Cũng trong lúc này ở Kế Châu nước Đại Nam, tình hình dịch bệnh đã dần ổn định. Nhờ có cô nương Trà Ngân dịu dàng, xinh đẹp giúp đỡ mà mọi người thoát khỏi nguy hiểm, ai cũng vô cùng quý mến nàng ấy. Khi mọi người biết được cô nương ta sắp phải rời đi rồi thì rất quyến luyến, còn Trà Ngân thì cố gắng trong khoảng thời gian còn được nán lại này, dùng những kiến thức về dinh dưỡng mình có được của hiện đại truyền thụ lại cho mọi người. Ví dụ như món nào nên kiêng kỵ khi dùng chung với nhau sẽ sản sinh ra độc tố, món nào nên ăn với lượng vừa phải, món nào tốt cho sức khỏe cần duy trì thường xuyên với từng đối tượng khác nhau. Từ dân chúng đến đại phu ở Kế Châu, hễ người nào biết chữ, đều sẽ cẩn thận ghi chép lại làm bí kíp cho mình và người thân.
Trước đó mấy ngày, ám vệ đang theo sát tình hình của Trà Ngân, đã hồi báo về với Trấn Nam Vương gia về việc bệnh dịch đã được chặn đứng, tiểu cô nương ấy vẫn bình an vô sự, đúng là không thể nào ngờ được. Nhận được tin tức, Hàn Ngạo Thiên đã sẵn sàng hành lý, mang theo hai tên thị vệ cùng đến Kế Châu gặp mặt nữ tử kia. Trước là giao cho nàng ta mệnh lệnh, cũng để tận tai nghe được nàng ta đã dùng cách gì tạo ra điều thần kỳ đến như vậy. Hắn rong ruổi mấy ngày đường không hề mệt mỏi, đã nhanh chóng vào địa phận Kế Châu. Nơi này hiện tại vẫn chưa được hủy bỏ lệnh phong tỏa, quan tri phủ phụ trách ở đây đang gửi tấu chương trình lên Hoàng đế, thông báo tin mừng này. Khi Hàn Ngạo Thiên đến, lính canh còn chưa có lệnh của cấp trên nên không để cho hắn ta vào. Hắn phải lấy ngọc bài biểu trưng cho thân phận Trấn Nam vương gia cao quý của mình mới được bước vào bên trong.
Đi cùng hắn có hai tên thị vệ, nhưng hắn lại lo mấy tên tay sai chẳng biết thức thời này dọa sợ Trà Ngân nên cũng bảo họ tạm thời ẩn nấp bảo vệ là được. Vốn nghĩ phải mất một lúc mới tìm được nơi của cô nương ta đang trú tạm. Vậy mà mới chỉ dò hỏi một bách tính gặp trên đường, người này liền huyên thuyên một hồi, nào là thần y do trời phái xuống, nào là đẹp như tiên giáng trần với tâm hồn vô cùng đức độ. Có thể đoán được nghĩa cử của nàng đã vang danh khắp nơi, đúng là không hề tầm thường chút nào cả.
Người nọ nghe vị khách phương xa khí chất ngời ngời trước mặt đang dò hỏi tin tức Trà Ngân cô nương, nghĩ đây chắc là bằng hữu hay có quan hệ thân thiết nào đó với nàng ấy, liền ân cần dẫn nam tử này đến chỗ Trà Ngân. Lúc này, nàng ta đang ghi ghi chép chép cái gì đó, dáng vẻ rất chuyên chú, nên không phát hiện có người bước vào đây và đang lẳng lặng quan sát mình một lúc. Từ góc độ của Hàn Ngạo Thiên có thể nhìn thấy sườn mặt tinh mỹ của Trà Ngân, sóng mũi cao hút hồn, lông mi cong dài quyến rũ. Nàng viết vào quyển sách bằng chiếc que nho nhỏ, không giống hắn vẫn hay viết, thật lạ kỳ. Hắn thầm nghĩ, chắc là kẻ nghèo hèn không có bạc mua nghiên mực tốt, nên mới nghĩ ra mấy thứ lạ đời này, rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ngắm nhìn dáng thon gầy của nàng. Trông không được yểu điệu thướt tha như Lan Quý Phi, khí chất cũng không cao quý bằng, vậy mà trong một khoảnh khắc của giấc mơ, hắn lại đắn đo không muốn để nàng tiếp tục làm quân cờ nữa, muốn độc chiếm cho riêng mình. Nhưng ngay lúc này, hắn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kế hoạch nhất định phải được tiếp tục, và hắn đến đây, thực chất muốn kiểm chứng mức độ lợi hại của nàng để thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn. Mãi một lúc sau, khi Trà Ngân khép lại quyển sách, xoay người liền trông thấy một nam tử vô cùng quen mắt.
