Lộ Dao ngây người, đại não trống rỗng vài giây cũng chưa phản ứng lại.
“Dao Dao?”
“A… Cháu đang nghe đây, chú… Đang ở cổng tiểu khu nhà cháu ạ?” Lộ Dao xác nhận, giọng nói cũng lơ mơ.
“Ừ.”
Lộ Dao hơi há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng, sự phấn khích này đã từng xảy ra lúc cô thi đậu nghiên cứu sinh vào ba năm trước, cách ba năm sau quay trở lại một lần nữa, làm cô không thể chịu nổi.
“Còn chưa đến đón chú à?”
“Cháu đi ngay, chú chờ cháu, chú không thể đi.” Lộ Dao nói năng lộn xộn, cô lớn tiếng hô một câu về phía phòng bếp: “Ba Lộ, Hoắc Viễn Chu đến, con đi đón chú ấy đây.”
“Cô nói gì?” Tưởng Trì Hoài cau mày hỏi cô.
Lộ Dao nào còn lo nói chuyện với Tưởng Trì Hoài, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Ông Lộ cho rằng mình bị ảo giác, bước đến hỏi Tưởng Trì Hoài: “Nha đầu Dao Dao đó không nói xằng bậy chứ?”
Tưởng Trì Hoài nhếch môi nói: “Không ạ.”
Nhưng tầm mắt anh lại như suy tư gì đó nhìn đăm đăm về phía cửa.
Lúc này lại thấy Lộ Dao hoang mang rối loạn từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Ông Lộ câm nín nhìn Lộ Dao: “Không phải đi đón người sao? Con chạy trở về làm gì?”
Lộ Dao thở hổn hển, rồi chỉ chỉ chân mình, ông Lộ nhìn xuống, vừa rồi quá mức sốt ruột nên cô đã mang luôn dép lê chạy ra ngoài.
Ông Lộ thoáng vui mừng, cảm thấy con gái mình vẫn không hẳn không có thuốc nào cứu được, ít nhất cũng biết chú ý đến hình tượng.
Lúc này hô hấp của Lộ Dao cũng đã đều trở lại, sau khi thay giày thể thao xong, cô nói: “Bây giờ đã có thể chạy nhanh hơn.” Còn cười khanh khách vài tiếng.
Rồi như một cơn gió bay vút ra ngoài.
Để lại vẻ mặt buồn bực của ông Lộ đang đứng trong phòng khách lộn xộn.
Lộ Dao đã nghĩ rằng có một con chó đang đuổi theo cô, cô chưa bao giờ chạy nhanh như hôm nay, quả thực tốc độ này có thể vượt qua cả rào cản.
Một hơi chạy đến cổng lớn, cô bị sốc hông, đau đến mức phải uốn người lại mà không thể đứng thẳng lên được.
Hoắc Viễn Chu đứng cách cô không quá mười mét bên ngoài cổng, “Dao Dao, làm sao vậy?”
Lộ Dao cúi người, hai tay chống lên đùi, há miệng thở hồng hộc, nghe Hoắc Viễn Chu gọi cô, cô ngẩng đầu lên, rồi xua xua tay với anh, một hồi lâu sau mới đáp lại một câu, “Không sao ạ.”
“Không thể chậm trễ dù chỉ một chút!”
Lộ Dao thầm nghĩ, cháu muốn nhìn thấy chú thật nhanh, chú không biết sao?
Lộ Dao nghỉ ngơi một phút nữa, rồi mới mỉm cười đi về phía anh.
Hôm nay Hoắc Viễn Chu mặc áo sơmi màu xanh biển sọc tối, hai cúc áo trên cùng được mở bung ra, không còn vẻ nghiêm túc và hình thức như trước nữa, cả người đều có vẻ lười biếng và phong trần, làm người khác không thể rời được mắt.
Lộ Dao bước qua, vươn tay định nhận lấy vali hành lý trong tay anh, nhưng Hoắc Viễn Chu không cho, “Chú tự làm.”
