Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 89 - Chương 89

trước
tiếp

Mấy ngày nay cuộc sống quá đỗi yên bình khiến cho Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa quên mất chuyện của Khúc Vi.

Khúc Vi không náo loạn ầm ĩ, có lẽ là do Trình Tuyển đã làm cách nào đó buộc bà ta phải rời đi. Nguyễn Thu Thu tò mò hỏi anh: “Sao anh có thể giải quyết được Khúc Vi vậy?’’

Trình Tuyển chậm rãi nói: “Cho nhà.’’

“…A, quả nhiên là như vậy.’’

Lần này Khúc Vi nhận được một món hời lớn thế này, Nguyễn Thu Thu thực sự không cam lòng. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại một chút, nếu có thể bỏ tiền ra mua được bình yên, cũng có thể xem như là một chuyện tốt. Cô vẫn còn canh cánh trong lòng giấc mộng đáng sợ kia, nếu như trong lúc nóng giận Khúc Vi lại làm ra chuyện gì tổn thương đến Trình Tuyển, có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào cứu vãn.

Thứ Trình Tuyển không thiếu nhất chính là tiền, có thể làm cho hai người bọn họ yên tĩnh, cũng sẽ không so đo với Khúc Vi.

Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm nói: “ Được rồi, em sẽ tôn trọng tất cả quyết định của anh, có thể khiến cho bà ta đừng làm lớn chuyện là được rồi.’’

Trình Tuyển ngồi trên ghế sofa ăn quả hạch, là túi gói quà lớn Nguyễn Thu Thu mua thử ở Ba con sóc, vừa lúc có thể bổ sung dinh dưỡng. Mỗi ngày ăn một ít là đủ rồi, cô trơ mắt nhìn Trình Tuyển thừa dịp cô không chú ý mà đã ăn xong một bao nhỏ, vội vàng đen mặt ngăn lại.

“Anh ăn ít thôi.’’

Trình Tuyển răng rắc răng rắc cắn vỡ đầu của đồ ăn vặt như một con sóc nhỏ, vừa thuận miệng đáp lại vừa đưa tay đổ một đống nhân hạt dưa thơm lừng vào trong miệng.

“…”

Nguyễn Thu Thu ngăn cản bất thành, đột nhiên sâu kín hỏi: “Phải rồi, anh có thể nguồn gốc của nhân hạt dưa không?’’

Trình Tuyển: “Hử.’’

“Một bà lão không có răng khổ cực dùng miệng cắn từng hạt từng hạt lấy nhân đem bán, cho đến anh phải từ từ ăn nha, phải biết quý trọng thành quả lao động của bà lão.’’

Trình Tuyển: “…”

Mặc dù biết nhân hạt dưa bây giờ đều được bóc từ động cơ máy móc, nhưng khi nghe Nguyễn Thu Thu nói như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy…Ghét bỏ một cách kỳ lạ. Trình Tuyển lặng lẽ bỏ đống nhân hạt dưa ở trong tay vào túi.

Nguyễn Thu Thu cười híp mắt: “Thế mới đúng chứ.’’

Hai người hài hòa ở bên cạnh nhau.

Trình Tuyển nhìn điện thoại di động, giả vờ như vô tình nói: “Tháng sau em muốn đi tham dự hôn lễ đúng không?’’

Bị Trình Tuyển hỏi như vậy, Nguyễn Thu Thu còn hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến anh vẫn nhớ được chuyện này. Cách tháng sau chỉ còn chưa đầy hai tuần lễ, Bạch Lung vô cùng tiếc nuối Nguyễn Thu Thu đã kết hôn, không thể để cô làm phù dâu, nhưng là rất nhiệt tình mời cô tham gia hôn lễ của mình.

Mỗi ngày Nguyễn Thu Thu vẫn luôn tan sở về nhà với Trình Tuyển, cho nên bạn bè ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm bạn với một người nhiệt tình thân thiện như Bạch Lung, cô thật sự rất vui mừng.

Cô không giỏi về cách cư xử với các mối quan hệ thân mật, cũng mau đều gặp được người tốt.

Nguyễn Thu Thu hỏi: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?’’

Trình Tuyển từ tốn ồ một tiếng: “Trao đổi nhiệm vụ hàng ngày.’’

Nguyễn Thu Thu: “… Anh đang xem em là NPC* đến để tăng cấp kinh nghiệm sao?’’

(*NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.Nguồn: WIKI.)

Cùng lúc đó, một bên khác, Khúc Vi kiên nhẫn chờ được mới ngày, rốt cuộc cũng lất được kết quả xét nghiệm AND, tất nhiên phía trên tờ giấy kia có ghi rõ đứa bé là còn của ba Trình.

