Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 97 - Chương 97

trước
tiếp

Lúc trở về từ biệt thự, mọi người đều không ở bên cạnh, cho nên từ đầu đến cuối Nguyễn Thu Thu vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Trình Tuyển.

Từ sau đêm đó, mỗi lần Nguyễn Thu Thu nhìn thấy Trình Tuyển đều cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, thậm chí cô còn nghĩ đến việc dọn ra ngoài ở để cách xa anh một chút.

Trứng chim bộ câu bị Nguyễn Thu Thu cất vào trong ngăn kéo, cô không thể cứ mang một cái nhẫn kim cương lớn như vậy đi tới đi lui được. Còn Trình Tuyển vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đêm đến thì giống như cầm thú, ban ngày thì là cẩu nam nhân. Nói tóm lại, dù sao cũng không có cách làm người.

Áo cưới cũng được treo trong ngăn tủ, cũng may căn phòng này có mấy ngăn tủ rất lớn, mới có không gian cho cô treo áo cưới vào trong đó. Cô kéo cánh cửa ngăn tủ ra, nhìn vào chiếc áo cưới trắng tinh, trong lòng còn có thể cảm nhận được cảm giác ngọt ngào lúc mặc vào.

Nguyễn Thu Thu nhất thời cảm thấy hơi hoảng hốt.

Lần này, cô thực sự đã gả cho Trình Tuyển? Không phải là chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, không phải là Trình Tuyển lĩnh chứng cùng với người khác mà là hôn lễ chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Ngẫm lại thật đúng là hơi buồn cười, đoàn xe ngày đó đã gây nên một trận náo động không nhỏ, các đồng nghiệp trong công ty lúc làm việc cũng không ngừng bàn tán, không biết là Đại tiểu thư còn nhà giàu nào mà có phong thái như vậy. Mấy người liệt kê một vọng tất cả những người danh tiếng giàu có, nhưng không ai có thể nghĩ đến chính chủ của hôn lễ đó đang ngồi trước mắt bọn họ.

Nguyễn Thu Thu bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, thâm tàng bất lộ.

Sáng sớm hôm nay cô đi chung xe với Trình Tuyển đến công ty, vừa nghĩ đến việc máy quả dâu tây trên cổ còn chưa biến mất, Nguyễn Thu Thu rất xấu hổ, lặng lẽ ngồi cách xa Trình Tuyển một chút.

Cô giả vờ như đang chơi điện thoại, khẽ liếc trộm người đàn ông đang ngồi bên cạnh một cái, mái tóc anh đã khôi phục lại sự rối bù hơi có vẻ xốc xếch như trước kia, một cọng tóc vểnh lên, khiến anh trông có chút mơ mơ màng màng. Anh mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, một tay cầm điện thoại… Xem tiểu thuyết?

Nguyễn Thu Thu kinh ngạc, đó không phải là giao diện đọc tiểu thuyết sao?

Cô mờ mịt ghé mắt nhìn sao, không khỏi tò mò nhích lên phía trước, còn chưa kịp nhìn rõ, màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm, thành ra cô lại đang tỏ ra như một tên trộm.

Nguyễn Thu Thu: “…”

Trình Tuyển chậm rãi hỏi: “Em đang làm gì vậy?’’

Nguyễn Thu Thu vội vàng lùi về sau, tiếp tục duy trì một khoảng cách với Trình Tuyển: “Không có gì, em chỉ tùy tiện nhìn một chút mà thôi.’’

Hai người khôi phục lại sự yên lặng như lúc đầu.

Trình Tuyển dựa lưng vào thành ghế, khẽ khép mắt nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Thu Thu không yên lòng chơi điện thoại, Bạch Lung hào hứng không ngừng gọi cô, nói muốn dẫn cô đi chơi Pubg, Nguyễn Thu Thu lấy cớ công việc bận rộn từ chối.

Nguyễn Thu Thu đang cúi đầu gõ chữ, lúc này, lại nghe thấy Trình Tuyển ở bên cạnh hỏi: “Cơ thể còn đau không?’’

“!”

Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, điện thoại bốp một tiếng rơi xuống sàn xe, cô luống luống tay chân cúi đầu xuống tìm điện thoại, nhưng một cánh tay thon dài đã nhanh hơn cô một bước nhặt điện thoại lên đặt trên đầu gối cô.

Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần của Trình Tuyển.

“Đau thắt lưng sao?’’ Anh hỏi.

“Sao có thể thế được.’’

Hai người cách nhau quá gần rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Nguyễn Thu Thu lại hiện lên cảnh tượng Trình Tuyển nằm trên người cô, mặt của anh cũng cách cô gần như lúc này, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả lên mặt cô. Gò má Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng ngửa đầu ra phía sau.

