Tính ra, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu tham gia hôn lễ từ khi xuyên đến thế giới này.
Chỗ đậu xe của khách sạn nơi diễn ra hôn lễ không thiếu những chiếc xe sang trọng, gia cảnh của Bạch Lung và Ngụy Điềm cũng không tệ, hai người còn được coi là tâm đầu ý hợp, cuộc hôn nhân mỹ mãn này được cha mẹ hai bên vô cùng ủng hộ.
Bạch Lung sớm đã nhờ người đứng ở cửa chờ Nguyễn Thu Thu, đợi đến khi cô đến sẽ mang cô đến phòng trang điểm của cô dâu. Cô không am hiểu về giao tiếp với người khác lắm, chỉ cần nghĩ đến lát nữa trong phòng trang điểm còn có không ít người, Nguyễn Thu Thu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng nếu như từ chối lại không được hay cho lắm, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn đồng ý.
Hôn lễ chỉ có một lần trong đời, vậy cứ theo như mong muốn của gia chủ đi.
Nguyễn Thu Thu được dẫn đến phòng trang điểm, Bạch Lung đang ngồi trước gương, thợ trang điểm đang trang điểm lại cho cô ấy. Nguyễn Thu Thu vừa vào cửa, Bạch Lung đã nhiệt tình chào hỏi với cô: “Thu Thu, cô đến rồi.’’
Mấy phụ dâu xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh bày ra những vẻ mặt khác nhau, trong lòng âm thầm đánh giá người bạn xạ lạ có dung mạo không tầm thường này. Nguyễn Thu Thu cười cười, nói: “Hôm nay cô thật xinh đẹp.’’
“Ai nha, cậu cũng thật là…’’
Bạch Lung cười híp mắt bảo cô ngồi xuống, có người tò mò hỏi : “Bạch Lung, không giới thiệu một chút vị này là ai sao?’’
Không đợi Bạch Lung trả lời, Nguyễn Thu Thu tiếp lời: “Là một người bạn quen biết trong game.’’
“Ồ, vậy sao.’’
Bạch Lung là một người thông minh, nhanh chóng nhận ra được Nguyễn Thu Thu không muốn tiết lộ thân phận của mình. Cô nháy mắt với Nguyễn Thu Thu mấy cái, nói: “Thời gian gần đây không thấy cô chơi game nha, xem ra cuộc sống vợ chồng hai người rất hài hòa.’’
Nguyễn Thu Thu vội vàng khoát tay: “Đâu có đâu, là do công việc quá bận rộn.’’
Bạch Lung mặc cho thợ trang điểm bôi bôi trét trét trên mặt mình, nói: “Không sao, gần đây tôi cũng không chơi “Mộng Như Lệnh’’ nữa, lần sau tôi sẽ mang cô đi chơi cái khác.;;
Bạch Lung vừa dứt lời, mấy cô gái khác cũng không nhịn được che miệng bật cười thành tiếng, ngay cả cánh tay của thợ trang điểm cũng hơi run rẩy, vội vàng nhịn cười tiếp tục trang điểm cho Bạch Lung.
Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại, không khỏi dở khóc dở cười.
Cô vẫn nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì hơn.
Còn hơn nửa tiếng nữa thì hôn lễ sẽ được bắt đầu. Nguyễn Thu Thu ngồi đây cũng không giúp được gì, đặt món quà cưới nhỏ lên bàn, nói muốn ra ngoài ngồi vào bàn tiệc trước. Ngay khi cô vừa bước đến cánh cửa, thiếu chút nữa thì đụng vào người đang đi vào.
“Xin lỗi, xin lỗi…’’
“Không sao, không sao, còn chưa đụng vào mà.’’ Mấy người phụ rễ mặc âu phục giày da cười hì hì.
Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn lên, hơi sửng sốt nhìn bọn họ đang cười đùa, từng người từng người mặt đỏ tới tận mang tai, vò đầu bứt tai nhìn Nguyễn Thu Thu, trên mặt viết rõ hai chữ xấu hổ. Có lẽ bọn họ cho rằng người bước ra từ trong phòng này nếu không phải là phù dâu thì cũng là thợ trang điểm, ai có thể ngờ được rằng lại là một đại mỹ nhân.
Nguyễn Thu Thu khách khí cười một cái, xoay người rời đi.
