Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 43 - Thất Vọng Vì Một Người

trước
tiếp

Từ hôm gặp Trà Ngân ở hoàng cung, nhận ra lòng mình có phần nhẹ nhõm khi nghe được nàng ấy vẫn còn chưa chính thức thành người của đế vương, Hàn Ngạo Thiên hắn dù không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu rằng hình bóng kia đã bắt đầu lấp đầy dần trong tim hắn. Hắn ham mê quyền lực, vậy mà lần này như gặp phải số kiếp, cứ mãi lưu luyến chẳng muốn mất đi. Giữa lúc còn hoang mang rối loạn ở ngã ba đường, nếu còn do dự chẳng biết khi nào sẽ đánh mất người trong lòng mãi mãi, Ngạo Thiên lại nhận được mật tín đưa hắn đến một quyết định vẹn cả đôi đường.

Thời gian trước, khi Tứ Hoàng Tử của Yên Trường Quốc vô tình phát hiện được người trong lòng của Thái tử, dã tâm trong tim hắn ta bắt đầu bành trướng không có điểm dừng. Sau khi cân nhắc nhiều thứ với quân sư và bọn tâm phúc cấp dưới, hắn ta liền gửi đến Trấn Nam Vương của nước Đại Nam lời đề nghị hợp tác. Cùng là những người trong vị thế ham muốn ngôi cửu ngũ, làm sao Tứ Hoàng Tử không nhận ra ai là người có thể kết minh để mang đến cho mình lợi ích cao nhất. Phong thư mật cấp tốc được gửi đi để cả hai phía cùng có sự chuẩn bị tốt nhất.

Với hướng đi mới này, được ăn cả nhưng bị ngã không chỉ về không mà là vạn kiếp bất phục. Song, hắn là người có mệnh đã định phải làm việc lớn, luôn tâm niệm “thắng làm vua, thua làm giặc” thì còn sợ gì cái chết. Trái lại, nỗi lòng nặng trĩu của hắn giờ được tháo gỡ thật thoải mái. Hắn đã không cần phải đưa người trong lòng mình dâng lên tận tay cho người khác. Chỉ là ngặt một nỗi, thời gian gần đây, nàng ấy đã trở thành hồng nhân bên cạnh hoàng đế, muốn mau chóng mang nàng rời khỏi cũng có chút phiền phức. Tạm thời cứ tìm cách gặp riêng nhắn nhủ nàng ấy không cần sử dụng đến mị dược nữa, chờ hắn nghĩ ra lý do thích hợp sẽ danh chính ngôn thuận đưa nàng rời khỏi hoàng đế. Mà có lẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu, khi sợi dây liên minh của hắn và Tứ Hoàng tử tạo thành chiếc thòng lọng siết chặt hai kẻ ngáng đường đến ngai vàng của bọn họ, mỹ nhân yếu đuối thân cô thế cô sẽ lại trở về bên cạnh Ngạo Thiên hắn mà thôi. Ngạo Thiên có khéo tính toán cũng không ngờ rằng một nữ nhân khác của mình từ đây bắt đầu những âm mưu quấy rối từ bên trong.

Càng ngày Lan Quý Phi càng nhận ra sự uy hiếp của Trà Ngân dành cho địa vị của mình dù cho ả ta có thuộc về một trong hai nam nhân quyền thế ngập trời ở nước Đại Nam là hoàng đế và Trấn Nam Vương gia. Ả là người đã định sẵn sẽ trở thành kẻ thù của mình, trừ bỏ ả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Án bính bất động đến giờ có lẽ là thời cơ thích hợp, nàng liền sai các cung nữ phao tin Trà Ngân thời gian trước khi ở Ti chế phòng vẫn thường xuyên trốn việc để mắt đưa mày lại mỗi lần Trấn Nam Vương vào cung tìm gặp thái y. Lời đồn đại ngày càng nhiều, nhưng Trà Ngân chỉ quanh quẩn trong Hoàng Liên cung mà hoàng đế bố trí, đâu có biết mình đang trở thành hình tượng hồ ly chín đuôi dụ dỗ hết những nam nhân quyền quý.

