Y Kiến Chung Tình

Chương 22 - Chương 22

trước
tiếp

Nhìn ra vẻ hoài nghi không tin của Diệp Thu Hàm, Trình Sở Tiêu cười hỏi: “Sao vậy, không tin à?”

“Không phải không tin, mà cảm thấy bản lĩnh của anh thật lớn, vượt qua khỏi suy nghĩ của tôi rồi.”

Một tay Trình Sở Tiêu vẫn cứ để trên vai Diệp Thu Hàm, dùng lực một chút đẩy cô đi ra ngoài cửa: “Bác sỹ Diệp, tôi phát hiện khả năng nịnh hót của cô ngày càng mạnh rồi, hơn nữa còn dũng cảm thừa nhận lỗi sai.”

“Tôi thật tâm ngưỡng mộ anh. Không tin anh có thể đi hỏi Vu Quốc Tuấn. Tôi là fan đầu tiên của anh, anh ta thứ hai. Có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm là ưu điểm, tôi cũng rất tán thành.”

“Tôi còn chưa nói xong. Tuy rằng nhận sai nhưng vẫn thích mặc cả.” Trình Sở Tiêu nghĩ việc Diệp Thu Hàm ngưỡng mô bản thân cũng là một khởi đầu không tệ. Ngưỡng mộ chẳng phải là một hình thức khác của thích và yêu sao?

Diệp Thu Hàm có chút ngượng ngùng: “Tôi là có chút già mồm át lẽ phải, nhưng thực sự cũng không hối hận việc cứu đứa bé kia. Bác sỹ Trình, chúng ta đang đi đâu đây?” Lúc này cô cũng có chút phản ứng về việc Trình Sở Tiêu khoác tay lên vai mình. Như vậy hình như không tốt lắm? Tuy cảnh tượng đang xảy ra hơi bất thường nhưng đối với người nước ngoài mà nói, hành động này thật ra chỉ là một loại cử chỉ bình thường, khiến cô không khỏi có chút rối rắm.

Trình Sở Tiêu nhìn chăm chăm biểu cảm của Diệp Thu Hàm, sau đó không nhanh không chậm nói: “Đi nói chuyện với bố mẹ đứa bé. Thấy cô có thể chủ động đến tìm tôi hối lỗi, phần thưởng lần này sẽ để cô tự tay tiếp xúc với trái tim người bệnh.”

Diệp Thu Hàm không tin nổi, há miệng ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cao 2 mét Trình Sở Tiêu, làm gì còn có tâm tư nghĩ chuyện tay Trình Sở Tiêu đặt ở đâu? Bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc mình thật sự được tận tay chạm vào trái tim người bệnh sao? *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

“Bác sỹ Trình, anh nói thật sao?”

“Tôi không đùa với cô kiểu này.”

Diệp Thu Hàm lập tức biểu lộ nụ cười như mộng ảo, như ngốc như say theo Trình Sở Tiêu đi về phía trước. Cũng may lúc này hành lang yên tĩnh không gặp phải người khác, nhưng đến khu phòng bệnh thì gặp phải Tôn Địch.

Tôn Địch đi tránh sang một bên, thấy Trình Sở Tiêu gật đầu lộ ý bảo mình nhanh lên bèn cười, chờ hai người đi xa rồi mới nhẹ nhàng thở phào. Cũng không rõ vì sao lúc nào cô gặp Trình Sở Tiêu cũng có chút e dè. Mặc dù biết bụng dạ anh ta có chút toan tính nhưng lại không thể nhìn thấu. Diệp Thu Hàm bị người này nhìn trúng, nếu tốt thì tốt đến tận mây xanh nhưng nếu xấu cũng xấu đến tột cùng. Tốt xấu đều phải xem vận may của cô ấy đến đâu chứ bản thân không dám nói một lời. Nếu không cẩn thận đụng tới Trình Sở Tiêu thì chắc chắn gánh không nổi! *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

Cuộc nói chuyện với bố mẹ đứa bé chấm dứt thuận lợi, Diệp Thu Hàm lâng lâng theo anh về phòng làm việc. Cô thật sự không ngờ cách giải quyết của Trình Sở Tiêu lại là muốn tiến hành phẫu thuật sửa chữa lỗ thủng tâm nhĩ. Cách làm này cô không hề nghĩ đến hoặc căn bản là không hề dám nghĩ.

