’’
“Vậy thì là cái gì?’’
Trình Tuyển nhìn cô, nói : “Mong ước của anh là, em mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.’’
“…”
“…”
Trong nháy mắt, căn phòng bỗng nhiên rời vào khoảng không tĩnh mịch yên lặng, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhìn Trình Tuyển cô đơn ngồi trên mặt đất, tựa như một con chó lớn sắp bị chủ nhân vứt bỏ, không dám đến gần Nguyễn Thu Thu quá mức, sợ cô sẽ chạy, ngay cả lời nói cuối cùng sau khi bật thốt ra ngoài cũng ngay lập tức rũ mắt xuống.
Một lúc lâu sau Nguyễn Thu Thu mới nhẹ nhàng than thở một tiếng, khuỷu tay cô chống trên đầu gối, khẽ cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi: “Tại sao anh lại cảm thấy em sẽ bỏ rơi anh mà đi?’’
“Bởi vì…’’
Bởi vì anh biết, cô căn bản không phải là Nguyễn Thu Thu ban đầu.
Ngược dòng thời gian trở về lúc Trình Tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng đơn thỏa thuận ly hôn, khi đẩy cửa ào nhà, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Thu Thu ấy, anh đã biết người phụ nữ này không phải là “Nguyễn Thu Thu” trước đó. Bất kể là giọng điệu, thần thái, cử chỉ, đều khác nhau một trời một vực, giống như một người xa lạ.
Loại bỏ nghi ngờ bị rối loạn nhân cách và đánh tráo, Trình Tuyển đã chắc chắn, người sống chung một nhà với anh chỉ có thể dùng một lý do phản khoa học để giải thích cho vấn đề này.
Từ trước đến giờ Trình Tuyển là người không quan tâm đến cả bản thân chứ đừng nói gì người khác, người ở chung với mình là người hay quỷ đối với anh mà nói không có gì khác nhau, huống chi, Nguyễn Thu Thu còn là một người nấu ăn rất giỏi.
Cho nên anh chưa từng để lộ ra những biểu hiện gì khác lạ trước mặt cô ấy.
Trước kia là lười so đo, sau này thì lại không thể để tỏ vẻ khác thường, rất sợ Nguyễn Thu Thu phát hiện anh đã biết được cô vốn dĩ không phải là người vợ ban đầu của mình. Có những câu chuyện trong truyền thuyết đã đề cập đến chuyện này, cô nương ốc đồng sau khi bị phát hiện thân phận thì biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại ốc gạo mãi mãi múc không hết, tiên hạc báo ân, sau khi bị ân nhân phát hiện cũng chỉ để lại một bộ quần áo rồi vỗ cánh bay xa.
Đối với lai lịch của Nguyễn Thu Thu, anh không hề có bất cứ manh mối gì.
Nếu như ngay từ lúc đầu anh biểu hiện ra mình đã biết Nguyễn Thu Thu là quỷ hồn, là yêu qua, là một sự tồn tại mà khoa học không thể nào giải thích được thì có phải, cô cũng sẽ giống những những nhân vật trong truyền thuyết biến mất khỏi nhân gian, từ đó không bao giờ thấy tung tích nữa?
Có lẽ Nguyễn Thu Thu sẽ không rời đi, nhưng anh không vẫn không thể mạo hiểm.
Trước khi vào chùa, anh sợ Nguyễn Thu Thu sẽ đột nhiên biến mất, người này lại muốn coi bói nói muốn trừ tà ma? Nguyễn Thu Thu không để ở trong lòng, nhưng Trình Tuyển lại thực sự tức giận.
Nếu như không phải bởi vì những thứ huyễn hoặc khó hiểu không biết sợ hãi này, anh nghĩ mình sẽ một mực giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Bởi vì… Anh luôn chọc em tức giận.’’ Anh nuốt xuống những lời sắp bật thốt thành câu.