Người này là nam tử tuấn tú đầu tiên khi cô gái nhỏ vừa mới xuyên không tới. Ánh mắt sắc bén, khí độ phi phàm này sao có thể không ấn tượng được. Hắn là người đã mang cô tiến cung, đe dọa cô phải theo sự sắp xếp của hắn mới bảo toàn được tính mạng. Hôm nay hắn tới đây để làm gì, sao không ở vương phủ của mình làm một vương gia nhàn tản đi hả? Hay là giờ lại buồn bực, đổi ý, muốn giết mình cho rảnh nợ, có phải hay không? Nghĩ như vậy, lòng Trà Ngân bắt đầu hoảng hốt, tim đập mạnh như trống chầu nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Cô gượng cười, khom người thỉnh an nam tử cao quý kia, lòng lại ghét cay ghét đắng cái xã hội bất công này. Cùng là người với nhau mà bọn họ coi kẻ khác như rơm như rác, hở chút là thỉnh an, hở chút là dập đầu đến phát tởm.
Nhìn cô nương ta dịu ngoan hành lễ, hắn hài lòng cho nàng đứng lên. Ở đây là nhà của bách tính, tai vách mạch rừng không an toàn, hắn bảo nàng dẫn mình đến một điểm nào đó kín đáo, vắng vẻ hơn để cùng bàn chuyện. Là một nữ tử yếu đuối, trong khi hắn cũng vào hàng quyền thế ngập trời, dù có không tình nguyện thế nào, Trà Ngân cũng không thế chống cự, đành phải theo ý hắn. Suốt một khoảng thời gian sinh sống ở đây, cô cũng coi như đã thuận đường quen nẻo, liền dẫn hắn đến một cánh rừng cách nhà thôn dân không quá xa. Khi đã quan sát xung quanh kỹ càng, hắn mới lấy ra bên trong áo một cái lọ gì đó trông rất tinh xảo. Mà thường cái gì càng bắt mắt thì càng nguy hiểm, cái lọ đẹp đẽ này có khi nào là độc dược và hắn muốn cho cô ân huệ là tự kết liễu đời mình hay không. Cô bây giờ run sợ cực điểm, đang muốn quỳ xuống khóc lóc van xin, bày ra bộ dáng mỹ nhân yếu đuối rơi lệ, không biết hắn ta có đổi ý không? Nhưng cũng ngay lúc đó, Trà Ngân nghe có thanh âm lướt qua cỏ, sau đó nam nhân trước mặt quỵ xuống, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt tối đi vài phần, đang ôm lấy một bên chân. Nhìn cái đuôi khuất dần vào đám cỏ, biết ngay là hắn ta bị rắn cắn, cô lập tức mừng thầm trong bụng. Trời cũng giúp mình rồi, cô thầm nghĩ, bây giờ không chạy thì còn chờ đến lúc nào, liền co giò chạy mất. Nhưng mới chạy được một đoạn, cô nghe giọng hắn khẩn thiết:
– Trà Ngân, mau cứu ta!
Cô dừng lại một chút rồi vẫn quyết định chạy tiếp. Đằng sau thanh âm cũng dừng lại. Có lẽ nào hắn ta chết rồi. Vậy càng tốt, mình đã được tự do không bị sai khiến nữa. Nhưng ngay lúc này, nội tâm cô bỗng hiện lên hai con người, một thiện, một ác đứng trên hai vai. Một, nhắc cô làm người phải luôn lấy nhân đức làm phương châm đối đãi, lấy đức báo oán để được phước báo về sau. Một, lại mắng cô là kẻ đần độn, tự do trước mắt mà còn muốn làm người tốt. Hai mặt thiện – ác đấu tranh mạnh mẽ, cuối cùng, con người luôn được mẹ giáo dục bằng những thuyết lý từ bi của đức Phật đã chiến thắng, cô quyết định quay về giúp đỡ tên nam nhân kia, lòng cũng hy vọng với lần cứu nguy này, hắn sẽ niệm tình mà tha thứ cho những bất cẩn mạo phạm trước đây.
