Nhìn thấy hai người Lưu Vĩ và Vương Đằng Đạt tiến lại gần, Diệp Thu Hàm có cảm giác họ vì chuyện của Trương Diệu Thân mà tới.
“Bác sĩ Trình, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh”. Phó chủ nhiệm Lưu Vĩ cười nói. Trong hai khoa ngoại tim mạch, anh là người có thể nói có trình độ năng lực đứng đầu. Vì có anh ở khoa II nên mới luôn thắng một bước so với khoa I. Là một người ngạo mạn, nhưng hôm nay sau khi xem xong cuộc phẫu thuật do Trình Sở Tiêu làm chủ mổ cũng phục tận đáy lòng, vì thế cho nên nói chuyện có chút khách khí hơn.
“Mời nói”. Trình Sở Tiêu giơ tay lên mời Lưu Vĩ và Vương Đằng Đạt ngồi cạnh bên ghế Diệp Thu Hàm.
Vương Đằng Đạt nhìn thấy Diệp Thu Hàm, sắc mặt bỗng cảm thấy khó xử. Còn Lưu Vĩ thì không kiêng nể gì nói một cách dứt khoát: “Vậy tôi nói trước với tiểu Diệp vài câu. Tiểu Diệp, tuy cô là bạn gái của tiểu Trương, nhưng đề cập đến công việc, chúng tôi cũng không chiếu cố nể mặt ai cả. Bác sĩ Trình, lúc nãy bác sĩ Vương có nghe thấy mấy ý tá bàn luận là bác sĩ nội trú Trương Diệu Thân không có lễ phép với anh, cho nên anh ấy đã lập tức đem việc này tiến hành báo cáo. Xảy ra tình trạng thế này, chúng tôi là hai người đứng đầu bộ phận II chối không nổi trách nhiệm cho nên chủ nhiệm Trần đặc biệt cử chúng tôi qua đây để xin lỗi anh, sau này chúng tôi sẽ có phương pháp giáo dục mạnh với Trương Diệu Thân”.
Với những lời mà bản thân nghe Lưu Vĩ nói, Diệp Thu Hàm chỉ biết cười. Cô quả nhiên đoán không sai, lúc đó người qua lại ở hành lang làm sao không thể không có người chú ý chuyện giữa Trình Sở Tiêu và Trương Diệu Thân được chứ? Phỏng đoán nhiều người nghe thấy, cho nên việc Vương Đằng Đạt biết tin cũng là điều bình thường.
Sau khi nghe xong những lời mà Lưu Vĩ nói, Trình Sở Tiêu tùy ý quay thân mình dựa vào lưng ghế: “Chuyện này tôi nghĩ bác sĩ Vương và những người khác có chút hiểu lầm. Bác sĩ Trương vì thắc mắc thời gian hoàn thành cuộc phẫu thuật của tôi, đây thật ra chỉ là một việc rất bình thường. Tôi từ đầu cũng đã nói qua là đồng ý giải đáp thắc mắc nếu có bất kỳ câu hỏi gì về công việc. Nhưng thái độ của bác sĩ Trương có chút lỗ mãng và cộc cằn, vì thế tôi đã không được bình tâm cho lắm khi trả lời, nói một cách nghiêm túc, cả hai chúng tôi đều có chỗ không đúng, không thể nói được ai sai càng không thể nói đến việc xin lỗi. Nhưng việc anh ấy đến tham dự phẫu thuật muộn là không dễ dàng chấp nhận được, trong báo cáo có nói rõ và không cho phép vào quan sát ba cuộc phẫu thuật mà tôi là người mổ chính. Xử phạt này vẫn không thể thay đổi.”
“Điều này thì nhất định rồi! Bác sĩ Trình có khí chất bậc thầy, thực chất bác sĩ Trình học tập ưu tú, có năng lực cao, chính là do tính cách có chút dứt khoát. Sau này còn mong anh thông cảm hơn. Vậy chúng tôi không làm phiền anh làm việc nữa”. Lưu Vĩ thấy Trình Sở Tiêu không có ý truy cứu liền khéo léo rút lại lời nói, sau đó nhìn Vương Đằng Đạt ra hiệu cả hai cùng ra ngoài.
Vương Đằng Đạt thấy lần này bản thân thật uổng phí nên cũng không còn hứng thú, không năng nổ như lúc bước vào, có chút rũ rượi rời đi cùng với phó chủ nhiệm Lưu Vĩ.
Sau khi đợi họ đi xong, Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm nói: “Thì ra bác sĩ Trương là bạn trai của cô, lúc nãy cô hỏi tôi có giận anh ta không là lo cho anh ta nhỉ?”
Diệp Thu Hàm nhanh chóng giải thích: “Tôi không có ý giấu quan hệ giữa tôi và Trương Diệu Thân, chỉ là tôi cảm thấy việc riêng này không liên quan gì đến công việc. Hơn nữa lúc nãy đúng thật là anh ấy sai, tôi cũng không có ý biện hộ hay giải thích gì thay cho anh ấy, chỉ là cảm thấy anh lại rất rộng lượng, không có nổi giận.”
