Đã một tuần trôi qua, Nhã Huyên sống ở nhà mới rất tốt. Bố đối xử tốt với Nhã Huyên và cô Thư cũng vậy. Bố con mua rất nhiều đồ chơi. Cô Thư ân cần chu đáo như mẹ.
Nhưng Nhã Huyên nhớ mẹ. Thật sự rất nhớ. Nhớ mỗi ngày mẹ đi làm về sẽ đút cơm cho Nhã Huyên ăn. Nhớ mỗi tối sau khi tắm xong mẹ sẽ gọi Nhã Huyên là công chúa, còn đọc truyện cổ tích nữa. Sao mẹ đi công tác lâu quá. Nhiều ngày rồi mẹ vẫn chưa về.
Có lẽ không ai biết rằng, ở một góc khuất của thành phố. Có một người mẹ ngày ngày đi làm rồi trở về nhà trong trạng thái thất thần. Cứ như một cái xác không hồn, hoạt động không theo sự điều khiển của bộ não.
Trước khi khóa cửa đi làm “Mẹ đi làm, con ở nhà ngoan”
Buổi chiều khi đã tan sở “Huyên ơi, mẹ về rồi”
Đặc biệt là buổi tối sau khi đã tắm xong “Hôm nay công chúa muốn mẹ kể con nghe chuyện gì?”
Nhưng tất cả, không một ai đáp lại. Những lúc như thế cô chỉ có thể tự cười. Quên mất, con không còn ở đây.
Hôm nay, vẫn như mọi lần. Cô tắm xong thì nằm xuống giường. Mở quyển truyện cổ tích mà bìa đã nhạt màu mỗi tối cô đều đọc cho con ngủ. Đây là món đồ duy nhất mà cô giữ lại. Đơn giản vì quá đã quá cũ, cầm theo quyển truyện này chỉ có làm người ta thêm khinh khi con bé.
Trong này tuy có nhiều truyện nhưng ngày nào cô cũng đọc thành ra con bé đã thuộc làu làu cốt truyện. Dù vậy, tối nào con bé cũng mè nheo với cô
“Mẹ đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho con nghe, hay Công chúa ngủ trong rừng đều được ạ”
Ôm quyển truyện cổ tích, nước mắt cô lại vô thức chảy xuống. Thật là, đã là mẹ rồi cớ sao vẫn mau nước mắt như một đứa con nít vậy chứ?
Đang miên man với nỗi nhớ. Điện thoại của cô reo lên. Màn hình hiển thị một dãy số với cái tên Công chúa. Tâm tình cô đột nhiên kích động
“A lô? Nhã Huyên?”
Đầu giây bên kia nghẹn ngào vừa khóc xong “Mẹ ơi, mẹ”
Nghe giọng con, cô càng muốn khóc. Đúng rồi, trước khi đi con bé có mang theo cái điện thoại bàn phím mà cô để ở nhà khi con có việc gì thì gọi. Nhưng mấy năm qua, con bé chưa từng gọi cho cô một cuộc. Đây là cuộc gọi đầu tiên.
“Mẹ ơi, con làm như mẹ nói. Nhấn và giữ cái nút đó thì sẽ gọi được cho mẹ”
“Đúng rồi. Công chúa của mẹ rất giỏi”
Ngày trước cô phải đi làm, sợ con bé ở nhà đau ốm. Nên cô dặn cứ cảm thấy khó chịu trong người thì gọi điện. Vì con bé không thể nhìn thấy, trên cái điện thoại, cô dùng băng keo dáng một hạt gạo ở phím số 1, chỉ cần sờ mà thấy cái phím khác biệt nhất, nhấn và giữ phím đó. Điện thoại có tính năng quay số nhanh, sẽ lập tức kết nối với cô. Nhưng chưa một lần con bé gọi cho cô. Dù có đau đến mức nào cũng cắn răng chịu đựng. Cô đi làm về thấy vừa giận vừa thương, nhiều lần còn muốn đánh đòn con bé. Nhưng lần nào cũng không nỡ.
“Mẹ ơi con nhớ mẹ. Mẹ đi công tác lâu quá”
Cô cố lau đi những giọt nước mắt, tươi cười “Mẹ cũng rất nhớ con. Nhưng mẹ bận nhiều việc quá. Khi nào xong việc mẹ sẽ về, được không?”
“Dạ. Con đỡ nhớ mẹ hơn rồi. Nhưng mẹ phải sớm về nhà với con nha mẹ”
“Được rồi, công chúa của mẹ ở với bố có tốt không?”
“Tốt ạ”
“Cô Thư đối xử với con có tốt không?”