Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 32 - Cẩn Thần- Dịch An-Mặc Nhiên

trước
tiếp

Bỗng chuông điện thoại của Cẩn Thần reo lên, phá tan bầu không khí lúc này. Là mẹ gọi, chắc bảo hai đứa về nhà ăn đây mà. Anh nhắc máy :

– Hai đứa xong chưa ? Định để người mẹ này ngồi nhìn mâm cơm đến xỉu luôn sao

– Dạ, tụi con về ngay mẹ .- anh vừa gãi đầu vừa trả lời.

Điệu bộ này làm tôi nhớ đến Mặc Nhiên. Mà thôi, không thèm để ý đến cái tên chết tiệt nhà anh nữa. Tôi cùng Cẩn Thần đi về nhà.

Lòng tôi đã đỡ bực tức hơn trước, nhưng nó lại một lần nữa trổi dậy khi thấy Mặc Nhiên đang hiện diện ở ghế sô pha. Tôi nhìn anh, liếc một cái rõ bén rồi nắm tay Cẩn Thần cùng đi rất chi là thân mật. Tôi là đang thuận theo ý anh đấy, không phải sao?

– Mẹ ơi tụi con về rồi nè .- tôi làm bộ làm tịch chạy tới mẹ kéo theo luôn cả Thần Thần. Mặc cho cái con người đang bốc cháy ở đấy. Cũng đáng đời.

– Thôi thôi đi ăn, đồ xém bị các con làm nguội hết rồi.

Mej vừa dứt lời thì tôi kéo ghế xuống ngồi. Tiện tay kéo thêm một cái ghế bên cạnh, tất nhiên là dành cho Cẩn Thần rồi. Còn anh thì chỉ một chỗ duy nhất, đối diện tôi và bên cạnh mẹ.

Trong suốt buổi ăn, tôi hết gắp món này rồi đến món khác lắp đầy vào chén của ông anh trai. Cẩn Thần cũng ngạc nhiên lắm, nhưng chărng nói gì, chỉ ăn hết số thức ăn mà tôi đã “ nhiệt tình” dành cho anh. Mẹ thấy hoàn cảnh bất ổn liền lên tiếng giải vây :

– À Mặc Nhiên, đây là Cẩn Thần, anh trai của Dịch An

– Anh trai mưa mới đúng chứ mẹ .- tôi giở giọng đá đểu, chắc anh cũng chột dạ nên không nhìn lấy tôi một cái, quay sang nhìn mẹ mà hỏi :

– Lúc nhỏ con nhớ không lầm thì Dịch An là con một

– Tôi được mẹ nhận nuôi.- anh trả lời thay mẹ,


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.