“Đang nghĩ gì?”

Diệp Thu Hàm lập tức hoàn hồn nhìn về phía Trình Sở Tiêu, không nhịn được hỏi: “Bác sỹ Trình, anh thật sự muốn làm phẫu thuật chữa lỗ thủng tâm nhĩ sao?”

Cái gọi là phẫu thuật chữa lổ thủng tâm nhĩ chính là ở tuần hoàn ngoài cơ thể tiến hành tu bổ, mở ra một lỗ ở ngực để tiến vào tu bổ phần tổn hại ở tim. Nói trắng ra là dùng tay sờ và cảm nhận vị trí thiếu và tiến hành tu bổ lại. Đối với phẫu thuật mở ngực mà nói, loại phẫu thuật này chi phí thấp và không gây tổn hại nhiều cho người bệnh, nhưng bác sỹ mổ chính phải có kỹ thuật cao, phải quen thuộc với việc giải phẫu tim, nếu không thì không có khả năng tiến hành phẫu thuật.

Loại phẫu thuật này ở bệnh viện chưa từng thực hiện, vì vậy cô cũng chỉ mới được nghe qua, căn bản chưa thấy. Bây giờ Trình Sở Tiêu lại muốn dùng phương pháp này cứu chữa bệnh nhân, cô làm sao có thể không kích động chứ?

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm một cái: “Loại phẫu thuật này mặc dù tôi không thường làm, nhưng về mặt kĩ thuật thì không có vấn đề gì. Trong quá trình phẫu thuật, tôi sẽ để cô dùng tay cảm nhận nơi tổn hại của người bệnh. Việc này so với mở ngực nhìn thẳng càng để lại ấn tượng sâu sắc.” Không phải cô ngưỡng mộ bản thân sao? Vậy thì dứt khoát làm cho loại ngưỡng mộ này trở nên triệt để một chút. Anh rất hưởng thụ bộ dáng Diệp Thu Hàm ngưỡng mộ mình.

Diệp Thu Hàm hưng phấn dùng tay che miệng, sợ bản thân nhịn không được mà hét lên, sau đó lập tức đứng lên cúi người nói: “Bác sỹ Trình, cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo của anh, có thể gặp được anh là điều may mắn và hạnh phúc nhất cả đời tôi!”

Trình Sở Tiêu cười nhạt vừa dùng ngữ khí trầm tĩnh nói: “ đây chính là vì cô thực sự rất giỏi, vì vậy ta cũng cho rằng để cô vào danh sách dạy học là một quyết định rất đúng đắn.

Diệp Thu Hàm lớn như thế này cũng nghe qua nhiều lời khen, nhưng đến bây giờ điều làm cô vui nhất là Trình Sở Tiêu khen , bởi vì cô biết Trình Sở Tiêu là một người nghiêm cẩn, cần cù, không dính nhiễm thế tục cỡ naod, chính vì anh ấy sẽ không biết cách hư tình giả ý, có lệ xã giao, cho nên lời khen từ miệng của anh ấy thốt ra thật êm tai và đả động lòng người. *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

“Bác sỹ Trình, tôi biết trước khi phẫu thuật cần làm rẩ nhiều công tác chuẩn bị, nhưng tối mai tôi có thể tan ca đúng giờ không?”

“Bận à?”

Diệp Thu Hàm gật đầu: “Tôi muốn cùng Trương Diệu Thân đi ra ngoài ăn bữa cơm, chúng tôi đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi, chủ yếu là muốn chúc mừng một chút về việc tôi có thể theo anh học tập, anh ấy bây giờ cũng đang theo học phó chủ nhiệm Vĩ.”