“Cháu muốn kéo giúp chú.” Nói đoạn Lộ Dao liền giật lấy vali hành lý trong tay anh.
Hoắc Viễn Chu bất lực nhìn cô, “Nghỉ ngơi thêm đi.” Đã qua vài phút, mà hơi thở của cô vẫn còn hỗn loạn.
Lúc này Lộ Dao mới nhớ ra, cô hỏi anh: “Sao chú lại đến Thượng Hải vậy?”
Hoắc Viễn Chu đáp: “Đổi sang thời gian khác rồi, sáng mai mới quay lại New York.”
Lộ Dao nhìn anh: “Sẽ không chậm trễ công việc chứ?”
Hoắc Viễn Chu: “Không.”
Lộ Dao cắn môi, hơi ngại ngùng nói: “Tưởng Trì Hoài cũng đang ở nhà cháu, cháu thật sự không biết lúc trước anh ta là học trò của ba cháu.”
Hoắc Viễn Chu nói: “Chú biết, gia đình của ông ngoại cháu và Tưởng gia là thế giao(1) mà.”
Lộ Dao trừng to mắt, “Chú cũng biết chuyện này ạ?”
“Nghe anh cả nói.” Hoắc Viễn Chu chuyển chủ đề, “Đi thôi, anh cả chờ một hồi sẽ nổi nóng đấy.”
Lộ Dao kéo vali hành lý, như một tiểu trợ lý, đi theo bên cạnh Hoắc Viễn Chu, bỗng cô hỏi một câu: “Áo khoác của chú đâu?”
“Ở trong vali, sao thế?”
Lộ Dao mơ hồ nói: “Không có gì… Chỉ tùy tiện hỏi thôi… Hôm nay cũng không quá nóng.”
Khóe môi của Hoắc Viễn Chu khẽ cong lên, không lên tiếng.
Lúc đến biệt thự, Tưởng Trì Hoài đang xem tivi, âm thanh mở vô cùng lớn, thấy Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao sóng vai bước vào, tầm mắt anh không khỏi dừng lại trên cái vali hành lý trong tay Lộ Dao.
Vừa rồi vali của Lộ Dao là do anh mang vào phòng, bây giờ vali của Hoắc Viễn Chu lại do cô kéo.
Tầm mắt của anh và Hoắc Viễn Chu gặp nhau giữa không trung, nhìn nhau không quá hai giây, cả hai đều mặt vô cảm tách ra, không ai chủ động chào hỏi với ai.
Lộ Dao thấy ồn ào, nên nói với Tưởng Trì Hoài: “Giảm âm lượng tivi lại một chút!”
Tưởng Trì Hoài cầm lấy điều khiển từ xa, vài giây sau, âm thanh của tivi như được đi qua loa phóng thanh công suất lớn mà vang lên, đinh tai nhức óc.
Lộ Dao gân cổ hét lên: “Tưởng Trì Hoài!”
Ông Lộ nghe thấy tiếng thì từ trong phòng bếp bước ra, “Hét cái quỷ gì vậy!”
Tưởng Trì Hoài quay đầu lại, rồi giải thích với thầy Lộ: “Em mở ngược âm lượng ạ.”
Lộ Dao muốn nói, anh đánh rắm, rõ ràng chính là cố ý!
Lúc Ông Lộ nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, tràn đầy cảm xúc, nhưng chỉ hội tụ thành một câu: “Đến cũng không nói trước một tiếng, để biết mà đến sân bay đón cậu.”
Hoắc Viễn Chu cười nhạt nói: “Đi taxi cũng rất tiện.” Sau đó anh xắn tay áo lên, “Để em giúp anh nấu cơm.”
Đi vào phòng bếp, ông Lộ dùng sức vỗ vai Hoắc Viễn Chu, cổ họng nhẹ cuộn: “Trở về là được rồi, Viễn Chu à, sau này có trở lại Bắc Kinh để phát triển, nếu không có việc gì thì về nhà nhé.”
“Được ạ.” Hoắc Viễn Chu mặc tạp dề vào, bắt đầu rửa cà chua, rồi hỏi giáo sư Lộ: “Chị dâu đâu? Cuối tuần mà vẫn bận ư?”