Chỉ như vậy tại sao còn phải ngập ngừng không nói, làm Nguyễn Thu Thu lại tưởng Trình Tuyển sắp nói chuyện gì kinh thiên động địa, thần kinh căng thẳng của cô thả lỏng hơn nửa, thở dài một tiếng: “ Anh còn biết anh luôn chọc em tức giận sao, nhưng mà không có gì, em đã quen rồi.’’
Trình thoảng sẽ còn cảm thấy Trình Tuyển như thế này thật đáng yêu.
Nguyễn Thu Thu nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi.
Cô là người ăn mềm không ăn cứng, không thể chịu được được trước dáng vẻ tinh thần sa sút đáng thương của Trình Tuyển, mỗi lần như vậy trong lòng cô đều mềm nhũn thành một mảnh. Cô mỉm cười xoa xoa mái tóc của anh, giống như đang dỗ dành, nói: “Em sẽ không đi đâu hết.’’
Trình Tuyển: “Em chắc chắn?’’
Nguyễn Thu Thu: “Tuyệt đối không lừa anh.’’
Một khúc nhạc dạo ngắn này đổi lấy lời cam đoan của Nguyễn Thu Thu.
Từ lúc Nguyễn Thu Thu đồng ý với Trình Tuyển sẽ thử một lần, thời gian dần trôi đi, cho đến giờ cô đã không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này nữa. Nhắc đến cũng rất ký diệu, chỉ vòng nửa năm ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống ở thế giới này, còn có một mối quan hệ mật thiết.
Nửa năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện không theo quy luật của nó, ngay cả Nguyễn Thu Thu cũng không thể đảm bảo, trong tương lại, mọi nguyễn sẽ phát triển theo xu hướng nào.
Ngay hôm sau, Trình Tuyển đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường.
Hoàn toàn từ tốn chậm rãi như trước đây, hoàn toàn… Là một thẳng nam khiến Nguyễn Thu Thu rất muốn cho anh một nện như trước đây.
“Không được ăn trộm nấm của em! Rõ ràng anh đã có rất nhiều!’’
Trình Tuyển còn tỏ vẻ ngay thằng: “Của em ăn ngon hơn.’’
Nguyễn Thu Thu : “???”
Tất cả đều được nấu trong một nồi múc ra đây, còn có thể có mùi vị khác nhau? Nguyễn Thu Thu vô cùng nghi ngờ Trình Tuyển chỉ đang kiếm chớ để ăn nhiều hơn mấy miếng, sự thật chứng minh quả nhiên cô nghĩ không sai, thừa dịp Nguyễn Thu Thu không chú ý, người đàn ông này đã gắp miếng gà rán của cô lên.
Nguyễn Thu Thu: “Đây là gà rán của em, thả xuống.’’
Trình Tuyển: “Chỉ một miếng thôi mà.’’
Nguyễn Thu Thu hơi do dự: “Được rồi, chỉ một miếng, này này, anh đang làm gì vậy?’’
Dưới cái nhìn chăm chú trợn mắt hốc mồm của cô, Trình Tuyển há miệng, chỉ một miếng nhỏ, nhưng người này lại bỏ miếng gà rán lớn nhét vào trong miệng mình, ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa lại. Nguyễn Thu Thu thở hổn hển đè mặt Trình Tuyển lại: “Anh mau nhả ra.’’
Trình Tuyển phồng má ra sức nhai và nhai, mặc cho Nguyễn Thu Thu tức giận thế nào cũng không chịu há miệng, cố gắng nuốt xuống.
“…”
Nguyễn Thu Thu như một quả bóng xì hơi chản nản ngồi trên ghế.
Cô rất khờ, thật sự, đã biết cẩu nam nhân này chỉ biết có ăn ăn ăn, nhưng lại không nghĩ đến một miếng nhỏ của người này bằng cả một miếng lớn gà rán của cô
Trình Tuyển chọn nấm ở trong bát mình bỏ vào bát của Nguyễn Thu Thu: “Đền bù.’’
Nguyễn Thu Thu thâm trầm cười nhạt.
“Anh cho rằng, em là kẻ ngốc sao?’’