Trình Sở Tiêu nghĩ một lát rồi cười: “Gặp mặt nói chuyện cũng tốt, dù sao sau này công việc bận hơn sợ là hai người không có nhiều thời gian bên nhau rồi.”

“Anh nói đúng, vậy tối mai tôi không cùng anh đi được rồi.”

“Ờ, đi đi, nhớ về nhà sớm!”

Diệp Thu Hàm vui mừng đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ Trình!”

Về đến phòng làm việc, Diệp Thu Hàm cùng Trương Diệu Thân hẹn thời gian.

Ngày thứ hai tan làm, Diệp Thu Hàm và Trương Diệu Thân đi dạo phố, Trương Diệu Thân vốn dĩ định mua hai bộ quần áo tốt một tí nhưng nhìn giá tiền thấy không đáng, quần áo chỉ có điểm giống và nhãn hiệu có chút danh tiếng đã bốn năm ngàn tệ rồi, vượt qua phạm vi tiếp nhận của anh, quần áo hai ngàn tệ thì lại không thích.

Lại dạo đến một cửa tiệm khác, anh thử một áo mặc mua đông, bộ quần áo này mặc lên người vựa vặn không nói mà còn thay đổi khí chất con người, không chỉ Diệp Thu Hàm cảm thấy thích mà Trương Diệu Thân cũng rất thích, chỉ là hỏi giá giảm giá xong vẫn hơn 4 ngàn tám trăm tệ, Trương Diệu Thân nghe xong tỏ vẻ thất vọng nhưng lại tiếc. *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

“ Phiền cô lấy cho tôi bộ mới theo mã số này, chúng tôi mua nó.” Diệp Thu Hàm trực tiếp bảo nhân viên.

Trương Diệu Thân chờ nhân viên bán hàng đi khỏi với nhỏ tiếng nói: “ Thu Hàm, đắt quá rồi đừng mua cũng được.”

Diệp Thu Hàm nhìn anh cười: “Khó lắm mới có được đồ mình thích như thế, em tặng anh, mấy năm nay anh đều mời em ăn uống rồi, em không phải là kiếm được nhiều tiền mà chỉ muốn thể hiện một chút tâm ý thôi.”

Trương Diệu Thân có chút do dự liền đồng ý cười vui vẻ nói: “Vậy hôm nay để em tốn kém rồi, đợi sau này anh kiếm được tiền rồi mua cho em thứ tốt hơn nhiều”

“Em nhất định chờ.”

Trả tiền xong hai người nhận lấy quần áo và đi đến một nhà hàng tây nổi tiếng ăn cơm, Diệp Thu Hàm đã đến đây ăn cơm 2 lần cùng bố mẹ rồi giá cả ở đây cũng có ấn tượng sâu sắc, những thứ lạ không dám chọn mà chỉ chọn những món đã ăn qua, thứ nhất là sợ không ngon, thứ hai là sợ không cẩn thận chọn món giá trên trời.

Thức ăn gọi xong Diệp Thu Hàm bắt đầu kể cho Trương Diệu Thân về việc Trình Sở Tiêu muốn tiến hành phẫu thuật chữa lỗ thủng tâm nhĩ, nhưng Trương Diệu Thân lúc đầu nghe có kinh ngạc một chút sau đó lại không có phản ứng gì, làm Diệp Thu Hàm có chút mất hứng: “Anh sao không để tâm vậy?”

Trương Diệu Thân ủ dột nói: “Thu Hàm, không phải anh không vui thay cho em chỉ là trong lòng có chút nghẹn khuất.”

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Diệp Thu Hàm quan tâm hỏi.

“Cũng không thể nói như vậy nhưng chỉ là cảm thấy rất buồn, chuyện của Hoàng Đằng Đạt em cũng biết đó, vốn dĩ hắn làm ra chuyện mất mặt đó không hề liên quan đến anh, nhưng không biết chủ nhiệm Vu có phải cảm thấy anh trước đây luôn đi cùng anh ta cho nên cũng có cái nhìn khác với anh, từ khi Hoàng Đằng Đạt bị điều đi, ông ấy mãi vẫn không tìm anh đến phòng phẫu thuật.”

