Khoảng 5 giờ chiều thì chúng tôi về nhà. Đứng trước cửa mà anh cứ thấp thỏm, chân tới chân lui. Mẹ đứng sau thấy vậy thì nắm tay cả hai đứa rồi quay sang nhìn Cẩn Thần mà nói :
– Đừng ngại con trai, từ giờ đây chính là mái nhà của con.
Anh lại khóc, tôi thấy vậy cũng oà khóc theo. Anh ngạc nhiên, nhìn tôi mà dỗ dành :
– Sao vậy Dịch An, thôi nín đi nào!
– Tại anh khóc nên em … .- tôi thút thít trả lời.
Anh là vậy đó, từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi buồn hay bật khóc, anh đều bỏ qua tất cả mà an ủi tôi, xoa dịu tôi. Chẳng cần biết anh đang có chuyện gì chỉ là tôi không thấy vui, anh đều sẵn sàng làm mọi cách cho tôi nở nụ cười. Cũng vì có anh, tôi như được bọc thêm một lớp bảo vệ nữa.
Mẹ đứng nhìn tôi và Cẩn Thần thì cũng vui lên, hào hứng mà nói :
– Nào, 2 đứa vô tắm rửa rồi mẹ dẫn đi ăn nhà hàng. Tiện thể sắm sửa một chút cho căn phòng của Tiểu Thần.
– Yes sir .- tôi và anh lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo phong cách của những chú bộ đội. Sau đó thì nhìn nhau cười, một nụ cười hạnh phúc.