21 năm về trước, tôi và Cẩn Thần gặp nhau tại phòng chung của bệnh viện. Thần lúc ấy không vui vẻ hoạt bát như bây giờ, anh trầm lắng, ít nói, hỏi gì cũng không lắc thì gật đầu . Thấy anh như vậy, nằm viện lại chảng có ai chơi, tôi chủ động đến bên anh, chìa tay ra mà chào hỏi :
– Chào cậu, mình là Hà Dịch An , 5 tuổi. Còn bạn tên gì ? .- tôi cười tít mắt.
– Hàn Cẩn Thần !.- anh rụt rè, từ từ bắt tay tôi mà đáp lại
Sau đó tôi kéo anh tới lại cửa số. Ở đấy, có một cô cậu bé, đang nhìn hình hài của những đám mây mà tưởng tượng.
– Cẩn Thần, đám mấy đằng kia giống cánh bướm ghê ta, Cẩn Thần, Cẩn Thần.- tôi cứ nói luyên thuyên suốt như vậy. Gọi tên anh trong hào hứng. Có vẻ anh một phần nào cũng mở lòng mình rồi. Chợt ttôi ngừng nói , thấy lạ anh cũng quay sang hỏi :
– Dịch An, cậu làm sao vậy ?
– Mình bỗng nhớ đến một người.- tôi cúi mặt, quay người lại, ngồi xuống. Anh cũng ngồi theo, thấy tôi ứa nước mắt, anh xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ nói :
– Đừng khóc Dịch An, mình sẽ bảo vệ cho cậu. – nghe anh nói vậy, tôi oà khóc lên.
Anh cũng sốt sắng lắm, lắp bắp dỗ dành tôi. Được một lúc thì mẹ về, đem đồ ăn và những thứ quà ăn vặt. Tôi liền không khóc, chạy tới mẹ, còn anh thì lủi thủi về giường của mình, nằm xoay mặt lại. Tôi thấy vậy, thì chạy tới, lay lay người anh
– Cần Thần, cậu ra đây ăn chung với mình cho vui.- nhưng anh từ chối, tôi buồn bã định quay về thì anh lên tiếng
– Vậy mình cảm ơn trước nha.
Nghe xong, tôi vui lắm, hí hửng kéo tay anh đi. Hai đứa ăn một cách ngon lành. Được một lúc thì mẹ tôi dịu dàng xoa đầu Cẩn Thần mà hỏi :