“Không phải vậy chứ, chủ nhiệm Vu của các anh bận như vậy, có phải là gần đây không có thời gian rảnh không, hai chủ nhiệm khoa chúng ta vì việc của Phùng Lệ mà ngày ngày bị gọi đến văn phòng viện trưởng đó.”

Trương Diệu Thân lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút: “Cũng có khả năng như em nói, có lẽ là do tên Hoàng Đằng Đạt không đứng đắn kia. Nhưng trong lòng anh còn có một ý tưởng, em nói Hoàng Đằng Đạt kia bị điều đi thì chỗ Trình Sở Tiêu không phải là đang trống một vị trí sao, hai y sĩ trong viện có tư cách đều đang theo học trong bộ đội, những người khác thì năng lực không bằng anh, những người khác nữa lag thực tập sinh viện ngoại, cho nên anh muốn nổ lực giành lấy cơ hội này.” *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

Diệp Thu Hàm rất đồng ý với ý tưởng của Trương Diệu Thân: “Ý tưởng của anh rất tốt, nhưng làm sao để khiến chủ nhiệm Trần giữ cho anh cơ hội này?”

“Anh không muốn thông qua anh ta”

“Vậy anh dự định tìm ai?” Diệp Thu Hàm có chúc buồn bực trả lời, không thông qua Trần Thụ An thì người nào có cách chứ.

Trương Diệu Thân cười: “Em đó”

“Em?” Diệp Thu Hàm chỉ tay vào mình càng không hiểu gì.

“Em bây giờ là trợ thủ của Trình Sở Tiêu, anh ta lại coi trọng em như vậy, em nhẹ nhàng nhắc với anh ta rồi đợi chủ nhiệm cùng anh ta bàn bạc, dù là anh ta để lộ một chút suy nghĩ về anh thì chuyện này đều có thể thành!”

Diệp Thu Hàm thật không ngờ người đầu tiên nhờ mình làm loại việc này lại là bạn trai của mình, nếu là người khác thì cô nhất định trực tiếp từ chối, nhưng đối với Trương Diệu Thân muốn nói cô không có tâm tư này thì điều này là không thể, chỉ là Trình Sở Tiêu đã đối tốt với mình như vậy, mình lại làm như thế này có chút lòng tham không đáy rồi.

Trương Diệu Thân cứ tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Diệp Thu Hàm, thấy cô không nói lời nào thì có chút nản lòng: “Nếu như điều này làm khó em thì không nói nữa, thực lực của anh tin rằng trong lòng chủ nhiệm đều hiểu rõ,”

Diệp Thu Hàm vốn dĩ rất vui bây giờ lại không có khẩu vị nữa, lại không nhẫn tâm nhìn Trương Diệu Thân mất mát chỉ có thể an ủi anh: “Có cơ hội hẵng nói.”

Sau đó không khí có chút nặng nề, Diệp Thu Hàm tuy rằng không có khẩu vị nhưng cũng cố ăn nếu không đồ ăn đắt như vậy thật quá lãng phí rồi, từ nhà hàng ra ngoài không khí tươi mới hơn, Diệp Thu Hàm khoác tay anh nói: “Đi dạo chút đi”

Trương Diệu Thân nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy dạo một lát đi, hơn 9 giờ anh về còn phải xem sách chỉnh lí một số bệnh lí, ngay mai chủ nhiệm kiểm tra anh sợ ông ấy sẽ hỏi.”

Diệp Thu Hàm đành nói: “Vậy thì không đi nữa, nhanh bắt xe về thôi” nói xong bèn duỗi tay bắt xe.

Khi taxi gần đến khu nhà Diệp Thu Hàm ở, Trương Diệu Thân lại hỏi: “Cần anh tiễn em vào không?”