Mấy phù rể bước vào phòng trang điểm, vội vàng hỏi Bạch Lung: “Em gái vừa rồi là ai vậy? Chậc chậc, thật xinh đẹp, học đại học xong chưa? Không ngại cho anh phương thức liên lạc chứ?’’
Bạch Lung tức giận trừng mấy người bọn họ một cái.
“Đứng mơ tưởng nữa, người ta đã kết hôn nhiều năm rồi, còn lớn tuổi lớn em đấy.’’
“Nhìn khuôn mặt ấy thật non nớt quá đi mất!’’
“Anh không để ý chuyện đã kết hôn rồi đâu, lúc ly hôn thì anh sẽ xếp hàng theo đuổi.’’
“Em nhổ vào!’’ Bạch Lung cười mắng một câu, “Mấy người các anh thực sự là muốn ăn thịt thiên nga mà. Cho dù người ta có ly hôn đi chăng nữa cũng không bao giờ để mắt đến mấy phú nhị đại phá tiền phá cửa chơi bời lung tung như các anh đâu.’’
…
Nguyễn Thu Thu vẫn không hay biết một khúc nhạc đệm ngắn trong phòng trang điểm.
Bàn tiệc trong hội trường đã được lấp đầy hơn nửa. Nguyễn Thu Thu cố ý ngồi xuống trong một góc mà ánh đèn gần như không được chiếu sáng nhất. Một không gian rộng lớn không một người quen biết, cũng may cô cũng không cảm thấy xấu hổ, bĩnh tĩnh gửi tin nhắn trò chuyện cho Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu: Anh đang làm gì vậy?
Một lúc lâu sao.
Trình Tuyển: Xem điện thoại.
Nguyễn Thu Thu: . . . Ồ.
Có thể nói là một hành động tương đối phù hợp với thực tế.
Nguyễn Thu Thu: Nhớ ăn cơm đấy.
Trình Tuyển: Ừ, khi nào em về?
Nguyễn Thu Thu: Sau khi tiệc rượu kết thúc thì sẽ về.
Trình Tuyển: Anh đi đón em.
Trình Tuyển nói muốn đến đón mình, điều này khiến Nguyễn Thu Thu hơi bất ngờ. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, Trình Tuyển không lái xe, mà cuối tuần tài xế không đi làm, Trình Tuyển lấy cái gì đến đón cô? Bắt taxi tới đây?
Nguyễn Thu Thu: Anh đừng lãng phí tiền, em tự về được.
Trình Tuyển: Anh sẽ đến đúng giờ.
“…”
Trình Tuyển, biệt danh Tuyển oắt con, EQ…Từ chối đứng chung một chiến tuyến với Nguyễn Thu Thu.
Nếu như anh vẫn kiên trì muốn đến đón cô, Nguyễn Thu Thu liền đồng ý. Trình Tuyển tỏ ra khác thường như vậy, nhất định ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó, thân là một người phụ nữ, giác quan thứ sáu của Nguyễn Thu Thu vô cùng chính xác. Không hiểu tại sao, chuyện này làm cho cô liên tưởng đến lúc còn ở khu trượt tuyết cô đã ăn xong một cái bánh xem không có nhẫn, còn có một đống pháo hoa không thể sử dụng.
Ngay khi Nguyễn Thu Thu đang miên man suy nghĩ, hôn lễ đã được bắt đầu.
Những ngôn từ câu chữ của người dẫn chương trình cực kỳ cuốn hút, cộng thêm những hình ảnh của cô dâu chú rể trên màn hình lớn phía sau, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến những câu chuyện hài hước khiến mọi người phía dưới phải bật cười nhưng rồi lại cảm động đến đỏ cả vành mắt.
Nguyễn Thu Thu cảm thấy vô cùng thú vị, không ngừng vỗ tay..
Cô dâu Bạch Lung hôm nay chính là người đẹp nhất, cô mặc trên người một bộ áo cưới trắng tinh kéo dài trên mặt đất, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo, bước chân chậm rãi đi về phía chú rể.
Ánh đèn trong hội trường bỗng nhiên tối sầm, chỉ còn lại hai ánh đen pha chiếu theo từng bước chân của hai nhân vật chính ngày hôm nay, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vẫn luôn theo sát đối phương tràn đầy nổi xúc động của tình yêu.
Trong đầu Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Trình Tuyển mặc một thân âu phục, còn cô lại khoác trên mình một bộ áo cưới lộng lẫy đứng ở đối diện, hai người từ từ tiến lại gần nhau, trong đôi mắt cô phản chiếu khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Trình Tuyển.
