Người trước mắt Vân Ngọc nằm nghiêng đầu, chỉ thấy sườn mặt tinh mỹ, chưa biết được giới tính. Cô liền nhìn hết một lượt người nọ từ đầu đến chân. Từ y phục có thể phán đoán đây là một mỹ nam tử. Trước kia mỗi lần xem phim cổ trang, Vân Ngọc đều gào thét thắc mắc mỹ nam cổ đại trong truyền thuyết rốt cục là bộ dáng thế nào, giờ thì định mệnh cho côđược chứng thực với một tình huống chẳng vui vẻ gì. Cô thì mắc kẹt ở niên đại này, chưa biết có đường trở về hay không. Hắn ta thì gặp nạn chưa biết rõ sống chết ra sao. Từng trải qua, đồng cảm với khốn cảnh của tên nam tử tuấn dật đầu tiên sau khi cô xuyên không đến đây, cô nhủ lòng sẽ cứu hắn bằng hết sức có thể. Còn vận số thế nào, mệnh hắn dài hay ngắn đành phó mặc cho trời vậy.
Vân Ngọc vừa theo nghĩa phụ học kiến thức y thuật chưa lâu, cái cơ bản đã nắm nhưng việc phối các vị thuốc với nhau đều rất bỡ ngỡ. Một đường lên đây trông thấy vết máu đã theo dấu mà đến, thảo dược chưa kịp hái không có để mà dùng ít lá thuốc sơ cứu tạm thời cho vết thương của hắn ta. Cũng may trước giờ tính cô vốn cẩn thận, mỗi lần lên núi cô đều mang theo một lọ cao trị thương và một bộ y phục phòng ngừa khi ngã đau hay rách cả đồ đạc, sẽ có thuốc thoa vết thương, và áo thay được ngay mà không sợ đi đường nhếch nhác lộ da thịt.
Lần này cũng vậy, cao trị thương có chỗ hữu dụng. Cô bắt tay vào, kéo mỹ nam nằm thẳng lại, nhìn qua mặt mũi tay chân xem nơi nào có xây xước sẽ dùng cao bôi cho hắn. Vân Ngọc lấy bình nước uống mình mang theo, đổ vào chiếc khăn tay nhỏ xinh, cẩn thận vắt khô rồi lau qua vết thương cho sạch sẽ. Khi thoa thuốc lên vết thương nơi mặt hắn, cô chép miệng cảm thán: “Đúng là một kiệt tác trời sinh, quá hoàn hảo. Ngay cả khi có vết xước cũng không làm giảm bớt nét phiêu dật tuấn lãng của hắn. Đừng nói đến khi hắn lành lặn khỏe mạnh trở lại sẽ còn thu hút biết bao con tim thiếu nữ nữa đây. Ai chà, đúng là tốt số!”. Nói xong bỗng nhớ hắn đang bị thương thế như vậy, chưa biết là vì sao lại gặp nạn, cô rút lại ý nghĩ ghen tỵ vì dung mạo của hắn vừa nhen nhóm trong đầu: “Thôi, thôi, cũng không tốt số lắm đâu!!”
Đôi mắt lướt qua làn môi mỏng của hắn, trông khô khốc rạn nứt, đoán chừng là gặp nạn ngày hôm qua. Cô lại lấy chiếc khăn tay vừa xả sạch, thấm nước lên môi cho hắn. Cũng đành phải mất vệ sinh tí xíu thôi, vì đó là cái khăn tay duy nhất cô mang theo mà, hắn có biết thì cũng không dám trách cô đâu vì cô là ân nhân của hắn đấy nhé.
Được một lúc, cô nghe hắn thì thào: “Nước… Nước…” bằng ngôn ngữ y hệt nghĩa phụ. Xem ra hắn ta cũng là người Yên Trường Quốc chứ không phải lưu lạc từ nước khác đến. Cô lấy bình nước, nghiêng vừa phải, rót nhẹ nước vào miệng hắn nhưng hắn vẫn bị sặc, mắt vẫn còn híp lại mà từng cơn ho sặc sụa cứ nối tiếp nhau. Vân Ngọc liền giúp hắn vỗ vỗ vai cho bình ổn trở lại.