Khúc Vi cầm tờ kết quả trên tay, mặt mày hớn hở đưa cho Tiểu Phạm xem, trên khuôn mặt Tiểu Phạm tràn đầy sự bất đắc dĩ và miễn cưỡng nhận lấy: “Vậy chúng ta chọn ngày ký bản thỏa thuận đi.’’

Khúc Vi vội vàng tiếp lời: “ Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thì sao?’’

Nếu như Khúc Vi đã bảo hôm nay ký thỏa thuận, Tiểu Phạm cũng không do dự, hắn lấy điện thoại đi động ra gọi điện cho luật sư, Khúc Vi kiên nhẫn chờ một lát thì đã thấy luật sư mang hợp đồng đến đây. Vì để tránh cho bản thân phải chịu thiệt thòi, Khúc Vi cũng gọi luật sư của mình, sau khi xem xét kỹ lưỡng mấy lượt không phát hiện chỗ nào sơ hở, rốt cuộc cũng quyết định hợp đồng.

Khúc Vi vầm hợp đồng, xảo quyệt tăng thêm điều kiện: “Nếu như các người chịu trả thêm cho tôi hai triệu, tôi nhất định sẽ ly hôn với ba của hắn.’’

Những bất động sản dưới tên ba Trình đều đã bị bán thành tiền, công ty đóng cửa, lợi nhuận tiếp tục hao tổn, bà cũng không muốn sau khi ba Trình chết mình lại phải còng lưng trả nợ.

Chủ ý của bà thật hay.

So với việc vì món nợ kia mà Khúc Vi lại tìm đến Trình Tuyển dây dưa, Trình Tuyển nhất định sẽ lựa chọn dùng hai triệu nhỏ nhặt này để cho bà ngậm miệng, cách xa cuộc sống của anh.

Bỗng nhiên tăng thêm điều kện, sắc mặt Tiểu Phạm hơi khó xử: “Chuyện này…’’

“Cậu chỉ cần nói có được hay không thôi.’’

“Chuyện này khó mà nói được, trước tiên tôi phải gọi điện hỏi ý kiến của ông chủ đã.’’

Tiểu Phạm nói chuyện một lúc lâu, thẳng đến khi Khúc Vi đợi đến sắp hết kiên nhắn, rốt cục mới gật đầu. Luật sự nhanh chóng mở máy tính soạn thảo hợp đồng kèm thêm điều kiện, Khúc Vi thấy phía trên viết viết hai chữ hai triệu to đùng, trước mặt chỉ có hình ảnh của tiền và tiền.

Khúc Vi sung sướng ký tên, ôm lấy hợp đồng trong lòng tựa như đang ôm một bảo bối vô giá. Chung cư cao cấp đã đồng ý cho bà như trong điều khoản, Tiểu Phạm nói khoảng hai ngày nữa sẽ đến tay, đến lúc đó hắn sẽ gọi lại sau.

Cho rằng hắn cũng không thể chạy thoát khỏi tầm mắt mình, Khúc Vi vô cùng yên tâm, nện giày cao gót lạch cạch bước vào phòng bệnh của ba Trình.

Chuyện đứa trẻ trong bụng bà không phải là của ba Trình, chuyện này chỉ có Khúc Vi và người tình nhân kia biết được, nhưng vì tiền, bà đã thảo luận trước với tình nhân để hắn yên tâm một chút, không được nóng vội. Trước kia người đàn ông này đã bị ba Trình chèn ép đến bước đường cùng, hắn vẫn một mực ghi hận trong lòng, nếu như không phải Khúc Vi khuyên bảo, hắn đã sớm không thể kiềm chế được mà nói chuyện này cho ba Trình biết, mục đích chính là khiến cho hắn( ba Trình) đang sống sờ sờ mà tức đến chết.

Khúc Vi ỷ vào ba Trình bệnh nặng không thể nói thành lời, mới có thể một tay che trời. Trong khoảng thời gian mang thai, đúng lúc ba Trình cho bệnh viện cho về nhà điều dưỡng, Khúc Vi tiết lộ tin tức bản thân mình mang thai, nói bóng nói gió gì mà ba Trình đúng là gừng càng già càng cay.

Và thời điểm đó, ba Trình đứng ở trên lầu tận mắt nhìn thấy được Khúc Vi và tình nhân cấu kết làm bậy, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, cộng với đủ loại bệnh cũ, đừng nói đến việc mở miệng, có thể mở mắt ra nhìn đã là tốt rồi.

Khúc Vi vào phòng bệnh.