“Mở họp rồi.” Ông Lộ tắt bếp, sau một hồi lâu nhìn chăm chăm vào Hoắc Viễn Chu, ông thấy hơi khó nói, nhưng vẫn xấu hổ không thôi.
“Viễn Chu.”
Hoắc Viễn Chu quay đầu lại: “Anh cả, chuyện gì thế?”
“Chị dâu của cậu… Năm ấy nói những lời đó… Cũng không có ý coi thường cậu đâu… Bởi vì Dao Dao còn quá nhỏ, sợ ảnh hưởng đến việc học tập, cậu cũng đừng để trong lòng, nếu bà ấy có nói nặng lời nào, thì anh cả xin lỗi cậu. Mấy năm nay cậu luôn lấy cớ bận nên không có thời gian trở về, nhưng anh biết cậu… Giận tụi anh.”
Ngón tay của Hoắc Viễn Chu khẽ cong lại, “Anh cả, anh hiểu lầm rồi, em không quay lại cũng không phải do em giận anh và chị… Em vẫn luôn hiểu chị dâu mà… Thật sự. Nên nói xin lỗi phải là em, làm anh phải khó xử mà bị kẹp giữa em và chị dâu.”
Ông Lộ vỗ lên vai anh một lần nữa, và không nói gì.
Hoắc Viễn Chu cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói, “Anh xem không phải bây giờ em đã quay trở lại rồi sao, sau này em còn sẽ đến thường xuyên, từ nhỏ em đã không có gia đình… Đây chính là nhà của em, sao em có thể không trở lại được chứ.”
Hốc mắt của ông Lộ nóng lên, ông đáp lại anh, sau đó quay đầu lại tiếp tục nấu cơm.
Lúc này Lộ Dao huýt sáo đi vào phòng bếp, ông Lộ quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, “Ra dáng con gái một chút đi! Đừng cứ cả ngày tỏ vẻ lưu manh!”
Lộ Dao bĩu môi, rồi bước đến bên cạnh Hoắc Viễn Chu, “Muốn cháu rửa phụ không?”
“Không cần, cháu ra ngoài chơi đi.”
“Không có gì vui cả, xem chú và ba Lộ nấu cơm thôi.” Lộ Dao dựa người lên bàn kính, không chớp mắt chăm chú nhìn Hoắc Viễn Chu.
“Có chuyện gì cần tôi giúp không?” Tưởng Trì Hoài cũng đi vào theo.
“Ở đây mùi khói dầu nặng, không phù hợp với một Thái tử gia không dính khói lửa phàm tục như anh đâu.” Lộ Dao châm biếm nói, còn liếc xéo anh một cái.
Ông Lộ cũng bảo Tưởng Trì Hoài đi ra ngoài, nói rằng mùi khói dầu sẽ dễ bị sặc.
Tưởng Trì Hoài nói: “Không sao, ở nhà em cũng thường xuyên xuống bếp.”
Lộ Dao ” xí ” một tiếng.
Sau khi Hoắc Viễn Chu rửa sạch cà chua xong, thì bắt đầu cắt thành từng miếng, anh chọn một miếng đẹp nhất nằm ở giữa rồi đưa đến bên miệng Lộ Dao, “Ăn thử xem ngon không.”
Trong lòng Lộ Dao có chút ấm áp, anh vẫn còn nhớ rõ cô thích ăn cà chua sống.
Hoắc Viễn Chu đút cho Lộ Dao, lúc lơ đãng ngước mắt lên, thì ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài đang nhìn anh.
Anh nhìn Tưởng Trì Hoài vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sau đó anh cầm lấy một miếng cà chua nhỏ, duỗi dài cánh tay ra, đưa đến trước mặt Tưởng Trì Hoài, “Nào, há miệng.”
Tưởng Trì Hoài: “…”
Lộ Dao ” phụt ” một tiếng rồi bật cười.
(1) Thế giao: có nghĩa là hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.
Edit: Củ Lạc