Reng..Reng..Reng.
Đồng hồ báo thức vang lên, tôi bực dọc tiện tay ném nó vào góc tường rồi ngủ tiếp. Chợt thấy như có gì đó đang chĩa thẳng mình, tôi từ từ mở mắt. Thì ra là anh, tôi cười một cách ngốc nghếch, dụi vào lòng anh mà ngủ tiếp. Thấy vậy, anh lên tiếng :
– Em cũng bạo lực đó chứ.
– Tại nó phá giấc ngủ của em.- tôi vẫn ngủ, trả lời trong tiềm thức.
– Vậy thôi, anh không dám. – anh vừa nói vừa làm hành động bất động, tôi phì cười, tôi có thể cảm nhận được mà.
Bỗng điện thoại vang lên, anh liền chụp lấy , cứ như thể sợ tôi lại ném nó đi vậy. Tôi lên tiếng :
– Điện thoại mua lại mắc lắm, em không ném nó đi đâu.
– Anh cũng chỉ là đề phòng . – anh nói như châm chọc tôi, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài, anh bắt máy
– Dạ con nghe mẹ… Dạ dạ con biết rồi.
– Mẹ anh gọi có chuyện gì hả. – tôi thắc mắc ngước lên hỏi anh.
– Đâu có, là mẹ em. – anh trả lời một cách không thể tự nhiên thêm được nữa.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A. Anh từ khi nào lại xưng hô như vậy. Giả vờ lườm anh, tôi nói tiếp :
– Đã cưới sinh gì đâu mà mẹ anh
– Nếu em đã nói vậy thì bây giờ mình sinh trước rồi cưới sau.- nói rồi anh xoay người đè lên người tôi, mặt cúi sát, “chộp” lấy bờ môi tôi mà hôn một cách mạnh bạo, đôi tay bắt đầu mò mẫm. Tôi hoảng, nói được chữ mất chữ không, nhưng ý nguyên vẹn của tôi là thế này :
– Là em sai, em muốn mặc váy cưới thật đẹp.
Nghe xong, anh cũng thả lỏng tôi, mà cười. Anh tiếp lời :
– Vậy anh đợi sau khi em mặc váy cưới vậy.
Hic, tôi thật hết đường lui rồi. Nếu biết lúc trước anh là con sói lưu manh như vậy thì.. Haiz, nói gì thì nói ,tôi cũng lỡ yêu anh rồi. Nhưng anh bề ngoài và hay hành động vậy thôi, chứ anh vẫn biết dừng lại đúng lúc, không đi quá giới hạn và luôn tôn trọng tôi.
Chợt nhớ ra được điều gì đó, tôi hỏi anh :
– Mà mẹ điện chi vậy anh ?
– Cẩn Thần tỉnh rồi. – ngập ngừng một hồi lâu. Anh nói tiếp :
– Và muốn gặp em.
Tôi hiểu ra được vấn đề, ngồi dậy ôm lấy anh. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn rất nhiều, vì anh luôn nghĩ cho tôi, đặc biệt anh chịu hiểu cho mối quan hệ này.
– Cảm ơn anh.
– Anh có làm gì đâu ?- anh thắc mắc
– Không có gì, chỉ là em thấy mình hạnh phúc khi có anh.
Anh xoay người, ôm tôi. Cái ôm lúc này chặt hơn rất nhiều. Tôi biết, và tôi luôn thận trọng về điều đó. Anh như vậy, nên tôi không muốn làm anh buồn chút nào.
Được một lúc, anh buông tôi ra, xoa đầu tôi, anh nói :
– Thay đồ đi em, chúng ta còn vào bệnh viện