Trình Tuyển thiếu chút nữa bật thốt lên, đúng vậy.
Anh vẫn bị ăn một nện mới chịu yên tĩnh lại.
Nguyễn Thu Thu âm thầm biểu thị mình thật sự thần trí mê muội mới đồng ý cùng ăn cơm với Trình Tuyển, thỉnh thoảng còn làm việc cùng nhau nữa chứ. Sau bữa ăn, trong khi cô vẫn còn đang căm phẫn bị cơm trưa của mình bị cướp hơn một nửa, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Trình Tuyển thể mà đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Anh ngồi trên ghế, khẽ ngả người ra phía sau dựa vào thành ghế, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nhíu chặt chân mày, dường như không thoải mái chút nào.
Đôi môi khẽ mấp máy, Nguyễn Thu Thu không thể nghe rõ anh đang nói gì.
“Đừng…’’
Cô xích lại gần, gần đến mức có thể đếm rõ lông mi của anh có bao nhiêu cây. Khuôn mặt này quả thực đẹp đến mức người người oán trách, nếu như Trình Tuyển bỏ nghề làm ca sĩ, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thì có thể nổi tiếng hơn cả những thần tượng bấy giờ rồi. Ngay khi Nguyễn Thu Thu đang thất thần, đôi mắt đang nhắm nghiền kia đột nhiên mở ra, trong đồng tử đen nhánh phản chiếu rõ rệt hình ảnh của cô.
Trình Tuyển: “Em…’’
Nguyễn Thu Thu lúng túng khoát khoát tay: “Em chỉ muốn gọi anh…’’ Cô còn chưa dứt lời, đã bị Trình Tuyển cắt đứt.
“Không phải em… Muốn hôn trộm anh đấy chứ.’’
Nguyễn Thu Thu hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Cái gì, anh nghĩ hay nhỉ.’’
Mặc dù giữa hai người đã từng có mấy cái hôn, nhưng không có nghĩa là Nguyễn Thu Thu sẽ xem nó như chuyện bình thường. Bị Trình Tuyển đột nhiên nhắc đến, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Trình Tuyển hôn cô, còn có cái đêm mưa gió ẩm ướt kia, môi và môi quấn quýt, vuốt ve an ủi nhau… Nguyễn Thu Thu lắc đầu, đập tan những mơ tưởng viễn vông.
Không, bọn họ đều sai rồi, Trình Tuyển là người sinh sản vô tính, Nguyễn Thu Thu yên lặng tự tẩy não cho mình.
*
Vẫn còn cay cú chuyện bị Trình Tuyển cướp đồ ăn, Nguyễn Thu Thu dứt khoát không chút do dự trở lại phòng làm việc của mình.
Vào những thời điểm như thế này không để cho anh ăn không khí, cô cảm thấy mình thật hiền lành.
“Cốc, cốc, cốc.’’ Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, là lão Mạnh bước vào, đẩy ra một cái ghế nói chuyện phiếm cùng với Nguyễn Thu Thu. Lão Mạnh nói đến chuyện hoa bên ngoài công ty đã nở, Nguyễn Thu Thu chợt nhớ đến chuyện lúc trước ở trong chùa, thuận miệng kể ra vài câu.
Lão Mạnh có vẻ hơi ngạc nhiên : “A, cái chùa đó tôi đã từng đến, rất linh, trước đây cũng đã từng mua một lá bùa của thầy tướng số trước cổng chùa, nhắc đến mới nói, là chuyện lớn thật, chỉ mấy ngày sau tôi thiếu chút nữa đã xảy ra tại nan giao thông, nếu như chậm hơn chỉ vài giây, Bảo nhi nhà tôi sẽ thành quả phụ rồi.’’
Nguyễn Thu Thu trấn an hắn: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.’’
Lão Mạnh cười ha hả nói: “Không sao, trong phòng làm việc của tôi có mấy vật lành trừ tà, tôi cho cô mời một cái.’’
Nguyễn Thu Thu: “Mời một cái?’’