Sau đó.
Chú rể Trình Tuyển chậm rãi hỏi: “Tại sao mắt ghèn của em lại phát sáng?’’
…
…
Nguyễn Thu Thu ngay lập tức bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ của chính mình, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái.
May mắn may mắn, cô không cần phải làm hôn lễ nữa đâu.
Cô chợt cảm thấy, Trình Tuyển vẫn không nên cho cô một sự ngạc nhiên bất giờ thì tốt hơn, anh ấy quả thực là đất đá từ trên núi trôi xuống, chỉ cần vài phút cũng có thể khiến cảnh tượng đang tốt đẹp bỗng trở nên xấu hổ.
Cô cũng đừng đoán mò nữa, hãy tập trung tinh thần xem hôn lễ của Bạch Lung thì hơn.
Nhưng mà.
Cái câu nói “Nhớ xem kỹ một chút nhé.’’ của Trình Tuyển khiến Nguyễn Thu Thu không thể không suy nghĩ nhiều. Tại sao anh đột nhiên lại muốn cô xem kỹ hôn lễ của người khác chứ? Chẳng lẽ Trình Tuyển cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên sao?
Nguyễn Thu Thu trầm tư trong chốc lát, lại cảm thấy không có khả năng.
Trình Tuyển cũng sẽ nghĩ đến việc muốn tổ chức cho cô một hôn lễ? Quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Người này vẫn còn đang học làm người, làm một người đàn ông, làm một người chồng, với anh mà nói còn là một chuyện vô cùng khó khăn, so với lập trình còn khó hơn rất nhiều.
Hôn lễ vẫn đang tiếp tục.
Cô dâu Bạch Lung không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, vẫn còn đang lau chùi khóe mắt, Ngụy Điềm đứng ở đối diện cảm thấy đau lòng, không ngừng thì thầm khuyên cô đừng khóc. Cảnh tượng ngọt ngào này của hai vợ chồng khiến Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy ngọt ngào theo.
Thấy Nguyễn Thu Thu đang xem rất nhập tâm, có người ngồi bên cạnh cô, là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc cũng rất thời thượng.
“Chúng ta thêm Wedchat nhé?’’
“Xin lỗi.’’ Nguyễn Thu Thu lễ phép từ chối.
Sau đó, lác đác có mấy người đến muốn xin cách thức liên lạc của cô, tất cả đều bị Nguyễn Thu Thu thẳng thừng mà không thất lễ mỉm cười tự chối, may mắn động tĩnh phía bên này không lớn lắm mới không thu hút sự chú ý của những quan khách trong hội trường.
Lúc này Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên cảm thấy có một chiếc nhẫn cưới cũng tương đối tốt. Lúc người khác muốn bắt chuyện, cô chỉ cần lặng lẽ giơ nhẫn cưới của mình lên thì có thể thành công khiến bọn họ phải rút lui.
Sau khi hôn lễ tiến hành hơn một nửa, các vị khách bắt đầu động đũa, Nguyễn Thu Thu ăn vài miếng, lại nghe thấy mấy người đang bàn tán về cô, khiến cô không thể nhíu chặt chân mày.
Công việc xã giao ngày thường vốn đã rất ít, lại có thêm Trình Tuyển ở bên cạnh khiến những người khác phải rút lui, Nguyễn Thu Thu hiếm khi cảm thận được cảnh tượng một đống ong bướm quấy rối thế này.
Điều này khiến cho cô không hề thoải mái.
Với cô mà nói, những người không thích cứ không ngừng tỏ tình thì chẳng khác gì đang quấy rối cả.
Tiệc rượu đã trôi qua hơn nửa, hai vợ chồng Bạch Lung đang bận rộn mời rượu, lúc này mà cô đột ngột đứng dậy thì không tốt lắm. Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, rồi tựa như bi chó sói đuổi theo sau, nhanh chóng đi về phía cửa.
Sau lưng có người gọi cô lại: “Mỹ nữ, cho thể cho tôi cách thức liên lạc được không?’’
Những vị khách khác mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhưng cũng theo đó bật cười rộn rã. Nguyễn Thu Thu cố gắng duy trì tính tình tốt đẹp của mình, sợ để lại một khúc nhạc đệm nhỏ không mấy tốt đẹp trong hôn lễ hoàn mỹ của Bạch Lung, nếu như không phải đang ở trong hội trường hôn lễ, cô nhất định sẽ có cách tránh thoát phương thức quấy rồi của bọn họ.