“Không cần đâu, đến đây rồi anh đừng phiền nữa, trong khu này rất an toàn anh không cần tốn tiền bắt xe thêm lần nữa đâu.”

Trương Diệu Thân cười vỗ nhẹ đầu Diệp Thu Hàm: “Em thành bà quản gia rồi đó, còn thay anh tiết kiệm tiền.”

Lúc này xe dừng rồi, Diệp Thu Hàm xuống xe rồi vẫy tay với anh: “ Em về đây, tạm biệt.”

Trương Diệu Thân cũng khua tay: “Chú ý an toàn đấy.”

Đóng cửa xe nhìn taxi quay xe đi xa, Diệp Thu Hàm quẹt thẻ chầm chậm đi về phía nhà, việc của Trương Diệu Thân vừa làm khó cô vừa muốn giúp anh hoàn thành, tâm tình thật sự phiền loạn.

“Tiểu quai quai! Tiểu quai quai!”

Diệp Thu Hàm đang nghĩ ngợi, không biết từ khi nào bỗng như thấy phía sau có người phát ra âm thanh, lúc đầu cô cho rằng người đó có thể là gọi chó cưng trong nhà, nhưng nghe đi nghe lại thì cảm thấy không đúng, xung quanh đây không có chó hơn nữa người này còn đi theo mình, thế là cô quay đầu nhìn qua đó, thì chỉ thấy phía sau có một cánh tay đàn ông hướng về phía cô nhe răng nhếch miệng cười! *Truyện được dịch và đăng tại page Sắc – Cấm Thành*

Người đàn ông đó vừa thấy Diệp Thu Hàm quay đầu liền hát loạn xạ lên: “Em gái em to gan dám đi về phía trước à…., anh trai và em cùng uống một ly nào.”

Diệp Thu Hàm nhìn động tác của người đàn ông kia muốn cởi quần, cô hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, người đàn ông phía sau thất tha thất thểu chân bước nhanh hơn.

Diệp Thu Hàm vừa chạy vừa quay đầu lại phát hiện người đàn ông đó chân tay không ổn định nhưng tốc độ chạy không chậm chút nào giống như sắp đuổi kịp mình rồi, mà cô vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy mãi cũng không nhanh lên được, nhìn thấy sắp đến bồn hoa phía trước bèn thò tay vào túi tìm thẻ vào cửa nhưng tìm thế nào cũng không thấy, lúc này cô càng hoảng hơn vừa nghĩ sẽ hét to lên thì bỗng nhiên đụng vào người một người khác, cô bị đụng cho ngã nhào về phía sau, chỉ là cô chưa kịp phản ứng đã bị người kia kéo dựa vào lòng rồi.

“Thu Hàm, cô làm sao vậy?”

Là Trình Sở Tiêu! Diệp Thu Hàm nghe được giọng nói này bỗng thấy nhẹ nhõm, buông lỏng đôi chân đã mềm nhũn, vẫn may Trình Sở Tiêu đỡ nên cô vẫn chưa ngồi trên đất, cô đầu cũng k quay chỉ về phía sau nói: “Phía sau có một người đàn ông cứ đuổi theo tôi, anh ta còn muốn cởi quần!”

Trình Sở Tiêu đỡ Diệp Thu Hàm ngồi ở mép bồn hoa, sau đó mới đi về phía người đàn ông cao to đang vừa hát vừa kêu chặn ngay trước mặt anh ta.

Người đàn ông dừng lại nất cụt một tiếng, đánh giá một lượt người cao tương đối bằng mình trước mặt nhưng không cao lớn vạm vỡ bằng Trình Sở Tiêu, nói: “Chó tốt không cản đường, ở đâu mát mẻ tới đó chơi đi!”

“Cậu đuổi theo cô ấy làm gì?” Trình Sở Tiêu lúc này rất lịch sự hỏi.