Lão Mạnh đưa mấy đồ trang trí để bàn cát tường cho Nguyễn Thu Thu, còn thuận tay treo một đồ trang sức trừ tà trên tường trong phòng làm việc của cô, hắn nói: “Tôi không biết cái gì là chủ nghĩa duy tâm hay chủ nghĩa duy vật gì cả, đều là những đồ may mắn, cô đừng để ý.’’
“Tôi cảm ơn còn không kịp, sao có thể để ý được chứ.’’ Lão Mạnh cũng xuất phát từ tâm ý của mình, Nguyễn Thu Thu cảm kích nhận lấy.
Lão Mạnh lại hàn huyên vài câu, nếu như không phải công việc ngày hôm nay của hắn còn chưa xong, chắc có lẽ sẽ còn xách ghế tiếp tục chuyện đông chuyện tây. Sau khi lão Mạnh ra ngoài không được bao lâu, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra, là Trình Tuyển.
“Tại sao anh lại tới đây.’’
“Hôm nay ít việc.’’
Đã ít việc còn có dáng vẻ ngủ gà ngủ gật, trong lòng Nguyễn Thu Thu yên lặng lẩm bẩm một tiếng. Không biết là Trình Tuyển thức đêm chơi game, hay là thức đêm ăn đồ ăn vặt, tóm lại cái nào cũng không phải là chuyện tốt.
“Lão Mạnh tới đây làm gì vậy?’’
“Sao vậy, anh đang tra xét sao?’’ Nguyễn Thu Thu cố ý chế nhạo một tiếng, sau đó mới tiếp tục giải thích: “Anh ấy đến đây để cho em một ít đồ trừ tà, chính là đồ mang lại may mắn.’’
Trình Tuyển trầm mặc.
Trong suy nghĩ của anh, Nguyễn Thu Thu chính là yêu ma quỷ quái, người này lại còn muốn tự xua đuổi mình, há chẳng phải là ở không đi gây sự.
Nguyễn Thu Thu khươ tay trước mặt anh: “Sao anh lại ngẩn người rồi?’’
“Không có gì.”
Trước khi tan sở, lão Mạnh lại tới phòng làm việc của cô một chuyến.
Lần này hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đi lên lấy hai đồ vật trừ tà mà chính mình đã treo lên tường xuống. Trong lòng lão Mạnh âm thầm cảm thán, đại boss lần đầu tiên tìm đến văn phòng làm việc của hắn, lại là vì cái chuyện nhỏ nhặt này, quả thực là sủng thê cuồng ma, nói cái gì mà nhân khí Nguyễn Thu Thu khí yếu ớt, đừng cho cô ấy những vật không thích hợp.
Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên: “Này , lão Mạnh, anh đang làm gì vậy?’’
Lão Mạnh nói: “Tôi nghe ngươi ta nói, những thứ này hình như không thích hợp treo ở trong phòng lắm, sẽ ảnh hưởng đến nhân khí, lần sau tôi sẽ cầu cho cô một bùa bình an.’’
Nguyễn Thu Thu không hiểu những thứ này cho lắm, mờ mịt hỏi: “Còn phải quan tâm đến những cái này sao?’’
Đáy lòng lão Mạnh than thở một tiếng.
Không phải.
Là do đại boss quan tâm quá nhiều.
*
Hai người cùng nhau ăn cơm tối xong, Nguyễn Thu Thu còn muốn xem ‘’ Tân Bạch nương tử truyền kỳ’’ lại bị Trình Tuyển nhanh tay chuyển đến một kênh nào đó.
Nguyễn Thu Thu : ‘’…Em không thể nghĩ đến anh còn thích xem những thứ này cơ đấy.’’
Trình Tuyển bình tĩnh nói : “Đây là chủ nghĩa hiện thực huyễn hoặc, dùng những thủ pháp cường điệu hóa để châm biếm, lấy nhạc cảnh viết ai tình…’’
“Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại !’’ Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười, thực sự phục anh sát đất.
