Quay về hiện tại.
Sau khi nghe Hàn Uyên thuyết trình thì Triều Triều mắt chữ O mồm chữ A, nhìn qua nhìn lại cả hai chúng tôi. Hắn không ngờ thé lực đằng sau của cả 2 lại vĩ đại đến vậy. Triều Triều hào hứng xung phong gia nhập nhưng liền bị tôi phũ phàng lắc đầu :
– Không được
– Tại sao ? .- hắn nhăn nhó nhìn chằm chằm vào tôi
– Người mới nguy hiểm.- tôi và Hàn Uyên đồng thanh đáp khiến hắn xìu xuống, nên đành thôi.
Đúng là vậy, hội chúng tôi chẳng thêm một ai nữa vì sợ họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, tất cả mọi người đều hết sức đồng lòng, dù có bị đe doạ, thương tích cũng không hề ruat lui, vì lẽ phải họ phải ở lại. Tôi nhiều lúc cũng tự hào lắm chứ.
Đang luyên thuyên thì đột nhiên cửa quán bị đá mạnh, một tên to cao xăm trổ gằng giọng hỏi :
– An Uyên đâu, ra đây. Nghe nói các người quay lại rồi.
Nghe được gọi đích danh, tôi cũng cười nhẹ, xuất hiện, ra hiệu cho Uyên Uyên ngồi ở đấy quan sát có việc gì thì viện trợ kịp thời. Tôi đứng trước mặt tên đó, nói với giọng nhỏ nhẹ nhất :
– Xin chào đại sư, có việc gì khiến ngài tức quá hoá sừng vậy .- tôi trả lời với cái giọng đầy khiêu khích.
Tên đó nghe xong cũng giận đùng đùng, định giơ tay tát tôi thì bị một bàn tay khác chặn lại, bẻ ngược xuống. Tôi thắc mắc ngước lên nhìn thì đụng phải ánh mắt của anh. Tôi bất ngờ, nhìn anh chằm chằm, thì bị lời nói của anh làm cho chấn động :
– Dám động vào gia đình nhà họ Ngô sao ?
Rõ rành tôi mang dòng họ Hà mà ta, có lẽ biết tôi đang thắc mắc điều gì, anh liền cúi sát xuống mặt tôi mà nói :
– Em là vợ của anh thì là gia đình của nhà họ Ngô.
Nghe xong, tôi bừng bừng đỏ mặt. Thờii khắc thế nào mà anh còn sến súa như vậy. Về cái tên kia, sau khi nghe Mặc Nhiên nói xong thì liên tức giận, chỉ thẳng vào mặt tôi mà cảnh cáo rồi bỏ đi.