Buổi sáng hôm nọ, Hàn Thừa Vĩ cao hứng đi dạo ngự hoa viên sau khi bãi triều sớm. Mấy ngày nay tâm trạng hắn khá là tốt, bởi vì nữ tử Trà Ngân từ hôm cùng hắn xuất cung chơi đến nay gương mặt tươi tỉnh thêm mấy phần, cư xử với hắn cũng bớt đi gượng gạo. Ngự hoa viên này với hắn đã quen thuộc đến độ có nhắm mắt cũng có thể đi đúng đường về đến tẩm cung hoặc ngự thư phòng của hắn. Nhưng thực ra hắn lại chưa bao giờ để tâm ngự hoa viên này trồng kỳ hoa dị thảo gì. Vậy mà hôm nay, hắn lại muốn dạo một vòng để xem nơi nào có hoa thơm cỏ lạ ngắm thật hút mắt, nơi nào ngồi đối ẩm hai người thì thoải mái hơn. Tưởng tượng sẽ cùng nữ tử kia nói chuyện tự nhiên, không phân biệt phẩm cấp, tự dưng hắn vừa cảm thấy thú vị, vừa mong chờ. Nhưng khi Thừa Vĩ đang hứng khởi bừng bừng khi nhìn thấy những khóm Trà my đua mình khoe sắc, bất giác nghe thanh âm từ xa vang vang, có nhắc về cái tên Trà Ngân. Hắn có thính lực tốt, không hiểu sao đối với những lời bàn tán về nàng hắn lại không ngăn nổi cơn tò mò, quyết định nghe ngóng một phen

– Ta đã nói mà, ả Trà Ngân đó đâu có phải loại người tốt lành. Hiện giờ đang câu dẫn hoàng thượng, được ngài sủng ái vô hạn vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Ta nghe nói khi Trấn Nam Vương gia vào cung diện thánh, ả còn bày trò câu dẫn vương gia. Đúng là cái thể loại lẳng lơ, mặt trơ trán bóng hệt như Đát Kỷ. Ta khinh!

– Ngươi không biết đó chứ, nàng ta đâu phải mới câu dẫn vương gia gần đây. Ngày trước ta nghe vị thái y từ Kế Châu trở về nói là vương gia cũng từng đến đó giúp đỡ người dân vùng dịch, đã gặp ả ta một thời gian rồi. Ngài ấy còn là hộ hoa sứ giả đưa ả về tận hoàng cung. Trên đường đi, củi khô lửa cháy, nếu ả ta còn thuần khiết, cứ thoải mái lấy đầu ta làm ghế ngồi đi. Chắc chắn lúc đó cũng đã bò lên giường vương gia nhiều lần rồi. Vậy mà lần này về với hoàng thượng còn bày ra dáng vẻ hoàng hoa khuê nữ. Cười chết ta!

– Ngươi nói là thật sao, đúng là cái thứ đê tiện mặt dày vô sỉ. Mong hoàng thượng có thể nhìn rõ ai mới là chân tình với ngài ấy. Trong cung này có biết bao nhiêu nương nương tha thiết trao hết tim mình với đế vương, cần gì mà hoang phí thời gian cho cái thứ bèo bọt rẻ rách đó, ngươi thấy có phải không?

Hoàng đế đang nghe, không thể tiếp tục chịu đựng những lời hoang đường về người con gái ấy nữa, liền cao giọng hạ lệnh trừng phạt hai kẻ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn.

– Bắt hai kẻ nghị luận bừa bãi lại cho ta, trượng tễ thật nặng, bỏ đói ba ngày xem có còn sức thêu dệt lung tung nữa hay không?

Hai cung nữ kia chẳng kịp kêu oan hay xin tha mạng đã bị bịt miệng mang đi trượng hình nhưng những thanh âm trước đó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí đế vương, hóa thành hạt mầm hoài nghi bắt đầu phát triển trong lòng hắn. Đúng như báo cáo của ám vệ truyền về lần trước, hoàng thúc của hắn có mấy lần tiếp xúc với Trà Ngân, vậy trong lòng bọn họ thực sự có đoạn tình cảm nào hay không. Mọi người bảo nàng lẳng lơ, ai cũng muốn câu dẫn để khẳng định vẻ quyến rũ của bản thân. Thế tại sao lúc ở bên hắn, thậm chí một ánh mắt tình tứ nàng cũng không để lộ. Và có phải ý trung nhân nàng nhắc đến lần trước chỉ là một cái cớ để che giấu cho bóng hình yêu thương sâu đậm trong lòng là hoàng thúc đúng không?