Ba Trình từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng lại thấy Khúc Vi thong dong đến gần, bóng người càng lúc càng phóng đại trong tầm mắt đục ngầu của hắn.

Một tờ giấy xuất hiện trước mắt.

Khúc Vi nhếch miệng cười nhạt: “Thấy không? Đứa con trai hiếu thảo của ông cho tôi phí phụng dưỡng đấy, căn hộ này, có lẽ cũng đến hơn mười triệu tệ đi nhỉ.’’

Ba Trình ngây lập tức trợn tròn mắt, trong miệng phát ra âm thanh ồm ồm nặng nề, nhưng làm cách nào cũng không thể nói ra thành lời. Hắn kìm ném đến gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ giống như bị tức chết, khiến cho Khúc Vi thiếu chút nữa bật cười: “Tức chết ông sao, yên tâm đi, sau khi ông chết, đứa con trai ngoan kia sẽ giúp ông trả nợ đấy. Còn bà đây sẽ ly hôn, chính ông tự chơi đi.’’

“Đúng rồi, có lẽ con trai ông sẽ không thèm quan tâm để chút tiền lẽ ấy đâu nhỉ, dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty lớn, còn ông chỉ là kẻ sa cơ thất thế.’’

“Ư, ư…’’

Ba Trình khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng sống, thiếu chút nữa lại vào phòng cấp cứu.

Đạt được mục đích riêng của mình, Khúc Vi mặc kề sự sống chết của ba Trình, hiện tại bà chỉ muốn được tự do tự tại. Đi ra ngoài du lịch một vòng, trở về lấy nhà lấy tiền, cuộc sống tốt đẹp đến nhường nào.

….

Cùng lúc đó.

Theo lời ông chủ bày mưu tính kế, Tiểu Phạm tìm đến một ngôi nhà. Nếu như Khúc Vi ở đó, nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi, bà ta không thể ngờ tới bọn họ dĩ nhiên lại có thể mò tới nhà của tình nhân mình.

Một người đàn ông trung nhiên ngồi vênh váo trên ghế, bụng phệ nệ, rất ra dáng của của một thương nhân khôn khéo và con buôn. Ngón tay hắn kẹp một điếu xì gà, chăm chú quan sát Tiểu Phạm ngồi ở đối diện: “Sao vậy? Sợ tôi vạch trần chuyện ba hắn bị mẹ kế cắm sừng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn sao?’’

Tiểu Phạm bình tĩnh đẩy mắt kính trên sống mũi, bộ dáng lịch sự nho nhã: “Ngài đây hiểu lầm rồi, tôi nghĩ Khúc phu nhân đang muốn chạy trốn, cho nên mới đến đây nhắc nhở ngài một chút.’’

Anh đưa một phần kết quả xét nghiệm AND cho đối phương.

Dưới ánh mắt nửa nghi ngờ nửa khinh miệt của người đàn ông trung niên trước mặt, Đồ Nam vô cùng lịch sự nói: “Bác sĩ này là người của chúng tôi, không thể làm giả được. Khúc phu nhân mang thai đứa trẻ, lấy đi một căn hộ cao cấp , coi như là bồi thường cho bà ấy không có công lao cũng có khổ lao.’’

“Cái gì? !”

Người đàn ông không để ý tới điếu xì gà trong tay, nhanh chóng cầm tờ xét nghiệm AND lên nhìn một lượt, ngay lập tức giận đến mức khuôn mặt béo phệ vặn vẹo thành một nhúm. Chỉ cần nghĩ đến việc Khúc Vi đang cầm tiền của mình bỏ trốn, người bị xem như một kẻ ngốc như hắn tức gận đến mức không lựa lời mà nói.

“Mả mẹ nó! ! !”

Cái mũ xanh này, quả thực là xanh xanh giống như một đồng cỏ mọc trên đầu rồi.

Hắn nổi giận đùng đùng đi tìm Khúc Vi tính sổ.

Tiểu Phạm nhìn bóng lưng của hắn, gửi một tin nhắn cho ông chủ: “Boss, bước tiếp theo?’’

Trình Tuyển: “Ừ.”

Trên màn hình máy tính trước mặt Trình Tuyển là một số hình ảnh áo cưới, nhanh chóng tải xuống từng cái, từng cái một.

Nguyễn Thu Thu hoàn thành một phần công việc trong tay, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cô nằm ngửa trên chiếc ghế mềm mại lướt lướt bảng tin, đầu ngón tay trượt xuống dưới một cái, nhưng những thông tin trên đó đều là… Hình ảnh áo cưới? Nguyễn Thu Thu tức giận nghĩ, bây giờ công cụ tìm kiếm càng ngày càng không có tiết tháo, chẳng qua cô chỉ xem ảnh chụp cô dâu vào lần trên các trình duyệt khác thôi, thế mà lại đánh cắp thông tin của cô đưa tới đây?