Người đàn ông thấy Trình Sở Tiêu nói chuyện hào hoa phong nhã thì tỏ vẻ kiêu ngạo: “Ông đây thích đi đâu thì đi, mày là cái gì, ai nói tao đuổi theo cô ta, rõ ràng là cô ta rẻ tiền thèm đàn ông, nhìn trộm lão đây đi tiểu nên tao cho cô ta nhìn một chút cho đủ. Sao nào? Mày còn muốn quản chuyện bao đồng à!”

Trình Sở Tiêu không có chút biểu hiện gì trên mặt, ung dung nói: “ Chuyện của cô ấy đều do tôi quản, chúng ta qua bên cạnh nói chuyện đi.”

“Tên tiểu tử như người còn muốn động thủ với ta à? Được thôi, đi thôi, bên kia có vùng trống! nói cho mày biết đừng chạy, chạy là cháu ta!”

Trình Sở Tiêu không nói gì chỉ đi theo sau người đàn ông đang nói kháy, Diệp Thu Hàm khẩn trương gọi anh: “Bác sỹ Trình, anh đừng đi tôi đã gọi điện cho bảo vệ rồi. họ nói người này là sâu rượu có tiếng ở khu này, vì say rượu đánh người mà vào đồn công an mấy lần rồi, anh đừng để tâm đến hắn nữa!”

“Chờ bảo vệ đến rồi cô chỉ cho bọn họ hướng phía dưới là được.” Trình Sở Tiêu chỉ nói xong câu đó bèn cùng người đàn ông kia rẽ vào cái ngõ không thấy bóng người đâu nữa.

Diệp Thu Hàm nóng lòng như con kiến trên chảo lửa, sao trước đây mình không biết trong khu này có người như vậy chứ, tan ca đêm về cũng chưa hề gặp!

Cô tuy rằng nóng ruột nhưng chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ bảo vệ, khó khăn lắm mới đợi được hai người bảo vệ liên nhanh chóng đem người đi qua đó, chưa đi bao xa đã thấy Trình Sở Tiêu đang dùng tay kẹp cổ tên đó lại, ba người lập tức chạy qua đó thấy người kia tuy rằng bị kẹp chặt cổ nhưng lại chẳng giãy giụa gì chỉ đảo mắt không nói gì,tay của Trình Sở Tiêu nhìn ra cũng không có dùng lực gì, việc này khiến cho Diệp Thu Hàm cảm thấy mơ hồ, không hiểu được bọn họ đang làm cái gì.

“Có gì thì từ từ nói, vị này anh hãy buông tay trước đi, được không?” một người bảo vệ khách khí nói với Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu nói với tên đó: “Hôm nay cho là hiểu lầm, sau này tránh xa cô ấy ra.”

Tên kia vừa nghe liền chớp chớp mắt biểu ý mình đã hiểu rồi, Trình Sở Tiêu mới kéo tay kẻ ngốc đang đứng một bên- Diệp Thu Hàm kéo đi.

“Anh Trần, hôm nay sao vậy, con ma men hôm nay sao lại thành thật như vậy?” một người bảo vệ khác nhìn người đàn ông không động đậy nằm trên mặt đất cảm thấy rất kì lạ, cho rằng xui xẻo là còn phải đưa tên ma men này về nhà.

“Ông hiểu cái gì, người vừa nãy đúng là cao thủ, tôi làm lính hơn 10 năm nên mới biết, ông đừng xem thường cánh tay không mấy dùng lực của hắn, đó là nhu thuật thắt cổ chính tông của Ba Tư, chúng ta gọi chiêu này là đoạn đầu đài, chỉ cần nằm trên mặt đất dám động đậy dù chỉ một chút cơ gân khí quản sẽ bị đứt hết, tên tiểu tử này dọa ta tê liệt rồi, còn khiến hai người vất vả.”

“Nhu thuật Ba Tư thật lợi hại như thế sao?”

