Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 58 - Về Nhà Rồi !

trước
tiếp

Một nơi nào đó xa xa phía nam thành Thăng Long…

-Cuối cùng cũng kết thúc ! Lần này trận tai kiếp sợ rằng không dễ vượt qua rồi

~

Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, quần áo bạc phếch từ bên trong một tòa nhà cũ đi ra, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, miệng lẩm bẩm. Đi theo sau hắn là một cô bé gái da trắng môi son, tóc dài đen tuyền buông xõa, quần áo cũ kĩ rộng thùng thình đã bạc hết màu. Hai người này nhìn qua chính là lão đạo sĩ Hồng Quân và tiểu đạo đồng Ninh Kiều mà Nguyễn đại công tử đã từng gặp qua nơi Nguyễn gia tửu lầu trước đó. Chỉ tiếc là hiện tại chính bản thân hắn là sẽ không nhớ tới nổi mà thôi.

-Đi rồi ! Chúng ta cần tìm lấy một nơi an toàn để ở lại mới được. Trận tai kiếp này xuất hiện, người của Trường xuân giáo cùng chùa Vạn Hoa đám người kia liền bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây tìm được ngươi đấy !

-Những ngày sau đó ngươi cũng không thể như trước kia tùy ý tàng hình đi dạo quanh phố nữa nghe chưa! Chịu khó vượt đi qua đoạn thời gian này, mọi chuyện ngày sau liền có thể tùy ý ngươi tự làm quyết định !!!

Lão đạo sĩ xoay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bé gái trước mặt lên tiếng nhắc nhở. Lời nói và giọng điệu ấy vậy mà không hề giống như một lão đạo sĩ đang dặn dò nói chuyện với đạo đồng của mình mà càng giống như là hai kẻ ngang hàng đang bàn bạc thương lượng mọi chuyện với nhau vậy.

Đối với tình cảnh này tiểu Ninh Kiều vậy mà cũng không có tỏ ra vẻ gì khác biệt cả, nét mặt bình tĩnh nhìn qua giống như mọi chuyện vốn nên là như thế đấy. Nghe xong lão đạo sĩ lời nói, cô gái nhỏ hơi làm chần chừ liền gật gật đầu đáp ứng. Lão đạo sĩ thấy vậy trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vị tiểu tổ tông bên cạnh này có lúc tinh khôn không giống người thường thế nhưng đôi khi lại ngây ngô buồn cười giống y như là trẻ con chưa lớn vậy. Thật là khó hầu hạ lắm lắm !

Có điều hiện tại nguy hiểm cận kề, hắn nhất định là phải tự mình lo liệu mọi việc chu toàn mới được. Nhất quyết không thể để cho đối phương bị mảy may nguy hiểm. Dù có vì thế mà hi sinh tính mạng của hắn cũng sẽ không hối tiếc !!! Trong lòng nghĩ như vậy, lão đạo sĩ hai mắt bất chợt không khỏi ẩn ẩn toát ra một luồng quyết tuyệt không ai có thể ngăn cản. Còn hiện tại…

Là lúc nên rời khỏi đây thôi !

Hai mắt lão khẽ nhìn lên bầu trời. Lúc này chính bắt gặp mưa to vừa mới tạnh, ánh nắng buổi ban trưa lại chiếu sáng trên khắp các nẻo đường. Lão đạo sĩ cũng không có làm gì chần chờ thêm nữa, cả hai người bọn họ rất nhanh liền biến mất khỏi ngôi nhà cũ này, không hề để lại dù chỉ mảy may một chút dấu vết.