Nguyễn Thu Thu vốn dĩ định bỏ qua, nhưng đột nhiên lại thấy một cái áo cưới vô cùng xinh đẹp. Là loại cúp ngực không có ống tay, siết eo, đuôi áo kéo dài, mang đến cho người khác cảm giác trắng tinh thuần khiết không tỳ vết. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu lóe sáng, sự tò mò trong lòng thôi thúc cô tiếp tục lướt xuống.

Sau đó chính là không thể rời mắt ra được, từng cái từng cái khiến cô hoa hết cả mắt.

Thật sự rất đẹp! Nhìn thấy những cái này cô cũng muốn kết hôn rồi!

“…” Ồ, không đúng, cô đã kết hôn rồi.

Trên mặt viết rõ hai chữ phiền muộn.

Cứ thế thời gian xem các loại tin tức hình ảnh lặng lẽ trôi đi, đợi đến khi Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua đồng hồ thì ngạc nhiên phát hiện đã qua hai ba tiếng đồng hồ.

“!!” Cô còn chưa làm xong việc đâu.

Ngay khi đang muốn tắt điện thoại di động, Nguyễn Thu Thu nhìn lướt qua Weibo, lại phát hiện có một hot search nóng bỏng.

#Người đàn ông hành hung người phụ nữ tại chỗ.

Những ảnh chụp và video tại hiện trường đều mờ nhạt, người khác có thể không nhận ra được nhưng Nguyễn Thu Thu tuyệt đối sẽ không bao giờ quên được gương mặt ấy của Khúc Vi.

Nguyễn Thu Thu: “A?’’

Không đúng, không phải Khúc Vi đang cố gắng lừa tiền của Trình Tuyển sao, tại sao ngoảnh mặt lại đã bị người đàn ông khác hành hung, hay là tình nhân?

Nhũng bình luận bên dưới liên quan đến bạo lực gia đình bước vào hồi gay cấn, mắng người đàn ông, mắng người phụ nữ, mắng nữ quyền, mắng thẳng nam, mắng quốc gian, mắng liên hiệp phụ nữ… Tùy tiện lướt qua đều là những dấu châm than nhìn thấy mà giật mình. Ngay lập tức có người đào ra được thân phận của người đàn ông kia, hắn chính là thầy cai* của công ty khoa học kỹ thuật Đạt Chúng, là người đã có gia đình, những gì mà “Đội nón xanh’’, “Tiện nhân” trong miệng hắn, người sáng suốt đều hiểu….

(Thầy cai (Ông tổng) là cách gọi tôn chính đối với những vị lãnh đạo cao cấp trong quân đội gải phóng Trung Quốc, ở đây mang ý nghĩa châm biếm.)

Có lẽ thầy cai này cảm thấy mình thật ủy khuất, tình nhân khiến hắn chệch đường ray không nói, nhưng lúc mình không biết rõ tình hình thế mà lại lên hot search.

Thân phận người đàn ông kia bị bóc sạch sẽ, một đống người hiểu chuyện chạy đến Weibo chính thức của công ty kia để lại một màu mảnh màu xanh mênh mông, khiến người khác nhìn vào không biết nên khóc hay cười.

Khúc Vi trong video bị ăn mấy bạt tai, khóc lóc lê hoa đái vũ, liên tục nói muốn giải thích mọi chuyện nhưng đối phương vẫn một mực không nghe, trong lúc nóng giận đánh đấm không ngừng, tình cảnh tương đối tệ hại. Nguyễn Thu Thu mờ mịt, không hiểu rốt cuộc Khúc Vi đã xảy ra chuyện gì.

Nguyễn Thu Thu không nhịn được, gửi cho Trình Tuyển một tin nhắn: “Có chuyện gì xảy ra với Khúc Vi vậy?’’

Trình Tuyển trả lời rất nhanh: “Không biết.’’

Được rồi.

Nguyễn Thu Thu nghĩ, có lẽ là Khúc Vi đã làm quá nhiều chuyện xấu nên bây giờ lại bị “nghiêp quật”, quả báo đến trên đầu mình.

….

Khúc Vi không hề nghĩ đến bản thân mình đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên bị tình nhân không biết từ đâu đến đánh cho một trận, la lét muốn bà trả tiền. Nhất thời, bà cảm thấy vô cùng tức giận, ỷ vào việc mình sắp có hơn mười triệu tệ tiền bất động sản, trực tiếp oán trách người lại tình nhân, dứt khoát cắt đứt quan hệ với hắn.