Càng ngẫm nghĩ lại từng chuyện từng chuyện, Thừa Vĩ lại càng bực bội không thể tả. Nhưng cũng không thể vì vậy mà oan uổng người vô tội. Trong lòng hắn vẫn dành cho Trà Ngân sự tin tưởng vô cùng lớn. Thế nên, hắn quyết định chứng thực tất cả mọi chuyện, vừa là bài trừ sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong hắn, vừa có thể rửa sạch hàm oan cho nàng. Hoàng đế đang rất muốn thẳng thắn đối mặt hỏi rõ mọi chuyện với Trà Ngân, song lại thấy làm như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và oán trách hắn thiếu tin tưởng, thôi thì vẫn nên tìm hiểu trong bí mật thì hơn. Vậy là hắn cố gắng ép mình trở lại dáng vẻ bình thường, đưa nàng ấy dạo ngự hoa viên ngắm hoa xinh như ý định ban đầu.

Cô gái nhỏ vốn là một người yêu hoa cỏ, nhìn khóm Trà my khoe sắc thật tinh mỹ như vậy sao có thể không thích thú. Cả buổi ngồi ngắm hoa, uống trà cùng hoàng đế cũng không cảm thấy gò bó vô vị như thường ngày nữa. Cô đâu có biết ngay thời điểm này, hoàng đế đã hạ lệnh tra xét cẩn thận Hoàng Liên cung xem có cất giấu vật gì khả nghi hay không. Thừa Vĩ cũng dặn dò thị vệ phải làm thể nào không để lại dấu vết, kẻo Trà Ngân phát hiện lại khiến nàng mất vui. Cả buổi trôi qua trong lo lắng hồi hộp, hắn rất sợ cảm giác thất vọng vì mang niềm tin mà rất khó khăn mới quyết định trao cho một người, lại phát hiện ra người đó có lòng lừa gạt mình. Cho đến khi thị vệ tiến đến gần, sắc mặt như có điều muốn nói lại thôi, hoàng đế mới cho Trà Ngân tạm trở về nghỉ ngơi, để hắn có không gian riêng lắng nghe nô tài bẩm báo về cuộc truy xét.

Trà Ngân vừa đi, hoàng đế đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, vội hỏi ngay kết quả:

– Thế nào rồi, có tìm thấy thứ gì đáng nghi ngờ hay không?

– Dạ, nô tài tìm được một chiếc lọ rất tinh xảo, còn chưa biết là vật gì bên trong. Xin trình lên cùng hoàng thượng ạ!

– Ngươi âm thầm mang đến cho thái y viện hỏi xem bên trong là dược gì, rồi nhanh chóng về báo lại cho trẫm biết. Đi đi!

– Nô tài tuân mệnh.

Thị vệ rời đi, tim hoàng đế có gì đó nhẹ thắt, dự cảm rằng dược vật kia chẳng phải thứ gì hay ho. Hắn rất lo lắng lời đồn về Trà Ngân là thật, sợ rằng nàng yêu chân chính là hoàng thúc của mình, sợ nàng không còn thân hoàn bích nữa mà đã là người của hoàng thúc. Nếu là như vậy thì giữa hắn và nàng sẽ có một tầng quan hệ rất khó xử. Hắn phải làm gì mới tốt đây? Trong khi đế vương vẫn còn đang băn khoăn về chuyện của mình với nữ tử trong lòng thì thị vệ cũng đã trở lại. Tin thị vệ trình báo cho hoàng đế đủ chấn động, đủ khiến hắn ta bộc phát cuồng nộ chẳng khác gì mãnh thú

– Ngươi khẳng định đây là mị dược?

– Vâng, thưa hoàng thượng. Nô tài còn cẩn thận xác nhận qua với vài vị thái y nữa mới trở về bẩm báo, không hề có sự nhầm lẫn.