Lúc chạng vạng tới, bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách tí tách, cơn gió lạnh mang theo mùi âm thấp, không ngừng lọt qua khe cửa chui vào, lạnh đến không ngờ. Nguyễn Thu Thu choàng áo khoác ngồi trên ghế sofa xem tivi với Trình Tuyển, phát huy kỹ năng ói máng, không ngừng lảm nhảm nhắc đến đây là cái cốt truyện quái quỷ gì.
Trình Tuyển yên lặng nghe Nguyễn Thu Thu ói máng.
Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tiếng tích tích.
Cô cầm điện thoại lên, bên trên màn hình hiện lên tin nhắn của Đồ Nam.
Đồ Nam : Chị dâu, tôi có chuyện muốn nói, boss không có ở bên cạnh chứ ?
Nguyễn Thu Thu vô thức liếc mặt nhìn Trình Tuyển một cái, người này đang chậm rãi bóc chuối tiêu, không hề chú ý đến hành động nhỏ của Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu : Anh nói đi.
Đồ Nam trả lời rất nhanh.
Đồ Nam: Chị dâu, vậy tôi nói nha. Gần đây… Trạng thái tinh thần của boss không được tốt lắm, hai người… Có phải hai người lại cãi nhau rồi không ?
Nguyễn Thu Thu : Không có nha ???
Đồ Nam : Ý ! Không phải là hai người.. Khụ, khụ, chuyện này, chị dâu, chị nhớ chú ý nghỉ ngơi, giải trí ban đêm nhiều quá cũng không tốt lắm đâu, cẩn thận với thận.’’
Nguyễn Thu Thu : …
Đồ Nam một mạch đoán mò, khiến Nguyễn Thu Thu không thể nói thành lời, Trình Tuyển ở bên cạnh vẫn còn đang ăn chuối tiêu, hai gò má phồng lên, trông giống như một con sóc nhỏ. Tỉ mỉ nhìn một chút, hốc mắt của anh dường như có chút thâm cuồng, tinh thần có vẻ như không tốt bằng thường ngày. Ở trước mặt Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển vẫn tỏ ra rất bình thường, nếu như không phải Đồ Nam mách bảo, Nguyễn Thu Thu cũng không thể biết anh đã ngủ gục trong phòng làm việc mấy lần.
Ban ngày ngủ gật, vậy ban đêm làm gì ?
Nguyễn Thu Thu nhẫn nại, không hỏi anh. Với tính cách của Trình Tuyển, nếu như làm việc gì không đầu không đuôi, coi như cô hỏi, thì anh cũng không nói rõ sự thật cho cô biết đâu.
Đến khuya, sắp đến giờ tắt đèn đi ngủ, Nguyễn Thu Thu dặn dò : “Ngươi nhớ đi ngủ sớm một chút.”
“Được.”
…
Một đêm này, giấc ngủ của Nguyễn Thu Thu không hề ổn định.
Những nghi vấn lúc tối vẫn còn luẩn quẩn không buông trong đầu, cô lăn qua lăn lại, đều đang nghĩ rốt cuộc tại sao Trình Tuyển lại không ngủ. Thật vất vả mới có thể ngủ thiếp đi, nhưng không bao lâu lại tỉnh lại, hơn nữa còn không hề buồn ngủ.
“…”
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, lách ta lách tách đánh vào ô cửa sổ, nương theo lá cây phát ra tiếng róc rách, cảm giác ẩm ướt chui vào tận đáy lòng khiến Nguyễn Thu Thu run lập cập.
Cô cẩn thận phủ thêm áo khoác, cẩn thận đi chân trần, rón rén đi đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra. Trong phòng khách đen kịt, Nguyễn Thu Thu lén lút đi về phía thư phòng của Trình Tuyển, muốn nghe xem có phải anh đang làm chuyện gì đó hay không.
Cánh cửa thư phòng đóng chặt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ dán tai vào mặt cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói thì thầm: “Em đang nghe cái gì vậy?’’
Một giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết chói tai của Nguyễn Thu Thu bùng nổ: “A a a a ma a!”