Vỗn dĩ bà cũng không có ý định giữ lại đứa bé này, lần này thật đúng dịp, sung sướng làm một phú bà, cả đời đều không lo ăn không lo mặc.

Vì để chặt đứt chứng cứ đứa bé này là con của ai, sau khi Khúc Vi giải quyết được vấn đề tình nhân liền đi phá bỏ bào thai, không chút lưu luyến nào. Ngày hôm sau, bà sẽ lấy được tiền và nhà, quả thực trong bụng muốn nở hoa rồi

Đúng lúc này, người bạn tốt làm bên bất động sản gửi cho bà một tin nhắn.

“Vi Vi, chỗ tôi đang có một căn hộ lớn hơn nữa, cậu có muốn đổi không? Thời gian rất gấp gáp, cậu chỉ có mấy giờ để quyết định, chỉ có hơn hai triệu tệ, nhiều hơn mấy căn hộ mười mét vuông xa hoa khác đấy.’’

Ánh mắt Khúc Vi lập tức sáng lên, ngay sau đó là quá đổi mui mừng.

Cái này chẳng phải là thần tài đến gõ cửa sao?

“Muốn muốn muốn, để lại cho tớ.’’

Bây giờ trên tay bà không có nhiều hơn một triệu, gần như đều bị mình tiêu xài hoang phí không còn một đồng, nhưng mà có thể vay trước, sau đó đổi bán thế chấp một vài thứ, không bao lâu tiền có thể trở lại tầm tay.

Để ăn mừng mình sắp được thăng cấp thành phú bà, Khúc Vi và một số chị em trong hội nhóm đi uống rượu chúc mừng, bà mời khách.

Sau khi say khướt một ngày một đêm, rốt cuộc Khúc Vi cũng bò dậy được từ trên giường, lảo đảo mặc quần áo ra ngoài.

Bà gọi điện cho bạn tốt, nhưng lại không gọi được.

Khúc Vi không dám tin điên cuồng gọi điện cho đối phương, chỉ một lát sau, trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng nhắc nhở, biểu thị đối phương đã tắt máy. Trong lòng bà vô cùng nóng nảy, vội vàng chặn một chiếc taxi chạy đến địa điểm của tòa nhà, dáng người điên điên khùng khùng của bà dẫn đến sự chú ý của bảo vệ, mấy người chạy đến ngăn người lại.

“Bà đến đây làm gì?’’

“Tôi muốn gặp bạn tôi! Tôi đã mua một căn hộ ở đây, tôi là chủ ở đây!’’

Mấy người bảo vệ trố mắt nhìn nhau, tựa như đang nhìn thấy một người điên: “Xin lỗi, vị phu nhân này, tòa nhà này sớm đã dừng thi công do thiếu vốn từ lâu rồi, còn bị khui ra chất lượng bên trong có vấn đề, nhà đầu tư đã bỏ chạy, còn nợ tiền lương của rất nhiều công nhân. Bên trong đã bị bọn họ phá sạch, cốt sắt thiếu chút nữa cũng bị trộm sạch sẽ, chúng tôi đến phụ trách tuần tra. Tuyệt đối không thể có người nào bán nhà cho bà! Nơi này đã bỏ hoang mấy tháng rồi!’’

Trong lòng Khúc Vi lộp bộp một tiếng, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nặng nề mà chìm xuống.

Bà và bạn tốt cùng nhau giở trò, dùng những mánh khóe lừa được không ít tiền, trong việc đào hố cho người khác nhảy xuống, hai người bọn họ là thợ lành nghề, người bạn tốt kia cũng là người mà Khúc Vi tin tưởng nhất.

Nhưng bà ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, người duy nhất mà mình tin tưởng, lại là người gài bẫy bà???

Khúc Vi cảm thấy đầu óc choáng váng.

Liên tưởng đến khoáng thời gian trước, sau khi bà kể cho cô ta mình sắp kiếm được một bộn tiền, cô ta cũng là người giới thiệu căn hộ kia cho bà biết, rồi không biết lấy được từ đâu một đống người và thông tin số liệu, cứ thế khiến Khúc Vi bị dọa đến sửng sốt. Bà thế mà lại bị lừa đến một đồng cũng không chừa lại!!

Vừa nghĩ đến số tiền kếch xù tan biến thành bọt nước, bà liền hận không thể đập đầu tự vẫn. Khúc Vi run rẫy tát cho mình một cái, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy người bảo vệ ngã quỵ xuống đất.

“Vị phụ nhân này, vị phu nhân này!’’