Hắn cố gắng căng đôi mắt mỏi nhừ trên gương mặt tiều tụy, trước mặt là tiểu cô đang nhìn hắn, thần sắc lộ ra chút lo lắng. Hắn biết được ngay cô nương ta là người đã cứu hắn trong lúc nguy nan. Hắn gật đầu một cái, nói lời cảm tạ, xong cả hai đều im lặng, chưa biết phải nói gì thêm.
Bỗng nhiên, mỹ nam đưa tay nhẹ đỡ lên ngực, mày kiếm nhíu lại, trông có vẻ không ổn nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng than nào. Vân Ngọc nhận ra ngay, hắn nhất định còn có vết thương trên ngực nữa, lúc nãy cô vẫn chưa xem tới. Hắn đã tỉnh, vậy thì để cho hắn tự bôi đi. Cô lấy lọ cao đặt vào trong tay hắn bảo hắn mau dùng cho chóng lành. Hắn cầm lấy, lại nhẹ gật đầu rồi xoay người ra hướng khác, tự mình thoa thuốc. Cao thấm vào da thịt mát lạnh, dễ chịu, đôi mày đang chau cũng vì thế mà dần giãn ra.
Giữa lúc này, bụng hắn lại phát ra âm thanh khá lớn. Vân Ngọc biết hắn nhất định là đói lắm rồi liền bảo hắn nằm xuống nghỉ tạm, trong khi chờ cô đi hái ít quả dại về cho hắn ta. Biết đường quen nẻo, cô đi khá nhanh rồi trở về trong tay là 5, 6 quả táo dại, mang toàn bộ cho hắn hết. Dù sao thì đến chiều cô cũng sẽ trở về nhà, không lo bị đói. Còn có đưa hắn về cùng không ấy à, quả thật là xin lỗi vì cô không hề nghĩ đến. Nhìn thân hình hắn mà xem, cao to vạm vỡ, còn cô nhỏ bé thế này mà đỡ xuống núi, không phải mệt chết luôn sao. Dù gì mai cô cũng sẽ xin nghĩa phụ lên đây chăm sóc thương thế của hắn, trú tạm mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Cô nhìn hắn ăn ngon lành, một lúc sau mới nói tạm biệt và hẹn gặp lại vào hôm sau.
Trời chiều tối nhập nhèm, không thấy rõ để hái lá thuốc được nữa, Vân Ngọc đành vác gùi trống không trở về. Cô thuật lại toàn bộ cho nghĩa phụ nghe, vốn dĩ định hôm sau chỉ có mình cô lên núi lo cho hắn, song nghĩa phụ tốt tính nhất định đòi đi cùng. Thực ra cô rất xót cho sức khỏe của nghĩa phụ, đã có tuổi rồi mà, nhưng vậy cũng tốt, y thuật người cao minh sẽ chữa trị triệt để cho hắn luôn.
Sớm hôm sau, một già một trẻ cùng nhau lên núi. Lão đại phu nhiệt tình đến cạnh mỹ nam tử, mở y phục của hắn ta xem qua vết thương trước, sau đó đưa tay xem thêm mạch tượng. Ông thầm tán thưởng nam tử này thể lực rất tốt, thương thế khá nặng vậy nhưng chỉ qua một hôm đã hồi phục khoảng bốn năm phần. Nội thương này phải kê dược tan máu bầm, sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Gần đây, khi dạy y thuật cho Vân Ngọc, nàng ấy đã góp cho ông chút ý kiến là nên điều chế dược dạng viên, sẽ thuận tiện hơn là phải sắc thuốc theo thang. Ý tưởng mới lạ này liền được ông chú ý và làm thử. Kết quả kiểm chứng không tồi nên lần này đi, ông cũng mang theo vài lọ dược thích hợp, trong đó có dược chữa tụ máu bầm. Ông cho hắn ta uống ngay một viên, sau đó cẩn thận băng bó vết thương trên người hắn. Vân Ngọc đã tinh tế ra ngoài cửa động chờ đợi, thời này nam nữ khác biệt, giữ ý tứ là điều cần thiết.