Nguyễn Thu Thu chưa thể tỉnh táo lại, dị dọa sợ không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một lúc lâu sau vẫn không thể hồi phục tinh thần.
Trong khoảnh khắc đó, cô như bị dọa đến chết ngay tại chỗ.
Trong lòng Nguyễn Thu Thu vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái: “Anh ở trong phòng khách làm gì vậy? Làm em sợ muốn chết.’’
Đèn trong phòng khách vẫn còn chưa được mở, Trình Tuyển đứng trong không gian đen tối, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này, chỉ có thể nghe được anh bình tĩnh hỏi: “Em đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn xem tình hình của anh?’’
Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng nói: ‘Tinh thần mấy ngày gần đây của anh không được tốt lắm, cho nên em muốn xem xem buổi tối anh làm gì thôi. Chẳng lẽ anh thức trắng cả đêm sao?’’
Đâu chỉ một đêm không ngủ, trải qua chuyện lần trước ở chùa, đã mấy buổi tối anh không thể ngủ rồi.
Cái loại tâm trạng lo được lo mất này chính là một trải nghiệm tồi tệ nhất.
Trình Tuyển bình tĩnh nói dối: “Anh chỉ muốn ngồi trên ghế sofa tiêu cơm thôi.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nếu như anh đã cất công nói dối thì có thể nghĩ ra một lý do nào thuyết phục hơn được không? Hơn nửa đêm còn tiêu cơm, lý do này cũng chỉ Trình Tuyển mới nghĩ ra được.
Nguyễn Thu Thu hỏi: “Có phải anh lại ăn vụng đồ ăn vặt đúng không? Anh nói xem, ngỗ nhỡ không có em nhắc nhở thì phải làm sao? Sớm muộn gì anh cũng hại chết chính mình.’’
Nói không chừng, đời trước Trình Tuyển thật sự hại chết chính mình cũng nên.
Mấy chữ “Ngộ nhớ không có em” hung hăng đâm vào trong lòng Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu chỉ muốn đến cho anh trở về phòng ngủ, nhưng lúc này căn phòng đột nhiên lại bị lóe sáng mấy giây, nghe thấy tiếng vang ầm ầm thật lớn bên ngoài, giống như một tia sét đánh ngang đỉnh đầu, Nguyễn Thu Thu lại bị dọa ngay lập tức nhào vào trong ngực Trình Tuyển.
Tại sao lại xuất hiện sấm sét bất ngờ thế này, vừa rồi còn tốt mà, cái khí thế xé trời này, nói thay đổi thì thay đổi ngay.
Trình Tuyển lảo đảo mấy bước, sau khi đứng vững lại liền ôm chặt lấy Nguyễn Thu Thu.
Cánh tay anh run rẩy siết chặt cô vào trong lồng ngực mình. Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng anh cũng bị sấm rền bất ngờ làm giật nảy mình, vội vàng nói: “Không sao, anh đừng sợ, một lát nữa sẽ tốt thôi.’’
Trình Tuyển càng ôm chặt lấy cô hơn, luống cuống hỏi: “Em sẽ không đi, đúng không?’’
Nguyễn Thu Thu hơi sững sốt.
Sấm sét là chuyện của trời, liên quan gì đến việc cô có đi hay không?
Dường như sau khi trở về từ trong chùa lần trước, tất cả những lo lắng của Trình Tuyển đều có liên quan đến cô. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu gần như cho là Trình Tuyển đã biết được thân phận thật sự của cô. Nhưng cô nhanh chóng loại bỏ khả năng này ngay lập tức, nếu như anh ấy biết được cô là một linh hồn từ thế giới khác xuyên đến đây, lá gan người này nhỏ như vậy, chỉ sợ lúc xem bói xong đã mời thấy cúng đuổi cô đi, sao còn có thể để cô yên ổn đứng ở đây?
Nguyễn Thu Thu sâu xa hỏi: “Anh cũng phát hiện em là cô nương Ốc đồng sao, đặc biệt đến đây nấu cơm để trả ơn cho anh.’’