Một thời gian thật lâu sau đó, một vài bóng người không ngừng thấp thoáng xuất hiện quanh ngôi nhà cũ rồi lại lập tức rời đi. Mãi cho đến tận lúc trời tối một cặp vợ chồng trẻ chủ nhân của gia đình đi làm trở về mới hoàn toàn kết thúc. Ngược lại đối với chủ nhân ngôi nhà cũ này mà nói, đám người kia đến và đi chỉ như cơn gió thoáng qua, chưa từng có để lại nơi đây mảy may một chút dấu hiệu. Cuộc sống của bọn họ ngày qua ngày vốn cũng sẽ không vì thế mà có bất cứ thay đổi gì

~

Chỉ là theo thời gian trôi qua, gia đình bọn họ bỗng dưng làm ăn càng ngày lại càng phát đạt. Trồng cây thì được vụ mùa lớn, gà vịt heo bò trong chuồng không bệnh không tật mà lại lớn nhanh như thổi, việc đan len bán vải hiệu quả cũng so sánh nhẹ nhàng và tốt hơn ngày thường nhiều. Có vốn liếng trong tay làm việc cũng càng trở nên lớn mật mạnh dạn hơn không ít. Thế nhưng mọi chuyện vậy mà đều như có thần trợ, thuận lợi vô cùng

~

Từ từ sau đó nhà bọn họ liền dần dần có tiền có của dư giả, càng về sau lại là tậu đất mua nhà, con cháu đầy cả sảnh đường. Gia cảnh cũng dần dần trở thành bậc phú ông nhà giàu có nơi thành nam này vậy.

Thế nhưng rồi bởi vì một hồi dỡ nhà xây mới, tình hình lại đột nhiên chuyển biến khó lường. Làm ăn bên ngoài liên tục gặp phải khó khăn, con cháu phá phách ngu đầu, tật bệnh quấn quanh. Đủ mọi thứ tai ách đột nhiên cuốn lấy gia đình bọn họ. Chủ nhà lúc này vì vậy không khỏi tốn vô số tiền lớn đi mời cao tăng đạo sĩ đi tới giải hạn nhưng vẫn không chút ăn thua.

Mãi cho tới một ngày, có một vị vân du tứ phương cao tăng đi ngang qua nơi này gặp mặt liền phán rằng:

Nơi đây vốn dĩ đất bần nuôi kẻ nghèo hèn. Thế nhưng khi xưa vậy mà từng ở qua một bậc quyền năng có to lớn khí vận quanh mình. Rõ ràng là một đại nhân vật vậy!!!

Bởi cái gọi là đất lành thì chim đậu. Núi không cần cao, có tiên ắt nổi danh. Nước không cần sâu, có rồng ắt nhiệm mầu. Vị đại nhân vật kia tuy rằng chỉ nán lại ở đây không lâu thế nhưng không hiểu ra sao liền là đất bần hóa đá thành vàng. Khí vận phong thổ nơi đây bởi vậy vô tình mà bị ngưng tụ. Tuy ít nhưng quý ở tinh. Tuy hư ảo nhưng lại cao quý khó lường. Huyền chi lại huyền vậy !

Các phương quỷ thần xung quanh thế thế tất nhiên liền là thuận gió đẩy thuyền, tụ chúng lực mà giúp đỡ chủ nhà xu cát tị hung, xuôi chèo mát mái !

Bởi thế mới có cái gọi là làm một mà hưởng mười, mọi chuyện xuôi gió xuôi nước lắm. Gia chủ vốn chỉ cần giữ nguyên như thế mà không ngừng tích cóp chịu khó làm ăn, tích đức hành thiện vậy đất này không lâu tất thành một chốn đất lành, phong thổ tuyệt vời.

Chỉ là sau lại bởi vì ngại nhà ở cũ xấu xí không thuận liền phá dỡ xây mới. Khí vận khi xưa vốn là hư vô mờ mịt vô tình ngưng tụ tất nhiên liền theo đó một phá mà tan. Quỷ thần thấy vậy chỉ sợ không giận nộ lây sang cho chủ nhà cũng đã là làm ăn tích phúc lâu ngày, nhân gian âm giới quy định có khác. Quả thực là may mắn lắm thay ! Làm sao còn có thể thuận gió thuận nước được như trước kia được nữa.