Khi Trà Ngân quay lại, nam tử sắc mặt rất xấu đang xé rách y phục chuẩn bị buộc vào cái chân bị thương. Cô liền rút mảnh vải trong tay hắn, xé thành một sợi dài buộc vào nơi cách vết thương khoảng 5 cm. Là một người hiện đại, mấy mùa hè đều được ba mẹ cho học qua những lớp kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng về sinh tồn và thoát hiểm. Bài học về sơ cứu khi bị rắn cắn, Trà Ngân đã có học qua nên ngay lúc này, cô khá điềm tĩnh bắt tay vào xử lý. Cô bảo nam tử đưa cho mình một con dao nhỏ, tìm hai hòn đá đánh vào nhau tạo lửa để khử trùng, rồi rạch lên vết thương theo hình chữ thập. Tiếp theo là nặn hết máu độc, bảo hắn ngồi một chỗ không được cử động và cẩn thận quan sát đề phòng nguy hiểm bất ngờ, trong lúc chờ cô quay về thôn tìm vài thứ thảo dược chữa trị cho hắn. Ngạo Thiên lúc này có phần suy yếu, cũng chỉ có thể đợi nữ tử này quay lại. Nàng có danh là thần y mà, tin chắc cũng sẽ giúp hắn giữ lại tính mạng này. Còn thú dữ thì hắn không sợ, vì cánh rừng này cũng không quá sâu, lại có thị vệ ẩn nấp bảo vệ rồi.
Trà Ngân về thôn, tìm một đại thẩm hỏi xin lá kim vàng và phèn chua. Cô ước lượng khoảng 30 gam lá kim vàng tươi và phèn chua khoảng 5 gam như đã từng được hướng dẫn, cho ít nước vào giã cùng với nhau. Sau đó vắt lấy nước và phần bã riêng, mang đến chỗ Trấn Nam Vương. Cô bảo hắn uống phần nước, còn bã lá thì đắp lên vết thương. Lúc đi, cô còn nhờ hai nam tử cường tráng đi cùng, mang theo hai thanh gỗ được buộc cùng với vải bố tạo thành chiếc băng ca đơn giản để đưa tên vương gia này trở về, thuận tiện cho việc điều trị. Cô gái nhỏ kiên trì, cứ cách khoảng nửa tiếng lại giã hỗn hợp phèn chua – lá kim vàng cho hắn uống, đều đặn như thế tầm hai ngày, mỏi mệt trong người hắn đã bắt đầu rút đi, có thể cảm giác được độc chất đã bị thanh trừ gần như hoàn toàn. Nhìn nàng mấy ngày qua loay hoay, giấc ngủ không tròn vì muốn đúng giờ giấc làm thảo dược chữa trị cho hắn. Nhìn những giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán vì chuyên chú giã thuốc, chạy tới chạy lui chăm sóc cho vết thương của hắn, Ngạo Thiên lại thấy tim mình cồn cào, chẳng biết đó là cảm giác gì. Thật mơ hồ lạ lẫm, chưa từng cảm nhận qua.
Thêm mấy ngày nữa, vết thương của Hàn Ngạo Thiên đã khỏi hẳn khoảng tám, chín phần. Lão thái y cùng Trà Ngân được phái đến đây, giờ dịch bệnh đã được giải quyết thì chỉ còn chờ chiếu chỉ hoàng đế ban xuống là có thể quay về phục mệnh. Lão thái y nhớ hoàng cung với cẩm y ngọc thực, rất mong sớm được quay về. Trái ngược với Trà Ngân, cứ mong thời gian dài mãi để ở nơi này sống cuộc đời bình dị thoải mái. Mấy hôm nay cô gái nhỏ vẫn cố kiếm cách thoát thân, nhưng lính canh nơi cửa trấn vẫn còn chưa dỡ bỏ lệnh cấm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cô chỉ có thể đợi khi chiếu chỉ truyền xuống, trên đường trở về sẽ tìm cách trốn thoát ổn thỏa. Nghe thái y đoán chừng thì tầm ba ngày tới mà thôi.