Băng bó xong, mặc lại áo cho vị nam tử trẻ tuổi. Y phục bị rách nhưng nhìn kỹ chất liệu không tầm thường chút nào. Ban nãy chưa kịp chú ý, giờ thì lão đại phu đã bắt đầu phát hiện thiếu niên tuấn mỹ này chắc hẳn có địa vị không hề nhỏ. Bậc làm cha luôn muốn vun vén cho nữ nhi của mình. Lần này nữ nhi có duyên cứu chữa kịp thời, trở thành ân nhân của hắn ta, có khi lại là một mối nhân duyên tốt đẹp. Nghĩ vậy, lão đại phu càng muốn tác hợp cho đôi trẻ. Mượn việc nhà còn chưa xong, ông sớm cáo từ trở về, dặn dò nữ nhi ở lại chăm sóc tốt cho người bệnh. Ông rất tin tưởng nữ nhi, dù có ở lại thêm đôi chút thì cũng sẽ về nhà đúng giờ giấc, biết gìn giữ nữ tắc ổn thỏa. Hiện tại, nên cho họ có chút không gian, cơ hội để tiếp xúc, dần sinh ra cảm mến lẫn nhau.
Nhìn thần sắc nam tử tươi hơn đôi chút, Vân Ngọc cảm thấy khá yên tâm, mừng thay cho hắn đã qua được nguy hiểm. Cũng không thể mỗi người giữ lấy một khoảng trầm mặc, cô liền bắt chuyện. Hắn chỉ nói mình họ Phương tên Viễn, ngoài ra không nói thêm vì sao lại bị thương thành bộ dạng này. Hắn đã không muốn nói, cô cũng không cần thiết phải hỏi thêm làm người ta mất hứng. Cô ngồi thêm một lúc, lại mang mấy lọ dược nghĩa phụ để lại cho hắn ra dặn dò nên uống lúc nào, số lượng từng viên ra sao. Sau đó, cũng cáo từ trở về cho sớm.
Hai hôm sau đó, mỗi ngày cô vẫn lên núi, mang cho hắn thêm thức ăn, mua vài quả cam vắt nước cho hắn uống tăng cường đề kháng. Thời này người ta ăn cam chứ không ép lấy nước. Nhưng lượng nước trong một quả cam làm sao nhiều bằng mang ra vắt. Vả lại, nước cam đổ vào bình đem theo sẽ nhỏ gọn tiện dụng hơn là xách theo một túi cam. Mấy hôm nay, nghĩa phụ bảo tình hình của hắn đang tiến triển tốt, chỉ cần một mình cô lên chăm sóc là được. Vậy càng hay, đỡ mệt nhọc cho nghĩa phụ.
Chuẩn bị sẵn sàng, cô treo lên mặt vẻ thoải mái yêu đời tiến về đường núi cao đi hoài đã quen, nghĩ đến hắn gần bình phục hoàn toàn lại thấy nhẹ nhõm, bớt việc phải ngày ngày lội bộ rã rời lên núi. Vừa đến nơi, Vân Ngọc liền bày thức ăn, và bình nước cam ra cho hắn. Đang vừa tính giải thích về nước cam vắt, còn khá mới mẻ với những người cổ đại, cô đã phát hiện thần sắc hắn thật lạ kỳ. Đôi mắt trầm đục bắn ra tia nguy hiểm. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cô rung lên mạnh mẽ, vội vàng cất bước chạy ra khỏi cửa động dù chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn còn nhanh tay nhanh chân hơn nữa, kéo cô gái nhỏ trở về động. Tay hắn xiết chặt tay cô đến đau điếng. Cô càng sợ hãi gấp bội, chẳng biết mình đã gây nên tội lỗi gì mà khiến hắn ném tới cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.