Chỗ của mẹ anh khá xa , đó là một khu riêng biệt, xung quanh toàn cây xanh gió mát. Có lẽ, khi chọn nơi này, tâm ý của người ở lại muốn người đã khuất rằng dù không còn sống trên cõi đời này nữa thì vẫn vĩnh viễn được an lành, tâm khí thoải mái, thanh thản.
Anh đi đến, đặt bó hoa lên trên mộ, rồi quay lại nắm tay tôi đứng cạnh anh :
– Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ xem hôm nay con cùng Tiểu An đến thăm mẹ này.
Càng nói đến đâu, bàn tay anh nắm chặt đến đấy. Có lẽ anh không muốn tôi thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nghe anh nói vậy, tôi cũng cúi đầu “chào hỏi” :
– Chúc mừng sinh nhật bác !
– Mẹ còn nhớ cô bé Dịch An ở cạnh nhà mình, đã cứu con trong vụ tai nạn năm ấy không ? Sau bao nhiêu năm thì chúng con đã gặp lại nhau rồi mẹ ạ? Và mẹ của Dịch An cũng muốn mời gia đình chúng ta đi ăn một bữa. Nhưng mà gia đình của con đã không còn nữa, mẹ đi rồi, gia đình đối với con cũng tan biến..
Nói đến đây, anh quỳ gục xuống. Cuối cùng anh đã khóc, bởi lẽ khi đối diện với người thương yêu thì bản thân sẽ trở nên yếu đuối vô cùng, cho dù đã phải cố gắng gượng bao nhiêu lần.
Thấy anh như vậy, tôi đau lắm. Tôi ôm lấy anh thật chặt, để anh gục vào vai tôi
– . Anh khóc đi Mặc Nhiên,, hãy để em là người san sẻ với anh mọi chuyện. Đừng tự mình gồng gánh nữa. Vì có em ở đây rồi, em sẽ bên anh, sẽ luôn là như vậy.
Anh cũng không nói gì thêm, cả không gian lúc ấy như dừng lại. Có lẽ mọi sự vật đang ngừng hoạt động để cùng chia sẻ với anh và chúc mừng sinh nhật bác.
Im ắng một hồi lâu thì anh đỡ tôi cùng đứng dậy, đối diện trước mẹ, anh nói :
– Chúng con về đây mẹ. Mẹ ở lại nghỉ ngơi, lần sau con và Tiểu An lại đến.
– Vâng, cháu chào bác ạ, hôm nào con sẽ đến thăm bác.
Anh quay bước đi, tôi cũng theo sau đó. Tôi không hỏi anh gì cả, chỉ lặng lẽ bên anh thôi. Vì tôi biết anh cần sự yên tĩnh ngay lúc này.