*

Có lẽ là gần đây mọi người tìm kiếm những thứ liên quan đến áo cưới quá nhiều cho nên mặc kệ Nguyễn Thu Thu dùng phần mềm( software) nào, thì những công cụ tìm kiếm của cô đều là những tin tức liên qua đến áo cưới, khiến cho cô gần như nghi ngờ điện thoại của mình có phải đã vị nhiễm virus hay không.

Nguyễn Thu Thu lại phiền muộn, tâm trạng phức tạp không thể nói thành lời.

Cô liếc mắt nhìn về phía Trình Tuyển một cái, người đàn ông này chưa từng mặc âu phục trước mặt cô bao giờ cả, không biết lúc anh một thân trang phục nghiêm túc thì sẽ trông như thế nào nhỉ, có phải mô hình người không?

Nói đến âu phục liền nghĩ ngay đến hôn lễ, nói đến hôn lễ thì sẽ nghĩ ngay đến đếm tân hôn…Khụ, khụ.

Cô đang suy nghĩ miên man cái gì vậy?

Trình Tuyển đang cúi đầu xem điện thoại, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nói: “Em đang nhìn trộm anh!’’

Nguyễn Thu Thu bị bắt quả tang ngay tại trận có vẻ lúng túng hừ một tiếng:

“Anh nghĩ quá nhiều rồi!’’

Vì để cho mình tự nhiên hơn một chút, cô cầm một miếng bánh kem dâu tây bơ đặt trên bàn lên dùng nĩa múc một cái. Hương vị ngọt ngào lành lạng cô bơ tan ngay đầu lưỡi, Nguyễn Thu Thu lại múc một cái.

Trình Tuyển chẳng biết đã hóa thân thành âm hồn từ lúc nào, lặng lẽ bay đến bên người cô.

Nguyễn Thu Thu giật nảy mình.

Cô một tay cầm nĩa múc một ít bánh ngọt chuẩn bị cho vào miệng, vừa hỏi: “Anh làm gì vậy?’’

Một tay Trình Tuyển chống lên thành ghế sofa, cơ thể dần dần nhích đến gần Nguyễn Thu Thu. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đôi môi của Nguyễn Thu Thu, mí mắt rũ thấp, trong đồng tử lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Nguyễn Thu Thu căng thẳng đến mức cả người trở nên cứng ngắc, gò má đỏ bừng, cô khẽ nhắm mắt chờ Trình Tuyển đến hôn mình.

Bị chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi.

Nhắc đến mới nói, dựa vào khuôn mặt này của Trình Tuyển, ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Thu Thu vẫn không cảm nhận được cảm giác ấm nóng quen thuộc, lại nghe được Trình Tuyển hàm hồ hỏi bên tai: “Em nhắm mắt làm gì vậy?’’

Nguyễn Thu Thu: “???”

Trình Tuyển: “???

Cô mở mắt ra thì mấy miếng bánh trên nĩa mình đã biến mất không thấy tăm hơi.

Biến mất!

Rồi!

Cho nên, cái tên cẩu nam nhân Trình Tuyển này muốn ăn trộm miếng bánh ngọt của cô sao!!!

Nguyễn Thu Thu thẹn quá hóa giận, chỉ muốn một nện đưa Trình Tuyển thăng thiên.

Trình Tuyển bị ăn một nện mới dừng lại hành động tìm đến chỗ chết của mình.

Anh chán nản nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ không ăn trộm nữa.’’

Nguyễn Thu Thu nghe vậy, khuôn mặt càng thêm nóng bừng, nhưng Trình Tuyển tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, cô lại vì một lý do khác. Cô lặng lẽ tiêu hóa những cảm xúc phức tạp trong lòng mình, Trình Tuyển ngồi bên cạnh cô yên tĩnh trong chốc lát bỗng nhiên gọi.

“Thu Thu.’’

“Có chuyện gì?’’ Nguyễn Thu Thu nhìn về phía anh, tức giận kéo dài âm cuối.

Dư âm của cô biến mất trong một nụ hôn.

Trình Tuyển còn muốn tiến một bước, hôn Nguyễn Thu Thu đến mềm nhũn ngã người ở trên ghế sofa, ngay cả bánh kem dâu tây bơ rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết. Nguyễn Thu Thu có chút mơ hồ nghĩ, cái người này bình thường lúc ăn cơm đều bĩnh tĩnh từ tốn, tại sao lúc hôn cô thì lại có dáng vẻ giống như muốn ăn cô vào bụng thế này.

Tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên vang lên.

