Khi Hoàng Quân đến khách sạn nơi Huỳnh Thư đang ở thì mở cửa bước vào. Cửa không khóa, có lẽ cô đang đợi anh. Anh đi vào đã thấy cô ngồi thơ thẩn trên giường, trên tay vẫn còn cầm chặt cái điện thoại.
Nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô, tim anh đau như bị ai đó bóp chặt.
Anh vào trong, đến cái tủ đựng quần áo, tìm một cái áo khoác khoác lên người giúp cô
“Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Cô thì thầm “Nhưng em không biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào” Trong một giây phút kích động, cô đã ngắt lời Nhã Hân, thậm chí tắt điện thoại. Bây giờ cô cảm thấy hối hận, nếu lúc đó cô chịu nghe cô ấy nói hết câu, biết được Trọng Nhân đang ở bệnh viện nào. Có phải sẽ tốt hơn không? Cô chỉ đến mà nhìn anh một lúc thôi cũng dễ chịu hơn phải ngồi ở đây đoán non đoán già.
Lúc này, chỉ có Hoàng Quân là người ngoài cuộc, vẫn là anh tỉnh táo nhất “Anh có nghe em nhắc đến phẫu thuật, chỉ có những bệnh viện lớn mới có thể tiến hành phẫu thuật, chúng ta đến bệnh viện thành phố trước”
Lúc này, Huỳnh Thư chỉ có thể gật đầu.Suốt một quãng thời gian dài từ khách sạn đến bệnh viện, cả hai người ngồi trong xe đều không nói với nhau một tiếng nào. Huỳnh Thư ngồi im lặng bên ghế phụ. Hoàng Quân chuyên tâm lái xe và suy nghĩ một số chuyện. Có phải anh đã sai rồi không. Anh biết cô còn yêu người đàn ông kia thật nhiều. Nhưng giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao đêm hôm đó cô lại buông thả bản thân như vậy? Nếu đêm đó không phải là anh mà là một tên vô lại nào đó, thì tương lai của cô sẽ ra sao? Và nếu anh có thể kìm chế được dục vọng của bản thân, không đụng vào cô thì có phải mọi chuyện đã đi theo một hướng khác. Nhưng đứng trước người con gái mình yêu đã lâu, mấy ai có thể kìm chế?
Cuối cùng Hoàng Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe “Anh xin lỗi”
Huỳnh Thư hiểu, anh đang xin lỗi chuyện gì. Cô cười “Anh không có lỗi”
Kì thực Hoàng Quân không có lỗi, Nhã Hân cũng không có lỗi. Người có lỗi duy nhất trong chuyện này là cô. Từ khoảng khắc cô lựa chọn bản thân, bỏ lại Trọng Nhân mà đi du học thì cô đã sai rồi. Mà người làm sai thì phải trả giá cho những cái sai của mình. Câu chuyện tình tay ba này cũng nên đi đến hồi kết.
….
Huỳnh Thư tìm đến đúng bệnh viện nơi Trọng Nhân đang nằm thì đã bốn giờ sáng. Cô hỏi thăm tỉ mỉ về tình hình của Trọng Nhân. Các cô y tá khẳng định rằng đây là một cuộc phẫu thuật không quá phức tạp, suốt cả quá trình sẽ không xảy ra sai sót ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Huỳnh Thư mới an tâm một chút.
Huỳnh Thư thấy lạ khi không nhìn thấy Nhã Hân đâu
“Cô y tá, bệnh nhân Vũ Trọng Nhân không có người nhà sao?”
Nghe Huỳnh Thư hỏi thế, mấy cô y tá nhớ đến Nhã Hân, các cô ngồi trực bao nhiêu tiếng thì thấy Nhã Hân ngồi đợi nôn nóng bấy nhiêu tiếng “Có chứ, vợ anh ấy ngồi đợi cả đêm, đến gần sáng thì tôi thấy cô ấy rất vội, hình như có chuyện gì đó rất gấp”
Huỳnh Thư hiểu mọi chuyện, có lẽ cô ấy vội về nhà với Nhã Huyên nên gọi điện cho cô cũng có thể cô ấy không biết chuyện giữa cô và Trọng Nhân. Cô nên rời khỏi đây trước khi cô ấy quay lại.
“Cảm ơn cô. Nhưng tôi mong cô đừng với vợ anh ấy rằng tôi đã đến đây. Được không?”
Mặc dù cô y tá không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý “Được, tôi biết rồi”
Huỳnh Thư cùng với Hoàng Quân rời khỏi bệnh viện.