“Cốp” một tiếng, sau ót cô đụng phải cửa kính xe ở phía sau, cú va chạm này khiến cô mờ mịt mà ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Trình Tuyển: “Ha ha.”

Nguyễn Thu Thu: “…”

Anh lại còn dám cười cô? Chẳng lẽ không phải vì anh đột nhiên lại gần nên cô mới bị đụng vào cửa kính sao?

Đối mặt với khuôn mặt đen sì của Nguyễn Thu Thu, ham muốn sinh tồn trong con người Trình Tuyển ngay lập tức khôi phục.

Anh duỗi một tay ra, dưới ánh mắt mờ mịt chăm chú của cô, bàn tay rộng lớn rơi vào trên mái tóc mềm mại của Nguyễn Thu Thu, nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay anh mạnh mẽ và ấm áp, nhẹ nhàn xoa xoa sau ót bị đụng vào của cô, khẽ hỏi: “Còn đau không?’’

Dáng vẻ của anh lúc này giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dùng toàn bộ sự iên nhẫn và dịu dàng của mình. Trái tim Nguyễn Thu Thu không tự chủ được đập loạn nhịp, theo bản năng lắc đầu một cái, đàng hoàng nói: “Không đau.’’

“Vậy thì tốt.’’

Trình Tuyển thở phào nhẹ nhõm: “Vốn đã ngốc sẵn rồi.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Tài xế đại thúc lặng lẽ hạ vách ngắn xuống, để chính mình không tận mắt nhìn thấy một màn huyết án.

Thế là, vừa mới sáng sớm, những đồng nghiệp trên dưới của công ty Gia Trừng nhìn thấy được một cảnh tượng như thường ngày… Bà chủ cao quý lạnh lùng mặt không đổi sắc nhìn thẳng đi về phía trước, boss lặng lẽ theo sau nửa bước, hai tay đút vào túi, tinh thần có vẻ mệt mỏi, giống như vừa mới bị dạy dỗ một trận.

Trên dưới công ty lại bắt đầu xì xào bàn tán.

…Qủa nhiên ông chủ bị vợ quản rất chặt!

*

Nguyễn Thu Thu trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Lão Mạnh chạy đến phòng làm việc của Nguyễn Thu Thu nán lại, nháy mắt với cô: “Cô dâu sao vậy, cô có muốn đi hưởng tuần trăng mật không?’’

“…Anh đã nghe đến chuyện, trong kỳ nghỉ tuần trăng mật có xảy ra vụ án người vợ mưu sát chồng chưa?’’

Lão Mạnh: “A? Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Tôi chưa từng nghe thấy.’’

Nguyễn Thu Thu bật máy tính lên, nghiêm túc nhìn về phía hắn: “Vì một xã hội hài hòa, vì không muốn tạo thêm phiền phức cho cảnh sát, không đi hưởng tuần trăng mật để bóp chết mọi chuyện từ trong trứng nước là một chuyện mà hai vợ chồng chúng tôi đã cống hiến lớn nhất.’’

Lúc đầu lão Mạnh hơi sửng sốt, sau đó bật cười ha hả.

“Đúng rồi, hai ngày nữa bọn họ lại mở một tiệc trà nhỏ, cô có muốn đi không?’’

Nguyễn Thu Thu sững sờ: “Vẫn là những người lần trước ư?’’

“Không sai.’’

“Có thời gian tôi sẽ đi.’’

“Vậy thì quá tốt rồi.’’ Lão Mạnh cười híp mắt, “Bọn họ đều rất thích cô.’’

Nguyễn Thu Thu cũng mỉm cườ lại một tiếng.

Lão Mạnh luôn xem cô như con gái nhà mình, chỉ cần có cơ hội thì sẽ hết lòng khen ngợi cô trước mặt người khác. Cô biết, lão Mạnh đang sợ cô không có đầy đủ lòng tin đối với tin mình, không muốn khiến cô phải sinh lòng e sợ.

Cô cũng đang cố gắng tiếp tục tiến về con đường phía trước.

Công việc bận rộn đã trôi qua hơn một nữa, Nguyễn Thu Thu xoa xoa trán, bâng ly cà phê từ từ thưởng thức.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên mấy tiếng tinh tinh.

Là tin nhắn của Đồ Nam.

Đồ Nam : Chị dâu ?

Đồ Nam : Chị dâu, chị đang ở đâu ?

Đồ Nam : Chị dâu, tôi có việc muốn nói với chị.

Đồ Nam : Chị dâu, chị không nói gì thì tôi qua đó nhé ?

Đồ Nam : Tôi lập tức đến đây !