Anh không kiên nhẫn nhấn nút tắt, nhưng mà không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Nghe được tiếng chuông, Nguyễn Thu Thu bị hôn đến bừa bãi khôi phục lại thần trí, chợt phát hiện cổ áo của mình đã bị Trình Tuyển tháo một cúc áo từ lúc nào, lộ ra một vùng da thịt trắng mịn, khiến người khác mơ màng. Cô vội vàng đẩy Trình Tuyển ra, đổ mặt sửa sang lại quần áo.

Lúc Trình Tuyển nhận điện thoại, âm thanh lạnh lùng đến mức khiến Tiểu Phạm ở đầu dây bên kia giật nảy mình.

Tiểu Phạm không thể duy trì sự bình tĩnh như khi đối mặt với Khúc Vi, dè dặt nói: “Boss, Trình lão tiên sinh đã tỉnh lại rồi, nói muốn gặp ngài một lần cuối cùng. Trình trạng của ông ấy có vẻ như không được tốt lắm, có lẽ sẽ không chịu được quá lâu đâu.’’

Trình Tuyển nhận được tin tức rơi vào trầm mặc không nói một lời.

“Ngài muốn sắp xếp không?’’ Tiểu Phạm hỏi.

Trình Tuyễn vẫn im lặng.

Nguyễn Thu Thu lúc này mới nhận ra được anh có gì đó bất thường, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao?’’

Một lúc lâu sau.

Trình Tuyển chậm rãi nói: “ Có thể anh sẽ phải đi đến bệnh viện một chuyến.’’

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến chuyện này chắc chắn có liên quan đến ba Trình. Cô không nói ra suy đoán của mình mà nhẹ nhàng nói: “Em sẽ đi cùng anh.’’

Trình Tuyển không hề từ chối, dĩ nhiên là đồng ý.

Hai người bọn họ đón xe đến bệnh việc, trên đường đi, Trình Tuyển im lặng không nói gì, Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay anh trấn an, Trình Tuyển quay đầu lại nhìn về phía cô: “Anh không sao đâu, đừng lo lắng.’’

“Em biết.’’

Đến bệnh viện, Nguyễn Thu Thu nhìn thấy một người đàn ông hào hoa phong nhã cầm một cặp công văn đứng trước cổng, sau khi thấy hai người các cô đến gần thì cung kính kêu một tiếng ông chủ và phu nhân khiến cô không được tự nhiên cho lắm, không khỏi kho khan một tiếng.

Đến trước cửa phòng bệnh, Nguyễn Thu Thu vô thức dừng lại.

Trình Tuyển xoay người, nhìn cô một cái, đưa tay ra nắm lấy ngón út của Nguyễn Thu Thu, kéo cô vào trong.

“Vào thôi.’’

Bị kéo vào trong phòng bệnh, Nguyễn Thu Thu không được tự nhiên cho lắm. Ba Trình đang nằm trên giường bệnh, giường bệnh khẽ được nâng cao để cho hắn có thể khẽ ngồi dậy. Giống như hồi quang phản chiếu, ánh mắt của hắn sáng ngời, tràn đầy tinh thần, nhìn qua thì có vẻ như còn phấn chấn hơn so với một hai năm trước.

Chỉ là khi mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn yếu ớt đã phản ánh trạng cơ thể của chủ nhân nó.

“Ba còn tưởng rằng, anh sẽ không chịu đến nhìn ba.’’

Đối với lời của ba mình, Trình Tuyển vẫn tỏ ra thờ ơ, trên khuôn mặt không hề xuất hiện một cảm xúc dư thừa nào. Anh hờ hững nhìn người cha ruột thịt trước mặt, giống như đang nhìn một người xa lạ không hề có liên quan nào.

Ba Trình mím chặt môi, cuối cùng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Nghe nói… Anh giúp ba thu dọn cục diện rối rắm của công ty.’’

“…”

Lúc hắn nói chuyện nghe có vẻ nhọc nhằn tốn sức, chỉ mới nói được mấy tiếng đã phải dừng lại thở gấp, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nói: “Từ khi… Từ khi anh học cao trung, ba đã gửi gắm niềm hy vọng rất lớn lên người anh… Cho rằng anh có thể thừa kế sản nghiệp của gia đình, nhưng không ngờ, anh lại là một người không có tiền đồ…Lại…Lại không có bất cứ hứng thú nào với chuyện đó.’’

“Không đúng… Phế vật, ba mắng anh là phế vật suốt mười mấy nắm.’’ Ba Trình cười khổ một tiếng, “Mười mấy năm nha.’’

Từ sau khi mẹ Trình Tuyển qua đời, giữa cha bọn bọn họ, chẳng qua chỉ là người xa lạ không quá quen thuộc mà thôi, những ngày lễ tết chưa hẳn đã liên lạc với nhau.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh ồn ào, rõ ràng là Khúc Vi.

