Sơ lược nội dung thỏa thuận như sau:
Bên A không cho phép, bên B không được tự ý rời khỏi, bên B không được có bất kỳ hành vi bạo lực nào với bên A.
Bên B phải ăn mặc đàng hoàng chỉnh tề, không được phơi bày quá mức; bên A không cho phép, bên B phải giữ khoảng cách với bên A ít nhất 50 cm.
Bên B không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bên A, bên A sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của bên B.
Bên A giữ quyền sửa chữa thỏa thuận.
Dư Sơ nhìn vào dòng chữ nọ hết lần này đến lần khác: “Không được phơi bày quá mức, giữ khoảng cách ít nhất 50 cm”, tên thiểu năng trí tuệ này cho rằng cô muốn cưỡng gian anh sao? Không biết xấu hổ à, lấy đâu ra tự tin đến vậy nhỉ?
Cô nhanh chóng ký tên cho xong, có ký hay không là một chuyện, tuân thủ hay không lại là chuyện khác, ai nói ký rồi nhất định phải tuân thủ chứ, đúng không?
Ký xong, cô nhanh chóng đòi quyền lợi cho bản thân mình: “Bác sĩ Tần, thỏa thuận này có nói bên A sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của bên B đúng không? Vậy bác sĩ Tần có thể trò chuyện với tôi chứ?”
Tuy rằng anh còn bận không ít việc, nhưng trò chuyện với cô một chút cũng không phải là không thể, anh ném ống tiêm vào sọt rác, phất chiếc áo blouse trắng rồi ngồi xuống: “Có thể.”
Dư Sơ cũng ngồi vào giường, môi hồng khẽ mấp máy, hỏi anh: “Bác sĩ Tần, anh có kế hoạch gì vậy? Tại sao lại muốn bảo vệ tôi?”
Tần Hề thản nhiên nói: “Tôi thích.”
Đáp án này khiến cô hơi giật mình, phiên dịch một chút, không phải là “Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết mình muốn làm như vậy” hay sao?
“Bác sĩ Tần, đây là đâu?”
“Biệt thự của ngài Tô.”
“Chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu vậy?”
“Nhiều nhất hai tháng.”
“Hai tháng sau thì sao?”
“Đến thành phố A.”
Ở trong này, chắc chắn cô không có cách nào thoát được, nhưng ra khỏi đây, đến thành phố A, làm sao còn ngăn được cô chứ? Tới lúc đó nhất định cô phải báo cảnh sát bắt anh, buộc anh phải ngồi tù.
Tần Hề hoàn toàn không biết ý định của Dư Sơ, còn cho rằng cô thật sự cảm kích mình.
Không lo lắng về tính mạng nữa, Dư Sơ trải qua những ngày rất dễ chịu.
Mỗi ngày ngủ rồi ăn, ăn lại ngủ, thấy hai gò má của mình phồng lên, cằm cũng tròn theo, cô lo lắng xoa xoa khuôn mặt, xoa xoa chiếc bụng, béo quá rồi, không thể ăn nhiều như vậy nữa.
Nhưng cả ngày ngoại trừ ăn, cô không thể làm gì khác. Tần Hề bận bịu, không tài nào để ý đến cô được. Cô đến phòng làm việc của anh vòng qua mấy vòng, đáp lời với anh, anh còn ngại cô quấy rầy mình, bắt buộc cô không được xuất hiện trước mặt mình nữa.
Nhưng anh vẫn có lòng tốt cho cô một chiếc Zenpad (một loại máy tính bảng), bên trong có phim điện ảnh, tiểu thuyết và mấy trò chơi đơn lẻ.
Trong số đó có trò chơi “Qua Cửa”, ba mươi ba cửa ải, cô bắt đầu hứng thú, nằm sấp trên giường chơi suốt, sau đó còn ngồi xuống bàn nghiêm túc chăm chỉ, chơi từ giữa trưa đến khi sẩm tối.
Trời tối dần, Dư Sơ ấn nút ngừng chơi, chuẩn bị bật đèn, nào ngờ lại phát hiện Tần Hề đang đứng sau lưng mình: Áo blouse trắng, làn da trắng bệch, mắt sâu thăm thẳm u tối, khuôn mặt không lộ cảm xúc.
“Anh làm gì vậy?” Cô bị anh dọa sợ.
Tần Hề dùng ánh mắt quái lạ nhìn cô, thấy cô còn lưu luyến trò chơi, anh cảm thấy trống rỗng: “Cô làm gì vậy?”
“Không có việc gì.”
Anh chưa từng gặp người nào ngu như cô, tại sao loại trò chơi như vậy mà lại bị mắc kẹt không qua nổi cửa thứ mười chứ?
Đương nhiên, anh sẽ không để những lời này ra khỏi miệng mình.
Tần Hề đặt hộp cơm lên trên bàn viết: “Cơm tối.”
Đôi mắt tròn to tựa hai viên trân châu của cô giống như lăn đi: “Không ăn, tôi muốn giảm béo.”
“Ừ.”
Anh hiểu con gái thích cái đẹp, nhưng không ăn uống điều độ sẽ tổn hại dạ dày.
Do đó anh đi vào nhà bếp cắt trái cây, dứa, dâu tây, xoài, dưa Hami*, trộn thêm một chút sữa chua và mayonnaise.
*Dưa Hami – một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc.
Cô vui vẻ hài lòng ăn xong rồi lại bắt đầu chiến đấu hăng hái với trò chơi “Qua Cửa”.