– Ha ha ha. Thật giỏi cho một nữ tử tưởng rằng là người thuần khiết duy nhất còn sót trong hậu cung này. Ai ngờ cũng là kẻ dùng mị dược để câu dẫn nam nhân. Cút đi hết cho trẫm. Trẫm muốn ngồi đây một mình.

– Dạ.

Thị vệ bị quát đâu dám nán lại lâu, như một con chó nhanh chân cúp đuôi chạy mất, sợ cơn giận điên cuồng của đế vương trút hết lên đầu mình thì thật quá xui xẻo đi. Tất cả nô tài lui ra hết, một mình Thừa Vĩ ngồi bên bàn nghĩ về những cử chỉ của Trà Ngân trước mặt mình. Nàng lúc nào cũng rất khuôn phép, không hề có chút điệu bộ ưỡn ẽo mê hoặc hắn, cũng chưa từng dành cho hắn ánh mắt tình tứ nồng nàn. Rõ ràng đối tượng mà nàng muốn dùng mị dược không phải là hắn. Hoàng đế tự giễu trong lòng: “ Nhục nhã thay cho người đứng đầu một nước, vạn người kính ngưỡng. Vậy mà kề bên có một nữ tử luôn thủ sẵn mị dược nhưng người nàng ấy muốn câu dẫn lại là nam nhân khác, rất có thể là hoàng thúc, còn gì chua chát hơn nữa không? Là hắn kém cỏi hay là nữ nhân này thực sự lẳng lơ, câu tam đáp tứ?”

Ngay lúc đó, những lời bàn luận về Trà Ngân lần lượt ùa về khiến lòng hắn rét lạnh. Đời hắn ghét nhất là loại người dùng thân thể của mình để đạt được lợi ích. Thừa Vĩ hắn đã từng nhìn ra dã tâm của tể tướng, quyết không cho phép Lan Quý Phi – nữ nhi của tên gian thần kia có cơ hội dùng mỹ mạo lừa gạt hắn mà trèo cao lên đỉnh vinh quang. Hắn ngàn tính vạn tính không muốn có dây dưa với bất cứ nữ tử nào bẩn thỉu như thế, gặp được nàng cứ ngỡ nhặt được báu vật nhân gian, có ngờ đâu cũng cùng một giuộc rẻ rách. Thời điểm này, hoàng đế đã chẳng còn tỉnh táo phân tích chuyện gì nữa, nội tâm gào thét phải trừng phạt thật nặng cái thứ tiện nhân luôn đeo bộ mặt trong veo, thánh thiện. Vậy mà ở thời khắc này, hoàng đế lại nghe thấy âm thanh nghị luận của Lan Quý Phi từ đâu vọng lại, như đổ thêm dầu vào lửa khiến tức giận của hắn tăng lên cực điểm

– Ả Trà Ngân này đúng là quá ghê tởm. Ngay cả tên thị vệ gặp trên đường cũng liếc mắt đưa tình, mặt dày mày dạn. Có phải là thiếu thốn đàn ông quá hay không nên bây giờ bản chất đã lộ ra như thế – Vừa nói, Lan Quý Phi đang xoay lưng, len lén cười khoái trá, nghĩ thầm: “Hoàng thượng à hoàng thượng, ngươi đau đớn lắm phải không khi phát hiện người duy nhất dành tình cảm lại là thứ trắc nết không ra gì. Hai người các ngươi đau khổ thì ta mới thật vui vẻ. Giận thêm nữa đi tên nam tử chết bằm, điên cuồng lên rồi tự tay kết liễu người trong lòng ngươi đi. Đúng là một tuồng kịch đủ thú vị”.

Thấy cũng thêm đủ sắc màu cho màn diễn trước mặt hoàng đế rồi, Lan Quý Phi liền lui gót để lại một bóng nam tử đang ngồi ở góc khuất không xa nơi đó lửa nóng ngập trời. Hắn cất giọng băng lãnh như quỷ vương đòi mạng, truyền triệu thị vệ bắt trói nữ tử bẩn thỉu đang ở Hoàng Liên cung kia, áp giải đến trước mặt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.