Bà ta bị ngăn cản lại ở cửa, những vẫn không cam lòng muốn vào phòng bệnh bằng được. Trình Tuyển xoay người, trực tiếp đi ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng tức giận của Khúc Vi cho đến khi nhìn thấy Trình Tuyển ngay lập tức trở nên cứng ngắc, cộng thêm tóc tai rối bời, khiến bà ta trông càng buồn cười.

Nước mắt của Khúc Vi ào ạt rơi xuống, nhanh chóng quỳ xuống đất: “Là lỗi của tôi…Cầu xin mấy người hãy tha thứ cho tôi! Tôi không cố ý đâu!’’

Tiền cũng đã mất trắng, về sau bà phải sống thế nào đây!

Ba Trình nằm trên giường bệnh nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng hận của ba ta, cười sảng khoái. Cười cười lại bắt đầu ho khan: “Bà… Bà! Khụ, khụ, bà cũng có ngày hôm nay sao…’’

Khúc Vi nén sự tức giận đang bộc phát trong lòng, khom lưng cúi đầu: “Tôi sẽ chăm sóc ba cậu! Tôi tới chăm sóc ba cậu, xin các người nhìn đến duyên phận phận vợ chồng của chúng tôi.’’

Trình Tuyển bình tĩnh trả lời: “Trước tiên hãy trả tiền lại cái đã.’’

Khúc Vi bỗng nhiên ngây người tại chỗ.

Chờ một chút! Trình Tuyển, Trình Tuyển đã biết tất cả mọi chuyện?!

Trong đầu bà chỉ còn lại tiếng ù ù trống sỗng, không thể tin nổi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Không đợi Khúc Vi phản ứng lại, mấy người bảo vệ phía su đã kéo bà ta lôi ra ngoài cửa. Khúc Vi không cam lòng rống to hơn: “Tôi cũng là mẹ của cậu đấy! Cậu không thể đối xử với tôi như thế được! Trình Tuyển!’’

Mấy nhân viên bệnh viện đứng ở hành lang nghị luận sôi nổi.

“Có lẽ thần kinh của người này có vấn đề rồi.’’

“Bà ta điên thật rồi.’’

….

Trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên lặng trầm mặc.

Ba Trình cười đủ rồi, cũng ho khan đủ rồi, khàn khàn giọng nói: “Anh… Anh đã học được bản lĩnh, xử lý người khác.’’

Trình Tuyển đút một tay vào túi, mặt không đổi sắc nhìn ba Trình, không nói một lời.

Đại nạn sắp tới, vợ ruồng bỏ, con trai không muốn nhận cha, ba Trình trầm thấp cười khổ một tiếng. Có thể nói, tất cả mọi chuyện ra nông nỗi ngày hôm nay đều là hắn tự làm tự chịu, không thể oán trách người khác. Nếu không phải lúc trước hắn vượt qúa giới hạn, nếu không phải người vợ tào khang đúng lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ có một gia đình ấm áp và hòa thuận mà không phải nằm trên giường bệnh không người thăm hỏi.

Hắn còn nhớ rõ, năm đó Trình Tuyển vừa lên tiểu học, hắn còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ chuẩn bị cho hắn bánh gato chúc mừng sinh nhật, còn Trình Tuyển tặng cho hắn một mô hình mình tự làm, tinh xảo đến mức không hề giống một đứa trẻ làm ra. Vào lúc đó, hắn cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.

Nhưng sau đó càng kiếm được nhiều tiền, rồi đi theo một đám người lăn lộn trong thế giới hỗn loạn, hỗn loạn đến mức hắn không còn giữ được bản thân mình.

Mô hình được trưng bày trong hộc tủ không cẩn thận rớt bể lúc nào không hay biết, hắn cũng không thèm quan tâm chút nào, giống như đối với người thân của mình, đã biến thành một dáng vẻ thờ ơ hờ hững.

Về sau nữa, hắn đánh mất tất cả, tiền tài, sự nghiệp, gia đình, người thân.

Thậm chí một người nhặt xác cũng không có.

Ba Trình run rẩy đưa hai tay che mặt mình, đau thương và xấu hổ cuộn trào không ngừng trong lòng.

Tiếng khóc bi thương từ giữa kẽ tay vang lên, hắn giống như một đứa trẻ gào khóc thảm thiết.

“Xin lỗi…’’

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc dứt quãng của ba Trình.

Chỉ là, câu xin lỗi kia nói với ai, cũng không ai hay biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.