Thật như câu kia họa phúc khôn lường, hư ảo nào đâu dễ dàng nên thật vậy !!! Có tài lộc đến nhà cớ sao lại không phải trải qua chút ít thử thách liền được ? Há miệng chờ sung rụng ! Muôn đời câu chuyện cười mà thôi

~

Vốn là đất xấu sinh kẻ nghèo hèn nay một phá liền càng là tự chặt lấy gốc rễ, lại có một bên quỷ thần tùy ý buông thả quỷ tốt dưới tay làm bậy tất nhiên liền trở thành nhiều tai ách bệnh lý mà ra. Hiện tại muốn hóa giải kiếp nạn này vậy chính là lúc cần tích đức hành thiện, ăn chay trai giới rồi cúng bái quỷ thần, thổ công thổ địa, đưa đủ chín lễ mười ba lượt cho xin khất nợ khí vận nơi này. Ngày sau phát đạt vậy càng phải là gấp bội hoàn trả thế lực chốn âm ty.

Âu đó cũng chính là cái đạo của người phàm nơi nhân gian vậy. Trước cốt chỉ cần giữ lấy cái tướng phú quý khi xưa mà sau mưu cầu đời đời tương lai con cháu. Vậy thì ngày sau trở lại như xưa hoặc càng nâng cao một bước cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhớ lấy nhớ lấy !!! Nói nói rồi cao tăng nhẹ bước mà đi, thoáng qua liền không hề hình bóng

~

Chủ nhà nghe vị cao tăng ấy giảng giải sau tuy rằng nửa tin nửa ngờ thế nhưng bởi vì rơi vào đường cùng hết cách cũng liền y như đó mà làm theo hành sự. Chuyện ngày sau quả nhiên như những gì vị cao tăng ấy từng nói, chủ nhà đưa lễ tế thần hoàn tất người nhà liền tai qua bệnh khỏi, mọi thứ tuy rằng không còn phát đạt được như trước kia thế nhưng đất có thể cải người mà người cũng có thể cải đất.

Bởi vì chủ nhà sau này chịu khó tích đức hành thiện, cần cù chăm chỉ chí thú làm ăn lại cũng luôn quan tâm bảo ban dạy dỗ con cháu đoàng hoàng, bởi thế cho nên tới đời con cháu ngày sau liền cũng bắt đầu dần dần khấm khá hơn xưa vậy. Tới bốn đời sau đó trong nhà liền xuất ra một vị tiến sĩ. Ấy là làm rạng danh tổ tông từ ngày đó mà lên !

-Tiểu Ninh ! Tiểu Ninh Ninh!!! Mau ra mở cửa cho bản công tử vào nào!!!

Một nơi nào đó gần phía Bắc thành Thăng Long, Nguyễn đại công tử vẻ mặt uể oải lớn tiếng hô to gọi cửa. Theo sau hắn Lâm Tam lúc này cũng tương tự cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi không biết là đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ trải qua mưa gió thế nhưng hoàn toàn không thấy có cầu vồng. Cả người thể xác lẫn tinh thần lúc này đều vô cùng suy yếu.

Nguyễn đại công tử vì thế tất nhiên liền là nghĩ đến tới chỗ của Hồng Phấn cô nương để an ủi an ủi tâm linh một tí rồi. Ngược lại Lâm Tam ở bên cạnh có thể không tốt đẹp như vậy. Đối phương đoán chừng cũng chỉ có thể tự mình tự điều chỉnh lại tâm lý mà thôi. Người hầu và công tử nhà giàu tất nhiên là khác biệt mà không phải sao

~

-Kétttttt!!!!

Cánh cổng to lớn nơi cửa tòa nhà được mở ra. Một chiếc đầu nhỏ lấp ló từ bên trong nhìn tới.

A ha! Vậy mà quả thực là tiểu Ninh thật.