Nhìn thấy một loạt chị dâu liên tiếp khiến khóe mắt Nguyễn Thu Thu giật giật, theo như bình thường mà nói, Đồ Nam vội vàng như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, Nguyễn Thu Thu quyết định vứt bỏ điện thoại tạm thời đi lánh nạn.

Ngay khi cô thả ly cà phê trong tay xuống muốn chạy trốn thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một bóng dáng đi vào.

Người này không ai khác chính là Đồ Nam EQ vô cực.

Nguyễn Thu Thu: “Anh đang làm gì vậy? Tại sao trong giờ làm việc lại chạy đến phòng làm việc của tôi ?’’

Đồ Nam nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí đến trước mặt Nguyễn Thu Thu nói : ‘’Chị dâu, tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ.’’

Nguyễn Thu Thu : ‘’Xin lỗi, gần đây tôi rất bận, anh hãy đi tìm người khác đi.’’

Đồ Nam tìm cô nhất định không có chuyện gì tốt !

Lúc Đồ Nam dắt chó nhất định không có chuyện gì tốt !

Đó là bài học mà Nguyễn Thu Thu đã đúc rút được từ những kinh nghiệm xương máu.

Đồ Nam vẻ mặt cầu xin: “Đừng mà, chị hãy nể tình tôi còn giúp hai người chuẩn bị hôn lễ, tôi tác thành cho hai người, hai người không thể tác thành cho tôi một chút được sao ?

Vừa nói, Đồ Nam siết chặt tay thành hình quả đấm, bỗng nhiên ưu sầu hất lên bài ca « Tác thành. »

Nguyễn Thu Thu : ‘’…Đừng nói đến Ôn Thiến, với dáng vẻ hiện tại, ngay cả tôi cũng muốn đánh bể đầu ‘’chó’’ này của anh.’’

Muốn so sánh ai hơn ‘’chó’’, Đồ Nam nhất định sẽ không tốt bụng mà nhường vị trí thứ nhất của mình đâu.

Tốt xấu gì Trình Tuyển thỉnh thoảng cũng tỏ ra mình là một người đàn ông.

Đồ Nam lại tiếp tục khóc lóc: “Chị dâu! Cầu xin chị hãy cứu tôi đi, tôi sống nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới có thể gặp được tình yêu đầu đời, ai ngờ lại vất vả thế này!’’

Nguyễn Thu Thu: “Có lời mau nói, có rắm mau thả.’’

Đồ Nam: “Cuối tuần này bốn người chúng ta hẹn hò cùng nhau thì sao?’’

Nguyễn Thu Thu: “?”

“Nếu như tôi hẹn một mình cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ không ra đâu. Nhưng mà nói đó là chủ ý của chị thì lại là chuyện khác, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu.’’

Đồ Nam cười hắc hắc một tiếng, vì sự lưu manh thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh tuấn, mà càng thêm mấy phần khí chất muốn ăn đòn: “Như vậy đi, chúng ta giao hẹn nhé, thuận tiện có thể làm nổi bật tư thế oai hùng của tôi luôn.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Cô thật sự không thiên vị, cũng tuyệt đối không phải đứng về phía Trình Tuyển.

Nhưng mà… Có một chuyện Đồ Nam đã không nghĩ đến, muốn để Trình Tuyển làm nổi bật hắn? Luận về phương diện ai “chó” hơn ai, đương nhiên Đồ Nam vô cùng lương thiện không nhường cho ai rồi, còn về cái khác, chỉ cần Trình Tuyển đứng một chỗ, lộ ra gương mặt xinh đẹp trời ban kia, ngay lập tức có thể hạ thấp tất cả các giống đực đứng xung quanh anh.

Nguyễn Thu Thu: “Khụ, khụ, có vẻ như cái này không tốt lắm đâu, nếu không, anh nghĩ cách khác đi.’’

Đồ Nam không hề tự giác chút nào, vô cùng tự tin khoát khoát tay nói: “Chị yên tâm, mọi chuyện còn lại cứ để tôi sắp xếp.’’

Dĩ nhiên Nguyễn Thu Thu hy vọng con đường tình yêu của Đồ Nam có thể suôn sẻ, nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của hắn, Nguyễn Thu Thu không nhịn được hỏi: “Anh sắp xếp cái gì rồi? Nói tôi nghe xem, tôi giúp anh kiểm định?’’

Đồ Nam ngó nghiêng xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn không có ai mới cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi nói với chị dâu, tôi đã mua được một quyển sách có tên là “Dạy bạn làm cách nào để theo đuổi người khác phái nhanh chóng và hiệu quả.’’ Trong đó có nói, nếu như một người đang ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng tột cùng được ở bên cạnh người khác giới, bởi vì tình đập nhanh hơn, cho nên đầu óc sẽ sản sinh những phán đoán sai lầm, cho rằng mình thích đối phương.