Những ngày còn ở lại trấn nhỏ yên bình này, Trà Ngân được dân chúng thiết đãi nhiệt tình. Những bữa tiệc nho nhỏ mang ý nghĩa cảm tạ chân thành, cũng là để chia tay mà không biết bao giờ mới tao ngộ. Đối với chân tâm thật ý, Trà Ngân vô cùng trân trọng nên ai mời rượu cô cũng không từ chối. Mà một phần cũng do mọi người thấy cô là nữ tử yếu đuối nên chỉ mang cho cô uống loại rượu nhẹ được ủ từ hoa quả, chỉ làm say nhẹ nhẹ mà lại rất ngon miệng, vì vậy tâm lý ái ngại với rượu cũng giảm bớt trong lòng cô.
Một đêm uống vô tư không kiêng dè, nhưng đã là rượu thì dù nhẹ cỡ nào cũng sẽ làm người ta bị say. Và nữ tử này trong cơn say, rất nhiều góc tình cảm chưa từng hé lộ đều vô tình bày hết ra ngoài. Mà Hàn Ngạo Thiên trong lúc đưa nàng trở về, đều chứng kiến tất cả. Người con gái ấy thường ngày vô tư, luôn nở nụ cười dịu dàng, thế nhưng lúc cần thiết lại rất mạnh mẽ, lý trí để vượt qua mọi khó khăn, bây giờ lại như con mèo nhỏ khóc thút thít:
– Ba mẹ ơi! Con nhớ hai người nhiều lắm. Một mình con cảm thấy thật mỏi mệt, thật trống trải. Làm sao để chúng ta lại được vui vẻ sống bên nhau như trước đây? Hic… hic… hic…
Từng tiếng nấc nghẹn của nàng ấy bỗng dưng làm Ngạo Thiên luống cuống, cũng không biết phải an ủi thế nào. Bản thân hắn, từ ngày mẫu phi thân sinh bị đám đàn bà của tiên đế đấu đến không còn cả mạng, hắn đã không còn tình thân nữa rồi, cả đời hắn sống chỉ vì một mục đích đó là tiến về vị trí cao nhất, ngạo nghễ đạp mọi thứ dưới chân mình, giống như ý nghĩa cái tên Ngạo Thiên của hắn vậy. Giờ đây, chạm vào nỗi nhớ thương người thân của nữ tử trước mặt, hắn lại mường tượng bóng dáng mẫu phi của mình, nhưng chỉ là một khoảng mù mờ hư ảo vì khi ấy hắn vẫn còn rất nhỏ. Chắc vì một chút đồng cảm trong khoảnh khắc này, hắn quyết định ngồi lại làm người bạn lắng nghe nỗi lòng của nàng. Mãi cho đến khi nàng gục đầu bên chiếc bàn nhỏ, hắn mới bế nàng đến bên giường, đắp chăn cho nàng, coi như cảm tạ mấy ngày qua nàng đã bỏ công chăm sóc hắn đi. Nhưng khi tay hắn dém chăn cho nàng, ánh mắt vô tình lướt qua cánh môi hồng hồng xinh xắn. Hắn tự hỏi đôi môi này đã từng có ai chạm qua chưa, sao lại non mềm hấp dẫn đến vậy. Ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn nếm thử một chút xem thế nào, rồi khi chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ, Trà Ngân quay đầu vào bên trong, cũng khiến lý trí đang lạc vào trầm mê của Ngạo Thiên hắn quay trở về. Không được, nàng ta chỉ là một quân cờ, không hơn. Vậy nên bàn cờ này nhất định phải đánh, và ngôi cửu ngũ phải là của hắn. Ngạo Thiên một đêm không tròn giấc, lại vùi đầu trong toan tính thứ không thuộc về mình, đâu biết rằng định mệnh đã an bài, dã tâm có lớn đến mức nào cũng không thoát được ý trời.