Hơi thở của Trình Tuyển như ngưng đọng.
Vốn dĩ Nguyễn Thu Thu chỉ muốn hùa theo anh một chút để làm dịu không khí giữa hai người bọn họ, nhưng mà, lúc này toàn thân tên dưới Trình Tuyển dường như không đúng lắm, khiến cho cô cũng không được tự nhiên.
…Nhất là sau khi cô nói xong câu này, hình như Trình Tuyển càng không được bình thường.
“Anh không cần em nấu cơm, cũng không cần anh để lại một đứa bé, anh chỉ muốn em ở lại.’’
“???” Để lại đứa trẻ? Nào có chuyện tốt như vậy? Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười.
“Cho nên, em đừng đi.’’
“…”
Nguyễn Thu Thu mờ mịt, Trình Tuyển đang tỉnh táo đúng không? Tại sao những lời của anh lại có vẻ như thật sự tin Nguyễn Thu Thu tới đây để báo ân như cô nương Ốc đồng.
Trái tim của Nguyễn Thu Thu đập dữ dội, trong lòng cô hoảng hốt lo sợ, cả người lạnh buốt.
Liên tưởng đến những hành động của Trình Tuyển trong chùa…
Chẳng lẽ…
Trình Tuyển gấp gáp ôm chặt cô vào trong vòng tay của mình , mặt Nguyễn Thu Thu chôn vào trong ngực anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Trình Tuyển, ngữ khí anh vẫn rất bình tĩnh, vẫn mang theo sự chậm rãi vốn có, giống như đang thuật lại một câu chuyện bình thường, nếu như không phải nhịp tim dồn dập và lồng ngực phập phồng, Nguyễn Thu Thu suýt nữa còn cho là anh chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.
Nguyễn Thu Thu khẩn trương đến mức cổ họng khô khốc.
Nếu như Trình Tuyển biết được thân phận thật sự của cô, liệu anh còn có thể tiếp tục làm như không có chuyện gì sống chung với cô được nữa không? Hay là cô đã hiểu sai ý anh?
Cô nhỏ giọng nói: “Ý anh là gì, đừng để em hiểu nhầm.’’
Nguyễn Thu Thu không phải là kẻ ngốc, liên tưởng đến những hành động và tâm trạng khác thường của người này trong những ngày vừa qua, tất cả đều ám chỉ Trình Tuyển đã đoán được cô không phải là nguyên chủ. Nghĩ lại cũng phải thôi, từ lúc bắt đầu cô chưa từng cố ý che giấu sự khác biệt của mình, cũng là vì Trình Tuyển không hề quan tâm đến chuyện này, nên Nguyễn Thu Thu mới không kiêng dè như vậy.
Có lẽ cô đã hiểu tại sao Trình Tuyển lại lo lắng đến thế rồi.
Trình Tuyển lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Tựa như đang ôm trong lòng một cảm giác sợ hãi nhưng đồng thời cũng mong chờ, đến giây phút then chốt, Nguyễn Thu Thu đột nhiên không muốn nói rõ ra tất cả.
Cô vốn luôn là như vậy, cô không muốn đối diện với sự nhật, nhất là liên quan đến tình cảm của Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu nói sang chuyện khác, tỏ ý bảo Trình Tuyển buông tay: “Khụ, khụ… Hai chúng ta nửa đêm nửa hôm đang nói bậy bạ gì vậy, mau về ngủ…’’
“Ùng ùng…’’
Một tiếng sấm vang lên không hề đúng lúc, Nguyễn Thu Thu đang chột dạ, bị một tiếng này dọa sợ, lại chui vào trong ngực của Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt.
Giống như có một vị thần linh ở nơi xâu xa nào đó đang muốn trừng phạt cô trong ngoài bất nhất, trong lòng Nguyễn Thu Thu hoảng hốt.
Cô yên lặng trong chốc lát, sau đó quyết định dùng phương thức hàm súc nhất hỏi:
“Có phải anh biết…Bí mật của em không?’’