Trình Sở Tiêu gật đầu: “Nếu như cô đã nói đó là chuyên riêng của cô, tôi đương nhiên sẽ không vì Trương Diệu Thân mà giận lây sang cô, cũng không vì những giúp đỡ của cô ngoài công việc mà giảm hình phạt cho anh ta. Tóm lại chuyện công việc và chuyên tư không có liên quan gì đến nhau.”
“Tôi hiểu! Giữa anh và Trương Diệu Thân trong công việc có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quản lí tốt việc chuyên tâm chăm chỉ theo anh học tập và giúp anh việc sinh hoạt thường ngày một cách ổn thoả là được rồi.”
Trình Sở Tiêu nghĩ một lúc rồi lại hỏi Diệp Thu Hàm: “Lý chủ nhiệm có sắp xếp cô theo tôi học không?”
Diệp Thu Hàm đơ người nhìn Trình Sở Tiêu. Không phải chứ, chủ nhiệm lần này chẳng qua chỉ là để mình theo phòng chẩn đoán học tập xem một chút, chứ không hề nói rằng sau này cô còn có thể tiếp tục theo Trình Sở Tiêu. Hơn nữa, cô được làm trợ lý thứ hai cũng đều do Trình Sở Tiêu điểm danh sắp xếp, bản thân còn ở đây ngơ ngáo cho là mình đúng, thật là mất mặt quá đi!
“Là tôi nghĩ hơi nhiều rồi, chủ nhiệm không hề có sắp xếp”. Diệp Thu Hàm thật thà thừa nhận rằng bản thân hơi quá về việc này.
“Cô đi làm việc đi”. Trình Sở Tiêu lại không nói gì nhiều, bảo Diệp Thu Hàm quay về phòng làm việc.
Diệp Thu Hàm quay về phòng làm việc thì bận rộn với việc ghi chép trị liệu và quá trình bệnh của đứa bé, sau đó còn thương lượng việc ghi chép với Vu Quốc Tuấn, lời dặn dò của bác sĩ và tình hình dùng thuốc. Bận đến gần trưa thì mới viết xong một nửa nội dung. Diệp Thu Hàm thấy tiến độ hơi chậm, do không muốn làm trễ thời gian nên không xuống lầu ăn trưa.
Thấy vậy Vu Quốc Tuấn nói: “Vậy tôi đem cơm lên cho cô, không ăn là không được đâu.”
“Vậy được, cảm ơn lão đại nha!”. Cô không hề quay đầu trực tiếp cảm ơn.
Vu Quốc Tuấn ngẩng đầu cười một cái rồi đi ra ngoài, đúng lúc đụng vào người Trương Diệu Thân đang đi vào: “Ô, nếu như cậu đến rồi thì tôi khỏi đưa cơm cho Diệp Thu Hàm nữa”. Nói xong còn cố ý vỗ cánh tay Trương Diệu Thân rồi mới rời đi.
Diệp Thu Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, không hề có sự quan tâm cô cúi xuống làm việc tiếp.
“Còn giận sao?” Anh kéo ghế lại gần ngồi bên cô cười hỏi.
Diệp Thu Hàm hừm một tiếng vẫn không nói gì.
Trương Diệu Thân không giận cười khì khì: “Thu Hàm, em cũng thấy bác sĩ Trình làm việc quá nhiều giáo điều, anh biết là không nên xung đột với anh ta, nhưng lúc đó do không nhịn nổi cơn tức nên mới nói mấy lời đắc tội với anh ta thôi mà.”
“Anh còn có lí nữa à? Em trước tiên khoan nói về việc bác sĩ Trình đối xử ra sao, em hỏi anh sao anh lại tới muộn? Chủ nhiệm bọn em và chủ nhiệm Trần bên khoa anh đều nhắc phải đến trước mà anh ở đâu, làm gì hả? Chẳng phải anh luôn trách không có cơ hội vào phòng phẫu thuật sao? Không dễ gì có được cơ hội như thế này mà anh lại không biết quý trọng”. Diệp Thu Hàm càng nói càng giận, giọng nói cũng càng lớn hơn.
Trương Diệu Thân thở dài nói: “Thu Hàm, cho dù anh có nói bác sĩ Trình không tốt như thế nào, nhưng người ta rốt cuộc là có tiếng trong nước, y thuật và kĩ năng phẫu thuật nhất định là có chỗ hơn người, điều này anh rất rõ. Chẳng nhẽ anh không muốn xem quá trình phẫu thuật của bác sĩ Trình hay sao? Anh không thể tới đúng giờ là vì Vương Đằng Đạt.”
“Sao lại vì anh ta, anh ta đã làm gì?”
“Vốn dĩ giường bệnh mà anh phụ trách hôm nay có bệnh nhân cần làm thủ tục xuất viện, anh vì không muốn làm lỡ thời gian đi quan sát phẫu thuật mà đặc biệt nhắc trước là làm trước một tiếng, thì…”