-Ơ! Sao nàng lại ở chỗ này???

Nguyễn đại công tử vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Vừa rồi hắn tuy rằng gọi tiểu Ninh mở cửa thế nhưng tất nhiên cũng chỉ là gọi gọi đùa mà thôi.

Một cái tòa nhà lớn như vậy Nguyễn đại thiếu gia tất nhiên không thể yên tâm chỉ đến cho mấy người phụ nữ ở lại không thôi. Cái gì người hầu kẻ hạ đấy, tuy rằng không sánh được so với ở Nguyễn phủ thế nhưng cũng không có ít ỏi đến mức cần tiểu NInh phải tự mình đi ra trông cửa như vậy. Dù sao cô gái nhỏ bét nhất cũng coi như là nha hoàn làm ấm giường của hắn rồi. So với đám người hầu hộ vệ trông cửa cấp bậc cao hơn không phải nhỏ đâu à nha!

-Người ta… Người ta vừa mới đi qua vườn xem hoa cỏ có bị làm hại gì hay không! Lúc trở về… nghe thấy tiếng công tử gọi bởi vậy… liền đi qua nhìn xem rồi

~

Tiểu Ninh vẻ mặt hơi hơi ửng đỏ chậm chạp đáp lại. Nguyễn đại công tử nghe nàng ta nói vậy mới chợt nhớ tới cái công việc thần thánh hay hoặc nói là công việc hắn giao cho các nàng coi như là để đi lại giảm béo kia.

Đối với việc các cô nàng một đám ở nhà cả ngày không có việc gì làm… Nhàn rỗi sinh nông nỗi, Nguyễn đại công tử vẫn luôn cho rằng, hậu cung cháy, hậu viện cháy các kiểu vẫn thường là do các bà các mẹ ngày xưa cả ngày không có việc gì làm nên đành phải tập trung hết sức vào mấy việc như tranh sủng cùng đánh ghen vậy.

Nguyễn đại công tử tài cao học rộng tầm mắt lại cao lại xa tất nhiên sẽ không dễ dàng mắc vào cái sai lầm chết người đó đấy. Tiếc là hành động của hắn hiệu quả lại không được tốt đẹp gì cho cam.

Chuyện trông coi vườn hoa trong phủ mà hắn đưa ra cho các cô nàng làm ngoại trừ tiểu Ninh chăm chỉ làm theo ở ngoài, một đám cô nương còn lại đều đối với công việc mới này thật không có gì nhiệt tình. Kết quả là so với tiểu Ninh một mực ngoan ngoãn nghe lời chăm chỉ làm việc, còn lại bốn người kia biểu hiện quả thực là khác biệt một trời một vực.

Tiểu Hồng và tiểu Huệ mấy ngày đầu còn đi theo tiểu Ninh làm làm biểu hiện cho hắn xem thế nhưng mấy ngày sau đó lại liền cái bóng cũng không có thấy tăm hơi. Hồng Phấn cô nương thì càng là từ đầu tới cuối chỉ cười cười mà không đoái hoài tới hoa hoa cỏ cỏ cả. Tiểu Thanh ngược lại còn thẳng thắn nói mình không thích làm mấy chuyện này. Thành thử chung quy mọi thứ vẫn đều chỉ có thể giao cho tiểu Ninh nhà ta thôi~

Hôm nay lại là mưa to gió lớn như vậy, tiểu Ninh ngoan ngoãn nhà ta tất nhiên là không thể không đi qua vườn hoa kiểm tra lấy một cái đấy. Bởi thế mà nghe được tiếng gọi của hắn thật đúng là cũng không có gì ly kỳ.

-Đám hộ vệ người hầu kia cũng thật là… ! Nếu như nàng không có ở đây vậy chẳng phải là ta gọi khản cả cổ ra cũng không ai đáp lại hay sao???