“Hừ! Thế giới công nhận cách đấu một chọi một, đai đen so với đánh nhau kịch liệt khác đều cao, không ngờ trong khu chúng ta còn có người như vậy, tôi lúc nãy bị dọa đến mức không dám lên tiếng…” hai người nói chuyện một trái một phải muốn đường đi của người đàn ông càng đi càng xa,

“Bác sỹ Trình, anh không bị thương chứ?” Diệp Thu Hàm quan tâm hỏi Trình Sở Tiêu, vừa xem xem trên người anh có điểm nào khác thường không.

“Tôi không bị gì cả, người đó say đến mức mềm nhũn rồi, rất dễ đối phó.”

“Tôi hôm nay may là gặp được anh, không thì dọa chết tôi rồi.”

Nói đến đây Trình Sở Tiêu dừng bước hỏi cô: “Cô không phải cùng Trương Diệu Thân ra ngoài ăn cơm sao, sao lại một mình về thế, anh ta không đứa cô về à?”

“Có chứ, bắt xe đến trước cổng tiểu khu, tôi thấy phiền hà nên không để anh ấy xuống xe, không ngờ tiểu khu chúng ta lại có người như vậy.”

Trình Sở Tiêu trở nên nghiêm túc: “Trên thế giới không có nới nào an toàn tuyệt đối, cô cho rằng không có việc gì sợ phiền toái, nhưng đến khi xảy ra chuyện mới hối tiếc không kịp.”

“Tôi biết rồi, sau này không dám thế nữa. Đúng rồi, giờ này sao anh lại đi dạo ở đây vậy?”

“Ngủ không được, ra ngoài hít thở không khí thì thấy cô hoảng loạn chạy tới.”

Diệp Thu Hàm nghĩ đến việc vừa nãy còn thấy hối hận: “May là gặp được anh, anh chính là quý nhân của tôi rồi.”

Trình Sở Tiêu không để ý lời nịnh hót của Diệp Thu Hàm, nói thẳng: “ tôi đưa cô lên lầu.”

“Vậy thì làm phiền anh rồi” Diệp Thu Hàm không từ chối, trải qua chuyện vừa nãy cô có chút sợ hãi việc một mình đi thang máy về nhà.

Hai người đi vào thang máy thì Diệp Thu Hàm mới phát hiện anh còn cầm tay cô, thế là dùng chút lực kéo tay về, Trình Sở Tiêu cũng không để ý hành động của cô, ấn tầng sáu rồi không nói gì nữa.

Diệp Thu Hàm đứng sau Trình Sở Tiêu mấy lần định mở lời nói lại thôi.

“Có gì thì cứ nói?” Trình Sở Tiêu nhìn qua gương thủy tinh quảng cáo trong thang máy thấy bộ dạng của cô

“Có chuyện muốn nói, nhưng không biết nói như thế nào.”

“Vậy thì chờ cô nghĩ kỹ rồi nói”

Diệp Thu Hàm nóng ruột: “Tôi nói! Bác sỹ Trình, Hoàng Đằng Đạt chẳng phải là điều đi rồi sao, tôi, tôi muốn xin anh đưa Trương Diệu Thân vào danh sách dạy học của anh.”

Trình sở Tiêu quay người nhìn Diệp Thu Hàm: “Việc này anh ta nói với cô tối nay à?”

“Anh ấy có nói, nhưng thực ra tôi cũng có ý tưởng này.” Diệp Thu Hàm không muốn Trình Sở Tiêu có cái nhìn không tốt với Trương Diệu Thân, nên đem mọi chuyện đổ lên người mình.

“Cô và Trương Diệu Thân cảm thấy ý tưởng này rất tốt?”

Diệp Thu Hàm không hiểu lời của Trình Sở Tiêu có thâm ý gì, nhưng thế nào đối với cô hay là Trương Diệu Thân mà nói đều chắc chắn đây là việc tốt, thế là gật gật đầu nói: “Có thể có cơ hội theo anh học tập tất nhiên là chuyện tốt rồi, tôi mới theo anh mấy ngày đã cảm thấy có lợi ích rồi.”

Trình Sở Tiêu chậm rãi cười: “Nếu như đều cảm thấy tốt, thì để hắn tới đây đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.