Vì vậy, tôi quyết định mang Ôn Thiến đi chơi những trò chơi mạo hiểm, giống như nhà ma chẳng hạn.’’

Nguyễn Thu Thu rơi vào trầm tư.

Kỳ lạ thật, tại sao cô lại cảm thấy tình cảnh mà Đồ Nam đang miêu tả dường như đã từng quen biết?

Sau đó, Nguyễn Thu Thu tạm thời giác chuyện của Đồ Nam sang một bên.

Nói là bốn người cùng nhau hẹn hò, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào sự sắp xếp của Đồ Nam, nhân tiện cô cũng muốn quan sát thái độ của Ôn Thiên một chút, nếu như cô ấy cho rằng mình đang bị quấy rầy, cảm thấy vô cùng chán ghét, cô nhất định sẽ ngăn cản Đồ Nam lại.

Cùng Trình Tuyển về đến nhà, hai người vẫn giống như thường ngày thay quần áo rồi đi vào phòng bếp nấu cơm.

Cô đưa lưng về phía tủ lạnh, phía sau vang lên tiếng Trình Tuyển đóng mở tủ lạnh, tiếng bước chân của anh, Nguyễn Thu Thu vô thức trở nên căng thẳng, rất sợ người đàn ông này sẽ làm chuyện gì bất chính.

Cũng may, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Trình Tuyển thực sự chỉ đến lấy đồ uống mà thôi.

“Két.”

Nắp chai sữa chua bị mở ra, Trình Tuyển ừng ực ừng ực một hơi uông cạn đáy chai, lúc này mới chậm rãi hỏi: “Hôm nay ăn gì?’’

“A, thịt hầm canh.”

Trình Tuyển nhìn vào nồi hầm cách thủy, ánh mắt sâu kín.

Nguyễn Thu Thu: “…Không được ăn vụng! Thịt còn chưa chín đâu!’’

Hai người ăn cơm xong, Nguyễn Thu Thu đã bị Bạch Lung gọi đi chơi game, chơi chơi và chơi đến mức quên mất sự tồn tại của Trình Tuyển. Kỹ thuật chơi game của Bạch Lung không tệ, Ngụy Điềm cũng rất lợi hại, người chơi kém cỏi như cô cũng được hai người bọn họ mang vào trong game.

Quả thực cảm giác thành tựu tăng cao.

“Oa, lại thắng rồi!’’ Nguyễn Thu Thu cầm điện thoại đi động, ngồi trên ghế sofa hoan hô một tiếng.

Trình Tuyển muốn lặng lẽ ôm cô vào lòng giật nảy mình, động tác cứng đờ: “…”

Nguyễn Thu Thu không hề chú ý đến động tác nhỏ của anh, tiếp tục vùi đầu vào trong game.

“Đánh đi, đánh đi.’’

“Oa, quá tuyệt, lại thắng rồi.’’

Nguyễn Thu Thu chơi liên tục mấy giờ liền không hề nghỉ ngơi một chút, thậm chí trước khi đi ngủ, đứng ở trong phòng tắm vừa đánh răng vừa hàm hồ kêu đánh đi đánh đi.

Cô nằm trong ổ chăn tiếp tục tập trung tinh thần chơi game.

Chơi game, chơi game, chơi game.

Tất cả sự chú ý của Nguyễn Thu Thu đều tập trung cao độ trong màn hình di động, từ đầu đến cuối không hề phía hiện nằm bên cạnh mình là người hay chó.

Trình Tuyển nằm trong một chiếc chăn khác im lặng nhìn trần nhà, lúc đầu còn muốn ôm ấp Nguyễn Thu Thu trong một ổ chăn, bây giờ lại đau khổ phát hiện sự tồn tại của chính mình chỉ là một con số không.

Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình nên đổi nghề rồi, mấy cái game này làm lỡ biết bao gia đình.

Đúng lúc này.

Trong bóng tối, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên quay mặt sang, sắc mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm về phía anh.

“Trình Tuyển…’’

Hai mắt Trình Tuyển sáng rực.

Nguyễn Thu Thu: “Chơi game không?’’

Trình Tuyển: “…”

Gặp phải sự từ chối của anh cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đến Nguyễn Thu Thu, cô vẫn vô cùng hăng hay dán mặt vào điện thoại. Trình Tuyển ở bên cạnh lặng lẽ lấy điện thoại ra, lặng lẽ bấm vào số điện thoại của Nguyễn Thu Thu, lặng lẽ đổi biệt danh.

Sau đó, đổi biệt danh thành…

Con chồn sóc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.