Ở trong mắt người khác lại thấy Nguyễn Thu Thu đang ngượng ngùng xấu hổ, sáng vẻ ôn nhu dễ thương động lòng người.
Nguyễn Thu Thu bước xuống bậc thang, có người muốn túm lấy cánh tay của cô, lại bị cô nhanh chóng né tránh.
Người kia đang muốn nói gì đó, nhưng khi tầm mắt rơi vào phía trước thì vẻ mặt bỗng nhiên cừng đờ.
Cách đó khoảng mấy mét, có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng ở đó, cả người anh mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng lại trông có vẻ hờ hững thờ ơ. Chiếc cà vạt lỏng lẻo nơi cổ, nút áo nơi cổ chẳng biết đã bị mở từ lúc nào, có lẽ vô cùng không thích cảm giác bị trói buộc.
Mái tóc ngắn lộn xộn của anh được chải gọn gàng ra phía sau, chẳng mấy khi lộ ra vầng trán trắng vóng, khiến cho gương mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm được lộ rõ hoàn toàn.
Đôi mắt phượng quyến rũ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang có ý định giữ chặt Nguyễn Thu Thu kia, trên khuôn mặt của anh cũng chẳng lộ ra cảm xúc gì, con ngươi đen nhánh sắc bén lạnh lùng, khiến cho mấy người đàn ông vốn dĩ có ý định bắt chuyện phải chột dạ lui về sau mấy bước, tránh ánh mắt của anh.
Những người xung quanh cùng đồng thời hít một hơi lạnh.
Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy!
Nguyễn Thu Thu cũng kinh ngạc.
Trình Tuyển đang muốn xuất đạo đầu quân vào giới giải trí sao? Anh thế mà mặc âu phục! Âu phục! Trong lòng Nguyễn Thu Thu âm thầm phát ra tiếng hò hét, thực sự quá đẹp rồi! Cảm giác hoàn toàn không giống với bình thường mặc áo len!
Sự thật chứng minh, một người đẹp trai thỉnh thoảng thay đổi phong cách ăn mặc sẽ chỉ càng khiến người khác si mê hơn mà thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa như một tổng giám đốc bá đạo đang đứng trước mặt cô, khi chạm vào ánh mắt thấy, trái tim Nguyễn Thu Thu bỗng loạn nhịp.
Ngay khi mọi người đang kinh ngạc không biết làm thế nào chỉ có thể chăm chú nhìn vào hai người bọn họ, anh đưa tay về phía Nguyễn Thu Thu, nói: “Đi thôi.’’
“A….A, được.’’
Nguyễn Thu Thu kiềm chế những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, nắm chặt bàn tay Trình Tuyển, dưới ánh mắt hâm hộ và tiếng thảo thuận hiếu kỳ của những người xung quanh, Trình Tuyển dẫn cô đến bên cạnh một chiếc Lamborghini, mở cửa ra, ra hiệu Nguyễn Thu Thu đi vào.
Nuyễn Thu Thu mờ mịt nhìnTrình Tuyển đang ngồi ở vị trí ghế lái.
“Đợi một chút, anh cũng biết lái xe? Vậy tại sao hàng ngày lại thuê tài xế riêng?’’
Trình Tuyển chậm rãi trả lời: “Lười.’’
“. . .” Thật đúng là một lý do khiến người khác không thể nào phản bác.
Chiếc xe từ từ rời đi, Nguyễn Thu Thu liếc mặt nhìn về phía mấy người đang nhìn chỉ trỉ nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Gương mặt cô phiếm hồng, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn làm gì vậy? Làm em giật mình rồi.’’
Trình Tuyển không trả lời vấn đề của cô, mà hỏi: “Hôn lễ đẹp không?’’
Gò má của anh làm nổi bật sống mũi thẳng tắp, một tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc mặt nhìn Nguyễn Thu Thu một cái. Lúc này Trình Tuyển khí thế mười phần, trong lòng Nguyễn Thu Thu thấp thỏm không yên, gần như bị anh hớp hồn.
“Đẹp thì đẹp nhưng mà… Hôm nay anh muốn làm gì vậy?
“Tổ chức lễ cưới.’’
“!!’’