Nguyễn đại công tử vừa đi vào cửa liền mở miệng phàn nàn. Tất nhiên đồng thời với đó cũng không có thiếu đưa ra tay chân véo chỗ này bấm chỗ kia trên người tiểu Ninh vậy. Cô nàng này quả thật là càng ngày càng có giai nhân mùi vị rồi. Thật là khiến người ta vừa gặp liền không khỏi một say không muốn tỉnh

~

-Đấy là Hồng Phấn tiểu thư nói bọn họ đi nghỉ ngơi sớm đi… Nói… hôm nay mưa gió to như vậy, công tử người… sợ là sẽ không lại qua đây đâu. Thời tiết quá ác liệt,… không có muốn bọn họ ngu như vậy đứng đợi trông cửa…

Tiểu Ninh đối với việc mình bị công tử chọc ghẹo cũng đã sắp tập mãi thành thói quen. Một bên vừa theo sát bước chân của Nguyễn đại thiếu gia một bên vừa nói chuyện giải thích. Cô gái nhỏ đối với việc mình trở thành người đàn bà của hắn xong thật đúng là không có cái gì khí thế của nữ chủ nhân trong nhà. Đối với đám người hầu kẻ hạ trong phủ cũng là hòa ái thân thiện lấy xưng.

Tiểu Hồng tiểu Huệ cùng với tiểu Thanh tuy rằng không có cái gì tật xấu thế nhưng hiện tại thái độ đối với đám người hầu cũng sẽ luôn có vài phần bài xích, bề trên vậy. Tất nhiên Nguyễn đại công tử của chúng ta lại càng không có quyền gì để mà chỉ chích. Bởi lẽ chính hắn càng là kẻ vẫn luôn được lợi từ những thức quy tắc quy củ này thậm chí còn hưởng thụ lắm lắm không phải. Dù sao…

Vị trí cái mông quyết định cái đầu. Không tại vị trí tất không tự mưu nhiệm vụ. Trên đời làm gì có nhiều người suy nghĩ khác biệt như Ăng- ghen cơ chứ! Chúng ta cũng đều chỉ là phàm nhân mà thôi

~

-Đi thôi đi thôi! Vào nhà trước rồi nói sau

~

-Ừm phải rồi! Nàng đi nói với đám người hầu nhanh đi chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa một chút. Hôm nay đi đường đột nhiên lại gặp phải mưa to ướt hết người. Hiện tại phải nhanh nhanh thay quần áo tắm rửa một cái mới được. Nếu không vì thế mà bị cảm cúm thì nguy

~

Đang đi, Nguyễn đại công tử ánh mắt quét qua Lâm Tam một cái liền xoay người sang nói chuyện với tiểu Ninh. Thời buổi này kỹ thuật chữa bệnh cũng không tốt. Hắn cũng không có muốn mình một bị cảm liền bị hành hạ mấy ngày mới xong. Tốt nhất là nhanh chóng xử lý trên thân quần áo ướt rồi đi nghỉ ngơi thì hơn. Đến tối cũng liền tranh thủ có thể nói chuyện chính sự với Hồng Phấn. Cũng coi như là một công đôi việc vậy.

-Được rồi! Vậy công tử người vào nhà trước đi. Người ta sau đó liền qua nhà bếp dặn người làm cho ngài lấy ít canh gừng uống cho ấm bụng nhỉ.

Tiểu Ninh cười cười một tiếng liền xoay người rời đi. Thân thể rất nhanh liền khuất bóng sau hành lang không gặp.

-Cảm giác có người quan tâm thật tốt!

Nguyễn đại công tử vẻ mặt bùi ngùi xoay người rời bước. Phòng khách cũng liền ở ngay trước mặt đây rồi.

Kết thúc trước 58.

Chú: Ăng- ghen vốn sinh ra trong gia đình giai cấp tư sản thế nhưng sau đó lại ủng hộ giai cấp vô sản đấu tranh tự giành lấy quyền lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.